Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Tôi nói mấy tên A đừng có mà kỳ thị O quá đáng

Lúc này sân huấn luyện ngoài trời đã chật kín người.

Bãi cỏ xanh mướt bị tàn phá đến thảm hại, xà đơn bị nhổ bật gốc, cỏ bị đốt cháy thành từng mảng đen, bị người ta giẫm dưới chân nát vụn.

"Có chuyện gì thế, có chuyện gì thế?"

"Náo loạn đến như vậy, là ai đánh nhau với ai thế?"

"Omega hội trưởng hội học sinh và mấy Alpha lớp tinh anh."

Một câu miêu tả ngắn gọn, gần như ai nghe cũng hiểu ngay.

Trong học viện đề cao sức mạnh, Alpha và Omega trời sinh vốn dĩ đã tồn tại mâu thuẫn.

"Mấy học trưởng Alpha kia quá đáng lắm, nói thành tích đứng đầu học viện của học trưởng Ryan là gian lận mà có."

"Gian lận thành tích sao???"

Có vài người nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, gật đầu xác nhận.

Hôm nay tâm trạng Ryan vốn dĩ đã không tốt, bởi vì Đàn Tinh ném chai nước dinh dưỡng vị lê xanh quý giá của cậu vào thùng rác.

Nước dinh dưỡng vốn đã quý, vị lê xanh lại càng hiếm.

Cậu có thói quen thu thập lại, cất giữ cẩn thận trong ký túc xá như bảo vật.

Đàn Tinh tuy không hiểu nhưng cũng không nói gì, còn chủ động uống xong đưa lại cho cậu, "Nhóc ăn xin?"

Chọc cho tiểu Omega xòe móng vuốt cào loạn.

Nhưng hôm nay, cậu ta lại ném đi!

Ném thật luôn?!

Không thể tha thứ.

Ryan tức giận đi dẫn dắt tân sinh, gặp mấy người không đạt tiêu chuẩn liền trách mắng vài câu.

"Chà, dữ dằn ghê ha, đây là người đứng đầu học viện oai phong của chúng ta sao?"

Giọng điệu lấc cấc đầy mỉa mai, Ryan quay đầu nhìn thấy người đang nói chính là kẻ đã thua cậu trong vòng đấu tốt nghiệp cuối cùng.

Cậu nhếch môi cười, "Đúng vậy đó ~ "

Nam Alpha bị thái độ của cậu chọc tức, quay đầu than vãn với đám bạn.

"Tôi nói rồi mà, cái học viện này không nên nhận mấy đứa Omega vào làm gì, toàn một đám phế vật!"

Câu nói này lập tức châm ngòi phẫn nộ cho tất cả Omega xung quanh.

Nhưng những Alpha lớp tinh anh đã tốt nghiệp này vốn không dễ chọc, phần lớn tân sinh chỉ tức giận trong lòng không dám lên tiếng.

"Phải ha."

Ryan nằm dựa trên xà đơn, chống cằm cười đáng yêu, "Nếu Omega đều là phế vật, vậy mấy Alpha ngay cả Omega cũng đánh không lại thì dứt khoát đừng sống nữa."

Bàn tay trắng nhỏ nhắn của cậu chỉ một cái, "Trực tiếp nhảy từ tháp chuông xuống cho xong, đỡ phải ra ngoài làm mất mặt."

Xung quanh vang lên một tràng cười lớn.

Ai mà không biết Ryan giành được hạng nhất toàn học viện, tất cả Alpha kia đều từng thua dưới tay cậu.

Alpha giận dữ không kiềm chế được, "Cho cậu mặt mũi rồi mà còn ra vẻ? Cái hạng nhất kia giành được thế nào trong lòng còn không rõ ràng à?"

Hắn mặt mày dữ tợn nói từng chữ một—

"Hội trưởng hội học sinh hạng nhất chuyên nịnh hót và gian lận thành tích?"

"Cậu nói cái gì?!"

Ryan tức đến mức bật dậy.

Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đen của học viện, vậy mà khí thế không hề thua kém, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mấy Alpha đối diện.

"Cậu nói ai gian lận thành tích?"

Từ trước tới nay cậu luôn nghiêm túc với thành tích, dù bị mắng là nịnh hót vẫn luôn đặt thành tích lên trên hết.

"Cậu đấy, còn ai vào đây nữa?"

Alpha chế giễu khinh thường liếc cậu, "Nếu không thì chỉ dựa vào cậu, có thể thắng được tôi sao? Ai mà không biết cậu giỏi nhất là liếm gót giày, suốt ngày bám chặt lấy hiệu trưởng, chẳng phải liếm giỏi đến mức liếm ra được cái chức hội trưởng và vị trí hạng nhất học viện sao?"

Ryan tức giận đến mặt đỏ bừng.

"Tôi là dựa vào thực lực để giành được hạng nhất! Hiệu trưởng Hertz chưa bao giờ can thiệp vào những chuyện này!"

"Vậy sao?" Alpha nhướng mày với cậu, "Tôi không tin."

"Cậu nhìn xem có ai tin không?"

Ryan lập tức nhìn quanh đám đông, thế mà lại thật sự thấy ánh mắt nghi ngờ trên khuôn mặt bọn họ.

Một Omega nhỏ nhắn như cậu lại đánh bại được nhiều Alpha như vậy, vốn đã là điều khó tin.

Huống chi, cậu đúng là có mối quan hệ khá thân thiết với hiệu trưởng và mấy giáo sư trong học viện.

Nếu bảo có chút quan hệ, hình như cũng hợp lý.

"À đúng rồi, nghe nói gần đây cậu đổi sang liếm chỉ huy rồi."

Alpha nói: "Muốn chen vào đội tuyển Liên Minh hả? Tiếc là chỉ huy người ta chọn Sở Đàn Tinh rồi, căn bản là không cần cậu ha ha ha."

Tiếng cười nhạo của mấy Alpha không hề che giấu.

Ryan tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt căng cứng, vành mắt cũng đỏ lên một vòng.

"Tôi không hề có ý định vào đội tuyển Liên Minh, tôi cũng không gian lận thành tích."

Trong đôi mắt xanh biếc của cậu đọng một lớp nước, kiên quyết tiến lên một bước.

"Cậu đánh với tôi đi!"

Alpha hình như nhớ tới cảnh tượng trong vòng đấu tốt nghiệp, do dự một chút rồi dứt khoát từ chối.

"Tôi không đánh với cậu đâu. Dù sao tôi cũng không có chỗ dựa chống lưng, đâu giống như cậu muốn cái gì là có cái đó......."

Ánh mắt xem thường của hắn đảo qua người Ryan, như ngầm ám chỉ mọi thành tựu của cậu đều là do thủ đoạn mờ ám mà có.

"Cậu với Sở Đàn Tinh thân thiết như vậy, cậu ta thua cậu, chẳng lẽ không phải vì cậu quyến rũ—"

Lời còn chưa dứt, một luồng sáng xanh lục ầm ầm nổ ngay dưới chân hắn.

Mọi người trơ mắt nhìn ánh sáng xanh quét qua, một bộ cơ giáp cấp S màu xanh ngọc xuất hiện ngay trước mắt, Bích Giản.

Omega điều khiển cơ giáp từng bước tiến về phía Alpha.

Từ trong khoang điều khiển truyền ra giọng nói mềm mại, mang theo tiếng nức nở cố kìm nén.

"Đánh với tôi, nếu không tôi bắn chết cậu!"

"......."

––––

Đám người vây xem ngẩn người nhìn từng loạt pháo sáng tung trời, nổ tung sân huấn luyện như hoa nở khắp nơi.

"Học trưởng Alpha này mới là gian lận nè? Sao còn gọi cả anh em đến hội đồng vậy?"

"Hội trưởng Omega cũng không nói là một chọi một mà."

"Tôi nói mấy tên A đừng có mà kỳ thị O quá đáng!"

Mấy Alpha bị nói trúng tim đen hậm hực ngậm miệng lại.

Đứng đầu học viện là Omega, đối với bọn họ mà nói vốn dĩ đã là một loại sỉ nhục.

Huống hồ Sở Đàn Tinh là người được công nhận là mạnh nhất, lại không chịu tranh giành gì cả.

Mắt thấy mấy học trưởng cùng nhau đánh một Omega, mấy tiểu O xung quanh đều không nhịn được nhíu mày.

"Chết rồi, học trưởng Ryan chắc chắn đánh không lại bọn họ, mấy tên Alpha đó chơi bẩn quá!"

Nghe bị mắng thế Alpha liền phản pháo, "Không phục thì cậu lên đi?"

Mấy tiểu O chỉ biết lặng lẽ rụt đầu lại.

Bọn họ vốn dĩ bẩm sinh đã yếu thế, đâu có thiên phú hay nỗ lực như Ryan, lao lên cũng chỉ có đường chết.

Ryan tuy bị mấy người vây đánh, vậy mà vẫn kiên cường chống đỡ một cách khó tin.

Thậm chí còn tiện tay bắn bay một tên Alpha.

Nhưng thời gian lâu dần, chênh lệch về số lượng, cậu bị một đòn đánh mạnh đẩy lùi mấy bước rồi bật ngã ra sau không thể đứng dậy.

Mái tóc xanh ướt nhẹp dính bết vào mặt, đôi mắt rưng rưng ánh nước.

Cậu không hề gian lận, mỗi ngày cậu đều rất nỗ lực huấn luyện, dậy rất sớm, ngủ cũng muộn nhất, ngay cả Đàn Tinh cũng không nỗ lực bằng cậu, cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu.

Tại sao tiểu O thì lại không thể giành hạng nhất.

"Đây là thực lực của cậu sao? Cũng chỉ có vậy thôi mà."

Giọng cười chế giễu của Alpha vang lên trước mặt.

Ngực Ryan đau nhói, vùng vẫy bò dậy muốn tiếp tục.

Sau đó một tia sáng mạnh mẽ lại đè lên lưng, khiến cậu phải khụy gối xuống đất, một tư thế cực kỳ nhục nhã.

Nếu thật sự quỳ xuống, vị trí hội trưởng hội học sinh này của cậu có thể từ chức ngay tại chỗ.

Cậu không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

Nhưng rồi, hả? Ryan phát hiện mình được nhấc bổng lên!

Một cánh tay thon dài rắn chắc ôm lấy eo cậu, Ryan ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng với xương hàm sắc nét của một nam sinh.

Cậu ta mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước, giật mạnh sợi dây chuyền cơ giáp ra khỏi cổ, giơ tay ném lên không trung—

Cơ giáp thu nhỏ hóa thành cây thương trường rực lửa.

Tựa như một thiên thạch từ trời giáng xuống, dừng lại trên không trung.

Sở Đàn Tinh lạnh lùng hỏi, "Muốn đánh ai trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com