Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80. Cậu đang chống lại mệnh lệnh sao, chỉ huy Thời

Ánh sáng dài xuyên qua kính mái vòm rọi xuống.

Thời Tễ đứng nơi tận cùng của ánh sáng, áo trắng quần đen, dung mạo tinh xảo lạnh lùng, bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Đế đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

"Lâu rồi không gặp."

Tạ Thần chậm rãi ngước mắt nhìn anh, "Xem ra, cậu không hề ngạc nhiên về việc tôi xuất hiện ở đây."

Tổng chỉ huy của đế quốc thông minh đến mức đáng sợ, anh đã liệu trước mọi khả năng, và nắm chắc có thể đưa yêu thú cấp 3S đi.

Nhưng chính sự cảm thông đầy thiện ý này, cuối cùng lại đặt anh vào thế nguy hiểm.

Hoàng Đế cuối cùng vẫn mềm lòng, "Lại đây, ngồi bên cạnh tôi."

Đ tôi nhìn cu mt chút.

Đã lâu không gặp, hắn có chút nhớ Thời Tễ.

Chàng trai trẻ đứng dưới ánh sáng dài có đường nét khuôn mặt tinh xảo mà xa cách, lạnh lùng kiêu bạc như một vị thần minh, vừa xuất hiện đã khiến không ai có thể rời mắt khỏi anh.

Tạ Thần biết, trên đời này không ai có thể thay thế được anh.

"Không cần."

Thời Tễ ngồi xuống vị trí đối diện.

Đây là vị trí xa Hoàng Đế nhất, toàn bộ những người có mặt đều sững sờ im như thóc.

Ánh mắt Tạ Thần dần trầm xuống, "Cậu đang chống lại mệnh lệnh sao, chỉ huy Thời?"

Thời Tễ mặt không đổi sắc, "Tinh Hệ Thứ Tám không có tư cách ngồi ở vị trí thứ hai, đây chẳng phải chính là lời ngài từng nói đó sao, bệ hạ?"

Đế quốc ngân hà có giai cấp rõ ràng, những tinh hệ cấp thấp chưa từng có nhân quyền.

Hoàng Đế bị nghẹn cứng họng.

Cuối cùng trầm giọng lạnh lẽo nói, "Cậu không giống bọn họ."

Thời Tễ: "Chẳng có gì không giống cả, bây giờ tôi là người của Tinh Hệ Thứ Tám."

Anh quá bình tĩnh, xa cách đến mức không có một kẽ hở.

Cho dù là Hoàng Đế cao cao tại thượng cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Câu nói ấy quá mức chói tai, giống hệt như Alpha của anh, khiến người ta theo bản năng mà thấy khó chịu.

Hoàng Đế lạnh lùng nói, "Rồi cậu sẽ biết, bọn họ vốn dĩ không đáng để cậu phải trả giá."

***

Tô Tiện đã thành công lẻn vào lăng mộ dưới lá cờ.

Hương thơm nhẹ của hoa cát cánh phảng phất trong không khí, đó là tín hiệu chỉ đường mà chỉ huy để lại cho nó.

Với khứu giác nhạy bén trời sinh, hồ ly dễ dàng tìm thấy thiếu tướng của mình.

Chàng trai trong bức ảnh anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, từng là chiến thần được toàn bộ quân đội đế quốc công nhận.

Giờ đây, anh đang yên lặng ngủ say dưới lòng đất.

Không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Cố Mộ Chi."

Hồ ly rất lưu loát đọc ra ba chữ này, những lời khác nó đều lắp bắp, chỉ riêng cái tên này là không chút ngập ngừng, như thể đã âm thầm luyện đi luyện lại hàng ngàn lần.

"Anh... không... chối..... rồi.... sao?"

Anh không phi đã t chi em ri sao?

Còn đui em cút tht xa, bo em đng bao gi xut hin trước mt anh na.

Khi đang kiếm ăn ở bên ngoài, hồ ly bị phát hiện và bị quân đội truy đuổi vào một hang núi.

"Thiếu tướng, hang này thông ra đủ hướng, rất khó truy bắt, con hồ ly đó cũng chỉ to bằng một con chó, sức uy hiếp không lớn, nếu thật sự không được....."

Chàng trai anh tuấn trong bộ đồ tác chiến đen rút súng từ bên hông, động tác dứt khoát lên đạn.

"Tôi sẽ không để bất kỳ con yêu thú nào sống sót rời khỏi trước mặt tôi."

Cố Mộ Chi mang đôi ủng đen ngắn, tiến vào hang núi vô danh.

Móng vuốt sắc nhọn của hồ ly xẹt qua trước cổ họng anh, nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, nó không kịp thu về, lập tức bẻ gãy móng vuốt của chính mình––

Không thể làm tổn thương thiếu tướng.

'Đoàng!'

Một phát súng không chút do dự bắn trúng vai hồ ly, hồ ly rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn xuống đất.

Cố Mộ Chi không mang theo chút cảm xúc nào nhìn nó.

"Mày không giết tao, thì tao cũng sẽ giết mày."

Thiếu tướng lạnh lùng tàn nhẫn, không có chút mềm lòng, giơ súng nhắm thẳng vào ngực hồ ly, ngay khoảnh khắc chuẩn bị siết cò, anh nhìn thấy chiếc lục lạc vàng nơi mắt cá chân của hồ ly.

'Leng keng keng....'

Hồ ly đau đến không thở nổi, theo bản năng co rụt đầu ngón chân.

Đó là một phản xạ vô thức của Omega này.

Trên giường, nhóc câm không chịu nổi dày vò, luôn thích co người lại thành một cục nhỏ.

Nó không biết nói, nên dùng lục lạc thay lời, thiếu tướng thích nó, thích đến chết đi được, tiếng lục lạc leng keng gần như vang lên suốt cả đêm.

"Tiện Tiện?"

Khẩu súng trong tay thiếu tướng rơi xuống đất, lần đầu tiên anh không cầm chắc súng của mình.

Cố Mộ Chi với vẻ mặt lạnh như sương bước ra khỏi hang núi, "Rút về."

Có binh sĩ không nhịn được hỏi, "Vâng, không giết được sao?"

Những người còn lại vội suỵt, "Đừng hỏi nữa! Chắc là vậy rồi."

Thiếu tướng chưa từng cho phép bất kỳ yêu thú nào sống sót rời khỏi tầm mắt mình, lần này không giết được hồ ly, nhất định là đang giận lắm!

Tô Tiện bắt đầu dưỡng thương, vẫn là nhóc câm ở học viện quân đội của đế quốc.

Một tay nó xách xô nước trở về phòng ngủ, tay còn lại ôm ngực, trông đáng thương muốn chết.

"Hay là tôi xuống giúp một tay đi, đáng thương quá."

"Đó là Omega của thiếu tướng Cố đấy, bình thường anh ấy bảo vệ kỹ lắm, cậu muốn chết hả?"

"Nhưng thiếu tướng Cố anh ấy...."

Cố Mộ Chi tựa người bên khung cửa sổ, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu, bất động như tượng.

Trong ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của bọn họ, anh nói, "Tôi đến chỗ sư phụ một chuyến."

Tối hôm đó, Tô Tiện tháo băng vải trên vai ra, vết thương do súng bắn chưa lành, máu vẫn không ngừng rỉ đỏ.

Nó cắn răng chịu đau, tự tay lau vết thương cho mình.

Có lẽ vì quá đau, lau đến đâu nước mắt rơi đến đó, tủi thân cắn chặt môi chịu đựng.

Ngay giây sau, nó bị người ta bóp cổ dí vào tường.

"Tại sao còn quay lại?"

Thiếu tướng ngũ quan anh tuấn, đầy vẻ âm u, hận không thể bóp chết nó ngay tại đây.

Ánh mắt Tô Tiện khẽ sáng lên, cánh tay trần mềm mại quàng lên cổ anh, cả người dịu dàng vùi vào lòng anh, má áp sát cọ cọ đầy thân mật.

Cố Mộ Chi cứng đờ tại chỗ.

Hồ ly không mặc áo, làn da mềm mịn dán vào lớp quân phục tác chiến lạnh cứng của anh.

"Em tưởng tôi đến để âu yếm tình cảm với em sao?"

Anh bóp chặt eo nó, vòng eo trắng mảnh chưa đầy một gang tay, "Tô Tiện, tôi đến là để làm chết em đấy."

Lần đầu tiên Tô Tiện mở miệng trước mặt anh, "Âu... yếm.... tình.... á!"

Nó bị ném thẳng lên giường, đau đến mức ôm lấy vai run nhẹ, quay đầu lại nước mắt lưng tròng nhìn về phía thiếu tướng.

Hồ ly trời sinh mang nét quyến rũ, mái tóc dài càng tôn thêm vẻ mềm mại vô hại.

Mắt cá chân trắng mịn bị thiếu tướng lạnh lùng kéo lại, tiếng lục lạc bạc khẽ rung, Cố Mộ Chi nói, "Ra là biết nói, kêu to lên, đêm nay là đêm cuối cùng em được sống rồi."

Thế nhưng khi hồ ly tỉnh lại, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh còn để lại gần như toàn bộ tài sản của thiếu tướng.

Hồ ly lặng lẽ nhìn bia mộ, "Một bên thì nói sẽ giết em, một bên lại muốn thả em đi."

"Anh rõ ràng muốn giết em đến vậy, sao bây giờ em còn chưa chết, mà anh lại nằm xuống ngủ rồi....."

"Anh thật sự sẽ vì em mà phản bội bỏ chạy sao? Thiếu tướng."

Bản thân Tô Tiện cũng không biết câu trả lời.

Nhưng nó không còn thời gian để ôn chuyện cũ nữa.

Nó phải tranh thủ lúc nghĩa trang chưa đóng cửa, mở nắp quan tài, mang thiếu tướng đi.

Điều mà hồ ly không biết chính là, xung quanh nó, toàn bộ quân đội đế quốc đã sớm mai phục—

Chỉ chờ nó ra tay, một mẻ hốt gọn.

Hồ ly đứng dậy, lòng bàn tay dần phát ra ánh sáng đỏ thẫm.

Sắp rồi sắp rồi sắp rồi.

"Xin lỗi, em không muốn liên lụy đến chỉ huy."

Ánh sáng trong lòng bàn tay vụt tắt, hồ ly đột nhiên nước mắt rơi lã chã, "Thiếu tướng, anh đợi em một chút, đợi cho em mạnh hơn nữa, em sẽ mang anh đi."

Bn chúng đu không thích anh, em thích anh.

Em đã thy anh liu mình bo v bn chúng như thế nào, em vĩnh vin s không phn bi anh.

"Đây...."

"Nó không ra tay, mau đi liên hệ với trưởng quan Mandel!"

***

Trưởng quan Mandel điều chỉnh lại tai nghe, "Cái gì? Sao có thể!"

Trong phòng Thời Tễ có thiết bị nghe lén, rõ ràng bọn họ đã nghe được toàn bộ kế hoạch, sao giờ lại đột nhiên bỏ ngang chứ?

"Có chuyện gì vậy? Trưởng quan Mandel."

Thời Tễ thong thả cầm tách trà, chậm rãi hỏi lại.

Không hiểu vì sao, khi nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ấy của anh, Mandel bỗng dâng lên một dự cảm đáng sợ.

Cứ như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.

Mục đích của bọn họ chẳng lẽ không phải là di hài của thiếu tướng Cố sao?

Thời Tễ truy hỏi, "Hửm?"

Trưởng quan Mandel lập tức phản ứng khôn khéo, "Không có gì đâu, chỉ là trong nghĩa trang có một con thú cưng nhỏ chạy nhầm vào thôi, tôi đã sai người xử lý, sẽ không làm phiền nhã hứng của các vị."

Thời Tễ nhấp một ngụm trà, không đáp lời.

Có người hỏi, "Con thú cưng nhỏ nào mà dám làm càn trước mặt bệ hạ?"

Thời Tễ ngước mắt nhìn về phía Hoàng Đế đang ngồi đối diện.

Tạ Thần biết rõ, lần này hắn đã bị chỉ huy chơi một vố, toàn bộ quân đội đế quốc đã mai phục một đám không khí.

Nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua con yêu thú cấp 3S đó.

"Nếu các vị đã hứng thú với thứ đó như vậy, chi bằng cùng đi xem thử."

"Xem xem là thú cưng nhỏ nhà ai đang làm càn."

Hoàng Đế đã mở lời, mọi người đều không dám phản đối.

Thời Tễ đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ, "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com