Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Diệp Phàm! Đồ vô lại!

Sau khi nhận điện thoại của Bạch Vân Hi (白云熙), Diệp Phàm (叶凡) lập tức lao đến khách sạn.

"Ta không đến muộn chứ?" Diệp Phàm (叶凡) hớt hải bước vào phòng riêng.

Bạch Vân Hi (白云熙) liếc nhìn hắn, đáp: "Không muộn, vừa đúng lúc đồ ăn lên đầy đủ, đến sớm không bằng đến đúng giờ!"

Diệp Phàm (叶凡) chớp mắt: "Vận may của ta thật tốt."

"Ngươi đi đâu vậy?" Bạch Vân Hi (白云熙) tò mò hỏi.

"Ồ, ta đi làm ăn, nhưng đến nơi mới phát hiện đã có người nhận việc rồi. Ta không tiện tranh giành với lão nhân kia, dù hắn hơi coi thường ta. Nhưng thời buổi này, kiếm miếng cơm manh áo cũng khó khăn lắm! Đáng tiếc thật, ngươi không thấy ông chủ kia trông như kẻ ngốc nhiều tiền dễ lừa lắm." Diệp Phàm (叶凡) nói.

Bạch Vân Hi (白云熙): "..." Ngốc nhiều tiền dễ lừa?

"Là việc gì vậy?" Tiêu Trì (肖池) hỏi.

"Là một khu chung cư mới xây, cứ bị ma quấy nhiễu, cả khu dân cư xung quanh cũng bị ảnh hưởng!" Diệp Phàm (叶凡) giải thích.

"Ngươi phát hiện ra vấn đề gì chưa?" Bạch Vân Hi (白云熙) tò mò.

"Phát hiện rồi, nhưng ông chủ đó coi ta là kẻ lừa đảo, ta chẳng thèm quan tâm nữa! Tất nhiên, nếu hắn ôm đống tiền lớn đến cầu ta, thì lại khác." Diệp Phàm (叶凡) cười nhạt.

Tiêu Trì (肖池) khó chịu nhìn hắn: "Tiền bạc không phải vạn năng, ngươi đừng quá tham lam..."

Diệp Phàm (叶凡) liếc mắt: "Ta cần kiếm tiền cưới vợ, lẽ nào ngươi muốn ta thành kẻ ăn bám vô dụng? Nếu ngươi thích thế thì cũng được!"

Tiêu Trì (肖池): "..."

Tiêu Trì (肖池) thấy Diệp Phàm (叶凡) là bực bội, bèn ra sức ép hắn uống rượu. Diệp Phàm (叶凡) cũng chẳng khách sáo, cứ thế uống không ngừng. Lão Tiêu (肖) chưa uống bao nhiêu, nhưng Diệp Phàm (叶凡) đã say mềm.

"Ông ngoại! Đừng ép hắn uống nữa, hắn say rồi." Bạch Vân Hi (白云熙) nhắc nhở.

Tiêu Trì (肖池) bực bội nhìn Diệp Phàm (叶凡). Lúc này, hắn mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh, nụ cười tươi rói, trông có chút đáng yêu.

"Vợ yêu." Diệp Phàm (叶凡) thấy Bạch Vân Hi (白云熙), nụ cười càng rạng rỡ, rồi đột nhiên xông tới ôm chầm lấy người.

Bạch Vân Hi (白云熙) bị hắn đè xuống đất, không kịp phản ứng. Vốn định né tránh, nhưng Diệp Phàm (叶凡) lúc say sức lực cực mạnh, hắn không thể thoát ra.

"Vợ yêu, cho chồng hôn một cái!" Diệp Phàm (叶凡) hôn lên má Bạch Vân Hi (白云熙) một cái chụt.

Tiêu Trì (肖池) hít một hơi lạnh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt! Diệp Phàm (叶凡) tên khốn này, dám mượn rượu làm càn, đồ tiểu vô lại!

"Tiểu vương bát đản, buông ra!" Tiêu Trì (肖池) giật Diệp Phàm (叶凡), nhưng không lay chuyển được hắn.

Diệp Phàm (叶凡) như phát hiện đồ chơi mới, tiếp tục hôn Bạch Vân Hi (白云熙) vài cái nữa.

...

Tại Chương gia (章家).

"Ngươi về rồi? Việc giải quyết xong chưa?" Ninh Sương (宁霜) vốn cùng Chương Tư Lượng (章思亮) đi tìm Diệp Phàm (叶凡), nhưng giữa đường có việc nên rời đi trước.

Chương Tư Lượng (章思亮) lắc đầu: "Chưa, Vương Cảnh Thạch (王景石) tên khốn đó lại mời một đại sư khác. Hắn ta ban đầu không tin tưởng Diệp thiếu gia, có lẽ đã chọc giận người ta."

Ninh Sương (宁霜) thở dài: "Hắn đúng là không biết của quý! Nhưng cũng không thể trách hoàn toàn Vương Cảnh Thạch (王景石)." Như lời Diệp Phàm (叶凡), người đời biết nhìn người quá ít.

"Sau đó, Diệp thiếu gia trổ tay một chút, rồi nhận điện thoại của Bạch thiếu gia, đi hẹn hò nên bỏ dở việc." Chương Tư Lượng (章思亮) nói.

Ninh Sương (宁霜) gật đầu: "Vậy cũng được, Vương tổng đã mời đại sư khác thì thôi vậy."

"Ta thấy sớm muộn hắn cũng phải cầu đến Diệp Phàm (叶凡), đại sư Vương Cảnh Thạch (王景石) mời chỉ là đồ giả mạo." Chương Tư Lượng (章思亮) đã tận mắt chứng kiến năng lực của Diệp Phàm (叶凡), hoàn toàn khác với những tên đại sư lừa đảo.

"Xe của ngươi sao thế?"

"Xe ta làm sao?" Chương Tư Lượng (章思亮) ngơ ngác.

"Vượt đèn đỏ ba lần, chạy quá tốc độ, đỗ sai chỗ, giờ đã bị cảnh sát kéo đi rồi." Ninh Sương (宁霜) nói.

Chương Tư Lượng (章思亮) ôm đầu: "Ta cho Diệp thiếu gia mượn xe."

Ninh Sương (宁霜): "..." Thì ra là vậy, bà vốn nghĩ Chương Tư Lượng (章思亮) luôn tuân thủ luật giao thông, thế mà nhận loạt thông báo vi phạm, tưởng hắn lại trúng tà.

...

Trong xe, Vương Cảnh Thạch (王景石) bồn chồn hỏi Chương Tư Lượng (章思亮): "Chương tổng, ngươi nghĩ Diệp thiếu gia có giúp ta không?"

Chương Tư Lượng (章思亮) nhìn hắn: "Sẽ thôi, tình hình thế này rồi, đừng dùng chiêu tình cảm nữa, thẳng thắn ra giá đi. Ngươi đưa tiền ra, Diệp thiếu gia tự khắc giúp."

Vương Cảnh Thạch (王景石): "..." Cách này hiệu quả sao?

Dạo này Chương Tư Lượng (章思亮) sống rất tốt, bỏ người tình mới, đoàn tụ vợ cũ, vợ chồng hòa thuận, sự nghiệp cũng thăng hoa.

Trong giới đồn rằng Chương Tư Lượng (章思亮) trước bị tà ám, được đại sư điểm hóa nên tỉnh ngộ. Chuyện này xôn xao khắp nơi, nhiều người nửa tin nửa ngờ.

Nhân dịp Vương Cảnh Thạch (王景石) gặp nạn, liền tìm đến Chương Tư Lượng (章思亮). Nhưng không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, nên khi có người giới thiệu Chu đại sư (周大师), Vương Cảnh Thạch (王景石) liền mời ông ta.

Người Chương Tư Lượng (章思亮) dẫn đến trông như sinh viên chưa tốt nghiệp, chẳng có khí chất đại sư, nên Vương Cảnh Thạch (王景石) bỏ qua.

"Đại sư có để tâm đến sự thất lễ trước đây của ta không?" Vương Cảnh Thạch (王景石) lo lắng.

Chương Tư Lượng (章思亮) nhíu mày: "Vương tổng, đừng thấy Diệp thiếu gia bề ngoài tầm thường, nhưng thực lực cao thâm lắm! Ngươi đúng là, coi kẻ lừa đảo như bảo bối, lại bỏ qua chân nhân."

Vương Cảnh Thạch (王景石) cười gượng: "Là ta không tốt, có mắt không biết Thái Sơn."

Vương Cảnh Thạch (王景石) thầm nghĩ: Ai mà gặp Diệp Phàm (叶凡) và Chu đại sư (周大师) cũng sẽ thấy Chu đại sư (周大师) giống đại sư hơn.

Xe của Vương Cảnh Thạch (王景石) dừng trước biệt thự.

"Đại sư ở đây à? Vị trí này không tệ!" Vương Cảnh Thạch (王景石) hỏi.

Chương Tư Lượng (章思亮) gật đầu: "Biệt thự này vốn là nhà ma, Diệp thiếu gia mua với giá ba triệu."

Vương Cảnh Thạch (王景石): "..." Nhà ma?! Nơi ở của đại sư quả nhiên khác người.

...

Vương Cảnh Thạch (王景石) gõ cửa, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra mở cửa. Một bên mắt của hắn bị đánh bầm tím, trông thảm não vô cùng.

Vương Cảnh Thạch (王景石) nhìn thanh niên, kích động hỏi: "Ngài... là ngài? Ngài là đại sư Long Hổ Sơn (龙虎山)?"

Trương Huyên (张煊) liếc nhìn hắn: "Ngươi biết ta?"

Vương Cảnh Thạch (王景石) cười: "Trước đây tại yến hội của Bạch lão, ta từng thấy ngài." Bạch Thổ Nguyên (白土元) trước kia tổ chức tiệc sinh nhật, người Long Hổ Sơn (龙虎山) cũng tới, nhưng Vương Cảnh Thạch (王景石) không có cơ hội làm quen. Hắn không ngờ lại gặp người Long Hổ Sơn (龙虎山) tại nơi ở của Diệp Phàm (叶凡).

"Trương đại sư, mặt ngài sao vậy?" Chương Tư Lượng (章思亮) không nhịn được hỏi.

"Diệp Phàm (叶凡) đánh đấy. Tên này đang ngủ say, còn bảo ai dám quấy rầy hắn ngủ sẽ bị đánh thành đầu heo!" Trương Huyên (张煊) ngượng ngùng đáp.

"Thì ra là vậy!" Vương Cảnh Thạch (王景石) chấn động. Trương Huyên (张煊) là người Long Hổ Sơn (龙虎山), Diệp Phàm (叶凡) dám đánh cả người Long Hổ Sơn (龙虎山)? Mà nhìn Trương Huyên (张煊), bị đánh xong dường như cũng không có ý định trả thù.

"Diệp thiếu gia, sao giờ này vẫn chưa dậy?" Chương Tư Lượng (章思亮) nghi hoặc.

Trương Huyên (张煊) đảo mắt: "Ai mà biết được? Có lẽ đêm qua 'sinh hoạt' quá phong phú nên giờ vẫn chưa tỉnh!"

...

Triều Tịch công ty (朝夕公司).

"Bạch tổng hôm nay không tới, nghe nói bị ốm."

"Bạch tổng mà cũng nghỉ làm? Ngài vốn luôn là người làm việc quên mình mà!"

"Dù giỏi cỡ nào cũng có lúc đổ bệnh. Người ta ốm thì dễ yếu đuối."

"Không biết Bạch tổng ốm nặng không..."

...

Căn hộ của Bạch Vân Hi (白云熙).

Bạch Vân Phi (白云菲) gõ cửa: "Tiểu đệ, chị gọi điện đến công ty em, họ bảo em bị ốm? Có nặng không? Sao không đi bác sĩ?"

Bạch Vân Hi (白云熙) trốn trong phòng, đáp: "Chị đừng lo, chỉ là bệnh vặt thôi, ngủ một giấc là khỏi."

Bạch Vân Phi (白云菲) sốt ruột: "Bệnh vặt? Với tính cách của em, bệnh vặt sao lại nghỉ làm? Nếu có vấn đề gì, đừng có cố chịu một mình!"

Bạch Vân Hi (白云熙) bực bội: "Chị đừng quan tâm nữa, chị đi đi."

Giọng điệu quá lạnh lùng khiến Bạch Vân Phi (白云菲) đành dặn dò vài câu rồi rời đi.

Cảm nhận chị gái đã đi, Bạch Vân Hi (白云熙) lấy gương soi. Nhìn hình ảnh trong gương, hắn tức giận ném vỡ tan tành.

"Diệp Phàm (叶凡)! Đồ vô lại!"

Bạch Vân Hi (白云熙) nghiến răng, lòng dâng lên nỗi uất ức. Tối qua Diệp Phàm (叶凡) say rượu, đè hắn xuống đất hôn không ngừng. Tên kia nhìn không lực lưỡng nhưng nặng như trâu, đẩy mãi không ra.

Hắn coi mình là chân giò lợn sao? Vừa cắn vừa gặm! Sờ lên vết răng in trên mặt, Bạch Vân Hi (白云熙) càng phẫn nộ.

Đêm qua, khi Diệp Phàm (叶凡) chịu dừng thì mặt hắn đã thê thảm không nhìn nổi. Không biết lúc rời nhà hàng có ai nhìn thấy không...

...

Tiêu gia (肖家).

Tiêu Trì (肖池) đi quanh phòng, lúc thì nghiến răng, lúc thì phẫn nộ.

"Ông sao vậy? Hôm qua không phải mời Diệp Phàm (叶凡) đi ăn sao? Tên đó lại làm gì sai nữa?"

"Đồ tiểu vương bát đản! Hắn chắc chắn là cố ý!"

Tiêu phu nhân ngơ ngác: "Cố ý? Cố ý làm gì?"

Tiêu Trì (肖池) vung tay: "Không có gì!"

Tiêu phu nhân khó chịu: "Ông nhiễm tật xấu gì vậy? Nói nửa chừng rồi thôi!"

"Diệp Phàm (叶凡) là đồ rác rưởi!" Tiêu Trì (肖池) giơ nắm đấm.

Tiêu phu nhân nhìn ông: "Sao ông không nói chuyện tử tế với nó? Nghe Vân Hi (云熙) nói, Diệp Phàm (叶凡) tuy có lúc lộn xộn, nhưng bình thường vẫn rất nghe lời mà."

Tiêu Trì (肖池): "..." Đúng, lúc bình thường thì nghe lời, nhưng lúc không bình thường thì...

Tên tiểu tử này, dám trước mặt ông mà cưỡng hôn Vân Hi (云熙)! Đồ vô lại!

"Tối qua hắn say rượu." Tiêu Trì (肖池) nói.

Tiêu phu nhân trách móc: "Tốt đẹp gì mà ép người ta uống nhiều thế? Không biết rượu vào là lời ra sao?"

Tiêu Trì (肖池): "..." Thế ra toàn là lỗi của ông?!

[Chi3Yamaha] Rốt cục ông nội của bé Hy tên gì chi3 cũng không biết nữa, lúc thì 士 (sĩ) lúc thì 土 (thổ), hai cái chữ khác nhau có chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com