Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Xin lỗi mà có thể khiến người ta ngất xỉu

Nhóm chat rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Mọi người đều trầm mặc nhìn tin nhắn trên màn hình: Tạ Chước sắp đến đây xin lỗi tôi rồi đấy, Chuyện này mà các người cũng phát hiện ra sao, Đúng rồi, không sai đâu.

[Điệu Anh Đào Xanh]: Tôi có một câu không biết có nên nói không.....

[Mạc Nham Hệ Chỉ Huy]: Có gì cứ nói, cậu ta sắp đến rồi.

[Điệu Anh Đào Xanh]: Ờm.....hình như tài khoản phụ của cậu, có lẽ, nếu tôi không nhầm thì.....chắc là bị lộ rồi đấy.

Mạc Nham đột nhiên im bặt.

Mọi người đều tưởng rằng hắn xấu hổ muốn độn thổ từ nay về sau không dám xuất hiện trong nhóm chat nữa.

Mạc Nham trực tiếp mở luôn video call.

Trời má? Chiến thần!

Mạc Nham cũng chỉ hơi mất mặt một chút, sau đó liền bị sự phấn khích sắp được nghe lời xin lỗi làm lu mờ tất cả.

Chả sao cả, miễn là quay được cảnh Tạ Chước cúi đầu nhận sai là được.

Chút xấu hổ nhỏ này của hắn ta có là gì.

[AAA Chị Triệu Bán Trứng Gà Ta]: Không phải chứ, thật sự tới xin lỗi hả?

[Kẻ Phụ Họa]: Không phải chứ, thật sự tới xin lỗi hả?

[Tiểu Mỹ]: Không phải chứ, thật sự tới xin lỗi hả?

[Tạ Hỏa Chước]: Ừ.

Chính chủ vừa lên tiếng, cả nhóm chat lập tức bùng nổ.

Vô số người tràn vào video call của Mạc Nham, bắt đầu điên cuồng spam bình luận hóng chuyện.

Ban đầu mọi người đều không mấy tin tưởng, cho đến khi cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một chàng trai tóc bạc cao ráo đẹp trai xuất hiện ở cửa.

Ê, đúng là Tạ Chước thật kìa!

Mạc Nham không hề kiêng dè giơ điện thoại lên, ngả người ra sau đắc ý liếc nhìn Tạ Chước.

"Úi cha, đây là ai vậy ta?"

"Chẳng phải là đứa ngông cuồng phát điên hôm đó sao, tên nhóc....."

Chữ 'chết tiệt' còn chưa kịp thốt ra, vị chỉ huy cao lãnh áo trắng quần đen đã sải bước đi tới, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng liếc nhìn hắn ta.

"Nhóc con?"

Thời Tễ: "......"

Tạ Chước: "......"

Nhóm chat: ".............."

[ Má nó nhóc con ha ha ha ha, tôi cười tới mức đèn cảm ứng trong vòng 100m đều sáng theo luôn rồi. ]

[ Tao cười đến nỗi cậu hai nhà tao trèo tường bỏ đi bảy năm cũng chưa chịu về. ]

[ Nhóc con à ~ ]

[ Kiểu mở màn xin lỗi này đúng là ngoài dự đoán của tôi. ]

[ Quan hệ của hai người hình như có hơi mờ ám rồi đó. ]

Tạ Chước đột nhiên quay đầu muốn đi ra ngoài, ai dè vừa xoay người đã đụng phải hiệu trưởng Hertz đang bước vào.

Hiệu trưởng Hertz sợ cậu đổi ý, lập tức hỏi, "Làm sao vậy?"

Tạ Chước lộ vẻ khó xử, "Buồn nôn, muốn ói."

Hiệu trưởng Hertz: "......"

Thời Tễ trừng mắt nhìn cậu, "Bớt nói nhảm, xin lỗi đi."

Giải quyết nhanh cho xong chuyện.

Anh chẳng muốn ở đây thêm giây nào.

Tạ Chước ngoan ngoãn, "Vâng."

Thời Tễ cảm thấy đôi khi cậu thật sự rất ngoan, ít nhất là khi không bày trò thì vừa đáng yêu lại có chút đáng thương.

Anh chẳng muốn nghe Tạ Chước xin lỗi chút nào, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.

Thời Tễ không nhịn được nghĩ, lúc những cấp dưới khác của anh chịu ấm ức, anh có từng như thế này chưa?

Chưa từng.

Câu trả lời là chưa. Cho dù là cấp dưới bị đối thủ chơi xấu, thua một trận đấu rất quan trọng, bất lực khóc nức nở trước mặt anh.

Anh cũng chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau này nhớ cho kỹ.

Sau đó dạy họ làm cách nào dùng thủ đoạn tương tự để phản đòn.

Anh chưa bao giờ vì cảm xúc của người khác mà dao động, thậm chí ảnh hưởng đến bản thân.

"Chỉ huy đã lên tiếng rồi, không phải cũng nên bắt đầu đi chứ."

Mạc Nham bây giờ đắc ý đến nỗi vết thương cũng không còn thấy đau.

Thời Tễ cau mày lạnh lùng, thiếu niên bên cạnh anh đột nhiên tiến lên một bước.

Cậu đưa mắt nhìn người trên giường bệnh, "Được thôi, tôi đến để xin lỗi cậu."

Mạc Nham nghe giọng điệu này cảm thấy có gì đó sai sai.

Rất nhanh những dòng chữ hiện lên màn hình đã phiên dịch hộ hắn ta.

[ Nói thật, câu này nghe giống như 'Tôi đến để tiễn cậu xuống mồ'. ]

[ Má ơi, anh ơi ngầu quá, đẹp trai quá đi! ]

Mạc Nham không còn giữ nổi bình tĩnh, giọng cũng gắt gỏng, "Cậu mau nói đi."

Tạ Chước: "Đây chẳng phải đang nói rồi sao?"

Mạc Nham: "Chỉ vậy thôi?"

Tạ Chước: "Còn muốn nghe nữa?"

Mạc Nham: "Vớ vẩn!"

Nếu sớm biết Tạ Chước sẽ xin lỗi suốt năm phút đồng hồ, Mạc Nham nhất sẽ lập tức hét lên dừng lại ngay từ bây giờ.

Tạ Chước nói: "Được, tôi sai rồi."

Mạc Nham trong lòng âm thầm đắc ý, sau đó cơn ác mộng bắt đầu—

"Tôi thật sự không nên ra tay đánh cậu khi cậu cướp con mồi của tôi, chủ yếu là do tôi cũng không ngờ người dám xông lên cướp mồi mà năng lực lại khiêm tốn đến vậy, thảo nào sắp hết giờ thi rồi mà cậu còn chưa giành nổi một con."

Tôi mẹ nó gì cơ???

Mạc Nham tức giận chửi ầm lên, "Tôi mẹ nó không bắt được con nào, chẳng phải là tại cậu sao?"

Tạ Chước: "Ồ? Tại tôi hả?"

Mạc Nham: "?"

Tạ Chước cười khẩy một tiếng, giọng lười nhác kéo dài tiếp tục, "Tôi cũng không nên khi cậu mắng tôi là đứa không có mẹ dạy...."

Thời Tễ khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời cậu.

Vẻ mặt khinh thường và nhởn nhơ của Tạ Chước thoáng khựng lại, sau đó im lặng bỏ qua hai chữ 'cặn bã'.

".....thì lôi cậu ra khỏi cơ giáp mà đánh, còn không cẩn thận ấn đầu cậu vào vũng bùn rửa miệng, tôi thật đáng chết."

Thiếu niên tóc bạc ngông cuồng trên mặt tràn đầy vẻ hối hận và tự trách.

Nhìn bộ dạng cậu ta như vậy, Mạc Nham cũng không nhịn được nhíu mày nghi ngờ.

Diễn sâu quá rồi đấy?

"Tôi đáng lẽ nên biết vũng bùn đó căn bản không thể rửa sạch cái miệng thối của cậu."

Thời Tễ: "......"

Hiệu trưởng Hertz: "......"

Mạc Nham giơ tay điên cuồng bấm nhân trung, sợ không nhịn được mà ngất tại chỗ.

Mà Tạ Chước hình như xin lỗi đến nghiện rồi, ánh mắt lười biếng liếc qua tiếp tục bắn rap—

"Càng không nên sau đó tháo khớp cánh tay cậu, chủ yếu là tôi cũng không ngờ cánh tay nhìn như khúc giò heo đó, thật ra lại chẳng khác gì cành củi khô, tôi còn chưa kịp dùng sức thì đã nghe rắc một cái gãy luôn rồi, tôi rất xin lỗi, tôi thật sự rất rất xin lỗi."

"Vì vậy tôi ở đây xin mạnh dạn góp ý, nếu đã là cái loại làm gì cũng không nên hồn, đệ nhất phế vật, thì sau này tốt nhất nên tự biết thân biết phận bớt gây sự lung tung, lần sau chưa chắc đã gặp được người tốt tính giống tôi, còn đặc biệt chạy đến đây xin lỗi cậu."

"Cậu nói xem có đúng không?"

Giữa những lời xin lỗi từng câu từng chữ đầy chân thành của Tạ Chước, Mạc Nham hoàn toàn tức đến ngất đi.

Sau đó là tiếng giáo sư Mạc Sơn kêu lên thất thanh.

Thời Tễ giơ tay day trán, rồi túm tên nhóc kia kéo ra khỏi phòng bệnh lộn xộn.

Anh hít sâu một hơi, "Tôi thật sự không ngờ."

Xin lỗi mà có thể khiến người ta ngất xỉu.

Cũng chẳng trách sao tên nhóc này đồng ý nhanh như vậy.

Tạ Chước vô tội chớp mắt, "Hả?"

Trong đôi mắt đào hoa kia ngập tràn vẻ lười biếng dịu dàng, đơn thuần chết người, như thể người vừa nãy điên cuồng mỉa mai kia là một người khác.

Cậu ghé sát đầu lại, giọng điệu đáng yêu, "Không ngờ cái gì ạ? Chỉ huy."

Thời Tễ hờ hững liếc cậu một cái, "Không ngờ cái miệng này cũng biết chọc tức người khác, giờ thì vui rồi chứ?"

Khoé mắt, chân mày của Tạ Chước đều ánh lên ý cười lấp lánh, "Vậy thì đâu chỉ biết chọc tức người khác, còn biết....."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng liếc xuống đôi môi mỏng nhạt của Thời Tễ.

Đôi mắt đào hoa ngập tràn tình ý, như thể bản chất đã chẳng hề đơn thuần.

Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để Thời Tễ biết trong lòng cậu đang nghĩ linh tinh chuyện gì.

Thời Tễ im lặng hai giây, vẻ mặt thanh lãnh lập tức lộ ra vẻ không vui.

"Thổi bong bóng."

"?"

Thiếu niên tóc bạc trước mặt má hơi phồng lên, môi hơi chu ra biểu diễn tại chỗ cho anh thổi một tiếng, "Boop ~ "

Mười phần sống động.

Dùng miệng thổi bong bóng.

Thời Tễ: "......?"

Tầm mắt thoáng lướt qua gò má hơi phồng của thiếu niên, cậu ta nghĩ mình đáng yêu lắm sao?

Thời Tễ dời ánh mắt, liếc qua đôi môi mỏng mềm hơi ửng đỏ, chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu bình thản như nước nói từng chữ.

"Lát nữa ra cửa nhớ rẽ phải."

Tạ Chước không hiểu, "Hả?"

Cậu đang ở bệnh viện, ra cửa rẽ phải để làm gì?

Thời Tễ sải bước dài, giọng nói thanh lãnh không chút gợn sóng, "Đi khám khoa thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com