Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Kim Đan Trung Kỳ

Tần Ngạn (秦岸) ngồi nguyên tại chỗ, lại hấp thu thêm hai đống linh thạch lớn. Linh lực trên người hắn vốn đang chập chờn, lúc lên lúc xuống, rốt cuộc cũng bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đột phá lên Kim Đan trung kỳ.

Nhìn thấy thực lực trên người đã ổn định, linh lực không còn dao động bất thường, Tần Ngạn chậm rãi mở mắt. Tô Triệt (蘇澈) ngẩn ra một thoáng. Bởi lẽ, hắn phát hiện, sau khi bị lôi điện đánh trúng, tóc của Ngạn ca đã hóa thành màu tím, ngay cả đôi mắt cũng biến thành tím lịm. "Ngạn ca!" Đứng nguyên tại chỗ, Tô Triệt khẽ gọi một tiếng, nhưng không dám tiến lại gần.

Lấy ra đan dược trị thương, Tần Ngạn lập tức phục dụng hai viên Hồi Xuân Đan tam cấp. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy từ mặt đất.

"Ngạn ca!" Nhìn thấy Tần Ngạn đứng lên mà thân hình vẫn còn loạng choạng, Tô Triệt vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn.

Nhìn người yêu đang dìu mình, Tần Ngạn khẽ cong khóe môi. "Triệt nhi!"

"Ngạn ca, sao mắt và tóc của huynh lại biến thành màu tím thế này?" Nhìn người yêu, Tô Triệt nghi hoặc hỏi.

"Yên tâm, qua một thời gian, khi thực lực của ta ổn định, màu tóc sẽ trở lại bình thường, không có gì đáng lo cả. Đây là do ta đã kích phát thiên phú linh thể nên mới xuất hiện tình trạng này. Sau này, mỗi khi ta thăng tiến đại cảnh giới, đều sẽ như vậy." Nhìn người yêu, Tần Ngạn kiên nhẫn giải thích.

"Oh, thì ra là vậy, nhưng ta lại không có?" Nghĩ đến đây, Tô Triệt có chút khó hiểu.

"Đó là vì thiên thú chi thể của ngươi chỉ mới kích phát một phần, chưa hoàn toàn được đánh thức. Đợi đến khi thiên phú linh thể của ngươi được kích phát toàn diện, tóc của ngươi cũng sẽ hóa thành màu trắng, hoặc thậm chí có thể trực tiếp biến thành thú hình để tiếp nhận lôi kiếp!" Nhìn người yêu, Tần Ngạn nói như vậy.

"Á, biến, biến thành thú hình sao?" Nghe đến đây, Tô Triệt hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Sợ gì chứ, chỉ là nhất thời thôi, đâu phải lúc nào cũng ở thú hình!" Nói đến đây, Tần Ngạn xoa xoa tóc người yêu. "Huống chi, nếu Triệt nhi biến thành thú hình, chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu!"

"Ngạn ca!" Nghe người yêu nói vậy, Tô Triệt đỏ bừng cả mặt.

"Đi thôi, dìu Ngạn ca về nào! Ta cần điều dưỡng một thời gian!" Nói đến đây, Tần Ngạn tựa vào vai người yêu.

"Ừm!" Gật đầu, Tô Triệt lập tức ôm lấy Tần Ngạn, trực tiếp phi thân trở về lều trại.

Vết thương của Tần Ngạn phải dưỡng suốt nửa tháng mới lành. Sau khi hồi phục, Tần Ngạn cùng Tô Triệt dẫn theo hai thú sủng trở về cung điện trên đỉnh núi.

Ngồi trong sân, Tần Ngạn lấy ra dụng cụ nấu nướng để chuẩn bị cơm cho người yêu. Tô Triệt ngồi bên cạnh giúp nhóm lửa. "Ngạn ca, trận pháp phòng ngự ngũ cấp này, chúng ta có nên tháo bỏ không?"

"Nếu không tháo bỏ, mấy cây Tử Lôi Quả Thụ này sẽ nhanh chóng chết khô. Nhưng dù có tháo bỏ, không quá năm năm, những cây này vẫn sẽ chết. Vì địa mạch trên ngọn núi này đã bị rút cạn, hoàn toàn không còn linh khí để duy trì sự sống cho chúng!" Nói đến đây, Tần Ngạn khẽ thở dài.

"Vậy, hay là chúng ta đào cả mười lăm cây quả này mang đi, đem trồng ở nơi khác?" Suy nghĩ một chút, Tô Triệt cảm thấy để những cây quả này chết đi thì thật quá đáng tiếc.

"Tử Lôi Quả Thụ và Tử Lôi Quả đều rất kén chọn, di dời đi cũng không sống được. Ta định rằng, khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ tháo bỏ trận pháp phòng ngự ngũ cấp này. Còn những cây quả này, có sống sót được hay không, đành tùy thuộc vào chúng!" Nói đến đây, Tần Ngạn lại khẽ thở dài. Tháo bỏ trận pháp, những cây quả này sẽ hấp thu được thêm chút linh lực.

"Ừm, được thôi!" Gật đầu, Tô Triệt tỏ ý đồng tình.

"Triệt nhi, linh hồn lực của ngươi tiến triển thế nào rồi? Trận pháp bàn có đủ dùng không?" Nhìn Tô Triệt, Tần Ngạn hỏi.

"Ừm, vừa đủ dùng. Linh hồn lực của ta đã tăng lên tứ cấp. Hiện tại, ta luyện chế đan dược tam cấp, mỗi ngày có thể luyện năm lô. Nhưng ta chưa dám luyện đan dược tứ cấp. Linh thảo tứ cấp chỉ có ở sâu trong Yêu Thú Sơn hoặc trong bí cảnh, quý hiếm vô cùng. Ta sợ mình lỡ tay làm lãng phí linh thảo. Vì vậy, thời gian này, ta chỉ đọc sách, nghiên cứu đan thuật tứ cấp thôi!"

Nghe vậy, Tần Ngạn mỉm cười, xoa xoa tóc người yêu. "Hảo, vậy ngươi cứ nghiên cứu đan thư trước, đợi đến khi nắm chắc rồi hãy mở lô luyện đan!"

"Ừm!" Nhìn vào ánh mắt ôn nhu của người yêu, Tô Triệt nở nụ cười ngọt ngào.

Chẳng mấy chốc, một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị xong. Tần Ngạn múc cho Tô Triệt, Lôi Lôi (雷雷) và Tuyết Thương (雪蒼) mỗi người một bát thịt yêu thú nhị cấp. Lôi Lôi ôm bát ăn ngấu nghiến, vô cùng vui vẻ. Tuyết Thương thì có chút chê bai, nhưng không có thịt yêu thú tam cấp, đành miễn cưỡng ăn nhị cấp để đánh chén tạm bợ!

Sau bữa tối, Tần Ngạn dẫn Tô Triệt trở vào cung điện, trực tiếp bố trí cấm chế, ngăn Lôi Lôi và Tuyết Thương ở bên ngoài.

"Haizz, hai tên tiểu tử này chắc chắn lại đi song tu rồi!" Nói xong, Tuyết Thương phi thân lên một cành cây gần đó, lười biếng nằm dài ra.

"Tuyết Thương ca, ngươi từng song tu với yêu thú khác chưa?" Lôi Lôi lon ton chạy theo, tò mò hỏi.

"Hừ, những con sói cái muốn song tu với ta nhiều không đếm xuể, nhưng ta chê huyết mạch của chúng quá thấp!" Nói đến đây, Tuyết Thương lộ vẻ khinh thường.

"Vậy à!" Không ngờ con sói kiêu ngạo này lại vẫn còn là xử nam sao?

"Sao? Ngươi từng song tu với ai chưa?" Nhìn đối phương, Tuyết Thương nghi hoặc hỏi.

"Không, không, không, ta là lôi thú đấy! Huyết mạch cao quý bẩm sinh, mấy con yêu thú lung tung đó, ta đâu thèm để mắt!"

Nghe vậy, Tuyết Thương khinh bỉ hừ một tiếng. Trong lòng nghĩ: Với bộ dạng cục thịt nhỏ như tên này, chắc là bị người khác chê chứ gì!

Ngồi trên ghế, Tô Triệt hưng phấn lấy ra chiến lợi phẩm của họ, bày đầy một bàn. "Ngạn ca, huynh xem này, túi trữ vật tứ cấp này chứa toàn bộ pháp khí ngũ cấp và tứ cấp mà chúng ta tìm được. Người khác muốn có được một món pháp khí tứ cấp thôi cũng phải tốn bao công sức, vậy mà chúng ta lại có cả đống. Còn cái này, túi trữ vật này chứa linh thảo tứ cấp và ngũ cấp mà chúng ta đào được trong linh thảo viên. Còn có Vân Cơ (雲姬), nàng ấy cũng sưu tầm được rất nhiều linh thảo tứ cấp. Còn cái này là..."

Nhìn người yêu thao thao bất tuyệt giới thiệu, Tần Ngạn mỉm cười, đôi mắt tím càng thêm sâu thẳm. Hắn vươn tay ôm lấy eo người yêu, hôn liên tục lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y. "Triệt nhi, đừng bận tâm mấy thứ đó nữa. Hãy ở bên Ngạn ca cho tốt, được không?"

Nghe vậy, túi trữ vật trên tay Tô Triệt rơi xuống bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Ngạn ca!" Ngẩng đầu, nhìn người yêu với mái tóc tím và đôi mắt tím yêu mị, Tô Triệt khẽ gọi.

"Tiểu bảo bối, chúng ta đã lâu không làm rồi!" Nói xong, Tần Ngạn trực tiếp bế người yêu trên ghế lên, bước về phía chiếc giường lớn trong phòng.

Nghe vậy, mặt Tô Triệt càng đỏ hơn. Trước đây, y bế quan bảy tháng, sau đó Ngạn ca lại bế quan mười lăm tháng. Cộng lại là hai mươi hai tháng. Y và Ngạn ca đúng là đã lâu không song tu! Nghĩ đến đây, tai Tô Triệt cũng đỏ rực.

Cúi xuống, Tần Ngạn nhẹ nhàng đặt người yêu lên chiếc giường êm ái. Hắn hôn lên khóe môi của y. "Triệt nhi, ngươi có chán ghét dáng vẻ hiện tại của Ngạn ca không?"

Nghe lời hỏi dịu dàng bên tai, Tô Triệt vội lắc đầu. "Không, không có, Ngạn ca như vậy càng thêm tuấn tú!"

Nhìn dáng vẻ mê mẩn của tức phụ, Tần Ngạn hài lòng cong khóe môi, trực tiếp nắm cằm Tô Triệt, một lần nữa hôn lên đôi môi của người yêu...

Một tháng sau...

Nhìn hai tiểu tử xuân phong đắc ý bước ra từ cung điện, Tuyết Thương không nhịn được mà trợn trắng mắt. "Hai người các ngươi đúng là biết chơi, vừa chơi là chơi cả tháng!"

Nghe vậy, Tô Triệt ngượng ngùng đỏ mặt.

"Không phải chơi, là ân ái! Có bạn lữ thật hạnh phúc!" Nói đến đây, Lôi Lôi lộ vẻ hâm mộ.

Liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đối phương, Tuyết Thương trực tiếp tung một cước, đá bay tên ngốc đó.

Giống như một quả bóng, Lôi Lôi lăn xa tít, sau đó bò dậy từ mặt đất, phủi đất trên người, trực tiếp phi thân trở về vai Tần Ngạn.

"Hừ!" Liếc đối phương một cái, Tuyết Thương cũng phi thân lên vai Tô Triệt.

"Đi thôi, chúng ta trước tiên tháo bỏ trận pháp này, sau đó đến ngọn núi cuối cùng xem mộ địa của hai vị tiền bối, rồi rời khỏi hòn đảo này." Nhìn hai thú sủng, Tần Ngạn nói.

"Tốt quá, cuối cùng cũng được rời khỏi đây!" Nghe vậy, Lôi Lôi vui mừng múa may tay chân.

"Không tệ, cuối cùng cũng đi được. Linh khí ở đây thực sự quá mỏng manh!" Gật đầu, Tuyết Thương cũng không thích nơi này.

"Đi thôi!" Nhìn hai thú sủng, Tần Ngạn lại nhìn tức phụ của mình, nắm tay người yêu, cùng đi tháo trận kỳ.

Sau khi tháo bỏ trận pháp phòng ngự ngũ cấp trên ngọn núi, đoàn người Tần Ngạn cùng nhau đến ngọn núi thứ năm. Nhưng điều khiến họ thất vọng là từ chân núi đến đỉnh núi, rồi từ đỉnh núi xuống chân núi, họ không tìm thấy gì cả. Không có mộ địa, không có trận pháp, cũng không có linh thảo hay yêu thú. Ngọn núi này gần như giống hệt ba ngọn núi trước, chỉ mọc toàn cỏ dại và hoa dại bình thường, ngay cả cây cối thông thường cũng hiếm hoi.

"Lôi Lôi, ngươi có nhớ nhầm không? Ngươi chắc chắn là ngọn núi này chứ?" Nhìn tiểu lôi thú, Tô Triệt không chắc chắn hỏi.

"Sao lại nhầm được? Ta làm sao nhớ nhầm? Chính là ngọn núi này!" Nói đến đây, Lôi Lôi có chút buồn bực. Mộ địa của hai vị chủ nhân trước rõ ràng ở đây, sao lại không tìm thấy?

"Chắc chắn là ngọn núi này. Bốn ngọn núi kia chúng ta đều đã đi qua, cũng không thấy mộ địa!" Xoa cằm, Tần Ngạn cảm thấy mộ địa nhất định ở đây.

"Nhưng ở đây không có mà?" Nói đến đây, Tô Triệt rất chán nản.

"Ở dưới biển, ta cảm nhận được khí tức của trận pháp phòng ngự ngũ cấp!" Nói xong, Tần Ngạn khẽ nhíu mày.

"Dưới biển? Sao lại ở dưới biển được?" Nghe vậy, Tô Triệt càng thêm khó hiểu.

"Thương hải tang điền, mười vạn năm trước, mộ địa có lẽ ở trên đất liền. Nhưng qua mười vạn năm, mực nước biển dâng cao, mộ địa bị nước biển nhấn chìm. Lôi Lôi chẳng phải từng nói sao? Vị phu nhân của tiền bối kia thích ngắm biển. Vì vậy, ta nghĩ, vị tiền bối đó chắc chắn đã xây mộ địa ở gần bờ biển. Do đó, mới bị nước biển nhấn chìm!" Suy nghĩ một chút, Tần Ngạn cảm thấy mộ địa nhất định ở trong vùng biển mênh mông trước mắt này.

[Chi3Yamaha] Tu chân giới cũng có global warming, nước biển dân cao nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com