Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Coi như là dỗ dành chó con đáng thương một chút

Trương Vĩ khựng lại một chút mới phản ứng được, chắc là đang hỏi cái tên Alpha tiểu yêu tinh tóc bạc kia.

"Đi rồi, đi mất rồi."

"Tôi nghe theo lời ngài, đã sắp xếp người đến chữa thương cho cậu ấy, nhưng mà....cậu ấy từ chối."

Thời Tễ vốn đang nghe một cách thờ ơ, khóe mày lạnh nhạt bỗng khẽ nhướng lên.

Trương Vĩ đột nhiên có cảm giác như bị đông cứng trong gió lạnh, chỉ có thể cắn răng nói tiếp, "Là, là cậu ấy không chịu đấy chứ, bảo là tự mình xử lý được, đừng ai đến làm phiền."

Ánh mắt Thời Tễ cụp xuống, lặng lẽ dừng lại ở chiếc cúc trong suốt trên ống tay áo.

"Chỉ nói như vậy?"

Trước mặt anh thì nói nghe dễ nghe lắm, rộng lượng lắm, quay đi một cái liền hiện nguyên hình.

Không hiểu sao Thời Tễ lại thấy có chút buồn cười.

"Phải, ban đầu thì thái độ khá gắt gỏng, chắc sợ làm hỏng hình tượng nên lại thêm một câu...."

Trương Vĩ ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu bắt chước giọng kẹo kéo của Tạ Chước.

"Dù sao tôi cũng là một trai tân điện nước đầy đủ, sao có thể để mấy tên Alpha thúi mấy người cởi áo lật quần nhìn eo tôi được, mấy người nhìn trước rồi chỉ huy lấy gì mà nhìn nữa? Nhỡ ảnh nói tôi không còn sạch sẽ thì sao?"

Mấy bác sĩ: "......"

Ngươi thanh cao, cả thiên hạ chỉ có mình ngươi là thanh cao, ông đây không thèm chữa nữa được chưa!!!

Thời Tễ: "......"

"Chỉ huy, anh cũng đừng dữ với cậu ấy, tôi nghĩ đứa nhỏ đó chắc đang khó chịu lắm rồi."

Trương Vĩ hiếm khi nghiêm túc nói, "Đàn ông ấy mà, vẻ ngoài yếu đuối chỉ là lớp ngụy trang thôi."

Thời Tễ: "......"

Anh vẫn lạnh nhạt, không có biểu cảm gì.

Trương Vĩ thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy yêu phải một mỹ nhân băng lãnh chính là như vậy.

Bị đông đến chết là số kiếp của mấy tên si tình bọn họ.

Ngay giây tiếp theo, anh ta nghe thấy giọng chỉ huy vang lên lạnh nhạt, "Quay về dỗ là được rồi."

"Hả?"

Trong khoảnh khắc đó, Trương Vĩ suýt tưởng mình nghe nhầm.

Khoan đã, ngài còn biết dỗ người sao???

Chưa kịp hỏi tiếp, Thời Tễ đã hờ hững nói, "Bây giờ Tô Tiện đang ở đâu?"

Một câu khiến Trương Vĩ lập tức không dám hó hé gì nữa.

"Vẫn bị phong ấn trong ảo cảnh, chẳng ai dám lại gần."

Đó là hồ yêu từng tàn sát cả một thành phố của Tinh Hệ Chủ năm năm trước, ai mà dám đến gần gây sự chứ.

Anh ta do dự hỏi, "Chỉ huy, hôm nay Hoàng Đế nói, sẽ chọn ngày đưa xác yêu thú cấp 3S về Tinh Hệ Chủ...."

Thời Tễ chỉ nói, "Tô Tiện là người của tôi."

Anh sải bước đi xuống lầu, liếc mắt nhìn Trương Vĩ một cái, "Cậu cứ thử xem."

"......"

Trương Vĩ lập tức chùn bước.

Thật ra anh ta cũng chẳng muốn đâu, nhỡ con yêu thú đó chưa chết hẳn quay lại tìm anh ta báo thù, vậy chẳng phải xác anh cũng lạnh luôn sao.

"Vậy nếu Hoàng Đế bệ hạ hỏi...."

Thời Tễ đã xuống đến tầng dưới, mở ảo cảnh ra, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào.

"Trả lời nguyên văn."

Mãi đến khi bóng anh khuất hẳn, Trương Vĩ mới hoàn hồn lại.

Anh ta nắm tay đấm vào không khí một cái, "Má nó, đúng ngầu luôn!!!"

————

Trong ảo cảnh vẫn là cảnh tượng lần trước, hoa rụng tàn tạ, cung điện đổ nát.

Thời Tễ nhảy thẳng xuống tầng ngầm bên dưới, độ cao khiến anh buộc phải biến hóa hình dạng mèo.

Hai tai mèo trắng như tuyết dựng lên giữa mái tóc đen, chiếc đuôi dài mịn màng duỗi ra từ dưới lớp áo sơ mi.

Lần này cuối cùng cũng không còn cảm giác khó chịu hay cản trở nữa, đuôi mèo khẽ run sau lưng anh, hớn hở vung vẩy mấy cái, lướt qua một đóa hồng nhỏ màu phấn.

Nó thật sự rất thích hoa.

"&%!$#?"

Yêu thú cấp 3S bị khóa chặt tứ chi, mệt mỏi tựa vào quan tài đá, không còn điên cuồng như lần trước, áo choàng đỏ thẫm rũ xuống mặt đất, giống như đóa hoa hồng héo úa sắp rụng tàn.

"Ngươi còn đến đây làm gì?"

Thời Tễ thản nhiên trả lời, "Xem tình trạng của cậu thế nào."

"Sắp chết rồi, tốt lắm."

Tô Tiện: "......"

Cái người này vẫn nói chuyện cay độc như vậy.

"Các ngươi phá nát cung điện của ta, chém sạch hoa của ta, đến bây giờ còn không chịu buông tha cho ta sao?"

Thời Tễ nói, "Là cậu không chịu buông tha cho chính mình."

Ảo cảnh có khả năng tái tạo, chỉ là hồ ly không muốn để nó phục hồi.

Năm năm trước, hồ ly này đã mất đi lý do để sống tiếp.

Tô Tiện tựa vào quan tài đá, vẻ ngoài tuyệt mỹ trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vàng kim đã tắt lịm ánh sáng.

Hồ ly khẽ nói, "Trả Alpha của ta lại cho ta."

Thời Tễ im lặng một lúc rồi trả lời, "Hắn chết rồi."

Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, chiến thần đơn binh xuất sắc nhất từng phục dưới trướng anh, đã bị xử chém trước mặt tất cả mọi người từ năm năm trước.

Thời Tễ với gương mặt lạnh lùng xa cách, luôn mang vẻ kiêu ngạo vô tình.

"Là vì cậu."

Khuôn mặt u ám vô hồn của Tô Tiện khẽ động, hồ ly chậm rãi quay sang nhìn Thời Tễ.

Lửa giận bùng lên từ đáy mắt vàng kim, bàn tay bị xiềng xích siết chặt chợt vung lên lao thẳng về phía Thời Tễ.

Giọng Tô Tiện sắc bén vang lên, "Không——là do các ngươi giết anh ấy, chính các ngươi đã giết anh ấy! Ta hận ngươi, ta hận các ngươi!!! Ta phải giết Tạ Thần——"

Thời Tễ yên lặng đứng một bên, nhìn hồ ly gào thét điên cuồng mà bất lực, bản năng dã thú khiến con hồ ly muốn phát tiết, nhưng lại chẳng thể chạm đến thứ gì, chỉ có thể điên cuồng cào vào quan tài đá, đến mức mười đầu ngón tay đẫm máu.

"Ta phải giết Tạ Thần, chính hắn giết thiếu tướng của ta, thiếu tướng của ta...."

Trong cơn điên dại, hồ ly lại bật khóc.

Cơ thể cuộn tròn lại, mái tóc đen dài mềm mại bao lấy dáng người gầy gò, xương bả vai nhô lên rõ rệt, gầy đến mức trơ xương.

Thời Tễ nhìn hồ ly tiều tụy đến đáng thương, ánh mắt thoáng tối lại.

Anh khẽ ngồi xổm xuống, không hề e ngại việc bị cào trúng tiến đến gần.

Ngón tay dài trắng lạnh đặt lên đỉnh đầu Tô Tiện, luồng tinh thần lực trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng dịu dàng.

"Tiết kiệm sức đi."

"Đến sống còn không nổi, thì giết được ai."

Thời Tễ hỏi, "Hiện tại Tạ Thần muốn giết cậu, biết vì sao không?"

Hồ ly thật ra cũng nể phục anh dám đến gần mà không phòng bị gì, giơ vuốt nhọn lên định chộp lấy cổ họng yếu ớt nhất của anh, nhưng Thời Tễ vẫn bình thản tiếp tục truyền tinh thần lực.

Móng vuốt dừng lại ngay trước cổ, để lại một vệt đỏ nhạt, cuối cùng hồ ly cũng không xuống tay được.

Tô Tiện lại tựa người vào quan tài, nước mắt vẫn không ngừng rơi, "Hắn muốn giết ta, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

"Tạ Thần căm hận tất cả yêu thú trên đời, à đúng rồi——"

Hồ ly ngẩng đầu, đôi mắt vàng rực nhuốm sắc đỏ yêu dị nhìn Thời Tễ với ánh mắt giễu cợt, "Trừ ngươi, chỉ huy."

Đối mặt với lời chế giễu, Thời Tễ vẫn bình tĩnh, "Tôi không giống các người."

Anh chưa từng ỷ vào sức mạnh của mình để tàn sát người vô tội.

Yêu thú dựa vào ưu thế trời sinh, giẫm nát thành trì nhân loại, phát cuồng tàn sát khắp nơi, chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.

"Ngươi là kẻ phản bội yêu thú, là tín ngưỡng của nhân loại."

Dù chật vật thê thảm, Tô Tiện vẫn mang chút quyến rũ ma mị đặc trưng của hồ ly, ghé sát tai anh thì thầm, "Chỉ huy, nếu một ngày những con người mà ngươi bảo vệ biết ngươi chính là yêu thú mà bọn chúng ngày đêm căm hận, bọn chúng sẽ nhìn ngươi thế nào đây?"

Hồ ly giỏi nhất là mê hoặc lòng người.

Thời Tễ hờ hững rút tay về, "Đứng nhìn, ngồi nhìn, nằm nhìn, thật sự không được nữa thì lăn ra vừa chồng chuối vừa nhìn, tóm lại đó không phải việc cậu cần lo."

"......"

"Đến lý do Hoàng Đế muốn giết cậu còn không biết, đúng là một con hồ ly ngu ngốc."

"Cút về quan tài của cậu đi."

Nói xong, Thời Tễ quay lưng rời khỏi ảo cảnh không một lần quay đầu lại.

Hồ ly đứng dại ra tại chỗ, tức đến run người, "A!!!"

————

Khi Thời Tễ bước ra ngoài, trời đã tối sầm lại.

Trên cổ anh có vài vết xước nhỏ, là do móng vuốt của hồ ly không khống chế được mà cào trúng.

Dù sao thì cũng vẫn còn tốt.

So với năm năm trước, lúc hồ ly nghe được tin Cố Mộ Chi đã chết liền phát điên đến mức gặp ai cũng nhào vào cào cấu, thì lần này xem như tốt hơn nhiều rồi.

Hoàng Đế vì sao lại muốn giết hồ ly?

Thỉnh thoảng, Thời Tễ cũng không tin vào mấy lời hoang đường của Tạ Thần.

Tạ Thần xưa nay đâu cần viện đến cái cớ vụng về như vậy chỉ để lấy mạng một con yêu thú cấp 3S.

Vết thương nơi cổ âm ỉ đau, đầu óc Thời Tễ hỗn loạn, hôm nay anh chẳng muốn nghĩ thêm nữa, nhân lúc trời tối liền quay về phòng nghỉ ngơi.

Anh định đi tắm trước, nào ngờ vừa vào phòng đã thấy giường mình nhô lên một cục.

....Nghiện ngủ chỗ anh rồi đúng không?              

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào, Thời Tễ bước tới gần, nhìn thấy một con chó con lông bạc đang ôm gối ngủ say sưa.

Gối còn là cái anh hay dùng nhất.

Không hiểu sao Thời Tễ bật cười nhẹ, "Sao lại trông đáng thương thế này?"

Anh khẽ ngồi xuống, ngón tay dài trắng lạnh vén áo của Tạ Chước lên, vết thương ở eo bị cậu dùng băng gạc quấn loạn xạ, lỏng lẻo lộn xộn, chẳng đâu vào đâu.

Nhìn là biết lúc đó tâm tình chủ nhân không tốt.

Nhưng dù không tốt đến đâu, cũng không để cho anh biết.

Đúng là dữ dằn thật, Thời Tễ không tin vào vẻ ngoài ngoan ngoãn vô hại của cậu, mỗi khi nhớ lại cảm giác đau đớn lúc bị đánh dấu, dây thần kinh anh lại giật nhẹ đầy cảnh giác.

Là bản năng cảnh báo nguy hiểm.

Anh nhìn vết thương trên eo bị kéo căng, cơ bụng sắc nét quyến rũ, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.

"Không được tỉnh."

Ánh sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên, Thời Tễ chỉ định chữa lành phần tổn thương nặng nhất.

Chỉ một chút, sẽ xong nhanh thôi.

Coi như là dỗ dành chó con đáng thương một chút.

Tạ Chước mơ màng trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể ngứa ngáy dữ dội, có gì đó mềm mại mượt mà lướt qua vết thương, khiến một cảm giác bực bội vô cớ trào lên.

Bụng dưới dần nóng lên, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Ngay sau đó, có thứ gì đó lông lông xù xù, nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá chân cậu, siết lại một chút.

Rồi tiếp theo là giọng nói lạnh nhạt của chỉ huy vang lên bên tai, trầm khàn như đang trách mắng, "Quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com