Chương 54: Người đến bảo lãnh
[Chi3Yamaha] Trong chương có nhân vật nữ cảnh sát lúc được gọi là Trần Khả Lam (陈可岚) lúc được gọi là Lý Khả Nam (李可楠), cái này do bản gốc chứ không phải do AI nha.
Cục cảnh sát.
Diệp Phàm (叶凡) nhíu mày, ngồi trong đồn cảnh sát với vẻ mặt khó chịu, sắc mặt kéo dài như sợi dây đàn.
"Diệp Lão Đại, nhẫn nhịn chút đi, làm xong bản khẩu cung là chúng ta có thể đi rồi. Ta đã gọi điện bảo đại ca đến bảo lãnh chúng ta rồi." Thái Chấn Tuấn (蔡振俊) hạ giọng, thận trọng nói.
Diệp Phàm đá nhẹ chân, bực bội: "Phiền phức thật!"
Thái Chấn Tuấn gãi đầu, thầm nghĩ: Nếu hôm nay là người bình thường đến bắt họ, hắn đã mắng cho đối phương chạy mất dép rồi. Nhưng hôm nay, nữ cảnh sát đến bắt họ là Lý Khả Nam (李可楠), xuất thân từ gia đình cảnh sát, cha là cục trưởng cục cảnh sát, anh trai cũng đang phục vụ trong quân đội với địa vị không thấp. Với bối cảnh khủng như vậy, Thái Chấn Tuấn không thể không nể mặt.
"Tên gì?" Nữ cảnh sát lạnh lùng hỏi.
"Diệp Phàm." Diệp Phàm thản nhiên đáp.
"Tuổi?"
"20."
"Giới tính?"
"Ngươi không nhìn ra sao?" Diệp Phàm khó chịu.
"Ta hỏi thì ngươi trả lời, lắm lời làm gì?" Nữ cảnh sát liếc hắn một cái đầy sắc lạnh.
"Hỏi nhiều thế, ngươi muốn theo đuổi ta à?" Diệp Phàm nhìn thẳng vào nữ cảnh sát đang ghi chép.
Vị cảnh sát nam bên cạnh đang uống trà bỗng phun cả nước.
"Nghiêm túc!" Nữ cảnh sát quát.
"Ta biết ta đẹp trai, ta thiên tài, ta được nhiều người yêu mến. Nhưng ta đã có người thích rồi, ngươi bỏ đi, ta không thể yêu ngươi đâu." Diệp Phàm nói.
Nữ cảnh sát nghiến răng nhìn hắn, trong khi Thái Chấn Tuấn tràn đầy ngưỡng mộ, lòng dâng trào cảm xúc: Diệp Phàm này dám trêu chọc cả La Sát nữ này, quả nhiên không phải dạng vừa!
"Tại sao đánh nhau?" Nữ cảnh sát hỏi dữ dội.
Diệp Phàm lắc đầu: "Đánh nhau? Ta là tự vệ! Ta là dân lương thiện, bọn họ ra tay trước."
"Những kẻ tấn công ngươi giờ đều nằm viện, đó gọi là tự vệ bình thường sao?" Nữ cảnh sát hỏi.
"Vậy là ta tự vệ quá đáng? Không thể nào! Ta chỉ dùng hai phần lực, đáng trách là bọn họ quá yếu! Không phải lỗi của ta, ta vô tội. Yếu như vậy mà còn dám học đòi đánh nhau, thật là trò cười cho thiên hạ." Diệp Phàm nghiêng đầu, mặt đầy khinh thường.
"Đồ vô lại!" Nữ cảnh sát nghiến răng.
Diệp Phàm nhìn cô ta, khó chịu: "Này, bao giờ ta được đi? Ta còn phải đem sách cho lão đầu kia. Hiếm khi người ta thích nhờ ta làm việc, nếu làm hỏng, ta mất mặt lắm."
"Ta cần biết ngươi có mất mặt hay không?" Nữ cảnh sát quát, "Muốn đi? Cứ ở lại đồn vài ngày đi!"
Diệp Phàm thở dài: "Ngươi vì yêu không thành nên sinh hận, muốn trả thù ta à? Tình cảm không thể ép buộc, 'dưa ép không ngọt' đâu."
"Yêu cái đầu ngươi!" Nữ cảnh sát tức giận.
Diệp Phàm chu môi: "Là con gái, đừng hung dữ thế!"
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, không biết nói gì nữa: Tên này xong đời rồi.
Khi buổi thẩm vấn được một nửa, một cảnh sát bước vào, thì thầm vài câu với nữ cảnh sát.
Nữ cảnh sát biểu hiện kỳ quặc: "Không nhầm chứ?"
"Không nhầm, chính là vị đó đích thân đến!"
Nữ cảnh sát nhìn Diệp Phàm, mặt đầy nghi hoặc.
Thái Chấn Tuấn nhíu mày, lòng dâng lên nghi ngờ: Nhìn phản ứng của Trần Khả Lam (陈可岚), hắn biết có người đến bảo lãnh họ rồi. Nhưng đại ca của hắn không thể nhanh thế, và thân phận của đại ca cũng không đủ khiến Trần Khả Lam biến sắc. Chẳng lẽ có đại nhân vật đến?
Diệp Phàm hỏi: "Hai ngươi nói gì vậy? Sao không nói to lên? Có phải vợ ta đến không?"
Nữ cảnh sát lạnh lùng: "Ngươi nghĩ nhiều quá, ngươi gặp may, có người đến bảo lãnh rồi."
Cô ta nhìn Diệp Phàm, không hiểu nổi tại sao một kẻ như hắn lại khiến vị kia đích thân xuất hiện.
Diệp Phàm cười: "Ồ, là ai vậy?"
"Ngươi có quan hệ gì với Bạch Tam Thiếu (白三少)?" Nữ cảnh sát không nhịn được hỏi.
"Đó chính là vợ tương lai của ta!" Diệp Phàm đắc ý.
Trần Khả Lam: "..."
Thái Chấn Tuấn nhíu mày: Diệp Thiếu, đùa kiểu này chết người đó!
...
Diệp Phàm nhảy cẫng ra khỏi đồn, Trần Khả Lam đi theo.
Một chiếc Bentley đậu trước cổng đồn. Bạch Vân Hi (白云熙) khoanh tay đứng chờ bên xe. Xe đẹp người đẹp, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ, nếu không kể gương mặt của mỹ nhân kia quá khó coi.
"Vân Hi!" Diệp Phàm vẫy tay đầy phấn khích.
Bạch Vân Hi nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, không nói nên lời.
Trước khi đến, hắn đã nghĩ đến vô số phản ứng của Diệp Phàm, nhưng khi thấy nụ cười ngốc nghếch này, hắn mới nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều.
"Ta đã dặn ngươi đừng gây chuyện, vậy mà mới bao lâu đã vào đồn rồi?" Bạch Vân Hi thở dài.
Diệp Phàm lắc đầu: "Ta không gây chuyện! Ta chỉ xem náo nhiệt thôi! Rồi có mấy tên nói đánh luôn ta, nên ta tự vệ. Ai ngờ bọn họ yếu quá, bị ta đá bay hết. Mấy cảnh sát kia còn bảo ta tự vệ quá đáng!"
Bạch Vân Hi: "..."
"Đáng lẽ ta đi được rồi, nhưng có nữ cảnh sát thích ta, cứ hỏi đủ thứ, bắt ta khai tên tuổi! Ta bảo ta có người yêu rồi, cô ta vẫn không buông. Con gái bây giờ càng ngày càng táo bạo thật!" Diệp Phàm than thở.
Bạch Vân Hi: "..."
"Diệp Phàm!" Trần Khả Lam giận dữ hét lên.
"Lại đuổi theo nữa rồi!" Diệp Phàm lẩm bẩm.
Bạch Vân Hi: "..."
Hắn mỉm cười với Trần Khả Lam: "Tiểu thư Trần!"
Trần Khả Lam (陈可岚) nhìn Bạch Vân Hi (白云熙), hỏi: "Bạch Tam Thiếu, sao ngài lại đi cùng tên vô lại này?"
"Con nhỏ kia, ngươi gọi ai là vô lại hả?" Diệp Phàm (叶凡) chống nạnh, mặt đầy bất mãn.
Trần Khả Lam: "..."
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái: "Ngươi im miệng lại đi!"
Diệp Phàm ậm ừ: "Im thì im vậy."
Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hi, không nhịn được hỏi: "Bạch Thiếu, ngài và tên này có quan hệ gì vậy?"
"Quan hệ bạn bè." Bạch Vân Hi đáp.
"Vậy Vân San San (云姗姗) thì sao?" Trần Khả Lam hỏi tiếp.
"Ta luôn coi cô ấy như em gái." Bạch Vân Hi trầm giọng.
Diệp Phàm đoán đúng, hắn có bệnh ngầm nên thường không thân thiết với ai. Từ nhỏ đến giờ, nhiều người tỏ ý thích hắn, nhưng sau khi bị từ chối, họ đều giữ khoảng cách. Duy chỉ có Vân San San là khó xử nhất.
Hai nhà vốn là thế giao, Bạch Vân Hi không thể nói lời quá nặng, nhưng hắn cũng không muốn quá thân với Vân San San.
"Nên coi là chị gái đi, cô ta trông già hơn ngươi mấy tuổi ấy! Coi là em gái không hợp lý." Diệp Phàm bình luận.
Trần Khả Lam: "..."
"Ta chưa từng thấy đàn ông nào vô liêm sỉ như ngươi." Trần Khả Lam lạnh lùng.
"Con bé, ngươi thiếu kinh nghiệm lắm. Ra ngoài mà thiếu hiểu biết như vậy sẽ bị thiệt thòi đấy." Diệp Phàm lắc đầu.
"Tiểu thư Trần, chúng tôi xin phép." Sợ Diệp Phàm lại nói điều gì gây sốc, Bạch Vân Hi quyết định dẫn hắn đi trước khi tình hình vượt tầm kiểm soát. "Đi thôi, ta đưa ngươi về."
"Tốt quá!" Diệp Phàm mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Trần Khả Lam nhìn chiếc xe rời đi, mắt mở to. Ghế phụ của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lại dám ngồi một cách vô tư như vậy!
"Ngươi quen con nhỏ đó à?" Diệp Phàm nhai khoai tây giòn, hỏi.
Bạch Vân Hi liếc hắn: "Ta biết cô ta, gia thế không tầm thường, tốt nhất ngươi đừng đắc tội."
"Khó lắm! Ngươi biết đấy, cô ta thích ta, nhưng ta không thích cô ta, chắc chắn sẽ đắc tội thôi." Diệp Phàm buồn bã.
Bạch Vân Hi quay sang nhìn hắn, muốn đập vỡ đầu hắn ra xem có gì bên trong: "Yên tâm, cô ta không có ý gì với ngươi đâu, chỉ là thủ tục thông thường thôi."
"Ồ, vậy sao? Thế thì tốt quá!" Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Vân Hi: "..."
"Sao ngươi biết ta ở đó?" Diệp Phàm hỏi.
"Ta gọi hỏi ông ngoại xem ngươi đến chưa, ông bảo ngươi đánh nhau bị bắt rồi." Bạch Vân Hi nói.
"Ta không có đánh nhau, ta là nạn nhân!" Diệp Phàm phản đối.
"Thôi, chuyện qua rồi, không bàn nữa." Bạch Vân Hi tỏ ra chán nản.
"Ngươi tan làm chưa? Nếu rảnh thì đi chọn nội thất với ta nhé?" Diệp Phàm mắt sáng rực, đầy phấn khích.
Bạch Vân Hi lạnh lùng: "Ta bận..."
Mặt hắn hơi ửng hồng. Chuyện hắn thuê đội trang trí sửa nhà cho Diệp Phàm không hiểu sao bị lộ, giờ trong công ty đang xôn xao tin đồn hắn sắp sống chung với Diệp Phàm. Nếu bây giờ đi chọn nội thất cùng, chẳng phải tự xác nhận tin đồn sao?
Diệp Phàm thất vọng: "Ừa, vậy thôi."
Bạch Vân Hi lái xe đưa Diệp Phàm về biệt thự. Không lâu sau, Thái Chấn Tuấn (蔡振俊) cũng về tới.
"Lão Đại, ngươi về rồi? Bạch Tam Thiếu đưa ngươi về? Lần này may có ngươi, không thì ta toi đời." Thái Chấn Tuấn nịnh nọt.
Diệp Phàm trừng mắt: "Vân Hi giận rồi, không chịu đi mua đồ với ta, đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, ta đã không bị trễ hẹn."
Thái Chấn Tuấn xấu hổ: "Đúng vậy, đều tại ta! Nhưng quan hệ ngươi với Bạch Thiếu thật tốt nhỉ? Ngươi chắc là người đầu tiên được hắn đích thân đến bảo lãnh đấy."
"Đương nhiên rồi! Quan hệ của ta với Vân Hi, người thường sao sánh được? À, con nhỏ hỏi đông hỏi tây hồi nãy là ai vậy?" Diệp Phàm hỏi.
Thái Chấn Tuấn nghiêm mặt: "Con nhỏ đó lai lịch không đơn giản, cha và anh trai cô ta đều là quan chức."
Diệp Phàm gật đầu: "Tức là bản thân con nhỏ đó chẳng có gì ghê gớm, chỉ là gia đình có quyền thế thôi?"
Thái Chấn Tuấn đồng ý: "Đúng vậy!"
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Thì ra là một tên phú nhị đại ăn bám, chẳng có gì đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com