Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178. Lòng tin giữa mèo nhỏ và chó con mong manh đến vậy sao?

Tiểu Alpha trông tủi thân vô cùng.

"Anh trai? ~ "

Thời Tễ vốn chẳng thể chịu nổi cậu làm nũng, nhưng lại biết rõ bản tính xấu xa của tên nhóc này, đặc biệt là vào những lúc đó.

"Không đau."

Thời Tễ khẽ nghiến răng, da thịt trắng mỏng ửng lên một lớp hồng nhàn nhạt, cố gắng điềm tĩnh kiềm chế để ngăn cản cậu, "Buông ra....."

Anh đột nhiên cắn mạnh vào vai Tạ Chước.

Động tác vô cùng thuần thục.

Trong những giây phút hỗn loạn trước đó, Tạ Chước vừa hôn lên khóe mắt ẩm ướt thanh lãnh của anh, vừa khàn giọng nói bên tai anh, "Đau thì cứ cắn em đi, anh trai, anh muốn cắn thế nào cũng được."

Thời Tễ quả thật không hề nương tay.

Thỉnh thoảng cắn chảy máu còn ngẩn người một lát, cúi mắt giúp cậu làm lành vết thương rồi xin lỗi, "Xin lỗi."

Nhưng Tạ Chước nào cần anh phải xin lỗi chứ.

Cậu chỉ mong được mèo nhỏ cắn thôi.

Cái tính lẳng lơ khoe mẽ của Alpha tóc bạc ngay cả trên giường cũng không ngoại lệ, thậm chí sau lần đầu dỗ được mèo nhỏ thành công, còn nũng nịu thỏ thẻ bên tai anh, "A trời ơi, anh trai thật lợi hại quá đi ~ "

Thời Tễ: "........"

Thời Tễ hận không thể cuộn tròn lại vì xấu hổ.

Rốt cuộc tên nhóc khốn nạn này là cái giống gì vậy!?

Hiện tại rõ ràng là đang có xu hướng giống như ba ngày đó, vẻ mặt Thời Tễ  tức giận lạnh lẽo, âm cuối trong trẻo mang theo vài phần không ổn định, "Đồ khốn, đuôi mèo nhỏ không ở đó....."

Tạ Chước cúi mắt ý cười lười biếng nhìn anh.

Alpha trời sinh khuôn mặt trẻ con, dễ dàng giả vờ vô tội.

Cậu lười biếng chớp chớp mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng đỏ hơi ướt, "À, vậy sao, vậy nó ở đâu thế anh......Má ơi!"

Lời còn chưa dứt, ánh sáng trắng lóe lên.

Tạ Chước trực tiếp bị đuôi mèo nhỏ quật bay ra ngoài.

Sự kiên nhẫn của Thời Tễ với cậu có giới hạn, bạn nhỏ vừa cợt nhả vừa lẳng lơ này phải cần được dạy dỗ.

"Bình bịch!"

Chó con lông bạc bay lên, rồi rơi xuống đất.

Thời Tễ quấn hờ tấm chăn mỏng trắng bạc, che đi áo quần lộn xộn, hàng mi dài hơi rũ xuống, từ trên giường lớn màu xám nhìn xuống Alpha tóc bạc đang nằm sấp dưới đất.

Đuôi mèo trắng mịn khẽ ve vẩy sau lưng.

"Em nói xem ở đâu?"

Ở ngay trên mặt cậu.

Tạ Chước hơi co chân lật người lại nhìn anh, ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ cọ qua cằm, như thể vẫn còn cảm giác lông tơ ngưa ngứa vương lại.

"Anh hung dữ quá đi." Tạ Chước nghiêng đầu nằm bò bên mép giường xám nhìn anh.

Trông có vẻ rất đáng thương.

Thời Tễ không chắc có phải mình đã đánh đau cậu rồi không.

Anh im lặng một lúc rồi dịch lại gần, đầu ngón tay trắng lạnh nhẹ nâng cằm Tạ Chước lên, nhìn thấy chỗ nối giữa cằm và cổ có hơi đỏ.

Hàng mi dài của Thời Tễ khẽ động, giọng lạnh lùng kiêu ngạo cảnh cáo, "Lần sau mà dám tùy tiện nữa....."

Bất chợt anh bị người ta quàng tay ôm lấy eo, cả người lẫn chăn bị kéo ngã vào lòng cậu.

Tạ Chước ôm người lăn lộn trên sàn, vừa lăn vừa cười khúc khích không ngừng, "Anh sao lại dễ bị lừa thế anh trai?"

Chỉ cần giả vờ đáng thương một chút.

Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia liền hiện lên vẻ bối rối cùng mềm lòng.

Tạ Chước dùng chăn lông bọc lấy người, cái đầu rối bù cọ lung tung lên làn da trắng nõn của anh, tai mèo nhỏ mềm mại còn muốn đẩy cậu ra.

Tạ Chước tim đều muốn tan chảy, túm lấy nó liền hôn điên cuồng, "Đáng yêu quá đáng yêu quá."

Thời Tễ mặt không cảm xúc nhìn cậu, "........"

Tai mèo nhỏ ướt nhẹp cuộn vào giữa những sợi tóc đen.

Tạ Chước làm đệm thịt người, chen chúc cùng anh vào góc phòng, sau khi kiểm tra lại hình thái mèo, xác định không có chỗ nào bị thương cuối cùng mới yên tâm.

Cậu không khỏi bật cười, "Làm anh biến thành mèo nhỏ khó thật đó, lần sau chắc em nên dùng luôn cỏ bạc hà mèo....."

Thời Tễ bỗng ngẩng đầu nhìn cậu: "?"

Tạ Chước giật mình, "Em chỉ nói đùa thôi."

Alpha tóc bạc bị nghi ngờ không hiểu sao có chút ấm ức, "Không được anh đồng ý em sẽ không dùng đâu!"

"Lòng tin giữa mèo nhỏ và chó con mong manh đến vậy sao?"

Thời Tễ: "........"

Ai là mèo nhỏ chó con với cậu.

Hàng mi dài hơi rũ xuống, anh nhàn nhạt giải thích, "Anh chỉ là đang nghĩ, sẽ trông như thế nào thôi."

Tạ Chước lúc đầu còn chưa kịp phản ứng.

Chỉ huy là đang tò mò, khi cậu dùng cỏ bạc hà mèo bắt nạt mèo nhỏ thì sẽ trông như thế nào.

"Không được nghĩ, không được nghĩ!"

Tạ Chước lập tức bịt hai tai mèo của anh lại, cái này sao có thể để nghĩ đến được, thật sự cho rằng Tạ Hỏa Chước này kiềm chế vô địch thiên hạ sao?

Hiện tại Thời Tễ đang nửa đè trên người cậu, nhìn đôi mắt hoa đào kia hơi cong lên mà vẫn nén nhịn.

Dù yết hầu chuyển động gợi cảm, nhưng cũng chưa từng có ý định thật sự dùng đến cỏ bạc hà mèo.

Không khỏi bật cười, khẽ chạm môi vào môi anh, "Phần thưởng."

Đôi môi mềm mỏng khẽ chạm xuống, đầu lưỡi nhẹ liếm qua môi anh.

Sau đó Thời Tễ liền định không tiếp tục làm loạn với cậu nữa, bây giờ thể lực đã hoàn toàn hồi phục, anh nên đi xử lý một số việc còn lại.

Còn chưa kịp đứng dậy đã bị người kia giữ eo ấn xuống, lại một lần nữa ngã ngồi trên người cậu.

Môi Tạ Chước ươn ướt, đôi mắt hoa đào u tối mê hoặc, "Em chỉ nói là không dùng cỏ bạc hà mèo với anh, đâu có nói sẽ để anh đi đâu chỉ huy."

Thời Tễ: ".....Anh vừa mới khỏi."

Nhóc lưu manh này chắc cũng không cầm thú đến mức.....

"Là vừa khỏi." Bàn tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng của Tạ Chước vén vạt áo lên, men theo đường eo vuốt lên, đặt lên chỗ từng bị thương trên ngực anh, "Nhưng hình như còn tốt hơn cả trước kia nữa."

Thời Tễ: "........"

Anh đặt tay lên tay cậu qua lớp sơ mi, hàng mi dài run nhẹ hai cái, nhìn vào đôi mắt hoa đào ươn ướt ấy, cuối cùng cũng chẳng thể nói lời từ chối nào.

".....Lần này không cho phép quá đáng, ngày mai anh còn có việc."

Tạ Chước co chân dài đứng dậy, ép người vào mép giường, dùng sống mũi thẳng tắp thân mật cọ cọ anh, "Em thì lúc nào quá đáng chứ, chẳng phải đều là để anh thoải...."

Thời Tễ không nhịn nổi nữa đưa tay bịt miệng cậu lại, "Im miệng, đừng nói nữa."

Tên nhóc thối này mở miệng ra là không bao giờ biết xấu hổ.

Tạ Chước thấy anh da mặt mỏng muốn chết, thấp giọng cười không ngừng, ngón tay dài từ sau eo lướt lên, áo sơ mi dồn lại nơi cổ tay, nhẹ đẩy chiếc cổ trắng mảnh, ép mỹ nhân ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu.

Giọng nói khàn khàn pha chút lười biếng cùng ý cười mê người.

"Anh trai ơi, dùng đuôi mèo nhỏ, quấn lấy em đi."

***

Sáng sớm hôm sau.

Đại sứ quán ngoại giao vẫn còn bao phủ trong một tầng sương mỏng, Chu Tước đỏ rực ầm ầm hạ cánh trước cổng.

Sắc mặt nữ quan Sharon hiếm khi nghiêm túc.

Ngay sau đó nàng lại một lần nữa chạm mặt Lục Dao đang tưới nước trong sân, "........"

Vẻ nghiêm túc trên mặt Sharon tan đi phần nào, nhíu mày không hiểu, "Bạn nhỏ, cậu mỗi sáng đều dậy tưới cây sao?"

Thiếu nữ cơ giáp này đang đội một mái tóc màu hạt dẻ bù xù như tổ chim.

Nhìn thế nào cũng không giống người siêng năng.

"Không đâu, tôi mới dậy có hai lần, vừa hay gặp chị thôi."

Lục Dao buồn ngủ trông cứ như hồn ma vất vưởng.

Cậu cũng không biết dạo này đội trưởng Lôi lại phát điên cái gì, tự mình thức trắng đêm viết báo cáo, sáng sớm cũng không cho cậu ngủ, động một tí là gọi video.

Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra.

Có gì mà kiểm chứ? Ở đây hai Omega duy nhất mà ông đây gặp cũng chỉ có mỗi chỉ huy với Tiểu Ryan thôi.

Ngày nào cũng khoe khoe khoe, sớm muộn gì cậu cũng ôm ba em Omega mềm mại yếu đuối khoe lại cho coi.

Lục Dao: "........"

Xong rồi, hình như hiểu vì sao đội trưởng Lôi ngày nào cũng kè kè kiểm tra mình rồi.

Lục Dao cậu quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.

Loại người bắt nạt Lôi Lôi rồi không định chịu trách nhiệm.

"Chị Sharon ơi, giờ này đến gà cũng chưa tỉnh đâu, chị tới làm gì thế?" Lục Dao ngáp dài hỏi.

Lời tiếp theo của nữ quan Sharon khiến cơn buồn ngủ của cậu lập tức tan biến.

Nàng nghiêm giọng nói, "Đêm qua Tạ Thần đã trốn thoát khỏi ngục giam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com