Chương 196
Tiêu phụ không ngờ con trai vừa về đã thẳng thắn tuyên bố chuyện này, không chút quanh co. Nhìn ánh mắt sắc bén của con trai, lần này càng thêm cương quyết.
Tiêu phụ biết không còn đường lui, nhưng vẫn cố gắng: "Hắn dù sao cũng là gia chủ Bạch gia (白家), không thể như người bình thường gả vào Tiêu gia được."
Đến cả tật ở chân và việc không hiền lành như song nhi bình thường cũng không kể đến nữa, con trai ông từ trước đến nay trong mắt trong lòng chỉ có một người đó, ông làm cha cũng hiểu. Nhưng ông cũng không muốn bị người ta nói con trai mình làm rể Bạch gia.
"Phụ thân, giữa con và A Dịch không phân biệt gả hay cưới. Đừng nói hiện tại hai người chúng con không khác gì phu thê, dù sau này có tổ chức nghi thức cũng sẽ không thay đổi gì. Nếu hắn không buông được Bạch gia, con sẽ theo ý hắn. Nếu hắn buông được, con sẽ cùng hắn chu du đại lục. Nếu Tiêu gia có đệ tử đủ năng lực thiên phú, con cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng, không bỏ mặc Tiêu gia. Nếu năng lực không đủ, chi bằng dựa vào thanh danh của con và A Dịch sống yên ổn ở Tấn quốc. Chỉ cần con còn một ngày, sẽ không ai dám khi dễ Tiêu gia." Tiêu Duệ Dương thẳng thắn nói ra dự định của mình cùng cách sắp xếp tương lai cho Tiêu gia.
Tiêu phụ rất muốn như dạy dỗ tiểu tử mà mắng cho trưởng tử một trận, việc gì cũng lấy Bạch Dịch làm đầu, như vậy khác gì làm rể Bạch gia? Hiện tại Tiêu gia không ai vượt qua được Tiêu Duệ Dương, nhưng huyết mạch của hắn thì sao? Ông không tin nếu Tiêu Duệ Dương không lãng phí thời gian bên Bạch Dịch mà sớm lấy vợ sinh con, trong con cháu sẽ không có người kế thừa thiên phú của hắn. Đời đời tiếp nối, Tiêu gia lo gì không hưng thịnh?
"Vậy con cái đâu? Các ngươi không thành thân thì lấy đâu ra con? Con cái sinh ra sẽ thuộc về nhà ai? Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, chi bằng nhận vài người hầu, cũng có thể kế thừa huyết mạch của ngươi." Tiêu phụ cảm thấy mình đã nhượng bộ, muốn đồng ý để hắn tiếp tục quan hệ không rõ ràng với Bạch Dịch, để đổi lấy việc hắn lưu lại con cái cho Tiêu gia, thậm chí không đề cập danh phận thê thiếp, chỉ nói người hầu.
Tiêu Duệ Dương bỏ luôn bữa ăn, đặt đũa xuống đứng dậy: "Những lời này phụ thân đừng nhắc lại nữa. Con đã nói chỉ cần A Dịch một người. Tiêu gia nhân đinh không ít, phụ thân chi bằng chú ý nhiều hơn. Nếu thật sự không muốn thì bảo tam đệ sớm thành thân, bồng con của nó đến bên mình dạy dỗ, đó cũng là cháu của phụ thân, không kém gì."
Nói xong liền quay người rời đi, để lại phụ thân một mình đối diện bàn tiệc đầy rượu thịt. Những người hầu bên cạnh cố thu nhỏ thân hình giảm bớt sự hiện diện, dường như nghe được nội dung không thể tin nổi, không ngờ đại thiếu gia lại chung tình với Bạch gia chủ đến vậy.
Không nói Tiêu phụ trong lòng không vui thế nào, ngay cả Tiêu Duệ Dương cũng không còn chút vui vẻ nào khi trở về nhà. Những lời này từ nhiều năm trước đã muốn nói, chỉ là lúc đó hắn chưa đủ tư cách, còn bây giờ là Tiêu gia phụ thuộc vào hắn chứ không phải như trước hắn không thể rút lui, bị kiềm chế khắp nơi. Trở về viện tử của mình, nghĩ đến lời Lâu Tĩnh (娄靖) nói, hắn gọi người hầu cận thân đến, hỏi sau khi Bạch Dịch trở về Nam An thành và Tiêu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Người hầu đâu dám giấu giếm, chủ nhân của mình là người thế nào hắn còn rõ hơn cả Tiêu phụ, thành thật kể lại từ đầu đến cuối, không thêm mắm thêm muối, cũng không che giấu cho Tiêu mẫu và tam thiếu.
Tiêu Duệ Dương nhắm mắt nghe, nhưng kẻ hầu liếc mắt thấy gân xanh trên trán chủ nhân đã nổi lên. May mà tam thiếu không có ở đây, bằng không thật sự lo đại thiếu gia sẽ xông đến bóp cổ tam thiếu đến chết. Cuối cùng, kẻ hầu còn kể cả chuyện Hạc tiên tử (鹤仙子) xông vào Tiêu gia rồi kéo tam thiếu đi như thế nào.
Tiêu Duệ Dương mở mắt, một tia hàn quang lướt qua, kẻ hầu cũng run rẩy toàn thân, lạnh quá. Hạc tiên tử dù xinh đẹp nhưng chủ nhân của mình tuyệt đối không thích loại người ngang ngược cường thế như vậy, vẫn là Bạch gia chủ như thế mới tốt.
Hạc tiên tử? Tiêu Duệ Dương trong lòng lạnh nhạt, thật là một Hạc tiên tử tự làm tự chủ. Hắn làm sao không nhìn ra mục đích của Hạc tiên tử, muốn lấy hắn làm bàn đạp đưa nàng lên mây xanh? Tưởng hắn sẽ như nhị hoàng tử loại quý tộc kia để nàng muốn gì được nấy? Buồn cười thay! Tiêu Duệ Nguyên đáng chết, nhưng không có người phụ nữ này cho Tiêu mẫu và Tiêu Duệ Nguyên chỗ dựa, làm sao họ dám to gan lớn mật như vậy! Tiêu Duệ Nguyên đáng bị đánh đòn dạy dỗ, nhưng người phụ nữ này rõ ràng căn bản không nghĩ mình có lỗi!
"Đi hỏi xem, mẫu thân đã nói gì với người bên cạnh."
"Vâng, chủ nhân."
Không lâu sau, kẻ hầu trở về báo cáo, những lời đó ngay cả kẻ hầu cũng ngại nói ra, nhưng vẫn gắng sức nói hết. Tiêu Duệ Dương chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, không quá tức giận, sự phẫn nộ còn không bằng phản ứng của Tiêu phụ khi nghe những lời này. Bởi vì vốn dĩ không kỳ vọng gì nhiều, chỉ đột nhiên cảm thấy chán ghét, liền quên mất lời hẹn ngày mai với Bạch Dịch, đứng dậy đi ra ngoài, người biến mất nhưng lời nói vẫn vang bên tai kẻ hầu: "Canh giữ cổng cẩn thận, sáng mai ta sẽ về."
Kẻ hầu thẹn thùng, vội lau mồ hôi ra lệnh mọi người trong viện tử làm tốt nhiệm vụ, đại thiếu gia vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng. Còn đi đâu? Ngoài Bạch phủ ra còn cần hỏi sao?
Một bên khác, Bạch Dịch chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên động tĩnh bên ngoài khiến hắn bật cười: "Không phải hẹn ngày mai sao? Sao giờ này lại đến? Ở nhà không vui à?"
Cửa "két" một tiếng mở ra, Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) từng bước vào trong, vẻ mặt lóe lên một chút ngượng ngùng. A Dịch (阿易) sao có thể thông minh đến vậy, rõ ràng hắn đã thấu hiểu hết những gì mình sẽ đối mặt khi trở về. Thật muốn dắt người này cùng bỏ đi, bỏ mặc Tiêu gia (萧家) và Bạch gia (白家) nơi đây.
"A Dịch, xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi." Tiêu Duệ Dương bước tới ôm lấy Bạch Dịch (白易) nói.
"Ta không sao, chỉ là A Văn (阿文) mới thật sự chịu oan ức. Những năm nay ta cũng quen rồi, nhưng em trai ngươi không nên làm nhục A Văn." Kỳ thực Tiêu Duệ Nguyên (萧锐源) là thứ gì? Nếu không phải dựa vào quan hệ huyết thống với Tiêu Duệ Dương, Bạch Dịch đã muốn tống cổ hắn đi ngay từ đầu, bắt hắn chịu sỉ nhục gấp trăm lần ngàn lần.
"Ta sẽ dạy dỗ hắn." Tiêu Duệ Dương thở dài hứa hẹn. Làm nhục Lâm Văn (林文), kỳ thực là nhắm vào Bạch Dịch, sỉ nhục cũng chính là Bạch Dịch. Nghe xong làm sao hắn không tức giận? Đứa em trai thứ ba này thật sự bị mẫu thân nuông chiều hư hỏng rồi, hưởng thụ vinh quang hắn mang lại cho gia tộc, nhưng lại quên mất tôn trọng người anh này, sỉ nhục Bạch Dịch chẳng phải là sỉ nhục chính hắn sao? Tiêu Duệ Nguyên thật sự không phân biệt nổi điểm này.
Bạch Dịch vuốt ve mái tóc Tiêu Duệ Dương không nói gì. Xa cách hơn một năm, chỉ cần ôm nhau ngồi một đêm cũng không thấy chán. Nhưng Bạch Dịch rốt cuộc vẫn xót xa cho người này vất vả đường xa, một lúc sau lại khuyên hắn nghỉ ngơi. Người đã trở về rồi, muốn làm gì cũng không cần vội, có thể từ từ. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bí cảnh Tiểu Nguyệt Thiên (小月天).
Ở thế giới này ràng buộc tình thân có lẽ rất quan trọng, nhưng khi thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn, thì ràng buộc lớn đến mấy cũng không thể trở thành xiềng xích. Bạch Dịch ngày trước đối với mối quan hệ giữa hai người và xử lý hai gia tộc còn có chút tiêu cực, nhưng bây giờ đã khác. Tương lai, con đường thuộc về họ có lẽ còn rất dài, hắn cũng rất muốn đôi chân lành lặn cùng Tiêu Duệ Dương đi khắp non sông, làm một đôi người tiêu dao.
Lâm Văn đang luyện tập khống chế pháp khí. Linh phù không phải vạn năng, pháp khí cũng rất quan trọng, phòng ngự và tấn công đều không thể thiếu. Chỉ là, pháp khí phòng ngự mà Liêu (獠) ép hắn nhận, lại là một tấm vải hoa lớn, giống như tấm vải hoa chắp vá từ vải cũ. Lần đầu nhìn thấy, Lâm Văn suýt chút nữa không thở được, kịch liệt phản đối với Liêu không muốn dùng pháp khí này, thà tự mình đi giao dịch với người khác, chẳng lẽ không tìm nơi mua pháp khí phòng ngự?
Liêu múa may quay cuồng, biểu thị pháp khí này hắn đã đổ bao nhiêu tâm huyết mồ hôi, Lâm Văn sao có thể phụ lòng. Bỏ qua hoa văn đi, "Già Thiên Tế Nhật Phách" (遮天蔽日帕 – cái khăn bịt trán che trời lắp mặt trời :D) không chỉ là pháp khí phòng ngự cực phẩm, bản thân còn có chức năng pháp khí phi hành, lúc nguy cấp có thể mang Lâm Văn chạy trốn. Đối với loại người chiến đấu lực như Lâm Văn, "Già Thiên Tế Nhật Phách" là pháp khí bảo mệnh tốt nhất.
Nói thật, công năng của tấm vải hoa này... à không, hoa phách này hắn vẫn rất thích, đúng như Liêu nói, khả năng bảo mệnh chạy trốn đứng hàng đầu. Hắn cũng đã đi tìm ở các cửa hàng khác, bỏ ngoại hình sang một bên, xét về tính năng thật sự không có cái nào vượt qua cái này. Quan trọng nhất, Liêu đã tùy chỉnh cho hắn, khi sử dụng hao tổn linh lực cũng ít hơn nhiều so với pháp khí khác, nên muốn vứt bỏ cũng không nỡ.
Thôi, dù sao cũng là vật bảo mệnh, lúc nguy cấp dùng để bảo mệnh, lúc khác... ahem, vẫn đổi sang cái khác vậy.
Ô Tiêu (乌霄) "vút" một cái chui vào, Lâm Văn thu hồi thần thức và linh lực, chiếc ô hoa xoay tròn trên đầu hắn khôi phục thành tấm vải hoa rơi vào tay. Trong lòng thở dài không biết khi nào Liêu mới có gu thẩm mỹ bình thường, may mà pháp khí khác không phải do Liêu tự tay làm, không thì không biết sẽ thành thứ gì.
"Ngươi đi đâu vậy? Cẩn thận bị bắt đấy." Lâm Văn chọt chọt đầu rắn.
Ô Tiêu né một cái, Lâm Văn chọt không trúng. Ô Tiêu vẫy vẫy đuôi nói: "Thấy họ Tiêu lẻn vào phòng cậu ngươi rồi."
"Rơi" một tiếng, hoa bá không thu kịp rơi xuống đất. Lâm Văn giả vờ như không có chuyện gì nhặt lên thu vào không gian: "Ồ, đến thì bình thường thôi, ta cũng nghĩ sao hắn có thể đợi đến ngày mai chứ? Xem ra hơn một năm nay ở ngoài không hái hoa bẻ liễu quên mất cậu ta."
Ô Tiêu khinh bỉ khế ước giả, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đề nghị: "Chúng ta ra ngoài dạo chơi? Ngươi tu luyện đến giờ cũng không thể chỉ luyện không dùng, không thì khi đối địch sẽ lộ đáy."
"Dạo chơi?" Lâm Văn có chút nôn nao, ngẩng đầu nhìn Ô Tiêu: "Đi đâu dạo?"
Ô Tiêu thong thả nói: "Đương nhiên là đi dạo vài vòng trên địa bàn của những thế lực ngoại lai kia. Tư liệu họ Tiêu đưa đến không đủ, địa vị hắn tiếp xúc có hạn, thứ thật sự hắn không lấy được không có nghĩa là người khác không có. Chẳng lẽ ngươi sợ không dám đi?"
Lâm Văn nắm cổ Ô Tiêu lắc lư, làm bộ hung ác: "Đó gọi là dạo chơi? Đó gọi là tự tìm đường chết có phải không? Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu năng lực dám chạy đến địa bàn người ta lung tung? Chưa vào đã bị phát hiện rồi, trừ khi ta Trúc Cơ mới có thể lẻn vào, ta lại không có bản lĩnh như ngươi."
"Buông ra!" Ô Tiêu tức giận: "Ta vào dạo, ngươi có thể đợi ở ngoài! Ngươi không phải muốn thử khả năng bay của tấm vải hoa đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com