Chương 23. Tiếc thật đó, tôi còn chưa từng thua
Tưởng tượng thì rất tươi đẹp.
Nhưng thực tế cũng rất phũ phàng.
Mạc Nham dắt theo đám đàn em đi khắp khu vực rìa rừng, vậy mà đến một con mồi cũng không thấy.
"Mẹ nó, đúng là quái lạ!" Mạc Nham tức đến bật cười.
Nếu thi tính theo số lượng con mồi săn được, khu vực rìa rừng rõ ràng là nơi an toàn và dễ săn nhất, sao lại chẳng có con nào?
Hắn mặt mày u ám hỏi, "Con mồi đâu?"
Đàn em bị hỏi đến ngớ người, vì suốt cả đoạn đường đều bám theo sau Mạc Nham, có biết gì đâu.
"Em...." Đàn em run rẩy đáp, "Mẹ–, ý em là gà mẹ ạ~"
"Còn tao là gà cha nè!"
Thời gian làm bài đã trôi qua quá nửa, Mạc Nham vì không tìm được mồi mà bực bội không thôi, tung một cú đá vào mông đàn em, "Cút đi tìm! Tất cả đều tìm cho tao!!!"
Năm phút sau, đàn em ôm cái mông vẫn còn đau âm ỉ trở về.
"Anh Nham, tìm thấy rồi, mồi ở rìa rừng đều bị Tạ Chước cướp hết rồi."
Mạc Nham nghe cái tên có vẻ xa lạ, nheo mắt hỏi, "Tạ Chước là ai?"
Đàn em ngạc nhiên, "Chính là cái thằng tóc bạc mà chúng ta gặp ở lối vào đó!"
Nghe vậy, Mạc Nham mới nhớ ra.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ra là nó."
"Thằng ranh đó chẳng phải chỉ có cơ giáp cấp B thôi sao?"
Chỉ với cơ giáp cấp B mà cũng tranh được với nhiều người vậy à?
Đàn em lại nói tiếp, "Em nghe mấy người khác bảo, cái thằng tóc bạc này cứ như chó điên ấy, chạy khắp nơi cướp sạch mồi. Đến cả Hồ Lô Oa nhảy từ trên cây xuống tìm ông nội cũng không nghiêm túc bằng nó."
"......"
Mạc Nham nghe xong cười lạnh, "Ha, muốn chơi kiểu đó chứ gì?"
Hắn còn chưa kịp tìm thằng ranh đó, nó đã tự động đến chọc hắn rồi.
"Đúng là thứ cặn bã trời sinh thiếu dạy dỗ!"
Đàn em lập tức nghiêm túc gật đầu phụ họa, sau đó lại ôm mông la thảm thiết, nhìn cái chân lại lần nữa không báo trước mà bay tới.
"Hồ Lô Oa là nhảy từ dây leo xuống, đồ ngu."
Mạc Nham rút chân về, vặn vẹo khớp xương.
"Dẫn đường! Qua gặp thằng ranh đó."
"Và cả mồi của nó."
——
Trong phòng giám sát.
Sở Đàn Tinh vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cách làm này tuy không bị cấm, nhưng cũng không được khuyến khích, bản thân cậu càng khinh thường làm loại chuyện này.
Bên tai chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh nhạt mang theo từ tính.
Sở Đàn Tinh quay đầu, nhìn thấy sườn mặt thanh lãnh cao quý của chỉ huy, dưới ánh sáng ban ngày tỏa ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt.
Từ lúc Mạc Nham mở miệng mắng "cặn bã trời sinh", cậu đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống.
"Chỉ huy Thời, chuyện này cũng bình thường thôi mà, cậu không cần phải tức giận." Bên tai truyền đến giọng nói đắc ý của giáo sư Mạc Sơn.
Thời Tễ không nói gì.
Mạc Sơn lại cười như không cười nói tiếp, "So với thiên tài của hệ Chỉ Huy, hệ Cơ Giáp đơn binh chẳng qua chỉ là một đám học viên bình thường sức trâu thô lỗ, chẳng phải cậu rõ điều đó nhất sao?"
Lời nói rõ ràng mang theo sự kỳ thị chuyên môn này khiến Sở Đàn Tinh nhíu chặt mày.
Nếu hôm nay ở đây là tiểu Omega kia, chắc đã tức đến phồng mang trợn mắt rồi.
Sở Đàn Tinh mở miệng, "Giáo sư Mạc—"
Một bàn tay nhẹ đặt lên cánh tay cậu, giọng nói của Sở Đàn Tinh đột ngột dừng lại.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo thanh mảnh đặt trên cánh tay mình.
Chỉ huy?
Thời Tễ thản nhiên rút tay về, giọng điệu bình tĩnh nói, "Không rõ."
Mạc Sơn ngẩn người.
Chàng trai trẻ an tĩnh ngồi trên chiếc ghế chủ vị mang phong cách Âu cổ, dung nhan trắng như tuyết, không chút gợn sóng, tựa như một pho tượng thần lạnh lùng tinh xảo.
"Trước năm 16 tuổi tôi luôn thuộc hệ Cơ Giáp đơn binh của Học viện Quân sự Đế Quốc, nhưng vì một số vấn đề cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm, đến năm cuối mới chuyển sang hệ Chỉ Huy Đế Quốc."
Anh dùng đôi mắt màu lưu ly nhạt, khẽ liếc nhìn Mạc Sơn.
Môi mỏng như cánh hoa khẽ hé mở.
"Hệ Chỉ Huy ưu việt đến mức nào? Tôi không rõ."
"......"
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Chỉ huy rất ít khi nhắc đến chuyện của mình, dưới lý lịch huy hoàng rực rỡ của anh ẩn giấu quá khứ như thế nào, không ai biết.
Nhưng mà—
Tổng chỉ huy cấp cao của Đế Quốc Liên Bang, người có thể chỉ huy toàn bộ đơn binh của Tám Đại Tinh Hệ, lại là đến năm cuối mới chuyển sang hệ Chỉ Huy???
Đây đúng là quả dưa kinh thiên động địa mà!
Hơn nữa, nếu 16 tuổi là năm cuối, vậy chẳng phải nói mới 16 tuổi anh đã hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện hay sao?
Chẳng lẽ đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết của truyền thuyết?
Mặt giáo sư Mạc Sơn xanh mét.
Sở Đàn Tinh hiếm khi ngẩn người, "Chỉ huy anh, hóa ra là đơn binh sao?"
Thời Tễ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.
"Không giống sao?"
Sở Đàn Tinh do dự gật đầu, quả thực không giống.
Vị chỉ huy toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo khó với tới này, rất khó tưởng tượng dáng vẻ anh ở tiền tuyến với tư cách là một đơn binh.
Quyết đoán tàn nhẫn, một kích trí mạng.
Nhưng dường như lại...
Rất cuốn hút.
Thời Tễ không nói dối, anh trước nay cũng chán ghét nói dối.
Cơ Giáp đơn binh luôn là ước mơ cả đời của anh.
Nếu có thể, anh nguyện trở thành chiến sĩ tiên phong nơi tiền tuyến của Đế Quốc, chỉ tiếc là vì cơ thể không đủ điều kiện.
"Tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để qua được vòng kiểm tra sức khỏe, nhưng thể chất của cậu hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, thiếu soái, tôi phải chịu trách nhiệm với mỗi một đơn binh dưới quyền."
"Cậu không phù hợp ra tiền tuyến, cậu sẽ chết trên chiến trường."
Anh có độ nhạy cảm với đau đớn cao gấp mười lần người bình thường.
Một đơn binh như vậy đặt ở tiền tuyến, chẳng khác nào thả một giọt nước vào chảo dầu sôi.
"Vậy thì đợi chết rồi nói tiếp."
Vị thiếu soái trước mặt nhẹ giọng trả lời.
"......"
Một đôi tay thon dài khác nhận lấy bản báo cáo, người đó khóe môi mang ý cười nhạt, "Giao cho tôi đi, thầy vất vả rồi."
Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên lập tức đổi sang cung kính.
"Vâng, Thái Tử Điện Hạ."
Không gian im lặng rất lâu, người đó cúi đầu chăm chú nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh.
Cuối cùng, Thời Tễ là người đầu tiên mất kiên nhẫn phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Nếu Thái Tử Điện Hạ định khuyên tôi từ bỏ, vậy tôi khuyên ngài tốt nhất đừng phí công."
Người đó không nhịn được khẽ cười, lại nhìn anh nói một câu.
"Trước đây có phải tôi khiến cậu rất đau không?"
"......"
Thời Tễ hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt đáp, "Không có."
"Dù sao Thái Tử Điện Hạ cũng không thắng tôi được bao nhiêu lần."
Đôi mắt lạnh lùng của anh mang theo vẻ chế giễu và cảnh cáo, "Không phải sao?"
Người đó bất lực giơ tay lên, đôi mắt dài màu tím ánh lên một mảnh ý cười.
"Phải phải phải, không cần nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như thế, tôi không phải kẻ thù của cậu. Thiếu soái Thời."
Cuối cùng, hắn đặt bản báo cáo xuống, trong ánh mắt lười nhác pha lẫn ý cười là mệnh lệnh không cho phép kháng cự, "Chuyển hệ đi, Thời Tễ."
Dù giọng nói lúc đó còn mang chút non nớt, nhưng so với giọng nói trưởng thành vang bên tai không lâu trước đây thì cũng không khác lắm.
Đều là mệnh lệnh không được phép kháng cự, "Thời Tễ, trở về đi."
Có một số người vẻ tự đại ngông cuồng đã ăn sâu vào trong máu.
Ảo tưởng rằng chỉ bằng sức một mình hắn là có thể khống chế tất cả.
Thật nực cười.
"Úi cha, mấy anh trai đây định làm gì thế?"
Trên màn hình, giọng nói cợt nhả của một thiếu niên vang lên, "Giữa ban ngày ban mặt mà định cướp......"
Cậu nghiêng đầu, nhìn cơ giáp cấp B đã bị chế thành xe đẩy nhỏ, trên đó chất đầy các loại con mồi.
"Mấy bé động vật nhỏ đáng yêu này sao?"
"......"
Đám người liếc nhìn đống xác động vật bê bết máu kia.
Con mẹ nó động vật nhỏ đáng yêu cái gì chứ!
"Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn giao nộp con mồi ra đây, rồi quỳ xuống xin lỗi tôi."
Mạc Nham nhổ một bãi nước bọt xuống đất, "Có khi tôi sẽ tha cho cậu một mạng."
Tạ Chước nhướng mày, giọng lười biếng kéo dài, "A, người ta sợ quá đi à ~"
"......"
Tên này mẹ nó sao không nói mình lẳng lơ luôn đi.
"Tiếc thật đó." Thiếu niên tóc bạc chậm rãi đặt chân của cơ giáp đang được dùng làm xe đẩy xuống, khẽ nghiêng chiếc cổ thon dài gợi cảm.
Trong đôi mắt đào hoa của cậu ánh lên nụ cười sâu không thấy đáy, "Tôi còn chưa từng thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com