Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chỉ huy, anh hung dữ thật đó

Thời Tễ vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, đã thấy một nữ bác sĩ đang đứng chờ anh trước cửa.

"Chào anh, chỉ huy."

Nữ bác sĩ mỉm cười, giọng nói ôn hòa và lễ độ, "Tôi là Tiểu Mỹ, bác sĩ nghiên cứu ở trung tâm y tế Thiên Thủy Tinh, chịu trách nhiệm điều chế thuốc ức chế."

Hiện tại đúng là Thời Tễ đang cần thuốc ức chế.

Anh gật đầu: "Làm phiền cô mang đến phòng tôi là được."

Tiểu Mỹ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Vì thể chất đặc biệt của anh nên cần điều chế loại thuốc riêng. Tôi muốn mời anh cùng đến bệnh viện trung tâm."

Thời Tễ khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh: "Tới đó làm gì?"

"Lấy máu" cô nhẹ nhàng đáp.

Thời Tễ: "..."

Với tư cách là tổng chỉ huy của Tám Đại Tinh Hệ, người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Đế, thuốc ức chế dành cho Thời Tễ tuyệt đối không thể có sơ suất nào.

Mà Tiểu Mỹ, với tư cách là bác sĩ, cũng biết rõ một điều:

Những người mang gen mèo thường có mức nhạy cảm với đau đớn rất cao.

Cô nhìn vị chỉ huy không nhúc nhích trước mặt, trong lòng lặng lẽ suy đoán:

...Không lẽ anh ấy sợ lấy máu?

Cô thử dò hỏi: "Anh là đang do dự..."

"Tôi không do dự."

Thời Tễ cắt ngang rất nhanh, giọng lạnh lùng và dứt khoát: "Bây giờ đi cũng được."

Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, quay người dẫn đường.

Phía sau bất ngờ vang lên giọng nói trẻ trung, có chút ngông nghênh:

"Chỉ huy ơi, đợi em với!"

Thời Tễ nhíu mày quay đầu, thấy một thiếu niên tóc bạc, mặc đồ đen đang cười toe toét chạy về phía anh.

Còn cố ý giả bộ vấp ngã giữa không khí, trông như muốn lao thẳng vào người anh.

Tiểu Mỹ vừa định đưa tay cản lại thì Thời Tễ đã lạnh giọng: "Cậu thử đụng vào xem?"

"!"

Thiếu niên tóc bạc thắng gấp tại chỗ.

Dừng lại cách Thời Tễ chưa đến nửa mét.

Không khí quanh họ tràn ngập hương gió biển thanh mát, như vô hình quấn lấy anh.

Dòng thủy triều ẩm ướt cố tình quét qua, lướt nhẹ sau vành tai trắng nõn mà nhạy cảm.

Thời Tễ lạnh lùng trừng mắt nhìn thiếu niên một hồi, sau cùng lui lại một bước, kéo giãn khoảng cách.

"Có chuyện gì sao?" anh hỏi.

Tạ Chước chẳng hề thấy có gì ngại, bước lên trước nửa bước, gật đầu: "Có chứ."

Thời Tễ im lặng vài giây, quay sang nói với nữ bác sĩ: "Cô lên xe đợi tôi trước đi."

Tiểu Mỹ tiếc nuối thu lại ánh mắt hóng chuyện, lặng lẽ lên xe y tế đỗ bên đường.

Thời Tễ vẻ mặt bình thản: "Nói đi."

Anh đoán chắc là chuyện liên quan đến cơ giáp cấp 3S.

Thiếu niên tóc bạc cao ráo đứng trước mặt anh, bỗng cúi đầu như một chú chó nhỏ, đưa mũi lại gần sau gáy Thời Tễ ngửi ngửi, rồi nghi hoặc hỏi:

"Anh tiêm thuốc ức chế rồi sao? Mùi sữa biến mất rồi."

Sắc mặt Thời Tễ lập tức thay đổi.

Lạnh lẽo đến mức đóng băng, như có một tầng băng vạn dặm, lạnh đến tê tái.

Anh nheo mắt lại, từng từ như bị bóp nghẹn: "Cậu nói... ai có mùi..."

Hai chữ 'mùi sữa' anh thật sự không thể nào thốt ra được.

Tạ Chước nuốt nước bọt, sợ hãi lắp bắp: "Không... chỉ... một chút xíu thôi."

Tin tức tố của Thời Tễ rất đặc biệt.

Không phải kiểu ngọt ngào quyến rũ như Omega, mà là hương hoa trà trên đỉnh tuyết cao vừa lạnh lẽo vừa xa cách, không thể với tới.

Nhưng nếu đến đủ gần, sẽ phát hiện có một lớp hương sữa mềm mại dịu dàng ẩn sâu bên trong.

Lần đó Tạ Chước ôm anh, thiếu điều chỉ muốn đem cả trái tim trao ra.

Thời Tễ lạnh lùng nhìn cậu: "Anh bạn nhỏ, tôi hy vọng cậu có thể ý thức được một chút."

Tạ Chước nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của anh, cảm giác tim đập loạn xạ, như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"...Gì cơ?" cậu ngẩn người.

Thời Tễ nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu đã đủ tuổi trưởng thành. Không còn được Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên che chở nữa."

Nói trắng ra là: anh mà muốn xử cậu, dễ như trở bàn tay.

Cậu mà còn dám làm càn, xác định "chết không toàn thây".

Tạ Chước: "..."

Úi trời. Hung dữ quá đi mất.

"Được rồi, thật ra em muốn hỏi..."

Tạ Chước chớp mắt nói, "Tại sao anh không thu hồi cơ giáp cấp 3S của em?"

3S là cơ giáp cực kỳ hiếm ở toàn bộ tám tinh hệ, nhiều người thèm khát. Mà Thời Tễ lại chưa bao giờ thiên vị ai.

Cậu thực sự muốn biết tại sao mình được tha.

Tạ Chước nhìn anh với ánh mắt nóng rực.

Thời Tễ chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi vốn không phải là chủ nhân của nó, nói gì đến chuyện thu hồi?"

"..."

Tạ Chước chỉ biết đáp một tiếng "Ờm", không biết trong lòng là cảm giác gì nữa.

Cuối cùng Thời Tễ không nhịn được nữa, mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng cảnh cáo:

"Tránh xa chút. Cậu áp sát như vậy là muốn đẩy tôi dính vào tường à?"

"Ờ ờ ờ."

Tạ Chước lúc này mới giật mình, vội lùi về sau.

Cậu dường như lại vui vẻ trở lại, mắt cười sáng rực, mái tóc bạc rối tung, nụ cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ trắng như tuyết.

Thời Tễ quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Nói xong rồi thì biến đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Có lẽ do được tin tức tố của Tạ Chước xoa dịu quá mức, nên bây giờ khi Thời Tễ ngửi thấy hương biển ẩm ướt đó, liền thấy khó chịu trong người.

Nghe vậy, Tạ Chước khẽ khựng lại.

Ngay khoảnh khắc Thời Tễ quay người rời đi, cậu theo bản năng đưa tay kéo lấy cổ tay anh, khẽ nói:

"Anh... không nhớ em sao?"

Lòng bàn tay ấm áp của cậu đặt lên làn da lạnh lẽo nơi cổ tay anh.

Thời Tễ nhíu mày, rút tay lại.

Không chút cảm xúc đáp lại: "Tôi nên nhớ cậu sao?"

Tạ Chước nhìn anh, không trả lời.

Thời Tễ mặt không đổi sắc, cài lại nút tay áo, giọng điệu bình thản, lễ độ nhưng xa cách:

"Cho phép tôi nhắc nhở, một Alpha không biết lớn nhỏ, hành xử lỗ mãng, thiếu lễ nghi như cậu..."

"Nếu tôi từng gặp cậu trước đây, thì chắc cậu đã chết vài trăm lần rồi."

Nói xong, Thời Tễ quay người rời đi, không hề ngoái đầu lại.

Hoàng hôn nghiêng bóng, thiếu niên tóc bạc đứng đó, một tay đút túi, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang dần biến mất.

Khẽ lẩm bẩm: "Chỉ huy, anh hung dữ thật đó"

Một lúc sau, cậu thu ánh mắt lại, vẫn không nhịn được bật cười khe khẽ:

"Có dữ thì em vẫn thích."

––––

"Được rồi, anh ấn nhẹ lên đây."

Tiểu Mỹ dùng bông y tế nhẹ nhàng ấn lên đầu ngón tay Thời Tễ.

Sau đó đem mẫu máu đi gửi vào phòng nghiên cứu.

Khi trở ra, cô thấy anh vẫn ngồi im đó, gương mặt nghiêng trắng trẻo lạnh lùng, dường như việc lấy máu chẳng ảnh hưởng gì tới anh.

"Kết quả cho thấy, anh đang trong giai đoạn đầu của lần phân hóa thứ hai, hiện tại vẫn chưa vào kỳ phát tình chính thức."

Thời Tễ ngước mắt: "Chưa chính thức?"

Tiểu Mỹ có chút ngại ngùng: "Chuyện ban ngày hơi khác. Khi đó anh mới phân hóa, lại bị quá nhiều Alpha xung quanh kích thích, mới đau dữ dội như vậy."

Thời Tễ nhíu mày, không nói.

"Nửa tháng nữa sẽ đến kỳ phát tình chính thức. Khi đó..."

Cô thật sự không tiện nói ra mấy từ "nhạy cảm" quá mức đối với một vị chỉ huy quyền lực ngút trời.

"...Sẽ rất khó chịu."

Cô chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

Thời Tễ nhíu mày chặt hơn: "Sau đó thì sao?"

"Đến lúc đó, thuốc ức chế thông thường có thể không hiệu quả nữa," Tiểu Mỹ đáp.

"Hơn nữa đối với thể chất đặc biệt của anh... tôi đề nghị tốt nhất anh nên để ý đến việc tìm một Alpha phù hợp bên cạnh."

Tiêm thuốc ức chế đã đau rồi, mà vị chỉ huy này... hình như cũng khá sợ đau.

Tiểu Mỹ rút ra kết luận này là vì...

Vết thương nhỏ xíu ở đầu ngón tay khi lấy máu, với phần lớn người ở tinh hệ thứ 8, thậm chí cả những Omega mềm yếu, còn chẳng thèm để ý.

Thời Tễ: "..."

Anh lạnh mặt ném miếng bông dính máu vào thùng rác.

Tiểu Mỹ cố nín cười, dịu dàng nói: "Thuốc ức chế nếu dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Kể cả trong kỳ phát tình, đôi khi mượn chút tin tức tố từ Alpha để ổn định cũng không sao mà."

Thời Tễ nhìn chằm chằm vào vết đỏ ở đầu ngón tay, cổ họng khẽ chuyển động, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.

Anh nhàn nhạt nói: "Tôi biết, nhưng không cần thiết."

Tiểu Mỹ nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng như tuyết phủ trên đỉnh núi, đôi mi dài phủ bóng nhạt lên đôi mắt.

Không nhịn được thầm thở dài: Đúng là tổng chỉ huy chỉ muốn một đời kiêu hãnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com