Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Nhóc con tối nay trông rất đẹp

Dưới ánh đèn ấm áp, Thời Tễ nửa tựa vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, trên đùi đặt một chiếc laptop.

Ngón tay thon thả trắng ngần nhàn nhã gõ bàn phím.

Trong ô tìm kiếm còn lưu lại hàng loạt từ khóa.

- Các đội vô địch giải đấu Liên Minh Tinh Hệ qua các năm

- Chung kết giải đấu Liên Minh Tinh Hệ

- Top 4 Liên Minh Tinh Hệ

- ...... 

- Rốt cuộc đội tuyển Liên Minh của Tinh Hệ Thứ Tám lọt top mấy?

Thời Tễ nhìn kết quả cao nhất là top 16 trên màn hình, im lặng mất ba giây.

Dường như chưa bao giờ thấy thành tích tệ hại đến vậy, đối với vị chỉ huy luôn giữ vị trí đứng đầu này mà nói, thật khó mà đánh giá.

Dù vậy cũng chẳng sao, anh thản nhiên chuẩn bị đóng trang web.

Đầu ngón tay lại khựng lại một chút, nhập vào——Tạ

Không khí dường như yên tĩnh rất lâu, anh xóa chữ 'T' vừa nhập thay bằng chữ 'C'.

Thời Tễ sắc mặt bình thản nhìn dữ liệu trên trang web.

Cũng không phải là người nổi tiếng gì, cho nên thông tin về Tạ Chước ít đến đáng thương, thậm chí ngay cả lai lịch bối cảnh đều không có, chỉ có số liệu kiểm tra sức khỏe của cậu trong những năm gần đây.

Thời Tễ đã xem qua những số liệu này, cộng thêm trí nhớ đặc biệt của mình, căn bản không thể quên được những con số cụ thể.

Đặc biệt là còn chi tiết đến mức——

Ánh mắt Thời Tễ chợt dừng lại, chậm rãi rơi xuống dòng chữ nhỏ cuối cùng.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe lần này được thực hiện tại Bệnh viện Trung Tâm Bạch Đế Tinh.

Bạch Đế Tinh, Tinh Hệ Chủ.

"Chỉ huy?"

Một giọng nói từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Tễ, anh thậm chí còn chưa kịp thoát trang web, đã chạm phải ánh mắt của người phía sau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời Tễ để ý thấy trên cổ cậu có đeo một sợi dây chuyền bạc, trong không trung lấp lánh lay động.

"Em có gõ cửa, nhưng anh không trả lời."

Tạ Chước nhìn thoáng qua mặt anh, như muốn xem anh đang bận việc gì, rồi không tự chủ được mà nhìn vào màn hình.

Cậu ngẩn người, "Anh đang xem thông tin của em à?"

Thời Tễ: "......"

Dường như cảm thấy bầu không khí vẫn chưa đủ ngột ngạt, ánh mắt đào hoa của Tạ Chước rơi vào con trỏ chuột, đúng lúc đang chỉ vào mục số liệu cuối cùng.

Nhận thấy sự im lặng của thiếu niên, Thời Tễ cũng nhìn sang màn hình.

Chiều dài: 18.26....

"............"

Thời Tễ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc em 16 tuổi."

Thời Tễ điềm tĩnh hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Chắc là có lớn hơn một chút....."

Tạ Chước hơi cúi người, sợi dây chuyền bạc trên cổ khẽ lắc lư, từ cổ áo tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Thấy vành tai chỉ huy dần đỏ lên, cậu chớp mắt nói, "Chiều cao á."

"......"

"Không liên quan đến tôi."

Thời Tễ bình tĩnh đóng máy tính lại.

Giọng nói khô khốc, "Tôi chỉ muốn xem qua số liệu của cậu, xem có đủ tư cách vào đội của tôi không."

Ai cũng biết, chỉ huy trước giờ không nói hai lời, nếu nói sẽ để người đứng nhất gia nhập đội, thì nhất định sẽ không thay đổi.

Tạ Chước biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Vậy em có đạt chuẩn không ạ?"

Giọng anh đều đều, "Miễn cưỡng chấp nhận."

Tạ Chước kéo dài giọng 'ồ' một tiếng, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Giọng cười trầm khàn xen lẫn trong hương bạc hà lạnh lẽo, nhẹ nhàng tan vào không khí.

Đầu ngón tay Thời Tễ đặt trên máy tính khẽ siết lại.

Thật sự rất muốn úp luôn cái máy tính vào mặt tên nhóc này, xem cậu còn cười nổi không.

"Vậy bây giờ anh có muốn xem không?" Thiếu niên khẽ cười hỏi.

Thời Tễ giật mình, theo phản xạ hỏi lại, "Xem cái gì?"

Dường như vẫn còn đang mắc kẹt ở mớ số liệu cơ thể nhức mắt kia.

Mắt đào hoa của Tạ Chước mở to, "Tất nhiên là....tin tức tố an ủi mà em tích góp được đó."

Thời Tễ trầm mặc hai giây, cuối cùng 'ừ' một tiếng.

Thực ra thời gian gần đây anh bị kỳ phát tình sau khi phân hóa lần hai giày vò không ít.

Chỉ là chưa từng thể hiện ra ngoài.

Tạ Chước nhìn người đang nửa tựa vào sofa, bên dưới áo sơ mi lụa trắng nhàn nhã là dáng người thanh thoát như ngọc.

Alpha đột nhiên có chút không biết bắt đầu từ đâu.

Khẽ liếm môi thử thăm dò: "Em cần.....ôm anh, hoặc chạm vào anh."

Tin tức tố an ủi cần tiếp xúc da thịt mới có tác dụng.

Thời Tễ hơi nhíu mày.

Anh khẽ nâng mí mắt còn phảng phất chút mệt mỏi, liếc nhìn thiếu niên phía sau.

Nhóc con này quả nhiên chịu nghe lời, về tắm rửa sạch sẽ, toàn thân mát mẻ thơm tho, dây chuyền bạc tinh tế nổi bật trên màu áo đen, khi cười rộ lên mang theo vẻ bất cần mà quyến rũ.

Chỉ là Thời Tễ không quen với việc ôm người khác.

Từ nhỏ đến lớn số lần anh ôm người khác chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Anh đưa tay, kéo tay thiếu niên đang buông thõng vòng qua cổ mình.

Giọng khàn khàn mang theo chút cảnh cáo, "Đừng sờ lung tung."

Vì mệt mỏi và không có sức lực, lời cảnh cáo này nghe có vẻ mềm như bông.

Lòng bàn tay Tạ Chước khẽ chạm vào làn da ấm nóng mềm mịn nơi cổ, so với trứng gà bóc vỏ còn mịn hơn.

Cậu khẽ cụp mi, ngoan ngoãn nhỏ giọng, "Vâng vâng."

Tin tức tố an ủi từ bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay cậu.

Những đợt sóng như thủy triều lan khắp toàn thân, trườn qua từng tấc da thịt.

Rõ ràng là những con sóng dữ dội, nhưng lại dịu dàng như gió xuân lướt nhẹ trên da.

Chồi xuân nảy lộc, giọt sương khẽ rung động nơi đáy lòng.

Thời Tễ có chút mơ màng sắp ngủ, nhẹ giọng nhắc nhở, "Không thoải mái thì ngồi xuống đi, cứ đứng mãi không mệt sao?"

Anh vẫn nhớ Tạ Chước từ đầu đến giờ vẫn đang đứng.

Tạ Chước ngoan ngoãn dịch người, vòng qua sofa ngồi xuống bên cạnh anh.

Hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm truyền đến, hơi ấm nơi cổ thoáng rời đi.

Thời Tễ hơi nhíu mày, hàng mi khẽ động.

"Lại đây."

Không đợi anh mở mắt, tay Tạ Chước lại lần nữa đặt lên gáy anh.

Thiếu niên gần như nghiêng hẳn người về phía trước, dây chuyền bạc trên xương quai xanh khẽ chạm lên mặt Thời Tễ.

Thời Tễ lập tức mở mắt——

Anh chưa bao giờ đeo trang sức, ngoại trừ chiếc vòng tay chuyển hóa từ cơ giáp cấp 5S.

Nhưng anh cũng không bài xích những thứ lấp lánh, thậm chí còn có chút yêu thích.

Giờ phút này, dây chuyền mảnh tinh tế vắt trên xương quai xanh gợi cảm, nhẹ nhàng lắc lư trước mắt anh, mờ ảo từng mảnh ánh sáng vụn vặt.

"Rất đẹp."

Tạ Chước ngẩn người, không nghe rõ, "Gì cơ?"

Cậu cúi người xuống, muốn nghe rõ hơn.

Hơi thở nóng rực của cơ thể trẻ tuổi gần như phả vào người anh, Thời Tễ nhắm mắt, "Không có gì."

Hiếm khi có giây phút nào thư giãn như vậy, hô hấp của Thời Tễ dần trở nên nhẹ nhàng.

Tâm trí cũng bay xa, như đang tựa trên áng mây mềm mại thơm ngát.

Anh đúng là mất trí rồi, mới có thể ma xui quỷ khiến mà cảm thấy.

Nhóc con tối nay trông rất đẹp.

––––

Sáng sớm hôm sau.

Thời Tễ bị Hiệu trưởng Hertz gọi đến tòa nhà chính, trong văn phòng còn có giáo sư Mạc Sơn.

"Đến rồi à, nhóc học viên của cậu thế nào rồi?" Hiệu trưởng Hertz đặt tập hồ sơ xuống, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Giáo sư Mạc Sơn lạnh mặt đứng một bên, dường như vừa bị khiển trách, sắc mặt không tốt lắm.

"Tạm ổn."

"Cổ tay đã không sao rồi."

Thời Tễ thu hồi ánh mắt, giọng điệu đều đều lạnh nhạt, "Nhưng nhóc con này tính tình bướng bỉnh, vẫn luôn chịu đựng không khóc lấy một tiếng, trên người còn vết thương nào khác không tôi cũng không rõ."

Vài ba câu đã thành công mỉa mai Mạc Nham hôm qua khóc cha gọi mẹ .

Mạc Sơn: "......."

Ông ta tức giận đến run môi, còn chưa kịp nói gì đã bị hiệu trưởng mắng thẳng, "Ông im miệng."

Hiệu trưởng ngày thường hiền từ hòa ái, nhưng khi lạnh mặt thì khí thế thật đáng sợ.

Mạc Sơn tự biết mình đuối lý, đành ngậm miệng tiếp tục làm người câm.

Hiệu trưởng Hertz trầm ngâm nói, "Tôi sẽ cho người đi kiểm tra thân thể cho cậu ấy, dù gì cũng là thành viên tham gia giải đấu."

Thời Tễ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, coi như đồng ý.

Im lặng một lát rồi lại hờ hững nói, "Vấn đề thân thể thì giải quyết rồi, còn tâm lý thì sao?"

Hiệu trưởng Hertz: "Hả?"

Còn phải trị liệu tâm lý nữa à? Trẻ con bây giờ yếu đuối vậy hả?

Giây tiếp theo, Hiệu trưởng Hertz liền nhận ra chỉ huy không phải nhắm đến ông.

"Câu đó nói thế nào nhỉ...."

Ánh mắt cao ngạo hờ hững của Thời Tễ liếc qua Mạc Sơn, đôi môi mỏng khẽ mở lạnh nhạt bật ra một câu——

"Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa, đứa nhỏ ấm ức lẽ nào cũng chẳng đợi được một câu xin lỗi?"

——

Hiệu trưởng Hertz: "?"

Giáo sư Mạc Sơn: "???"

——

Editor: Từ chương này mình xin đổi 'Tổng Hành Tinh' --> 'Tinh Hệ Chủ' cho phù hợp hơn nha!! Các chương trước mình sẽ chỉnh lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com