Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182. Bắt anh về làm hoàng hậu của em

"Tí tách."

Một giọt nước rơi xuống gương mặt tiều tụy của người đàn ông.

Hắn chầm chậm mở đôi mắt tím u ám vô thần, nhìn thấy mình đang ở trong một hang động quen thuộc.

"Bạch ngọc!" Tạ Thần lập tức tỉnh táo, bắt đầu tìm kiếm khắp mặt đất, "Mảnh bạch ngọc thứ hai ở đâu?"

Đó là thứ duy nhất có thể giúp hắn trở mình lúc này.

Tạ Thần theo thói quen buột miệng ra lệnh, "Lowell—"

Hắn chợt nhận ra, Lowell đã chết rồi.

Bên cạnh hắn giờ đây chẳng còn một ai.

Là từ khi nào, những người bên cạnh hắn lần lượt rời đi.

Hoàng hậu, tiên đế, chiến thần thiếu tướng, chỉ huy.... thậm chí đến cả hai người luôn bên cạnh là Sharon và Lowell cũng đều không còn nữa.

"Tại sao?" Tạ Thần nhìn vào chiếc hoàng bào bạch kim bẩn thỉu trên người, "Tại sao từng người các ngươi đều phản bội ta?"

Vị hoàng đế hung tàn ngang ngược ấy, có lẽ chưa bao giờ chật vật đến vậy.

Giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi.

"Thật nực cười." Tạ Thần ngửa đầu cười lạnh không thành tiếng, "Trước đây tao vẫn luôn dùng những lời này để hình dung mày."

Con chuột không bao giờ nhìn thấy ánh sáng kia, chỉ xứng trốn trong bóng tối sống cho qua ngày đoạn tháng.

Rõ ràng là Tạ Chước, không phải hắn.

Dường như có cảm giác, tinh điện phát ra âm thanh thông báo bắt buộc.

Tạ Thần đối diện với một đôi mắt hoa đào ngạo nghễ nguy hiểm, người kia nay đã thay hình đổi dạng, khoác trên người hoàng bào đen ánh vàng, là tâm điểm của vạn người, chói sáng đến mức khiến người khác sợ hãi.

Đang điềm tĩnh nhìn vào màn ảnh, nói với riêng một mình hắn:

"Tạ Thần, giang sơn của anh mất rồi."

"........"

Lồng ngực Tạ Thần phập phồng dữ dội, đôi tay dính đầy máu không có chỗ trút giận, trực tiếp bóp nát tinh điện.

"Trò cười, đúng là một trò cười lớn nhất thiên hạ!"

Mái tóc bạc dính máu và bùn đất phủ xuống mày mắt, Tạ Thần gần như sụp đổ gào lên, "Tại sao không nói cho ta biết bạch ngọc ở đâu!? Tại sao?!!! Ngươi rõ ràng biết mà!!!"

Không tìm được bạch ngọc, hắn vĩnh viễn không thể khống chế được 'Huỷ'.

Những điều hắn lo lắng đều đang lần lượt trở thành sự thật, Tạ Chước cướp vị trí của hắn, trở thành Tân Đế được vạn người chú ý, sẽ cưới chỉ huy Thời về làm hoàng hậu.

Còn Tạ Thần hắn lại chẳng là gì cả.

Người đàn ông siết chặt nắm đấm, đau đớn đâm sâu vào lòng bàn tay, loạng choạng bước vào sâu trong hang động, "Ta sẽ không nhận thua như vậy, ta không tin....."

Ta không tin vận mệnh của ta vốn dĩ tầm thường.

Tạ Thần thả mình nhảy vào màn sương máu cuộn trào trong hang động, sương máu cuồn cuộn bao phủ lấy toàn thân hắn.

"A—"

Trong hang vọng ra tiếng gào thét đau đớn không chịu nổi của người đàn ông.

Hắn lại một lần nữa mở mắt, sắc tím như ngọc thạch trong mắt đã không còn, sương máu trong lòng bàn tay như tơ mảnh lặng lẽ lan ra, rơi vào cơ thể những tín đồ của hắn trong tinh hệ mênh mông.

"Thấy rồi chứ?"

Khóe môi Tạ Thần nhếch lên nụ cười, "Ta vĩnh viễn không phải chỉ một thân một....."

Lời còn chưa dứt, một họng máu tươi trào ra từ cổ họng hắn.

Cơ thể hắn vì không chịu nổi sức ép mà ngã lăn xuống đất, thân thể bị xé rách rồi lại phục hồi, phục hồi rồi lại xé rách, bạch ngọc trên ngón cái cuối cùng vang lên một tiếng rắc rồi vỡ vụn.

Tạ Thần không thể tin nổi nhìn mảnh ngọc vỡ vụn kia, "Sao có thể....."

"Ngươi không phải có năng lực phớt lờ tất cả sao? Tại sao ngươi lại vỡ được!?"

Không kịp nghĩ nhiều, sương máu ào ạt như sóng dữ tràn đến cuốn lấy hắn.

Lần này hắn không còn chút sức lực nào để thoát ra.

Đột nhiên một luồng ánh sáng ấm áp bao lấy hắn, từ từ đưa hắn ra khỏi hang động.

"Cuối cùng ngươi cũng đến....."

Người đó dường như không nghe thấy giọng Tạ Thần, chỉ nhìn về mảnh bạch ngọc đã vỡ vụn trong tay hắn.

Giọng nói thần bí khó lường, "Nó vỡ là chuyện nằm trong dự đoán, bởi vì nó vốn không phải là mảnh ngọc mạnh nhất thế gian."

Tạ Thần nhìn khuôn mặt già nua nghiêm nghị kia, "Có ý gì?"

"Mảnh bạch ngọc bị cưỡng ép lấy ra từ cơ thể, uy lực chỉ còn một nửa so với ban đầu, ngươi và mẹ ngươi đều không thể gánh nổi phần áp lực tiêu cực do nửa còn lại của 'Hủy' mang đến."

Người đó chỉ đặt hắn ở cửa hang, coi như là lòng nhân từ cuối cùng.

"A Thần, ngươi vô dụng rồi."

Bóng dáng già nua quay lưng rời đi không ngoảnh đầu, đột nhiên bị Tạ Thần gọi lại.

Giọng hắn gần như khản đặc hỏi, "Nói cho ta biết, mảnh bạch ngọc thứ hai ở đâu?"

Bước chân trưởng lão khựng lại một chút, rồi hiếm khi bật cười, "Nói cho ngươi biết cũng vô ích thôi."

"Nó đã từng luôn ở bên cạnh ngươi."

***

Đầu ngón tay của Thời Tễ khẽ chạm vào kết giới.

"Boop ~ "

Bong bóng màu xanh biển nổ tung, những bọt nước li ti ù la ù la bắn tung tóe lên mặt anh, ngay cả hàng mi rũ xuống cũng lấp lánh bọt nước.

Thời Tễ quả thật bất lực mà buồn cười, ".....Cái tên nhóc thối này."

Chỉ thích chơi mấy trò nhàm chán lại đáng yêu như này.

"Tiểu Thời Tễ, tỉnh rồi à?"

Giọng cười già nua của hiệu trưởng Hertz vang lên, cầm ly sữa ấm vẫy tay, "Một giờ chiều rồi, vẫn chưa ăn gì đúng không? Mau đến uống chút sữa đi."

Thời Tễ: "........"

Chỉ cần mèo nhỏ mặt không cảm xúc không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là.....

Vẫn là anh.

Thời Tễ với vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc ngồi xuống, vành tai ửng đỏ như nhỏ máu, "Sớm đã tỉnh rồi."

Hiệu trưởng Hertz cười hiền hòa, Thời Tễ lặng lẽ chuyển chủ đề, "Bọn họ đâu rồi?"

"Đi xem Tân Đế đăng cơ rồi."

Tinh hệ thay đổi triều đại, Tân Đế lại là anh em bạn chó của bọn họ.

Một đám bạn nhỏ phấn khích vô cùng, lập tức liền chạy lên tuyến đầu xem náo nhiệt.

Thời Tễ nhàn nhạt ừm một tiếng, cúi đầu uống sữa không nói gì thêm.

Hiệu trưởng Hertz dường như hiểu anh đang nghĩ gì, dịu giọng an ủi, "Không cần lo lắng, bạn nhỏ Tạ Chước không phải người bình thường, cậu ấy sẽ chọn con đường mà mình cho là đúng."

Thời Tễ nói: "Tôi không lo."

Anh bình tĩnh đặt ly sữa xuống, đầu ngón tay trắng lạnh hơi siết lại không dễ nhận ra.

"Tôi biết vì sao em ấy chọn xưng đế."

Thật ra trong lòng Thời Tễ, Tạ Chước chính là người thích hợp nhất để kế vị lúc này.

Hoàng thất nợ cậu quá nhiều.

Linh phi không phải không danh không phận, Tạ Chước cũng từng được sinh ra trong sự chú ý của vạn người, được tiên đế nâng niu trong lòng bàn tay, ban cho cái tên mang ý nghĩa ánh sáng tái sinh của đất trời.

Sau đó lại mai danh ẩn tích.

Chỉ là, Thời Tễ cảm thấy cậu không vui, chỉ qua bức ảnh đó.

Cái người nằm sấp trên bàn, chỏm tóc ngốc rũ xuống ỉu xìu nói, "Anh trai, em không muốn làm hoàng đế, trong lòng em không chứa nổi nhiều người đến vậy."

Bạn nhỏ đáng thương kia.

Cuối cùng vẫn phải gánh vác trách nhiệm trên vai.

Chỉ là trách nhiệm đó vốn không thuộc về cậu.

Thời Tễ đưa tay xoa nhẹ mi tâm, hiếm khi cảm thấy có chút phiền muộn và....khô nóng.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Mùa xuân đến rồi sao?"

Hiệu trưởng Hertz mỉm cười lắc đầu, "Mùa xuân còn chưa đến đâu."

Đôi mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những nụ hoa vừa mới nhú, "Hoa mới sinh cũng chưa nở."

Những mây mưa cuồn cuộn giữa các tinh hệ không hề có ý định dừng lại.

Vậy tại sao anh lại cảm thấy khô nóng? Thời Tễ lờ mờ nhận ra điều gì đó, đang định xem ghi chú trên tinh điện.....

Bỗng dưng ngoài cổng vang lên tiếng tinh hạm hạ cánh.

Tiểu Ryan gân cổ hét lên đầy phấn khích: "Chỉ huy ơi, Tạ Hỏa Chước đến đón anh rồi!!!"

"........"

Thời Tễ ngước mắt nhìn về phía ánh sáng ngoài sân vườn.

Tinh hạm xa hoa đậu ngay trước cổng đại sứ quán ngoại giao, quân đội đế quốc hùng hậu xếp thành hàng dài, người kia đứng tại tâm điểm của mọi ánh nhìn, còn tùy ý kiêu ngạo hơn cả gió xuân.

Thời Tễ đặt ly sữa xuống, bình thản bước ra tiền sảnh.

Nhìn về phía người đứng trước tinh hạm, nhàn nhạt hỏi, "Điệu bộ này là muốn làm cái gì?"

Không đợi anh cất bước, Tạ Chước đã sải chân dài đi về phía anh.

Hoàng bào đen ánh vàng bị gió thổi tung theo đường cong tùy ý.

Thiếu niên Tân Đế vừa đăng cơ, trên đầu còn vểnh một chỏm tóc ngốc nghếch, trực tiếp ôm lấy mỹ nhân thanh lãnh mảnh mai vào lòng, động tác ngông cuồng lại dịu dàng vác lên vai mang đi.

"Không nhìn ra sao anh trai?"

Tạ Chước cười nói với giọng điệu vui sướng lại lả lơi, "Tất nhiên là bắt anh về làm hoàng hậu của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com