Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Là một chó con trưởng thành, cậu ta sẽ tự đuổi theo

Đầu gối bị Alpha đụng vào một cách vô lễ.

Cách một lớp quần dài mỏng, Thời Tễ thậm chí có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của người kia.

Anh chậm rãi ngước đôi mắt lạnh lẽo, "Vậy đây là lý do cậu giấu đồ cấm rồi còn mang ra múa trước mặt tôi sao?"

Tạ Chước: "......."

Tạ Chước lặng lẽ thu lại bông sơn trà nhỏ của mình.

"Vậy anh cứ coi như chưa nhìn thấy đi được không?"

Vốn còn tưởng bông sơn trà nhỏ có thể dỗ anh vui vẻ, giọng điệu Tạ Chước có chút đáng thương, "Em không muốn vứt."

Vẻ mặt Thời Tễ lạnh như băng, rõ ràng viết một câu.

Cậu có tư cách mặc cả với tôi sao?

Tạ Chước nghĩ, quả nhiên mỹ nhân băng giá trên vách núi không phải thứ mà phàm nhân muốn chạm là có thể chạm.

Cậu chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi mà đã phải dỗ dành lâu như vậy.

"Đưa đây."

Tạ Chước ngơ ngác, "Hả?"

Thời Tễ nhíu mày, đưa bàn tay trắng nõn ra, "Tịch thu."

Bông sơn trà nhỏ cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thời Tễ.

Cánh hoa mềm mại dễ vỡ, không bị tên nhóc con kia vò nát đã là kỳ tích.

Anh mặt không cảm xúc nhét vào túi áo trên, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp của Alpha bên cạnh.

Ở khoảng cách gần như vậy, tiếng cười trầm ấm ấy có phần gợi cảm dễ nghe.

"Cười cái gì?"

Tạ Chước dựa vào lưng ghế nhìn anh, đôi mắt đào hoa dịu dàng cụp xuống, trong im lặng càng thêm quyến rũ, "Em rất thích anh."

Trên thế giới này không có ai đáng yêu hơn chỉ huy cả.

Cho dù bây giờ anh vẫn lạnh lùng như băng tuyết, nhưng giống như đôi tai mèo nhỏ xinh đẹp kia, ấm áp mềm mại khiến người ta ngứa ngáy trong tim.

Thời Tễ sững người, sau đó chậm rãi nhíu mày.

Hiếm thấy anh bởi vì lời tỏ tình bất ngờ này làm cho nghẹn họng không nói được câu gì.

Tạ Chước hơi ngồi thẳng người, yết hầu khẽ trượt xuống, ghé sát nhẹ giọng hỏi: "Anh hôm nay dữ quá, có phải vì hôm qua em cắn làm anh đau không?"

Thời Tễ chợt ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.

Tạ Chước chẳng hay biết gì, đáng yêu chớp chớp mắt: "Hửm?"

Một giây, hai giây, ba giây.....

"......."

Tạ Chước bị đá xuống xe.

Ryan ở ghế trước vì tối qua quá căng thẳng mà không ngủ được, đang gục đầu ngủ gà ngủ gật trên vai Sở Đàn Tinh, bị tiếng động này làm cho giật mình tỉnh giấc.

"Sao vậy sao vậy? Xe của chúng ta chạy được nửa đường thì nổ rồi hả?"

Sở Đàn Tinh đè cái đầu nhỏ đang hoảng loạn nhìn quanh của cậu lại.

"Xe không nổ."

Cậu ta liếc nhìn về hàng ghế sau đầy ẩn ý, "Chỉ huy thì nổ rồi."

Ryan quay đầu nhìn ra sau, thấy khuôn mặt lạnh như băng của chỉ huy, vành tai dưới ánh sáng mờ ảo đỏ ửng như sắp rỉ máu.

Còn Alpha tóc bạc bị đá bay khỏi xe, lăn một vòng dưới đất.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu đứng dậy phủi phủi bụi, hoàn hảo thể hiện cái gọi là người hướng nội mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

Tự nhiên vẫy tay chào mọi người, "Hi, chào buổi sáng mọi người nha ~ "

Ryan ngơ ngác: "Hả???"

"Đừng để ý đến cậu ta." Thời Tễ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, ra lệnh, "Lái xe đi."

Tài xế không dám trái lệnh, lập tức làm theo.

Chiếc xe nhanh chóng lướt qua trước mặt, Tạ Chước cứ như vậy bị bỏ lại trên đường lớn.

Cậu sờ sờ chóp mũi, "Vô tình vậy luôn hả?"

Xem ra hôm qua thật sự dùng sức hơi quá, cắn đau mèo nhỏ rồi.

Lần sau nhất định phải nhẹ nhàng hơn!

Thời Tễ không hề biết Alpha kia thậm chí đã tính toán đến lần sau sẽ giày vò đôi tai mèo của anh như thế nào, anh nghe thấy Ryan do dự hỏi, "Chỉ huy, thật sự không để ý đến cậu ta sao?"

Dù sao cũng là đi tập trung tham gia vòng loại, như vậy có ổn không?

Vẻ mặt Thời Tễ nhàn nhạt, "Cậu ta sẽ tự đuổi theo."

Vì là một chó con trưởng thành.

––––

Chó con lông bạc nghiêng đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ xem làm thế nào để có thể đến nơi cùng lúc với chỉ huy.

Cũng không hẳn vì muốn đến đúng giờ, chủ yếu là vì có những lý do quan trọng khác.

"Bé cưng ơi, em thấy anh trai có đẹp không hả?"

Omega sáu tuổi đang chơi ván trượt nhỏ với mẹ, thì bị một bóng đen phủ xuống trước mặt, cậu bé nhìn thấy một anh trai tóc bạc vô cùng đẹp trai.

Cậu nhóc giọng ngọt như kẹo, "Đẹp ạ."

Tạ Chước dịu dàng mở lời, "Vậy em có bằng lòng tặng ván trượt của em cho anh trai không?"

Mẹ của Omega nhỏ bé ngây người.

Cậu nhóc chớp đôi mắt to tròn như trái nho nhìn cậu.

Sau đó 'oa' một tiếng khóc òa lên.

Tạ Chước: "Tôi mẹ nó–?"

Cậu luống cuống tay chân móc từ trong túi ra mấy viên kẹo, "Cho cho cho, đừng khóc nữa."

Cậu nhóc nhận lấy kẹo, ngẩng đầu nhìn mẹ.

Mẹ cười gật đầu, cậu bé lúc này mới vui vẻ ăn kẹo.

Tạ Chước mất kẹo mà không lừa được xe, chỉ có thể thở dài phun ra một câu, "Trẻ con bây giờ khó dụ thật."

Đúng lúc đó, một chiếc xe khác từ phía sau chậm rãi chạy tới.

"Nghe này, trong vòng loại hôm nay, mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiêu diệt những người của các học viện khác, mà còn phải tiêu diệt luôn người của chúng ta."

Mạc Nham chính nghĩa nghiêm nghị hỏi, "Có hiểu không?"

Mọi người: "?"

Không hiểu.

Mạc Nham nhìn lũ ngốc trước mặt như tiếc rèn sắt không thành thép, dứt khoát nói thẳng, "Tạ Chước!!! Hôm nay cậu ta cố tình làm tôi bẽ mặt, nếu gặp cậu ta trên sân đấu thì cứ giết cho tan xương nát thịt—"

Đồng đội nhìn ra cửa sổ thấy một người đang vẫy tay với họ.

"Đó chẳng phải là Tạ Chước sao?"

"Sao cậu ta bị bỏ lại giữa đường vậy?"

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Mạc Nham cười lạnh nhìn cậu, "Ơ kìa, là ai đây ta? Mới mấy phút không gặp mà đã thảm tới vậy rồi hả?"

"Mấy anh trai tốt bụng ơi ~ "

Tạ Chước chống tay lên cửa kính xe, đôi mắt cụp xuống lười biếng mà quyến rũ.

"Cho em đi nhờ một đoạn đường nhé, có được không?"

Nếu không được thì cậu sẽ chọn ngẫu nhiên một bé đáng yêu nào đó để ném xuống xe.

"Cậu vậy mà lại gọi tôi là anh trai sao?" Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Mạc Nham mở to.

"Ừm hửm?"

Tạ Chước tắm mình trong ánh bình minh, bộ đồng phục đen trắng quá mức nổi bật, cúi mắt nhìn hắn, "Thích không?"

Cuối cùng Tạ Chước như ý nguyện ngồi bên cạnh Mạc Nham, cậu cảm thán đầy ẩn ý.

"Anh đúng là còn dễ dỗ hơn cả trẻ con ấy."

Mạc Nham che mặt quay đầu đi.

Alpha này biết hắn đang giận, vậy mà còn đặc biệt dỗ dành hắn.

Chẳng lẽ là yêu hắn rồi?

Ỏooo.

Xe dừng ở bên ngoài, chỉ có thể đi bộ vào khu vực phong tỏa.

Tạ Chước xuống xe, chỉnh lại bộ đồng phục trên người, "Cảm ơn."

Sau đó liền phất phất tay nghênh ngang rời đi.

Đồng đội nhất thời có chút mơ hồ, quay sang hỏi Mạc Nham, "Đại ca, vậy chúng ta còn.....còn giết nữa không?"

Mạc Nham vừa ra vẻ khách sáo vẫy vẫy tay xong, "Không có chi." Hắn quay đầu lại hỏi đồng đội, "Cậu nói cái gì?"

Đồng đội: "......." Hình như hiểu rồi.

––––

Thời Tễ vừa xuống xe liền cảm nhận được cái 'hơi khó chịu' mà hiệu trưởng Hertz đã nói.

Là có ý gì.

Vô số mùi tin tức tố đan xen ập đến, tựa như giăng một tấm lưới trời trên không trung, bao trùm tất cả mọi người.

Ryan theo bản năng nép sát vào Sở Đàn Tinh, miệng lẩm bẩm, "Trong học viện vẫn tốt hơn."

Hiệu trưởng Hertz vẫn luôn cố gắng bảo vệ từng người bọn họ.

Nhưng bên ngoài thì khác.

Cách đó không xa, một Alpha đang toả tin tức tố để cố gây ấn tượng với Omega.

Có mấy Omega khác không vừa mắt, liền cố ý khiêu khích lại.

Các loại tin tức tố hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, những người cấp bậc thấp chỉ có thể kêu khổ thấu trời.

"Chỉ huy, anh chắc là không sao chứ?" Ryan lo lắng hỏi.

Thời Tễ có sao.

Còn là cực kỳ có sao.

Tin tức tố của Omega cực trội quả thật sẽ không dễ bị ảnh hưởng, thậm chí anh còn có thể nghiền ép tất cả đám nhóc con ở đây.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh không trong kỳ phát tình.

Một khi tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình phát tán ra ngoài, cảnh tượng sẽ lặp lại y hệt ngày Thời Tễ hạ cánh đến đây.

Toàn bộ Alpha đều sẽ phát điên.

Thời Tễ lắc đầu, giọng lạnh nhạt, "Không sao, đi thôi."

Anh không muốn để bất kỳ ai biết.

Nhóm người không mảy may nghi ngờ rời khỏi xe, Thời Tễ cố nén khó chịu, sải bước về phía trước.

Một làn tin tức tố mùi bún ốc trôi ngang qua.

Thời Tễ không chịu nổi nữa, bước chân anh hơi loạng choạng, theo phản xạ muốn nôn.

Một đôi tay thon dài mạnh mẽ ôm lấy eo anh.

Vô vàn tin tức tố an ủi dâng trào như sóng biển, như đại dương ấm áp dịu dàng bao phủ lấy toàn thân anh.

"Anh xem anh kìa, cứ nhất định phải đá em xuống xe."

"Giờ thì biết khó chịu rồi chứ?"

Thời Tễ mở mắt, nhìn thấy mái tóc bạc quen thuộc ngông cuồng kia.

Tạ Chước cúi đầu nhìn anh, ban đầu còn kiêu ngạo một chút.

Nhưng thấy môi anh có chút tái nhợt, sắc mặt lập tức dịu lại, một đợt sóng dịu dàng nồng đậm nữa lại tràn vào cơ thể.

Thời Tễ dường như thoải mái mà bật ra tiếng rên khẽ.

Bàn tay Alpha đặt trên gáy anh, khuôn mặt đầy đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, không sao rồi không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com