Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Tiểu Tạ Chước cũng muốn được chơi với anh đẹp trai

Cơn mưa đêm hè tí tách rơi suốt cả đêm.

Trong căn phòng ẩm thấp và oi bức, cậu bé vùng vẫy giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Như thể có ai đó bóp chặt lấy cổ cậu, sự nghẹt thở và sợ hãi như thủy triều ập đến bao trùm lấy thân thể nhỏ bé.

Cậu ngơ ngác mở đôi mắt đen ươn ướt như phủ hơi sương, mái tóc bạc mềm xõa lòa xòa trước trán, "Mẹ ơi....."

Trong căn phòng chật hẹp bức bối chỉ có một mình cậu.

Cậu mơ màng dụi dụi mắt, trời còn chưa hửng sáng, gian phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, dường như có ai đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy.

Một tia nắng sau cơn mưa rọi qua khe cửa sổ.

Tiểu Tạ Chước từ trên giường leo xuống, nhấc đôi chân ngắn cũn chạy vụt ra ngoài——

"Thiếu soái Thời, đỡ kiếm!"

Ánh bạc lạnh lẽo lóe qua, tiểu Tạ Chước vén tán lá xanh chắn trước mặt, nhìn thấy hai bóng người đang giao đấu trong hoa viên.

Một đen một trắng.

Lại là anh đẹp trai đó nữa!

Nhưng lần này trông anh có vẻ chật vật, lưng mảnh tựa vào trụ hành lang chạm khắc, mũi kiếm kề sát chiếc cổ trắng ngần.

Một đoạn cổ lộ ra trước mũi kiếm, càng thêm trắng trẻo sạch sẽ như ngọc.

"Tạ Thần, dùng sở trường của mình để thắng người khác, sẽ khiến ngài rất vui sao?"

Anh hơi cau mày, dường như không mấy thích kiểu bị áp chế thế này.

"Thắng người khác thì có lẽ không."

Thái tử tóc bạc mắt tím nhướng mày cười khẽ, dùng mũi kiếm nâng cằm anh lên, "Nhưng thắng cậu thì có."

Thái tử giữ nét cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh thẳng thắn đến chói mắt.

Thời Tễ lạnh nhạt đáp, "Cũng bình thường thôi."

Ngón tay anh không chút kiêng kỵ gạt lưỡi kiếm ra, dưới ánh sáng dịu mát sau cơn mưa, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, trong trẻo tựa một khối ngọc lạnh.

"Dù sao thì cũng chỉ trong tình huống này, ngài mới có thể thắng được tôi."

Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào lưỡi kiếm, thái tử liền cau mày rút kiếm lại.

"Lưỡi kiếm sắc lắm, cậu thật sự không sợ bị thương sao?"

Giọng hắn khẽ khựng lại, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên tia nhìn đầy ẩn ý, "Hay là thiếu soái Thời, cậu chắc chắn rằng tôi sẽ không làm hại cậu?"

"......"

Thiếu niên dáng người cao gầy, đường nét gương mặt sắc sảo khẽ hít một hơi, giữa hàng mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Bị thương cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao tôi cũng chỉ là bạn luyện đấu của ngài."

Chỉ một câu nói đã phân rõ ranh giới giữa hai người.

Trên mặt Tạ Thần hiện lên vẻ không hài lòng, định nói lại thôi, "Thời Tễ...."

"Tôi đã tròn 16 rồi, vài ngày nữa sẽ là kỳ mẫn cảm đầu tiên của tôi....."

Giọng nói có chút gấp gáp của hắn bị Thời Tễ bình thản cắt ngang.

"Liên quan gì đến tôi sao? Thái tử Alpha điện hạ."

"Tôi chỉ là một Beta."

Thời Tễ thu lại thanh kiếm trong tay, thiếu niên 15 tuổi ấy tuy nét mặt còn non trẻ, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng vẻ lạnh lùng rõ rệt.

"Còn ngài thì cần một Omega, không phải sao?"

Tạ Thần dường như còn muốn nói gì đó nhưng đã bị nữ quan vội vã gọi đi.

Tiểu Tạ Chước nằm bò trong đống cỏ, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh đẹp trai dưới ánh sáng lạnh lẽo.

Siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp trai!

Nhưng cậu không dám ra ngoài.

Mãi cho đến khi Thời Tễ ném thanh kiếm trong tay đi, lạnh lùng buông một câu, "Thật quá đủ rồi, đi học cái lớp vớ vẩn còn bị tên khốn kia giở trò quấy rối."

"......"

Anh không vui.

Tiểu Tạ Chước không hiểu giở trò quấy rối là gì, nhưng cậu biết anh đẹp trai đang không vui.

Cậu quên mất lời dạy dỗ, quên cả phép tắc, nắm chặt bông hoa trong tay định lao ra ngoài.

Cậu không muốn anh trai không vui, cậu muốn đi dỗ anh trai.

"Tiếng gì vậy?"

Thời Tễ nhíu mày nhìn về phía bụi cỏ, "Ai ở đó?"

Anh cầm lấy thanh kiếm không chút do dự bước tới, chỉ thấy đống cỏ nhỏ trống không, để lại một cái hố nhỏ xíu.

Trong hố còn rơi lại một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.

"Là con mèo hoang nào thế."

Thời Tễ nửa ngồi xổm xuống, nhặt bông hoa nhỏ lên, cánh hoa chạm vào tay mềm mại lạ thường.

Anh bất giác bật cười, "Cũng biết điệu đấy chứ."

–––

"Mẹ, mẹ ơi...."

Tiểu Tạ Chước loạng choạng suốt dọc đường, bị người phụ nữ kéo trở lại căn phòng chật hẹp.

Bầu không khí ngột ngạt lại một lần nữa ập tới, cậu biết mình sai rồi, ngoan ngoãn giơ bông hoa trong tay lên, nở một nụ cười dè dặt, "Mẹ....."

"Bốp—"

Một cái tát thật mạnh trực tiếp đánh cậu bé ngã xuống đất.

Bông hoa trong tay cậu rơi lả tả, trên má trắng hiện rõ dấu năm ngón tay.

"Ai cho phép mày ra ngoài?!"

Người phụ nữ hét lên điên dại, gương mặt vốn dịu dàng xinh đẹp nay trở nên méo mó đáng sợ.

"Mày có biết mày có thể gây ra tai họa lớn đến mức nào không hả?!"

Nước mắt đọng trong hốc mắt cậu bé tóc bạc, cậu cắn chặt môi, đầu ngón tay siết nhẹ cành hoa xanh, "Con, con sợ lắm.....trong phòng có người bóp cổ con."

Cậu không muốn ở lại đây.

Nơi này rất tối, khiến cậu không thở nổi.

Cậu cũng muốn được chơi với anh đẹp trai.

Sắc mặt người phụ nữ khựng lại trong giây lát, sau đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà đỡ con trai nhỏ từ dưới đất lên, nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên má cậu, "Không có ai bóp cổ con cả, mẹ xin lỗi."

Tiểu Tạ Chước từ nhỏ đã rất xinh xắn, đôi mắt to như hạt nho đen, gương mặt trắng trẻo thanh tú, khi cười còn lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, tì vào đôi môi non mềm.

Nhưng lúc này cậu đang run rẩy, như thể cuối cùng cũng cảm nhận được một chút yêu thương từ mẹ.

Giống như một con thú nhỏ chịu đủ tủi thân, cậu lao vào lòng người phụ nữ, cuối cùng cũng dám bật khóc thành tiếng, "Mẹ ơi....con sai rồi, sau này con không ra ngoài nữa."

Lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ.

Nhưng cậu đã hiểu, chỉ khi có người dỗ, cậu mới có tư cách để khóc.

Người phụ nữ vuốt ve má cậu bé, khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước cúi đầu hôn lên trán cậu, "Ừm, ngoan, Chước Chước là ngoan nhất."

––––

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Thời Tễ nửa nằm tựa vào đầu giường, chân dài hơi co lại, đang xử lý tin nhắn trên máy tính.

Tinh thần anh không được tốt, may mà bên cạnh vẫn mơ hồ tỏa ra một ít tin tức tố an ủi.

Alpha tóc bạc nằm gối đầu bên hông anh, ngủ rất yên ổn.

Không giống chút nào với cảnh vừa rồi còn khóc lóc om sòm.

Bộ đồng phục tác chiến màu đen trên người cậu đã bị bác sĩ cởi bỏ, phần eo và bụng được quấn kín bằng băng dày, đường cong thon dài săn chắc không hề giống vẻ gầy gò thường thấy, ngược lại.....lại toát ra một loại sinh lực tràn trề đầy sức sống.

Cũng không hẳn là Thời Tễ muốn ở gần tên Alpha đang cởi trần này, chỉ là bây giờ anh thật sự rất cần tin tức tố an ủi.

Nếu không căn bản không thể trả lời tin nhắn.

[Người ph trách Trương Vĩ]: Chỉ huy ơi, về chuyện yêu thú cấp 3S đột nhiên tỉnh lại trong vòng loại lần này, tôi phải báo cáo với cấp trên thế nào để không bị mắng ạ [cầu xin][cầu xin][cầu xin]

[T]: Viết một bản báo cáo dài 30.000 chữ, rườm rà phức tạp, đọc không hiểu nổi.

[Người ph trách Tinh H Th Tám – Trương Vĩ]: Hả? Ngài muốn lấy mạng tôi luôn sao?!

[Thi T]: Cấp trên hỏi thì cứ nói đã viết hết trong báo cáo rồi, tự mà đọc.

[Thi T] : Ông ta không những không mắng cậu, còn khen cậu xử lý tốt, bởi vì ông ta căn bản không đọc một chữ nào.

[Người ph trách Tinh H Th Tám – Trương Vĩ]: ???!!! Tôi đi viết ngay đây!

[Người ph trách Tinh H Th Tám – Trương Vĩ]: Chỉ huy, mạng tôi là của ngài hết đó [thả tim]

Người tiếp theo.

i trinh sát Bch Đế Tinh – Trung tướng Sharon]: Chỉ huy, nghe nói đội của ngài đã giành được suất tham gia giải đấu Liên Minh, xin chúc mừng ngài.

[Thi T]: Cảm ơn

i trinh sát Bch Đế Tinh – Trung tướng Sharon]: Bệ hạ đã vào Ma Vực để thử luyện, vẫn chưa ra, có lẽ đến mai mới biết được kết quả

[Thi T]:

Nữ quan Sharon khẽ nhíu mày, trên gương mặt dịu dàng lộ ra vài phần bối rối.

Bình tĩnh đến vậy sao?

Nếu Hoàng Đế bệ hạ biết chỉ huy không trở về, không biết trong cung sẽ dậy sóng đến mức nào nữa.

[Thi T]: Còn chuyện gì nữa không?

Phía đối phương hiển thị đang nhập tin nhắn.

Nữ quan Sharon vì lo cho tính mạng bản thân, đang cố thử thuyết phục chỉ huy xoa dịu vị Hoàng Đế sắp nổi giận kia một chút.

[Thi T]: Nếu là hỏi tôi có nên báo trước chuyện này cho Hoàng Đế hay không, thì lời khuyên của tôi là....

[Thi T]: Thời gian không chờ ai, tốt nhất là đi ngay bây giờ.

Dòng đang nhập biến mất.

i trinh sát Bch Đế Tinh – Trung tướng Sharon]: Chỉ huy thân mến, hay là ngài lấy mạng tôi luôn đi còn hơn [thả tim]

Thời Tễ chán chường gập máy tính lại.

Người này người kia đều đòi đưa mạng cho anh, anh lấy thì có ích gì chứ?

Cũng chẳng bớt khó chịu đi được chút nào.

Thời Tễ hơi trầm giọng thở ra, đưa tay day nhẹ giữa trán, chợt nhận ra đã lâu không còn tin tức tố an ủi nữa.

"Giờ không làm loạn nữa à?"

Giọng anh khàn nhẹ, ngón tay thon dài nâng cằm Alpha lên, cúi đầu ghé lại gần cậu, "Tin tức tố an ủi cũng không....."

Thời Tễ đối diện với đôi mắt đào hoa đen nhánh lười biếng, giọng anh chợt khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com