Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả đúng như Phong Minh liệu trước, Phong Vũ Lâu lúc này khách khứa đông như mắc cửi. Khắp các tầng lầu, người người hiếu kỳ chen chúc, xì xào bàn tán sôi nổi về chuyện hôn sự giữa Bạch gia và Phong gia. Không khí trong lầu nóng như lửa đốt, cả thành dường như đang đổ dồn mọi sự chú ý vào việc này."Chẳng ngờ Phong gia chủ lại có liên hệ với Phong gia ở Cao Dương quận, e là một chi nhánh của dòng chính. Thảo nào tuổi còn trẻ mà thực lực đã cao đến vậy. Đáng tiếc, tông tộc vẫn là tông tộc, đại thế không thể làm trái. Thế nên tiểu thư nhà họ đành cùng Bạch đại thiếu hứa hôn, rồi lại đẩy hôn sự này cho Phong thiếu gia.""Haiz... ta lại thấy chuyện này cũng tốt. Bạch đại thiếu đã là phế nhân, Phong thiếu gia tuy khá khẩm hơn đôi chút... nhưng cũng chẳng khá hơn là bao."Vì nể mặt Phong Kim Lâm, mọi người không dám chê bai lộ liễu, chỉ dám nói bóng nói gió. Trong mắt họ, một kẻ "phế tài" và một người đã bị phế bỏ, chẳng phải vừa khéo "trời sinh một cặp" ư?"Lời thì nói vậy, nhưng ai mà chẳng biết Phong gia chủ thương yêu đứa con này đến chừng nào. E rằng ông ấy chưa chắc đã chịu gật đầu chấp thuận hôn sự này. Cả ba bên vừa vào Thành chủ phủ đến giờ vẫn bặt vô âm tín, chắc đang bàn tính chuyện này bên trong rồi.""Đúng vậy đó. Nghe nói nếu thiếu gia muốn sao trên trời, Phong gia chủ cũng phải tìm cách hái xuống cho bằng được. Trước kia còn bàn nhau xem Phong thiếu gia sẽ chọn gia đình nào để kết thông gia, ai ngờ chuyện lại rẽ sang ngõ cụt thế này. Nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng người được lợi lớn nhất vẫn là Bạch gia."Trong một gian ghế lô sang trọng, bốn người ngồi đối mặt nhau — Bạch Kiều Lam, Đinh Chính Trạch, Thịnh Đạc và Tống Vân Thần. Bình thường, chỉ cần chạm mặt là họ đã khẩu chiến chẳng khác nào đánh trận, vậy mà hôm nay ai nấy lại im lặng, không khí trong lô đặc quánh đến ngột ngạt.Cuối cùng, Tống Vân Thần là người phá vỡ sự im lặng:"Chẳng lẽ các vị cứ thế mà chịu thua sao?"Hắn có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng so về thân thế và thực lực thì chẳng bằng ba người còn lại. Nhìn bọn họ cụp mặt ủ ê, hắn không khỏi bực mình — hận sắt chẳng thành thép:"Các ngươi hằng ngày miệng nói thích Minh đệ, đến lúc mấu chốt thế này lại câm như hến cả sao?"Nghe vậy, Thịnh Đạc đập mạnh một quyền xuống bàn, tách trà dưới tay hắn rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh."Không được! Ta phải đi gặp Phong Minh! Nếu Minh đệ không muốn gả, ta sẽ đưa Minh đệ rời khỏi Khánh Vân Thành! Ai ép hôn thì người đó gả, can gì tới Minh đệ! Cái gọi là hôn ước này đúng là khinh người quá đáng!Còn ngươi, Bạch Kiều Lam—" hắn quay phắt qua, "—đại ca ngươi đã thành phế nhân, sao ngươi không đứng ra cự tuyệt? Cha ngươi nữa đâu, sao cũng im lặng?"Bạch Kiều Lam trợn trắng mắt, đáp:"Ngươi nghĩ ở trước mặt Phong gia của Cao Dương quận, Bạch gia ta có quyền nói sao? Cha ta chỉ có thể nghe lệnh. Trước đây, ông ấy biết chuyện này mà không dám hé lộ một lời nào. Nếu không phải người của Phong gia Cao Dương quận đích thân tới tận nơi, ai ở Khánh Vân Thành này biết hai nhà từng bàn chuyện liên hôn?"Thịnh Đạc tức đến đỏ mặt, lại đấm mạnh thêm một cái nữa. Cái cảm giác bất lực này thật khiến người ta nghẹn đến phát điên.Dù nghĩ lại, hắn cũng đâu có tham vọng cưới bằng được Phong Minh — chỉ là không muốn thấy người ấy bị ép phải nhận một hôn ước cưỡng đoạt, nhất là gả cho một phế nhân mà thôi.Nếu như Bạch Kiều Mặc vẫn còn là thiên chi kiêu tử, Thịnh Đạc thậm chí còn thấy xứng đôi. Nhưng giờ đây thì sao? Một kẻ chẳng khác tàn phế, có tư cách gì mà đứng cạnh Minh đệ!Trong bốn người, về tình cảm, hắn là người thật lòng nhất. Muốn cưới thì có, nhưng trên hết vẫn là coi trọng tình bạn.Hắn bật dậy, định lao đi:"Các ngươi cứ ngồi đó đi. Ta phải gặp Minh đệ. Giờ này chắc hắn đang đau lòng lắm, ít nhất ta cũng muốn an ủi vài câu."Dứt lời, hắn rời khỏi ghế lô. Ba người còn lại nhìn nhau, nhưng rồi chẳng ai đứng dậy. Bởi lẽ, họ đều hiểu rõ — cá nhân nhỏ bé như họ, sao có thể chống lại thế lực khổng lồ kia? Dù cho Phong Minh có đồng ý hay không, kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Bọn họ chỉ sợ, nếu dính dáng quá sâu, e rằng sẽ rước họa vào cả gia tộc.Cánh cửa ghế lô khép lại, Đinh Chính Trạch khẽ thở dài:"Đúng là thời thế loạn lạc... thôi thì sau này cũng đừng tranh giành nữa."Tống Vân Thần khẽ nhếch môi cười nhạt. Bạch Kiều Lam ngồi yên, sắc mặt phức tạp — người mà Phong Minh phải gả cho, chính là đại ca hắn, kẻ đã thành phế nhân.Hai ngày nay hắn còn vì chuyện đó mà âm thầm đắc ý, ai ngờ giờ nghe tin này, trong lòng hắn cũng chẳng yên. Một phế nhân, lấy gì mà xứng với Phong Minh? Mà chuyện này, cả hắn và Bạch gia cũng chẳng có quyền can dự.Tống Vân Thần liếc sang, khẽ cười lạnh:"Bạch Kiều Lam à, ta biết ngươi chẳng vừa mắt đại ca mình, nhưng phải nói, nếu không xảy ra chuyện, hôn ước giữa Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đã định, Bạch gia các ngươi được lợi biết bao. Hai nhà liên hôn, dựa vào thế lực của Phong gia Cao Dương quận, nơi nào còn ai dám động vào Bạch gia ở Khánh Vân Thành? Đáng tiếc, phế rồi thì hết. Tiền đồ cũng bay theo."Khuôn mặt Bạch Kiều Lam thoắt biến đổi, chẳng biết nên hận hay nên tiếc. Vừa không muốn đại ca vùng dậy, lại tiếc vì Bạch gia mất đi cơ hội bay cao.Đinh Chính Trạch thì thở phào nhẹ nhõm. Đối với Đinh gia, kết quả này lại là may mắn — tránh được việc bị Bạch gia đè ép thêm.Trong khi đó, Thịnh Đạc đã chạy thẳng tới Phong gia. Lúc đến nơi, Phong Minh đang thong thả dùng bữa tối. Thấy thiếu niên nhà Thịnh chạy đến, hắn liền sai người dọn thêm chén đũa:"Đến vừa khéo, cùng ta dùng bữa đi."Thịnh Đạc nhìn hắn, kinh ngạc hỏi:"Ngươi biết chuyện bên ngoài rồi sao? Phong gia chủ chưa nói gì ư?"Phong Minh vừa gắp đồ ăn vừa cười thản nhiên:"Biết chứ. Người của Phong gia Cao Dương quận tới, đem hôn ước của Bạch Kiều Mặc đẩy qua cho ta, một giấc tỉnh dậy ta liền có thêm một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống."Thịnh Đạc suýt nghẹn, bực dọc hỏi:"Ngươi còn cười được sao? Còn dùng bữa ngon lành như vậy ư? Ngươi biết ta tức đến mức nào không, cơm cũng chẳng nuốt nổi! Ta định nếu ngươi không chịu, ta sẽ đưa ngươi chạy khỏi Khánh Vân Thành, mặc kệ cái hôn ước chết tiệt đó!"Phong Minh sững người, sau đó bật cười lớn. Quả nhiên, Thịnh tiểu đệ là đơn thuần nhất, cũng thật lòng nhất. Mấy người khác không ai dám nói ra những lời như vậy — chỉ có hắn, hồn nhiên đến đáng yêu.Phong Minh cười đến nỗi làm mặt đối phương đỏ lựng, đoạn mới cất tiếng cười xoa dịu:"Đừng giận nữa. Chỉ là chuyện thành thân thôi, gả ai mà chẳng giống nhau. Hơn nữa gả cho Bạch đại thiếu càng tốt chứ sao — hắn là phế nhân, chẳng làm gì được ta, chỉ có ta bắt nạt hắn thôi. Cha ta cũng sẽ lo để ta hưởng lợi nhất. Ngươi chẳng tin cha ta sao?"Nghe thì kỳ lạ nhưng lại khiến Thịnh Đạc nguôi giận, như thể lời này thật sự có lý."Ta tin chứ. Nhưng ta nói rồi, sau này chờ lớn thêm vài tuổi, ta sẽ để cha đến cầu hôn, ta muốn cưới ngươi!"Phong Minh bật cười:"Tiểu tử ngốc, nói chuyện gì đâu. Dùng bữa đi, mấy chuyện đó để cha ta lo."Thịnh Đạc nhếch môi, lườm hắn:"Ngươi vẫn coi ta là trẻ con sao? Ta sắp đủ tuổi đón dâu rồi đó!"Phong Minh giả vờ nghiêm túc rồi lại cười:"Được, vậy dùng bữa nhanh đi, kẻo ta ăn hết phần của ngươi.""Dùng thì dùng, ta ăn sạch luôn, không để ngươi miếng nào!""Vậy ta gọi thêm món.""Ta đoạt trước!"Hai kẻ con trai tranh nhau từng miếng thức ăn, chơi đùa ầm ĩ, tiếng cười vang khắp nhà ăn. Bữa ăn tối ấy rộn ràng đến nỗi gia nhân cũng phải mỉm cười.Tối đó trong thành, không ít người vốn ghen tị với Phong Minh ngồi chờ xem hắn bẽ mặt. Nhưng họ chẳng hề hay biết, thiếu gia nhà Phong đang vui vẻ ăn no, chẳng bận tâm tới miệng đời.Sau bữa ăn, Phong Minh cùng Thịnh Đạc ung dung đợi Phong Kim Lâm trở về. Không lâu sau, tin từ Thành chủ phủ truyền đến — Phong Kim Lâm và Bạch gia chủ đã kết thúc cuộc đàm phán.Kết quả: Người của Phong gia Cao Dương quận tạm ở lại Thành chủ phủ, còn hai nhà Phong và Bạch thì ai về nhà nấy.Bạch gia chủ lúc này nén giận đến đỏ mắt. Ông ta nào ngờ Phong Kim Lâm lại có liên hệ chính thống với Phong gia Cao Dương quận, lại còn được bên đó đứng ra chống lưng. Vốn tưởng con trai cả bị phế, hôn ước tan, ai ngờ vẫn tiếp tục mà còn phải đổi chiều — để Bạch Kiều Mặc sang ở rể Phong gia!Cơn giận khiến ông ta suýt phát điên. Từng tính cho con thứ cưới Phong Minh để chiếm đoạt toàn bộ thế lực Phong gia, nào ngờ giờ lại bị chính người ta bẻ gãy toan tính, ép trưởng tử phế nhân sang Phong gia làm "tế tử"!Hơn nữa, Phong gia không chỉ không mất gì mà còn ép được Bạch gia phải chuẩn bị của hồi môn hậu hĩ.Vì thế, khi rời khỏi Thành chủ phủ, Bạch gia chủ sắc mặt đen như than, không thèm liếc nhìn Phong Kim Lâm. Ngược lại, Phong Kim Lâm cười híp mắt, cố tình châm chọc:"Ha ha, về sau chúng ta là thông gia rồi, mong Bạch gia chủ nhiều chỉ giáo. Lần này, còn được Phong gia Cao Dương quận ra mặt làm chủ hôn, thật là điều may mắn lớn."Bạch gia chủ hận đến muốn phất tay bỏ đi, nhưng nếu vậy khác nào tự dán chữ "thua thiệt" lên mặt? Đành gượng cười đầy ẩn ý:"Thế thì về sau, nhờ Phong gia chủ chăm sóc giúp cái đứa 'nghiệt tử' kia của ta nhiều hơn vậy.""Ha ha, tất nhiên, tất nhiên."Bạch gia chủ chịu không nổi nữa, chắp tay cáo lui. Sau khi bóng ông ta khuất hẳn, nụ cười trên mặt Phong Kim Lâm cũng dần tắt, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi. Dù đã dành phần thắng, trong lòng ông chẳng có chút vui nào — bởi rốt cuộc, ai mà thấy thoải mái khi phải nhận về một hôn sự bị ép?Tin tức trong Thành chủ phủ lan ra nhanh như gió, tất cả đều xôn xao bàn tán.Tại Thịnh gia, nơi nổi tiếng "nữ cường nam nhược", đương nhiệm gia chủ là một nữ nhân. Phu quân của bà xuất thân bình dân, là kẻ ở rể vào nhà. Hai người sinh được một trai một gái — trưởng nữ chững chạc y như mẹ, còn con trai, chính là Thịnh Đạc.Bà nghe tin, khẽ gật đầu:"Phong gia chủ quả nhiên không chịu nổi áp lực từ tông tộc, đành nhận hôn ước. Tuy vậy, ông ta cũng biết cách xoay chuyển tình thế, để Bạch Kiều Mặc ở rể Phong gia — sau này mọi chuyện đều do Phong gia định đoạt. Cùng lắm coi như hắn làm chính phòng, sau này Phong Minh muốn nạp thêm mấy người nữa cũng được."Với những người ở địa vị ấy, cảm xúc cá nhân chẳng bao giờ được đặt trên lợi ích thực tế.Thịnh đại tỷ hỏi:"Vậy còn đệ đệ con thì sao? Thằng bé thật lòng thích Phong thiếu gia mà."Gia chủ chỉ nhàn nhạt nói:"Không có bản lĩnh cưới người ta về, thì trách ai được? Nếu thật muốn, thì sau này để nó... vào rể Phong gia cũng được."Thịnh đại tỷ bật cười, biết mẫu thân chỉ nói cho qua chuyện. Trong nhà bọn họ, chuyện nữ cưới nam, nam theo về làm hầu cũng là bình thường.Các gia tộc khác nghe tin, hầu như cũng có cùng nhận định — đây là kết cục tốt nhất, vừa giữ được danh dự cho Phong gia Cao Dương quận, vừa không để Bạch gia độc chiếm lợi thế.Bạch gia chủ tức đến nghiến răng, còn họ thì lại âm thầm hả hê. Thậm chí có người còn nghĩ, đợi ngày Phong Minh đại hôn, nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ thật lớn để tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com