Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Bạch nguyệt quang của em chỉ có anh

Ánh mắt Thời Tễ vô thức dừng lại trên túi quần của Alpha.

Chiếc áo đen kia không có chỗ nào để cất đồ, túi duy nhất chính là ở bên hông quần dài.

Không thể phủ nhận, dáng người thiếu niên thực sự đẹp, vai rộng, eo thon, đôi chân thẳng dài, đường nét cơ thể được quần dài ôm sát làm nổi bật từng đường cong hoàn hảo.

Chỉ cần đứng đó thôi, toàn thân đã toát lên vẻ lười biếng lẫn quyến rũ.

Thời Tễ chậm rãi ngước mắt lên từ phía dưới eo cậu, "Hay là tôi nhét vào miệng cậu nhé?"

Tạ Chước rốt cuộc nhịn không nổi, khẽ bật cười.

Mồ hôi mỏng phủ trên xương quai xanh, theo đường cong cổ chảy xuống, lướt qua yết hầu gợi cảm, tiếng cười trầm thấp như dòng điện chạm vào màng tai.

"Em nói thật đó....."

Ánh mắt cậu vừa bất lực vừa dịu dàng, "Tay bẩn, không tiện lắm."

Thời Tễ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt thiếu niên thì vô tội ngây thơ, nhưng bàn tay giấu sau lưng đang khẽ run lên.

Lần này ra tay quá mạnh, không kiềm chế được, thêm vào việc trật khớp chưa lành, gắng sức quá mức khiến cậu nhất thời mất kiểm soát.

Alpha rất sĩ diện.

Bị chơi xấu thì coi như xui xẻo, nhưng trong trận tập huấn, vẫn là do bản thân cậu vô dụng.

"Đánh giá sau trận đấu còn chưa bắt đầu."

Giọng Thời Tễ lạnh lùng vang lên, "Nếu cậu đã vội vàng muốn bị mắng, tôi có thể nói luôn vấn đề của cậu ngay bây giờ."

"......"

Tạ Chước thật ra không muốn nghe lắm.

Nhưng chỉ huy không cho phép cậu từ chối, giọng điệu lạnh lẽo sắc bén không chút lưu tình.

"Trên sân thi đấu, kiểu hành động giết địch một nghìn, tự tổn hại một nghìn hai này, gọi là ngu xuẩn."

Nhược điểm của cậu quá rõ ràng, ra tay thì hung hãn liều lĩnh, không bao giờ để ý đến trạng thái của người khác, cũng như trạng thái của bản thân, giống như một con chó nhỏ phát điên lao bừa về phía trước.

Bởi vì lâu ngày không ai cho ăn, cứ thấy người là cắn.

Ngay cả khi bản thân đã kiệt sức cũng không biết dừng lại.

Thời Tễ nhìn dáng vẻ đẹp đẽ ngoan ngoãn hiện tại của cậu, không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng Tạ Chước hoàn toàn không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Tạ Chước im lặng hồi lâu, "......Không phải là tự tổn hại tám trăm sao?"

"......." Thời Tễ hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của Sở Đàn Tinh còn tệ hơn cậu sao?"

Tạ Chước không nói gì.

Cậu cũng không rõ trạng thái của Đàn Tinh, nhưng bản thân đúng là phế thật.

"Tôi không cần một quả bom hẹn giờ bốc đồng ở bên cạnh, tốt nhất cậu nên học cách kiểm soát bản thân, tuân theo mệnh lệnh, vừa đủ thì dừng."

Cách nói chuyện của Thời Tễ luôn có sức sát thương, vô tình tổn thương người khác, cũng là tổn thương trí mạng nhất.

"Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu."

Tạ Chước im lặng nghe, cụp mắt khẽ 'ừm' một tiếng.

Sau đó, vạt áo thun đen của cậu bị một bàn tay trắng nõn vén lên.

Bàn tay lạnh như ngọc, đốt ngón tay trong suốt phớt hồng, đẹp đến phát sáng.

Chậm rãi luồn vào túi quần dài của cậu.

Tạ Chước: "!?"

Thời Tễ mím môi, bỏ sợi dây chuyền đang cầm trong tay vào.

Nhiệt độ cơ thể thiếu niên nóng rực, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự bỏng rát, đầu ngón tay anh không khỏi khẽ co rụt lại, mặc cho sợi dây chuyền trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống túi.

Sau đó nhanh chóng rút tay về.

"Không có lần sau!" Thời Tễ lạnh lùng nói.

Nếu bỏ qua hàng mi dài đang khẽ run của anh, câu nói này vẫn đầy khí thế như thường.

Nói xong, Thời Tễ liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.

Chỉ là bóng lưng ấy nhìn thế nào cũng thấy so với ngày thường nghiêm cẩn lại lộ ra vài phần luống cuống.

Tạ Chước ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, xoa xoa cái đầu choáng váng.

"Rõ ràng là lời quan tâm, sao nghe cứ như đang tổn thương người khác vậy chứ, chỉ huy....."

Ngay cả đầu ngón tay run run cũng sợ bị ghét bỏ không dám động đậy.

"Em thật ra, cũng không bốc đồng đến vậy mà."

Lần đầu tiên đấu luyện trước mặt anh, đứa nhỏ nào mà chẳng muốn thể hiện tốt một chút.

Nếu là tình huống bình thường, cậu cũng sẽ không chật vật như vậy.

Chỉ là đối phương có chật vật hay không thì không biết.

Bàn tay buông thõng trượt vào túi quần dài, ngón tay chạm phải sợi dây bạc lành lạnh.

Trái tim lại mềm nhũn đến tan chảy.

Phảng phất như còn có thể cảm nhận được hương sơn trà trắng nhàn nhạt, Tạ Chước lặng lẽ nắm chặt tay, giọng điệu lười biếng tan dần trong không khí.

"Anh cũng không biết được, em có thể nhẫn nhịn đến mức nào."

Nếu một ngày nào đó chỉ huy có thể thể hiện một chút xíu yêu thích với cậu.

Tạ Chước nghĩ, chắc cậu sẽ vui đến chết mất.

––––

Trở về biệt thự, Thời Tễ cũng muộn màng nhận ra lời mình nói có phần quá đáng.

Chỉ là ngày đầu tiên tập huấn thôi, có thiếu sót cũng là bình thường.

Không thể đòi hỏi nhóc chó điên nhà mình trong một ngày có thể học được cách bắt tay người khác, vẫy đuôi làm nũng đáng yêu được.

Vậy nên hôm sau, anh quyết định bớt khắt khe hơn một chút.

Chỉ tiếc là không duy trì được bao lâu—

Trong bộ cơ giáp cấp A màu đen, Tạ Chước liên tục đánh tới tấp ép Sở Đàn Tinh lùi bước, chuẩn bị kết thúc trận cận chiến này bằng một cú đấm.

Cậu đột nhiên giơ nắm đấm nhỏ nhắn đáng yêu lên, nhẹ nhàng đấm vào vai Sở Đàn Tinh.

Vô cùng quan tâm hỏi, "Đau không? Nếu đau thì để tôi nhẹ tay hơn."

Sở Đàn Tinh lạnh lùng ngước mắt, "Cậu đang sỉ nhục tôi sao?"

Tạ Chước: "."

Thời Tễ: "."

Nhịn.

Trong tấn công tầm xa, Tạ Chước dứt khoát bỏ luôn phong cách tấn công dữ dội hôm qua, biến thành bậc thầy né tránh, Sở Đàn Tinh đánh cậu, cậu liền bỏ chạy.

Chạy loạn khắp phòng cũng không đánh trả Sở Đàn Tinh một cái.

Sự kiên nhẫn của Thời Tễ có hạn, trực tiếp 'rầm' một tiếng mở cửa kính chắn—

Anh vừa bước vào, cả hai lập tức dừng tay, sợ vô tình làm bị thương chỉ huy.

"Các cậu còn chưa đủ bản lĩnh để làm tôi bị thương đâu."

Thời Tễ nói xong, tầm mắt chuyển sang người nào đó trong bộ cơ giáp màu đen, "Cậu chuyển sang ăn chay niệm Phật đấy à?"

Tạ Chước mấp máy môi chưa kịp nói gì.

Thời Tễ lại lạnh giọng chất vấn, "Sở Đàn Tinh là bạch nguyệt quang của cậu sao? Không nỡ chạm vào cậu ta một cái?"

Trong phòng huấn luyện rộng rãi sáng ngời, chỉ huy dáng người cao ráo thẳng tắp đứng đó, khí thế lạnh lẽo bao trùm khiến cả không gian như phủ một lớp tuyết đầu đông.

Cho đến khi Tạ Chước ngơ ngác lên tiếng, "Đương nhiên không phải."

"Bạch nguyệt quang của em chỉ có anh."

Khoảnh khắc ấy, như một tia nắng xuyên thủng những tầng mây, chiếu xuống đỉnh núi tuyết lạnh giá, phủ lên đó một sắc vàng rực rỡ.

Thời Tễ thu hồi cơ giáp, tuyên bố trận tập huấn này kết thúc tại đây.

Cuối cùng cũng không cần đánh nhau nữa.

Cả hai cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Thời Tễ có chút buồn cười nhìn họ, "Mới thế đã không chịu nổi rồi? Dùng điểm yếu của mình để thách thức sở trường của người khác, không phải là một việc rất thú vị sao?"

Thời Tễ giỏi súng, Hoàng Đế giỏi kiếm.

Khi cùng đấu tập với Hoàng Đế, anh cầm kiếm dài trực tiếp hất văng súng Ngân Lân của Hoàng Đế, mũi kiếm sắc bén kề sát yết hầu, chỉ cần một bước nữa là có thể đâm thủng động mạch của hắn—

Chiến thắng kiểu này mới thật sự khiến người ta thỏa mãn.

Tạ Chước không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh.

Hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Thời Tễ chạm phải ánh mắt cậu, bình tĩnh đảo qua mái tóc bạc chói mắt kia.

"Hay là thôi đi chỉ huy."

Ryan ôm mấy chai nước dinh dưỡng đi tới đưa cho bọn họ uống, "Đàn Tinh nhà chúng tôi hôm qua huấn luyện trở về, không biết sao cứ im lặng chẳng nói gì."

"Tôi hỏi mãi mới biết, hóa ra vì huấn luyện lâu nên đau bắp chân, tôi phải xoa cho cả buổi luôn đấy."

Tay Sở Đàn Tinh đang nhận lấy chai nước dinh dưỡng vị lê xanh chợt dừng lại.

Lạnh nhạt cảnh cáo, "Đừng có bịa linh tinh."

Ryan ngước mắt trừng cậu, "Vậy cậu nói xem tôi có xoa cho cậu không?"

Sở Đàn Tinh không nói gì, vặn nắp chai nước dinh dưỡng, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Ryan lại ôm nước dinh dưỡng đi đưa cho Tạ Chước.

"Nhóc con, cậu muốn vị gì?"

Tạ Chước nhìn mấy loại nước dinh dưỡng, tùy tiện hỏi, "Có vị trà sơn trà không, hoặc vị sữa?"

Thái dương Thời Tễ giật mạnh một cái, hàng mi dày che giấu ánh mắt muốn giết người.

Ryan ngạc nhiên: "Cậu lớn thế này rồi còn thích vị sữa à?"

'Rắc' một tiếng.

Thời Tễ vô tình bóp nát một sợi dây chuyền cơ giáp cấp B.

Mọi người kinh hãi chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com