Chương 180. Tân Đế, Tạ Chước
"Phu nhân Thời, chúc mừng người."
Hiệu trưởng Hertz trẻ tuổi bế đứa bé trong lòng, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ nhìn người phụ nữ trên bàn mổ.
"Cuối cùng người cũng đợi được thằng bé rồi."
Hoặc cũng không thể gọi là người phụ nữ.
Giữa mái tóc đen dài là một đôi tai mèo trắng như tuyết, chiếc đuôi mèo đã không còn chút sức lực buông thõng trong vũng máu.
Ngũ quan thanh tú yếu ớt như sứ trắng, tái nhợt đến mức tựa như chạm vào liền vỡ tan.
Phu nhân Thời khẽ hỏi, "Là nó sao?"
Hiệu trưởng Hertz nhìn đứa bé trong tã, nhẹ nhàng gật đầu, "Là nó. Người thừa kế dòng máu mang gen chiến đấu mạnh nhất của tộc mèo."
Lý do duy nhất tiên đế để lại gia tộc mèo bọn họ, có thể đường hoàng sinh sống tại Tinh Hệ Thứ Năm, chính là vì điều này.
Nộp lên một đứa bé mang dòng máu có gen chiến đấu mạnh nhất.
Làm bạn luyện với thái tử điện hạ.
"Sao nó không khóc?"
Giọng phu nhân Thời mềm mại nhẹ như tơ bay, "Là vì biết tôi không thích nó sao?"
Hiệu trưởng Hertz nghẹn lại một chút.
Ông nhìn con mèo con xinh đẹp như tuyết trong lòng, nó im lặng không khóc không nháo, ôm lấy đuôi mèo nhỏ chỉ mới có một lớp lông tơ mỏng, đôi mắt trong veo tò mò quan sát xung quanh.
Hiệu trưởng Hertz cũng là lần đầu tiên thấy một đứa bé không khóc khi chào đời.
"Tất cả các chỉ số đều bình thường." .
Hiệu trưởng trêu chọc khuôn mặt nhỏ của nó, mèo con nhỏ bé ngạc nhiên rồi xấu hổ co người lại.
Ông không nhịn được bật cười, "Có lẽ, nó vốn không thích khóc, nó trông rất vui vẻ."
"Người có muốn nhìn nó không?"
Hiệu trưởng chưa từng thấy đứa bé nào xinh đẹp đến vậy.
"Không cần." Phu nhân Thời sắc mặt yếu ớt, ánh mắt lạnh nhạt lại kiên quyết, "Đã không thuộc về tôi, hà cớ gì phải để tôi mong nhớ."
Nàng đã sớm chai sạn với những đứa trẻ sơ sinh rồi.
Suốt mười năm dài đằng đẵng, nàng đã sinh ra bảy đứa trẻ, và đứa trẻ này là đứa duy nhất may mắn sống sót.
Gen mạnh nhất cũng không thể quơ đũa cả nắm, có thể đứa trẻ khi sinh ra chưa phải mang gen mạnh nhất, nhưng trong quá trình phát triển, nó có thể đột ngột thức tỉnh năng lực nghịch thiên.
Điều đó phụ thuộc vào gen của đứa trẻ, và cả gen của cha mẹ.
Nhưng hoàng thất lại yêu cầu từ lúc sinh ra phải có thiên phú mạnh nhất để làm bạn với thái tử, vì thế nàng chỉ có thể hết lần này đến lần khác loại bỏ những cốt nhục bình thường đó, tìm kiếm kết cục cuối cùng trong vô định.
Nàng sao có thể thích nó chứ?
Dùng mạng sống của sáu anh chị, để đổi lấy gen chiến đấu mạnh nhất duy nhất.
Phu nhân Thời làm sao có thể thích nó?
"Nếu như nó không phải là gen chiến đấu mạnh nhất, liệu người có còn giống như trước đây, ôm lấy 'nó' mà rơi lệ xót thương, hận không thể trong khoảnh khắc đó dành hết tình yêu cho 'nó' không."
Giọng nói ôn hòa của hiệu trưởng Hertz vừa dứt, ánh mắt của phu nhân Thời thoáng dừng lại.
"Phu nhân, tình cảm được định đoạt bởi ý niệm của người, thằng bé chẳng biết gì cả."
Hiệu trưởng Hertz bất lực lắc đầu, gần như chân thành nói:
"Người không thể tước đoạt quyền được yêu thương trời sinh của nó."
Phu nhân Thời cuối cùng cũng lặng lẽ rơi nước mắt, "Lại đây, để tôi nhìn nó một chút."
Con mèo con trong tã lót yên lặng ngoan ngoãn, đôi mắt non nớt ướt nước khẽ cụp xuống vì buồn ngủ.
Bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, đôi mắt long lanh lập tức vụt mở ra.
Người phụ nữ khẽ cười không thành tiếng, "Thiên phú mạnh nhất quả nhiên khác biệt."
Hiệu trưởng Hertz thấy nàng trầm lặng, có lẽ là vì nghĩ đến việc đứa bé này vốn không thuộc về nàng.
Nhẹ giọng nói: "Nhưng người có quyền đặt tên cho nó, thằng bé vĩnh viễn là con trai của người."
Phu nhân Thời im lặng thật lâu, nhìn đứa bé trắng như ngọc tuyết kia.
"Trăng sáng gió mát, không vướng bận lòng."
"Vậy gọi là Thời Tễ đi."
*Tễ thường được dùng để miêu tả trời quang mây tạnh, biểu thị sự trong sáng, thanh khiết, không vướng bụi trần
Hiệu trưởng Hertz lặp lại cái tên ấy, ôn hòa tán thưởng, "Gió tuyết vừa ngừng, mưa tạnh trời quang, là một cái tên hay."
Thời gia cũng vì sự ra đời của Tiểu Thời Tễ mà cuối cùng đón được ánh sáng hy vọng.
Phu nhân Thời cũng không nhìn đứa bé thêm lần nào nữa, "Ôm xuống đi."
Ngay khoảnh khắc nàng rút tay lại, đuôi mèo nhỏ bé đang run rẩy kia bất ngờ móc lấy ngón út của nàng.
Con mèo con buồn ngủ đến mức mí mắt sụp xuống, dường như ngửi thấy mùi hương của mẹ.
Phu nhân Thời bình tĩnh rút tay lại, chậm rãi nhắm mắt.
Hiệu trưởng Hertz nói, "Ta đưa Tiểu Thời Tễ đi ngủ trước, lát nữa sẽ bế nó đến thăm người."
"Ừm."
Một tiếng nhàn nhạt.
Chỉ tiếc rằng đêm hôm đó, phu nhân Thời đã tự rút dịch trị liệu, lặng lẽ qua đời mà không kinh động đến bất kỳ ai.
Nàng viết trong di thư rằng, nàng sẽ đi tìm người chồng đã vô cớ qua đời cách đây nửa năm, và.....
Nàng không muốn biết bất cứ tin tức nào về đứa con trai út nữa.
Nàng biết tương lai của đứa con út này chắc chắn sẽ đầy gió tanh mưa máu, chỉ là tất cả đều đã không còn liên quan đến nàng nữa rồi.
Người mẹ mâu thuẫn ấy, trước khi qua đời vừa yêu thương lại vừa căm hận anh, vừa xót xa lại vẫn chọn buông bỏ anh.
***
Thời Tễ chậm rãi mở mắt.
Sự trống rỗng vô hình bao lấy anh, và anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, trước đây trên thế gian này chưa từng có ai thật lòng yêu thương anh.
Kết giới màu xanh biển dung hợp với lượng lớn tin tức tố Alpha, phản chiếu xuống mặt đất tạo thành cảnh tượng lấp lánh như sóng nước.
Anh nhìn thấy mẩu giấy nhắn gần như không khác gì trong ký ức.
"Gửi đến bé cưng mèo nhỏ siêu siêu siêu siêu siêu đáng yêu nhà em:
Em đi ra ngoài không gian đây, lúc về sẽ mang cho anh ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Kết giới là để ngăn bọn họ làm phiền anh ngủ, anh chỉ cần chạm vào là tự động gỡ bỏ, nhớ là phải nhớ em, nhất định phải nhớ em, vừa tỉnh dậy là phải nghĩ đến em đầu tiên!
— Người chồng siêu siêu siêu siêu siêu yêu anh (gạch bỏ dòng này)"
Thời Tễ: "........"
Anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ cuối cùng kia, vẻ mặt hơi không được tự nhiên mà dời mắt đi.
"Đừng có mơ."
Tối qua không dưới một lần cậu xấu xa dỗ dành anh, muốn anh gọi ra cái chữ kia.
Thời Tễ hoàn toàn không đáp lại cậu.
Alpha tóc bạc vừa giận dỗi lại vừa không cam lòng, chỉ cần nghĩ đến chữ đó là trong lòng ngứa ngáy không yên.
Không biết kiềm chế mà chọc đến khi anh tức giận (khóc), lại luống cuống tay chân bắt đầu dỗ dành.
Thời Tễ còn chưa bị giày vò đến nơi, ngược lại là Tạ Chước đã tự giày vò mình đến gần chết, mái tóc bạc ướt đẫm nhỏ nước tí tách.
Giọng cậu vừa khàn lại vừa hoảng loạn, "Được được được, không gọi không gọi không gọi, đừng khóc đừng khóc đừng khóc, em sai rồi mà chồng ơi ~ "
Thời Tễ mặt không biểu cảm rưng rưng nước mắt nhìn cậu, "?"
Tạ Chước hôn lên khóe mắt ẩm ướt ửng đỏ của anh, dịu dàng lấy đi từng chút yếu đuối ấy.
"Sao anh lại thích khóc như thế vậy anh trai?"
Thời Tễ vừa định lạnh lùng mở miệng phản bác, liền bị một câu nói khác chặn lại, "Có phải những năm qua đã kìm nén quá nhiều nước mắt không? Vẫn luôn không biết lúc nào mới có thể chảy ra."
Tạ Chước luôn nhớ rõ những năm tháng dài đằng đẵng trong hoàng cung ấy, cậu chưa từng nhìn thấy anh trai xinh đẹp kia rơi một giọt nước mắt nào.
Dù đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn cùng ấm ức.
Thời Tễ giọng điệu bình tĩnh nói, "Không ai thích khóc trước mặt người khác cả."
Đó tượng trưng cho sự yếu đuối cùng bất lực.
Ngay từ thời khắc bắt đầu được huấn luyện, Thời Tễ đã mất đi bản năng của hai điều này rồi.
Tạ Chước dường như bị lấy lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai mỏng manh hồng phấn của anh, "Cho nên em không phải là người khác."
Thời Tễ kiên nhẫn có hạn, "Em còn không được tính là người."
Hàng mi dài khẽ rung, một câu nói như thể đã dùng hết da mặt, "Xong rồi thì cút ra ngoài...."
Tạ Chước không nhịn được khẽ bật cười, nâng mặt anh lên hôn nhẹ một cái.
"Em còn tưởng anh không phát hiện ra chứ?"
Anh vốn định điềm nhiên mỉa mai hai câu, quả thật suýt chút nữa không để ý, nhưng lại sợ tên nhóc thối Tạ Chước này, bình thường thì chẳng có tính khí gì, đến lúc này lại đặc biệt cố chấp mãi không dứt.
Cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.
Tạ Chước giơ hai ngón tay bảo đảm "Em thề, lần cuối cùng."
Thời Tễ thậm chí bị ép đến muốn chửi bậy, "Tên nhóc thôi, em...."
Bóng đêm phản chiếu triền miên, cho đến khi ánh sáng ban ngày ló rạng.
Thời Tễ lúc này nhíu mày day trán, thầm nghĩ ít nhất một tháng tới sẽ không để Tạ Chước ngủ cùng mình nữa.
Tiểu Alpha trẻ tuổi liều lĩnh kia sinh lực quá tràn trề, chỉ một đêm mà còn mệt hơn anh chém giết ba ngày ngoài chiến trường.
Im lặng một lúc, anh nhìn về phía tờ giấy trắng với nét chữ nguệch ngoạc kia.
Giọng điệu lạnh nhạt, "Em ấy đi làm gì rồi?"
Thời Tễ tiện tay cầm lấy tinh điện mở ra, không đợi anh hỏi, liền trực tiếp nhận được một tinh tin mới nhất.
Thông báo bắt buộc hiển thị trên giao diện chính của tất cả tinh điện trong tám đại tinh hệ.
Tinh lịch ngày 18 tháng 2 năm 2024—
Chế độ chuyên chế của cựu hoàng sụp đổ, một trật tự mới đã được tái thiết lập, tân đế đời thứ 61 của đế quốc ngân hà tinh hệ đã ra đời.
Thiếu niên tóc bạc tuấn tú trong hoàng bào đen ánh kim, vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào ống kính, trên cổ tay buông thõng vẫn còn vệt máu chưa khô.
Bên dưới bức ảnh chỉ có bốn chữ được viết bằng nét mực rồng bay phượng múa.
Tân Đế, Tạ Chước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com