Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Phong Minh trưởng thành

Trình độ luyện dược của Phong Minh khiến không chỉ người ngoài mà ngay cả những người quen thân như Cung Ngọc Minh cũng phải vô cùng kinh ngạc. Đáng tiếc, tin tức đến tai Cung Ngọc Minh đã chậm mất một bước. Khi hắn vội vã chạy đến thì mọi thứ đã chẳng còn gì, may mà hắn có thể tìm thẳng luyện dược sư là Phong Minh, mua được một ít đan dược thượng phẩm từ tay cậu.Trên lầu trà quán trong viện, Cung Ngọc Minh vừa uống trà vừa nghe người khác bàn tán về chuyện Phong Minh bán đan dược lần này, ai nấy đều không ngớt lời khen trình độ luyện dược cao siêu của cậu. Cung Ngọc Minh cảm thấy tự hào lây, dù sao đây cũng là thằng bạn chí cốt của hắn mà.Hắn không đến một mình, cùng uống trà còn có Tống Vạn Thông, người mà hắn quen chưa lâu, sau vài lần tìm mua tin tức thì dần trở nên thân thiết.Tống Vạn Thông cảm khái nói: "Chẳng trách Dư Tiêu trưởng lão lại phá lệ thu nhận đệ tử nhỏ tuổi. Giờ thì chẳng ai còn nghi ngờ trình độ luyện dược của Phong sư thúc nữa. Minh thiếu có lẽ không biết, hắc hắc, ta đến sớm nên giành mua được không ít đan dược, quá nửa là do ta bán lại. Nhờ có Phong sư thúc mà ta kiếm được một khoản kha khá. Hiện tại, giá trên thị trường ngầm còn cao hơn nhiều, không ít tu giả ở Lan Thủy Thành cũng đang tìm cách mua đan dược của Phong sư thúc với giá cao đó."Nghĩ đến việc vị đại thiếu gia này đã không kịp mua đan dược, Tống Vạn Thông lại nịnh nọt nói: "Đương nhiên Minh thiếu không giống chúng ta, Minh thiếu có thể trực tiếp lấy đan dược từ tay Phong sư thúc. Chẳng biết bao nhiêu người ngưỡng mộ Minh thiếu và Thịnh thiếu đâu."Cung Ngọc Minh nghe thế tất nhiên rất vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: "Đó là điều dĩ nhiên! Ta với Phong Minh có quan hệ thế nào, là kẻ khác có thể sánh bằng được sao?"Toàn bộ Cao Dương quận có biết bao nhiêu người, duy chỉ có hắn là có mắt tinh đời, đã kết giao được với Phong Minh. Khi đó không ít người còn cười nhạo hắn, vậy mà đến khi Phong Minh được Dư Tiêu thu làm đệ tử thì họ lại bắt đầu ngưỡng mộ. Giờ đây, tin tức từ đây lại truyền ngược về đó, bọn người đó chắc chắn sẽ hối hận vì đã không giành trước cơ hội, còn đối với Cung Ngọc Minh hắn thì chỉ có ghen tị mà thôi.Ha ha, thật là sảng khoái!Tống Vạn Thông lập tức lại tâng bốc một tràng, khiến Cung Ngọc Minh càng thêm vui vẻ.Tống Vạn Thông cũng ngưỡng mộ Cung Ngọc Minh, vì có thể kết giao được với một luyện dược đại sư tương lai. Tuy nhiên, nhân lúc Minh thiếu cần mình thì hắn cũng phải cố gắng một phen, giữ vững con đường này, đối với hắn cũng có lợi ích rất lớn.Tống Vạn Thông biết Cung Ngọc Minh thích nghe gì, vì thế hắn kể cho Cung Ngọc Minh nghe về những động thái nhỏ mà La Nguyệt Phong đã làm, mà người khác thì cho là trùng hợp. La Nguyệt Phong đã nhận được tin tức, cố ý ra tay nhắm vào Phong Minh với dụng tâm hiểm độc, nhưng kết quả thế nào thì ai nấy cũng đã rõ: Danh tiếng của Phong Minh vang dội, còn âm mưu của La Nguyệt Phong thì hoàn toàn thất bại.Cung Ngọc Minh khinh thường hừ mũi: "Quả nhiên chỉ biết làm mấy chuyện không ra gì. Nhưng trước thực lực tuyệt đối thì chẳng có ích gì."Tống Vạn Thông liên tục phụ họa: "Chẳng phải vậy sao!"Cung Ngọc Minh trở về liền đem những mưu kế đó nói cho Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, để họ biết rõ trong lòng, bởi La Nguyệt Phong chưa chắc sẽ bỏ qua. Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đối với chuyện này không hề bất ngờ, La Nguyệt Phong không làm gì mới là lạ. Hiện tại, tất cả tinh lực của hai người đều dồn vào việc tu luyện, nâng cao thực lực. Chỉ cần không rời khỏi địa giới thư viện, những động thái nhỏ hay mưu kế đó của La Nguyệt Phong đối với họ chẳng ảnh hưởng đến đại cục.Tuy nhiên, kiểu người như Tống Vạn Thông cũng khá thú vị. Phong Minh không ngại ban cho hắn một ít đan dược, chỉ cần Tống Vạn Thông chú ý tin tức liên quan đến cậu và Bạch Kiều Mặc là được. Dù người khác không thể tính kế được họ, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua, đều sẽ ghi nhớ cả đấy.Tống Vạn Thông nhận được nhiệm vụ này càng thêm vui mừng, không ngờ mình lại được Phong Minh để mắt tới, vì thế tự nhiên dốc lòng gấp bội cho chuyện của Phong Minh và Bạch Kiều Mặc.Từ lần đầu tiên sau đó, đan dược do Phong Minh luyện chế thường xuyên xuất hiện trên quầy hàng dành riêng cho cậu, và mỗi lần vừa xuất hiện là đã bị tranh mua hết sạch. Phong Minh cũng nghe theo kiến nghị của người khác, thực hiện hạn chế mua, cố gắng để càng nhiều đệ tử trong viện có cơ hội mua được đan dược.Sau một thời gian dài, liền có người nắm được quy luật, chờ sẵn ở quầy hàng. Đan dược vừa được đưa đến là có thể nhanh chóng giành mua. Có người dùng cho mình, cũng có người như Tống Vạn Thông bán lại với giá cao, mỗi lần đều dễ dàng kiếm được một khoản nguyên tinh.Trong Lan Thủy Thành có thương gia muốn thông qua mối quan hệ với Phong Minh, trực tiếp mua đan dược từ tay cậu với giá cao, để Phong Minh có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng Phong Minh từ chối, đan dược cậu bán ra vẫn đặt ở Vật Dịch Các trong thư viện, không hề động lòng trước việc kiếm được nhiều nguyên tinh hơn.Cậu đương nhiên sẽ không động lòng, bởi vì đan dược đưa đến Vật Dịch Các để bán ra, số nguyên tinh trong người không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên. Cậu có cần để tâm đến số nguyên tinh này sao? Thư viện đã che chở cậu và Bạch Kiều Mặc, cậu đương nhiên cũng nguyện ý đền đáp lại thư viện. Chính vì lẽ đó, đan dược của cậu ở bên ngoài càng được hoan nghênh, giá cả bị đẩy lên càng cao.Còn có đan dược lưu truyền đến Cao Dương quận, khi biết được đan dược này xuất phát từ tay ai, không ít người ở Cao Dương quận đều không khỏi ngẩn ngơ, khó chịu. Quả đúng như Cung Ngọc Minh dự đoán, rất nhiều người đều ghen tị với cậu. Chẳng lẽ Cung Ngọc Minh đã sớm biết trước điều này, nên mới có thể kết giao mối quan hệ với Phong Minh ngay khi cậu vừa đến Cao Dương quận sao?Nếu sớm biết Phong Minh sẽ là đệ tử của Dư Tiêu, sẽ nhanh chóng trở thành luyện dược sư tam phẩm như vậy, bọn họ khẳng định đã cung phụng Phong Minh lên tận trời.Cứ sau một khoảng thời gian, trên quầy hàng riêng của Phong Minh, đan dược tam phẩm lại tăng thêm một hai loại. Các đệ tử trong thư viện, bao gồm cả đệ tử hệ luyện dược, càng ngày càng tâm phục khẩu phục cậu. Khó chịu nhất chính là các đệ tử của La Nguyệt Phong, Phong Minh càng ưu tú, họ càng khó mà chấp nhận.Nhưng những động thái nhỏ của họ đều không có tác dụng với Phong Minh. Ví dụ như họ muốn kích động mối quan hệ giữa Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, hoặc chia rẽ Phong Minh với các đệ tử khác trong mạch Thiên Tuy Phong, nhưng chẳng ai mắc bẫy. Các sư huynh, sư tỷ của Phong Minh lòng dạ không hẹp hòi như vậy, không thể chấp nhận tài năng của sư đệ vượt qua mình. Các sư điệt thì càng sùng bái Phong Minh, trên dưới một mực hòa thuận.Lục sư huynh thích nhất cùng Phong Minh thảo luận luyện dược thuật, chiếm không ít thời gian của Phong Minh. Nhưng Phong Minh cũng không để tâm, bởi vì cậu cũng học được rất nhiều kiến thức hữu ích từ lục sư huynh. Ngũ sư huynh có nhiều mối quan hệ rộng rãi, nếu có linh thảo nào khó mua, chỉ cần nói với ngũ sư huynh Trần Thiên Lãng một tiếng, chẳng bao lâu sau là có thể đưa đến tay Phong Minh.Phong Minh kết giao với sáu vị sư huynh sư tỷ đều vô cùng hòa thuận, khắp nơi đều được họ chăm sóc, quan tâm như một tiểu sư đệ. Ngay cả các sư điệt lớn tuổi hơn cậu cũng vậy.Ngoài luyện dược, Phong Minh còn dành không ít thời gian và tinh lực vào việc tu luyện và nâng cao tu vi. Trọng Thạch Phong cũng trở thành nơi cậu thường lui tới. Thành quả tu luyện ở Trọng Thạch Phong vô cùng rõ rệt. Sau một khoảng thời gian, Phong Minh cảm thấy thân thể mình cường tráng hơn hẳn, kinh mạch cũng cứng cỏi hơn nhiều, nguyên lực ngưng luyện tất nhiên là không cần phải nói rồi.Tu vi của cậu suôn sẻ tăng lên đến Tụ Khí Cảnh trung kỳ.Bạch Kiều Mặc ở việc tu luyện càng thêm chăm chỉ, trừ thời gian nghỉ ngơi, hắn gần như đều đắm mình trong Trọng Thạch Phong. Lúc Phong Minh thăng cấp, hắn cũng bước vào Nguyên Dịch Cảnh trung kỳ, Phong Minh chẳng hề bất ngờ.Nhưng người ngoài lại chẳng thể nào hiểu nổi, một phế nhân như Bạch Kiều Mặc cả ngày đắm mình trong Trọng Thạch Phong để làm gì? Có người nảy ra ý tưởng kỳ lạ, cảm thấy đan điền của Bạch Kiều Mặc không thể ngưng tụ nguyên khí, dứt khoát liền đi theo con đường luyện thể thuần túy. Điều này cũng không phải là không có tiền lệ, trong Tàng Thư Lâu của thư viện cũng có sách vở miêu tả tình huống này, nhưng cũng chỉ rõ rằng, con đường này vô cùng gian khổ, hầu như không có luyện thể giả nào thành công đi đến cuối cùng.Trọng Thạch Phong dùng để làm gì? Chẳng phải để đệ tử rèn luyện thân thể trong đó sao? Theo thời gian Bạch Kiều Mặc cứ ngâm mình trong Trọng Thạch Phong càng lâu, cách nói này càng được đón nhận, được càng nhiều người công nhận, nếu không thì chẳng thể giải thích được.Kỳ thật nếu không phải mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Kiều Mặc và Phong Minh, thì về lâu dài, sẽ không có nhiều người chú ý hắn như vậy. Nhưng vì Phong Minh là nhân vật phong vân, lại không hề có dấu hiệu từ bỏ Bạch Kiều Mặc, thường xuyên cùng nhau ra vào Trọng Thạch Phong. Điều này khiến Bạch Kiều Mặc giành được sự tôn trọng trong lòng một bộ phận đệ tử. Có được bao nhiêu tu giả sau khi bị phế vẫn kiên trì không buông bỏ?Bạch Kiều Mặc đã làm được.Về phương diện khác, danh tiếng của Phong Lâm Lang cũng bị ảnh hưởng, Phong Minh trở thành đối tượng đối chiếu rõ rệt của nàng. Có lẽ rất nhiều tu giả khi gặp phải chuyện tương tự, sẽ không chút do dự lựa chọn cách làm giống như Phong Lâm Lang. Nhưng mà khi họ đặt mình vào hoàn cảnh của Bạch Kiều Mặc, họ liền hy vọng gặp được không phải Phong Lâm Lang, mà là một người không rời bỏ như Phong Minh.Người ta luôn lựa chọn một mặt có lợi cho chính mình. Chính là khi Phong Minh biểu hiện càng xuất sắc, Phong Lâm Lang lại càng bị đem ra so sánh một cách bất lợi.Tống Vạn Thông đưa tới một tin tức: "Phong Lâm Lang xin ra ngoài lịch luyện, thủ tục xử lý rất nhanh, phỏng đoán ngày mai liền sẽ rời đi."Tâm trí Phong Minh vẫn còn đắm chìm trong việc luyện dược vừa kết thúc, buột miệng nói: "Chuyện này rất bình thường mà, trước kia nàng cũng đâu phải chưa từng ra ngoài lịch luyện bao giờ."Tống Vạn Thông biết Phong Minh không nghĩ tới, khẽ nhắc nhở: "Vì Phong sư thúc mà Phong Lâm Lang áp lực không nhỏ, có lẽ vì vậy mới muốn tránh đi đó."Nghe vậy, Phong Minh lập tức hiểu rõ. Ngay cả cậu cũng không nghĩ tới, sau khi cậu và Bạch Kiều Mặc đến Tứ Hồng thư viện, dù cho không để tâm đến Phong Lâm Lang, vậy mà lại tạo thành kết quả như vậy. Trong ấn tượng của cậu, Phong Lâm Lang là một người kiêu ngạo đến thế nào chứ.Đây vẫn là khi Bạch đại ca chưa để lộ tu vi chân thật. Nếu nàng biết Bạch đại ca không những đan điền được chữa lành, tu vi còn đã đến Nguyên Dịch Cảnh trung kỳ, nàng sẽ chỉ đơn thuần là tránh đi thôi sao?Vậy mà đã thấy áp lực lớn rồi sao?Phong Minh ném một bình đan dược nhị phẩm qua, hỏi: "Biết Phong Lâm Lang đi đâu lịch luyện không? Ngoài nàng ra, còn có ai đi nữa?"Tống Vạn Thông thầm nghĩ Phong Minh ra tay quả là hào phóng, vội vàng bẩm báo: "Biết ạ, nàng đi U Minh Cốc, nghe nói nơi đó gần đây dường như có di phủ xuất thế, có lẽ nàng đi thử tìm kiếm cơ duyên đó, tu vi của Phong Lâm Lang gần như không có tiến triển gì. Ngoài nàng ra, đệ đệ của nàng cũng sẽ đi cùng. Ta còn để ý thấy rằng Ngô Ứng Ngạn cũng đang chú ý tin tức của nàng, rất có thể sẽ đuổi theo sau khi Phong Lâm Lang xuất phát. Phong Hồng Duệ ngấm ngầm thực chất còn liên hệ với Ngô Ứng Ngạn đấy."Trong mắt Tống Vạn Thông, Phong Hồng Duệ ngu xuẩn hết chỗ nói, Phong Lâm Lang có một người đệ đệ như vậy đúng là xui xẻo tám đời. Phong Hồng Duệ không chỉ ngu xuẩn mà còn tầm nhìn hạn hẹp, thay vì nhìn xem tỷ tỷ mình vừa ý ai, lại cứ nhắm vào thứ bỏ đi như Ngô Ứng Ngạn.Phong Minh cũng có cùng suy nghĩ, vì thế thậm chí không coi Phong Hồng Duệ là đối thủ.Buổi tối, Bạch Kiều Mặc từ Trọng Thạch Phong trở về, Phong Minh kể lại chuyện này cho hắn. Bạch Kiều Mặc khẽ cười lắc đầu: "Ta sớm đã không còn để tâm đến Phong Lâm Lang, Minh đệ cũng không cần để ý."Phong Minh nhướng mày, câu này là thật. Rốt cuộc đối với Bạch Kiều Mặc mà nói đã là chuyện của hai đời, Phong Lâm Lang làm sao đáng để Bạch đại ca phải nhớ thương đến hai đời.Phong Minh nói: "Ta cho người theo dõi hành tung của nàng, không phải vì nàng, mà là vì tên họ Ngô đó. Tên họ Ngô đó quả là si tình, hiện tại vẫn còn tơ vương nàng đó. Cho nên Phong Lâm Lang ra ngoài lịch luyện, huynh cảm thấy Ngô Ứng Ngạn sẽ không có động thái gì sao?"Bạch Kiều Mặc lập tức hiểu rõ dụng ý của Phong Minh: "Là ta đã hiểu lầm ý Minh đệ rồi. Minh đệ muốn làm thế nào?"Minh đệ làm tất cả đều là vì hắn. Nếu không làm sao lại để ý đến Ngô Ứng Ngạn chứ. Được một người như vậy che chở, đối với Bạch Kiều Mặc mà nói, hai đời hắn sống đều ít khi có được trải nghiệm này, khiến hắn có chút đắm chìm.Phong Minh ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Kiều Mặc nói: "Không bằng chúng ta cũng ra ngoài lịch luyện đi. Tính ra thì chúng ta đến đây cũng đã hơn nửa năm rồi, cũng không biết tình hình của cha con ra sao. Hiệu quả tu luyện của Bạch đại ca ở Trọng Thạch Phong cũng đang chậm lại rồi đó."Phong Minh nói rất đúng. Việc tu luyện ở Trọng Thạch Phong đối với Bạch Kiều Mặc hiệu quả càng ngày càng kém, hắn cũng đang suy xét chuyển sang những nơi tu luyện khác. Trừ việc tu luyện ở Trọng Thạch Phong, hơn nửa năm nay hắn còn đọc rất nhiều sách trong Tàng Thư Lâu, bao gồm cả sách về trận pháp. Hắn cũng thường xuyên gặp mặt giao lưu với đại sư huynh, và cũng gặp riêng sư phụ vài lần.Lúc này đi ra ngoài lịch luyện cũng rất thích hợp, chỉ có điều: "Dư tiền bối sẽ đồng ý sao?"Thiên Tuy Phong và Dư Tiêu tiền bối yêu quý Minh đệ đến mức nào, Bạch Kiều Mặc vô cùng rõ ràng, e rằng sẽ không dễ dàng để Minh đệ rời khỏi phạm vi che chở của thư viện.Phong Minh cười hắc hắc: "Đúng là vậy đó, Bạch đại ca huynh cũng muốn đi, đúng không? Chuyện sư phụ cứ để ta lo là được. Yên tâm đi, ta khẳng định có thể thuyết phục sư phụ. Ta đâu phải hành động một mình, lại có huynh là cao thủ ở đây mà."Bạch Kiều Mặc khẽ gật đầu: "Ta tự nhiên sẽ đặt sự an toàn của Minh đệ lên hàng đầu."Phong Minh hưng phấn lên, ở lâu một chỗ thì sinh chán, muốn ra ngoài làm vài trò nghịch ngợm. Cậu nhất định có thể thuyết phục sư phụ.Ngày thứ hai, Phong Minh đi Thiên Tuy Phong, vẫn như cũ, trước tiên đến học với sư phụ. Dư Tiêu đem tất cả đan phương tam phẩm mình biết đều dạy cho đệ tử, cảm thấy ở giai đoạn tam phẩm, không có gì có thể làm khó được đệ tử nữa, cảm thấy có thể cho đệ tử thử thách với đan dược tứ phẩm một chút. Thật sự là bởi vì tiểu đệ tử ở phương diện khống chế hồn lực xuất sắc đến cực điểm, ngay cả sư phụ như ông cũng không dám nói là thắng được đệ tử. Đối với những luyện dược sư ở giai đoạn của Phong Minh, việc luyện chế đan dược tứ phẩm có khả năng hồn lực không thể duy trì đến cùng, dẫn đến hồn lực phản phệ thì không hay, cho nên ông từ trước đến nay không hy vọng đệ tử mình vượt cấp thách đấu, nhưng tình huống của tiểu đệ tử quá đặc biệt. Hơn nữa, có ông nhìn chừng, cũng không sợ xảy ra chuyện."Hôm nay chúng ta thử luyện chế Huyền Nguyên Đan, trước tiên xem vi sư biểu diễn."Phong Minh kinh hỉ nói: "Tứ phẩm Huyền Nguyên Đan? Sư phụ, người cho con thử đan tứ phẩm sao?"Dư Tiêu khẽ gõ trán tiểu đệ tử đối diện, nói: "Ta không cho, con liền không đi thử sao?"Với vẻ mặt như đã nhìn thấu tâm can tiểu đệ tử.Phong Minh cười hắc hắc, không trả lời.Dư Tiêu lắc đầu, lại không hề trách cứ tiểu đệ tử. Chính vì biết cậu có thừa năng lực, quá mức hạn chế cậu thì ngược lại không tốt."Đan phương chắc hẳn con đã nghiên cứu rồi nhỉ, chúng ta trực tiếp bắt đầu luyện chế."Phong Minh liên tục gật đầu, "Tốt quá rồi!" Hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm đan lô trước mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Dư Tiêu không theo đuổi kết quả thành đan, cố ý thả chậm toàn bộ quá trình luyện chế, chỉ để đệ tử nhìn thấy rõ ràng, mà không cần lên tiếng giảng giải, khiến đệ tử càng thêm hiểu rõ nguyên lý thao tác.Phong Minh như miếng bọt biển hấp thu những kiến thức mới. Dư Tiêu càng xem càng vừa lòng. Lò đan này luyện chế thành công đã vượt quá thời gian quy định rất nhiều, hồn lực tiêu hao cũng khá nghiêm trọng, nhưng Dư Tiêu chẳng hề để tâm."Thế nào? Có cần sư phụ ta luyện lại một lần nữa không?"Phong Minh xua tay, đầy tự tin nói: "Không cần thiết, sư phụ người cứ xem con đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com