Chương 79. Thời Tễ: Em gái tôi, Chước Chước
Chiến hạm chuyên dụng của Thời Tễ mỗi lần ra vào tinh hệ đều sẽ lưu lại ghi chép.
Ngay khi Tinh Hệ Thứ Ba nhận được tin, lập tức cử người đến đón anh vào ở trong khu ngoại giao.
Trong lúc chờ đợi—
"Ta như vậy, có ổn không?"
Hồ ly có chút không tự nhiên kéo kéo tà váy hồng.
Tuy nó là một hồ ly Omega, nhưng mặc váy thế này thật sự kỳ cục quá rồi!
Thời Tễ liếc nó một cái, "Ổn hay không thì cũng vậy thôi, tôi cũng không có cách nào khác."
"Ai bảo khắp Tinh Hệ Thứ Ba đâu đâu cũng có lệnh truy nã của cậu."
Cố Mộ Chi vốn là niềm kiêu hãnh của Tinh Hệ Thứ Ba.
Trước đây vì bị hồ ly dụ dỗ bỏ trốn, phản bội lại đế quốc, ám sát trong cung điện nên bị xử chém trước mặt tất cả mọi người.
Đơn binh của đế quốc từng thề vĩnh viễn sẽ không phản bội, anh ấy chỉ muốn lấy lại tín ngưỡng của mình.
Bằng không, cả đời này anh ấy sẽ sống trong cảm giác lăng trì không hồi kết.
Vị chiến thần thiếu tướng ấy từ đó bị người đời phỉ nhổ, nhưng cũng có người nói, anh ấy là bị ma quỷ ám ảnh, bị hồ ly mê hoặc tâm trí. Hoàng Đế vì niệm tình anh ấy lập nhiều chiến công nên mới cho phép để di hài anh ấy được đưa về quê nhà.
Còn hồ ly từ đó trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Tinh Hệ Thứ Ba.
"Diễn cho giống vào được không? Bị lộ ra thì chẳng ai cứu nổi cậu đâu."
Thời Tễ nhìn bộ dạng uốn éo e thẹn của hồ ly, rõ ràng sở hữu gương mặt còn đẹp hơn cả con gái.
"Ngươi thử mặc cái váy siêu ngắn này xem!"
Hồ ly lập tức xù lông.
Dù sao nó cũng sinh ra từ cả trăm năm trước, trước đến nay luôn ăn mặc kín đáo, cái loại váy công chúa hồng siêu ngắn này đúng là muốn lấy mạng nó mà!
"Mèo sữa nhỏ, sao trên chiến hạm của ngươi lại có váy công chúa hồng?"
Cái tên chỉ huy mặt lạnh cấm dục này rốt cuộc bên trong âm thầm có cái sở thích gì vậy chứ!
Hồ ly phát điên mà không nhận ra mình vừa nói hớ điều gì, cho đến khi Thời Tễ đột ngột quay đầu, lạnh giọng hỏi lại, "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Hồ ly: "."
Ờ thì.
Nhưng một con mèo sữa mới 24 tuổi, so với quãng đời dài đằng đẵng của yêu thú, thì vẫn chỉ đang bú sữa oe oe thôi mà.
Làm gì có chuyện lạnh lùng tàn nhẫn như tên này được.
Lại còn thích vụng trộm mặc váy công chúa nữa.
Hồ ly không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh Thời Tễ mặc chiếc váy công chúa hồng này.....
"Đừng tưởng tượng mấy thứ vô nghĩa đó, không liên quan đến tôi."
Thời Tễ biết rõ nó đang nghĩ gì, lạnh nhạt cắt ngang bằng giọng dửng dưng.
"Chỉ có thể nói là do hình tượng của cậu trong lòng Ryan chính là như vậy."
Anh chỉ bảo Ryan chuẩn bị một bộ váy dành cho một cô gái.
Ai mà ngờ được tiểu Omega này lại trổ tài ghê gớm đến vậy.
Hồ ly tết tóc dài thành bím lệch sang một bên, tiện tay hái một đoá hoa cài lên, đôi mắt hồ ly yêu mị cong lên quyến rũ.
"Hắn cũng đâu biết là ta sẽ mặc, đúng không?"
"......"
"........."
Bầu không khí bỗng chốc trầm lặng.
Thời Tễ cũng im lặng một cách kỳ lạ.
Cuối cùng anh lên tiếng với vẻ bình tĩnh lạ thường, "Đủ rồi, nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa."
Hồ ly rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười 'A ha ha ha ha ha ha ha'.
"Chỉ huy..... vị này là?"
Viên ngoại giao ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh chỉ huy.....là một cô gái?
Phải biết rằng tổng chỉ huy của đế quốc xưa nay chưa từng gần gũi nữ sắc, thế nên y không kìm được mà quan sát kỹ diện mạo của Tô Tiện.
Tim hồ ly đập thình thịch vì căng thẳng, lập tức rụt cổ lại, theo bản năng núp sau lưng Thời Tễ.
Thời Tễ không để lộ cảm xúc, bình tĩnh trả lời, "Em gái tôi, nhát gan."
Viên ngoại giao 'à' một tiếng, không nhịn được trêu ghẹo nói, "Tiếng cười vừa rồi nghe sảng khoái lắm đấy, suýt nữa tôi còn tưởng là...."
Ánh mắt y vừa chạm phải đôi mắt đen long lanh tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng chỉ bằng bàn tay, hàng mi cong dài và tinh xảo quá mức, khiến y thật sự không thốt nổi hai chữ 'con trai'.
Hồ ly âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Cái lớp trang điểm xấu xí này còn chưa bằng 1% vẻ đẹp vốn có của nó đâu, đúng là cái lũ người quê mùa chưa thấy sự đời.
"Lối này, mời chỉ huy."
Viên ngoại giao lễ độ dò hỏi, "Em gái ngài, nên xưng hô thế nào cho phải?"
Hồ ly tiếp tục đóng vai cô gái câm nhát gan, nép người như chim nhỏ bên cạnh chỉ huy.
Cái tên này giao cho ngươi đấy, mèo sữa.
Dù sao cũng đã cho ông đây mặc váy công chúa rồi, tên gọi chắc cũng sẽ dễ thương đến mức....
"Chước Chước."
Thời Tễ vừa nói xong, chính anh cũng khựng lại một chút.
Tô Tiện: "......"
Tới, tới số rồi.
Viên ngoại giao luôn giỏi ăn nói cũng im lặng vài giây, khen ngợi, ".....Hay, tên hay thật đấy."
Tô Tiện an tĩnh nhắm mắt, suýt chút nữa làm trượt cả kính áp tròng.
Chỉ có thể nói.....ít nhất không phải là Hỏa Hỏa.
Thừa nhận đi, ngươi yêu hắn đến chết rồi.
***
Khu ngoại giao cảnh sắc đẹp đẽ, đây là lần đầu tiên Tô Tiện đặt chân tới Tinh Hệ Thứ Ba.
Tuy nó đã sống cả trăm năm, nhưng tinh hệ của đế quốc ngân hà rộng lớn vô biên, các tinh cầu nhỏ thì nhiều vô số kể, thân phận yêu thú thấp kém hèn mọn, muốn di chuyển giữa các tinh hệ vốn là chuyện vô cùng khó khăn.
Nó cẩn thận quan sát quê hương của thiếu tướng.
Xanh thật.....
"Chỉ huy, phạm vi mười dặm quanh đây đã được bố trí trọng binh canh gác, ngài có thể yên tâm ở lại."
Thân phận của chỉ huy vô cùng tôn quý, mỗi lần ra ngoài đều sẽ được phân khu an ninh theo lộ trình, toàn bộ hoạt động giải trí trong khu vực sẽ bị hủy bỏ, các đơn binh đều phải chuẩn bị chờ lệnh.
Đây là mệnh lệnh do Hoàng Đế ban hành từ trước.
Thời Tễ thì cảm thấy quá phiền phức, cho nên dù có nghỉ phép cũng không bao giờ ra ngoài.
Giống như ôn thần, ai nhìn thấy cũng mất hứng.
Ngược lại, Tinh Hệ Thứ Tám lại là nơi bị Hoàng Đế ruồng bỏ, tin tức bị ngăn chặn, phát triển theo hướng hoang dã, nên anh lại thấy thoải mái hơn một chút.
"Lần này ngài tới là để thực hiện nhiệm vụ, hay là nghỉ phép du lịch, ngài có thể cho tôi biết lịch trình, tôi sẽ sắp xếp cho ngài...."
"Không cần."
Thời Tễ lạnh nhạt cắt ngang, "Tôi tới thăm đệ tử của mình, không đi đâu cả."
Viên ngoại giao sững lại một chút, "Thiếu tướng Cố sao...."
Cố Mộ Chi hiện tại thân phận nhạy cảm, người thích hay không thích đều có lý lẽ riêng.
Nhưng thật ra chẳng còn quan trọng nữa, người đã mất rồi, thích hay ghét thì còn có ý nghĩa gì.
"Tôi sẽ liên hệ với trưởng quan Mandel để hỗ trợ sắp xếp cho ngài."
Tất cả tướng sĩ từng nhận huân chương hạng đặc biệt, khi tử trận đều được quy về an nghỉ dưới lá cờ đế quốc.
Đó là tôn nghiêm cuối cùng mà đế quốc có thể dành cho một thiếu tướng.
Sau khi viên ngoại giao rời đi, Thời Tễ quay sang nhìn 'thiếu nữ' đã im lặng thật lâu.
Hồ ly vốn mềm mại trời sinh, khung xương nhỏ nhắn, nay lại càng gầy gò quá mức, tóc bím dài rũ lệch một bên vai, thực sự không nhìn ra chút khác biệt nào.
Thời Tễ nói: "Ngày mai là có thể gặp được cậu ấy rồi."
Tô Tiện đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, "Ta muốn mang anh ấy đi."
"......"
Lời này chẳng khác nào thả một quả bom.
Dưới lá cờ đế quốc, chìa khóa đều do trưởng quan canh giữ, nó lại là tội phạm bị truy nã, mà còn dám mơ tưởng mang di hài Cố Mộ Chi đi.
Thời Tễ: "Ngủ một lát đi, tôi thấy cậu còn chưa tỉnh."
Chỉ huy xưa nay luôn biết cách đâm trúng chỗ đau trong lòng người khác.
Hồ ly nhỏ trong chiếc váy công chúa hồng lại bắt đầu rơi nước mắt, "Tinh Hệ Thứ Ba không thích anh ấy."
Lúc còn hưng thịnh, anh ấy chính là biểu tượng của Tinh Hệ Thứ Ba.
Nhưng giờ đây khi anh ấy đã suy tàn, những tấm biển quảng cáo trên đường đều bị khoét rỗng hai mắt, cũng không ai thay mới.
Đó là hành vi sỉ nhục mà tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận.
"Tô Tiện, vì sao năm đó cậu lại xúi giục cậu ấy phản bội bỏ trốn?"
Giọng Thời Tễ bình lặng, không nghe ra hỉ nộ ái ố.
Giống như lúc anh biết tin đệ tử mình qua đời, chỉ ngồi yên lặng rất lâu trên lầu cao.
Nếu không phải vì câu anh từng nói với hồ ly, "Thật ra tôi cũng rất hận cậu, đó là đệ tử duy nhất của tôi."
Ngay cả hồ ly cũng từng tưởng rằng anh không hề quan tâm đến đệ tử của mình.
"Ta bị lộ, thiếu tướng bảo ta rời đi."
"Ta không muốn rời xa anh ấy."
Hồ ly cụp mắt xuống, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay, nước mắt mấy ngày nay dường như toàn bộ đều dồn đến lúc này mà vỡ òa.
"Ta không biết, ta không biết anh ấy thật sự đồng ý, rõ ràng lúc đó anh ấy đã từ chối ta rồi....."
Vị thiếu tướng oai phong lẫm liệt đó, lại mang trong mình một trái tim mềm mại lương thiện.
Thời Tễ nhìn nó, "Cậu làm như vậy, cậu ấy không giết cậu, đã là nhân từ lắm rồi."
Hồ ly môi tái nhợt ngẩng đầu lên, không hiểu câu ấy có ý gì.
"Cha, mẹ, bác, ông nội, bà nội của Mộ Chi, tất cả đều chết dưới tay yêu thú."
Cậu ấy căm hận yêu thú đến tận xương tủy, cả đời vì đế quốc mà chiến đấu.
Xúi giục cậu ấy phản bội bỏ trốn khác gì là đâm dao vào tim cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại ngồi dưới chân Thời Tễ, nhìn về dải ngân hà mênh mông vô tận, trong ánh mắt anh tuấn là những cảm xúc mơ hồ khó đoán.
"Tiếc thật đấy sư phụ, em cứ tưởng rằng bọn em sẽ còn có sau này."
Tình yêu của thiếu tướng ấy từng dũng cảm không sợ gì, từng tuyên bố với cả thiên hạ rằng Omega của cậu ấy chỉ có một người.
Là một nhóc câm xinh đẹp đáng yêu.
"Tại sao lại là em chứ? Tại sao cứ nhất định phải đến lừa gạt em...."
"Em đã đuổi em ấy đi rồi, em ấy ngốc như vậy, nói còn chẳng nói được, yêu thú ở tinh hệ này một bước cũng khó đi, sau này em ấy còn sống nổi không?"
Thời Tễ bị đệ tử làm phiền đến phát bực.
"Ngồi đó dằn vặt thì có ích gì, chi bằng dứt khoát một chút, đi theo con đường mình cho là đúng."
Anh đá đá đệ tử đang chắn lối, "Đưa tài liệu đây cho tôi."
Cố Mộ Chi cầm lấy tập tài liệu đưa cho anh, "Là ý gì?"
Thời Tễ mở tài liệu ra, đầu ngón tay dưới ánh sáng trông gần như trong suốt, "Ý trên mặt chữ, muốn làm gì thì cứ làm, cậu còn trẻ, không cần phải để bất cứ điều gì trói buộc mình."
Khoảng thời gian đó, anh bận rộn với nhiệm vụ do Hoàng Đế giao, hoàn toàn không biết rằng đứa đệ tử luôn khiến anh yên tâm kia, cuối cùng đã chọn một con đường như thế nào.
Về sau, khi anh quay lại văn phòng, nhìn đến góc làm việc quen thuộc kia.
Thời Tễ lặng im rất lâu.
Bất chợt anh nhận ra, sau này sẽ không còn ai cùng anh làm việc đến khuya nữa.
"Đây là con đường mà cậu cho là đúng sao?"
Thời Tễ đặt một bó hoa cát cánh trắng tinh trước cửa sổ sát đất, "Xem ra tôi không hợp dạy đệ tử, đệ tử nhỏ của tôi, cũng bị tôi dạy chết rồi."
Từ xa vọng lại tiếng hồ ly điên loạn tàn sát người dân trong thành phố.
"Nếu đây là con đường cậu cho là đúng, tôi sẽ giúp cậu đi tiếp."
Cánh hoa cát cánh trắng dưới ánh sáng thánh khiết chiếu rọi, phản chiếu nụ cười anh tuấn đầy khí phách của thiếu tướng.
***
Ngày hôm sau, Thời Tễ đặt một bó cát cánh trắng trước di ảnh của thiếu tướng, dù là bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.
"Có Alpha nào lại mang tin tức tố là mùi hoa cát cánh chứ?"
Thời Tễ lặng lẽ cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt qua sườn mặt của thiếu tướng.
"Xin lỗi, lẽ ra lúc trước tôi nên quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút."
Nếu cậu ấy lựa chọn ở lại cùng hồ ly, dù ngày sau có xảy ra chuyện gì, Thời Tễ cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ.
Nếu cậu ấy muốn rời đi cùng hồ ly, Thời Tễ cũng sẽ không để thiếu tướng một mình lẻn vào cung điện, lấy cái gọi là thư tín ngưỡng.
Là anh không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi.
Thu nhận đệ tử, lại không chịu trách nhiệm với cậu ấy.
Thời gian chìa khóa có thể mở không còn nhiều, thời gian còn lại anh muốn để cho hồ ly.
Thời Tễ vừa đi ra ngoài, vừa gửi tin nhắn cho Tô Tiện.
[Tô Tiện]: Ngươi thật sự muốn giúp ta sao?
Nếu nó mang Cố Mộ Chi đi, còn chỉ huy thì sao?
Anh có thể thuận lợi thoát thân không?
[Thời Tễ]: Bớt nói nhảm, cậu nghĩ tôi nhìn cái Tinh Hệ Thứ Ba này thuận mắt lắm chắc?
Anh ghét gõ chữ vì quá chậm, dứt khoát gửi tin nhắn thoại.
"Ngày mai bảo Trương Vĩ qua đây, xóa sạch ảnh của Cố Mộ Chi, thay bằng ảnh khỏa thân của Mandel."
[Chỉ huy ghim vụ mấy tấm bảng QC trên đường đó :))))]
[Tô Tiện]: ???
[Tô Tiện]: Vậy.... có thể kẹp thêm mấy tấm của Tạ Thần không?
Thời Tễ còn chưa kịp đọc tin nhắn, thì âm báo của quang não trên cổ tay vang lên, ánh mắt anh liền chạm phải ánh nhìn của trưởng quan Mandel đối diện.
Đối phương tức đến mức muốn hộc máu.
Thời Tễ chẳng chút ngượng ngùng, cúi đầu trả lời một câu.
[Thời Tễ]: Chuẩn bị hành động.
Gửi xong, anh bắt đầu suy tính làm sao để kéo dài thời gian với đám lão cáo già kia.
Trưởng quan Mandel cười, ánh mắt như mỏ chim ưng nhìn anh, cười như không cười,
"Chỉ huy, tiện cùng uống một chén trà chứ? Chúng tôi đều đang đợi ngài."
Lời này nghe có gì đó không đơn giản.
Thời Tễ nhìn ông ta hai giây, gật đầu, "Được."
Bên ngoài khu ngoại giao Lục Châu có chim bồ câu trắng lượn vòng, Thời Tễ bước lên bậc thang, tiến vào phòng trà.
Trưởng quan Mandel đi phía trước anh khẽ cúi người, "Chỉ huy Thời đã đến."
Những người có mặt đều là các trưởng quan của Lục Châu, bầu không khí lặng ngắt như đông cứng lại.
Thời Tễ nhìn về phía người đàn ông tóc bạc mắt tím đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chậm rãi mở miệng, "Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com