Chương 2: Kẻ giết người
Sau khi Diệp Sanh nằm xuống giường mở di động lên, thì phát hiện Hoàng Di Nguyệt lại đổi một tài khoản khác, tiếp tục điên cuồng tấn công cậu bừa bãi, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.
【 Sanh Sanh, mấy năm nay mẹ đều rất nhớ con. 】
【 Mẹ vẫn luôn muốn đón con từ quê lên đây, nhưng cuộc sống của mẹ mấy năm nay ở nhà họ Tạ cũng không dễ dàng. Mỗi ngày mẹ vẫn luôn cố gắng thuyết phục dượng con, phải mất hơn mười năm để ông ấy dần dần chấp nhận con. 】
【 Sanh Sanh, mẹ biết trước đây mẹ có lỗi với con, con cho mẹ một cơ hội để bồi thường cho con được không? Con về đây sẽ thành cậu ba nhà họ Tạ, chi phí ăn mặc không cần lo, về sau còn có thể chia gia sản của nhà họ Tạ, đừng giận dỗi mà không cần đến tiền đồ của mình. 】
Mặt Diệp Sanh không thay đổi, tiếp tục kéo bà ta vào danh sách đen.
Cậu chưa bao giờ tin thiên hạ có bữa cơm trưa nào miễn phí.
Dựa trên sự hiểu biết về tính cách chết tiệt của mẹ cậu, việc này không có trá thì chắc chắn có điểm quái dị. Kể cả không có trá đi chăng nữa, cho dù Hoàng Di Nguyệt đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt và muốn chuộc lỗi, cậu cũng không có nghĩa vụ phải thành toàn tình thương mẹ con muộn màng của bà ta.
Diệp Sanh là trẻ sinh non, theo dân gian đồn đãi là "thất sinh bát tử*", cậu được sinh ra vào lúc mẹ cậu mang thai tháng thứ tám. Khi mới sinh ra, toàn thân cậu đỏ tía như máu, tứ chi gầy gò nhỏ bé như một con khỉ con.
*Thất sinh bát tử: Sinh non bảy tháng thì sống, sinh non tám tháng thì chết.
Người già trong thôn đều lắc đầu bảo không sống được, cha mẹ cậu cũng không muốn cậu.
Nhà họ Diệp nghèo đến mức không có gì ăn, điều mà hai vợ chồng muốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bụ bẫm có thể chu cấp dưỡng lão cho họ lúc cuối đời, chứ không phải một Diệp Sanh vừa tàn phế lại có số mạng khổ như vậy.
Bọn họ vốn định đem đứa con trai này chôn sống ở sau núi, lấp tí đất là xong, là do bà ngoại liều mạng ngăn cản cậu mới vớt được cái mạng về. Trẻ con sinh non đều ốm yếu nhiều bệnh tật, nhưng nhà họ Diệp lại chẳng có gì ngoài bốn bức tường, hai vợ chồng đều dùng tiền để ăn nhậu chơi bời.
Khi Diệp Sanh bị bệnh toàn là đợi đến khi cơ thể tự khỏi, một đứa nhỏ phát sốt quanh năm như vậy mà vẫn có thể sống sót, có thể nói là một điều kì tích.
Người duy nhất cho cậu sự ấm áp khi còn nhỏ có lẽ là bà của cậu.
Chỉ có bà ngoại là người canh giữ ở bên lúc cậu sinh bệnh, chăm cậu uống thuốc, vì cậu mà đau lòng rơi nước mắt.
Tháng thứ hai sau khi bà ngoại mất, ông lão liền xuất hiện trong đời cậu.
Diệp Sanh không có tình cảm đối với người cha đã mất của mình, đối với người mẹ đã tái hôn cũng thế. Bây giờ bà ngoại đã mất, ông lão cũng rời đi, cậu thành một cô nhi cô độc một mình.
Sau khi trả lời ngắn những lời chúc phúc của bạn học cấp ba xong, Diệp Sanh tắt di động chuẩn bị đi ngủ.
Trong bóng đêm, giường trên truyền đến tiếng động lăn qua lộn lại rất nhỏ.
Quả nhiên, quý công tử Ninh Vi Trần làm sao có thể ngủ trên chiếc giường vừa cứng vừa lạnh trên xe lửa như này chứ.
Từ phía trên truyền đến thanh âm gõ vào thành giường, giọng Ninh Vi Trần rầu rĩ vang lên trong bóng đêm: "Diệp Sanh, anh ngủ chưa?"
Diệp Sanh không trả lời hắn, trí nhớ cậu không tồi, đã nhìn qua là không quên được. Cậu nhập số di động mà Ninh Vi Trần đưa cho mình, lưu vào điện thoại rồi gửi qua một tin nhắn.
【 Chưa ngủ. Nhưng cậu nói nhỏ một chút, trong xe còn có người khác. 】
Ninh Vi Trần đọc tin nhắn xong liền ngoan ngoãn im miệng, bắt đầu dùng điện thoại làm nũng với cậu.
【 Bây giờ làm sao đây, em ngủ không được. 】
Diệp Sanh: 【 Ngủ không được thì nghe nhạc đi. 】
Ninh Vi Trần: 【 Anh thật tàn nhẫn, anh không muốn nói chuyện phiếm với em sao? 】
Diệp Sanh: 【 Ban ngày cậu chưa tán gẫu đủ à? 】
Ninh Vi Trần: 【 Không đủ, nói chuyện với người thú vị, nói bao nhiêu cũng không đủ. 】
Diệp Sanh: 【 Ồ. 】
Có vẻ như nhận thấy được sự thờ ơ của cậu, Ninh Vi Trần ấm ức mà thỏa hiệp: 【 Anh trả lời em ba vấn đề, em đi ngủ, không quấy rầy anh nữa được không? 】
Diệp Sanh nhìn tin nhắn xong liền nhíu mày, cậu nhớ lại từng chi tiết khi gặp Ninh Vi Trần trên tàu.
Diệp Sanh trả lời: 【 Cậu muốn hỏi cái gì. 】
Dường như Ninh Vi Trần cười một chút: 【 Anh à, anh có biết người đàn ông ban ngày đó thật sự có hứng thú với anh không? 】
Diệp Sanh trợn trắng mắt, cái móng heo kia ái muội sờ vai cậu hai lần, có quỷ mới không nhận ra, nhưng cậu không muốn thảo luận về chuyện này.
Diệp Sanh lãnh đạm nói: 【 Không biết. 】
Ninh Vi Trần trực tiếp vạch trần cậu: 【 Nói dối. 】
【 Anh à, anh có kì thị đồng tính không? Homophobia? 】
Những lời này khiến Diệp Sanh sững sờ, trong lòng cậu hốt hoảng, sống lưng cảm thấy ớn lạnh.
Do dự hết lần này đến lần khác, Diệp Sanh vẫn gửi một tin nhắn.
Câu trả lời tiếp theo của Ninh Vi Trần sẽ quyết định liệu cậu có muốn tiếp tục tiếp xúc với hắn hay không.
Diệp Sanh: 【 Ừ. Ninh Vi Trần, cậu không phải là người đồng tính phải không? 】
Không khí trầm mặc một lúc.
Giường trên truyền đến một tiếng cười nhẹ đầy ẩn ý.
Ninh Vi Trần: 【 Không đâu. 】
Ninh Vi Trần: 【 Tất nhiên là em không phải. 】
Diệp Sanh thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy hơi xấu hổ, định bỏ qua chủ đề này, nhưng Ninh Vi Trần giống như vứt bỏ hết lễ nghĩa rụt rè của mình, bắt đầu hùng hổ doạ người.
Ninh Vi Trần: 【 Vốn dĩ câu hỏi cuối cùng là tính hỏi anh có muốn cùng đi toilet hay không. Bây giờ thì em đổi ý rồi. 】
Ninh Vi Trần: 【 Câu hỏi thứ ba: Diệp Sanh, khi anh hỏi em rằng em có phải đồng tính luyến ái hay không, trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì? 】
Diệp Sanh sửng sốt, đầu óc choáng váng không thể tin mà nhìn chằm chằm màn hình di động, cậu nhìn cuộc nói chuyện như đang tán tỉnh nhau này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Diệp Sanh từ khi còn nhỏ đã có thể chất đặc biệt, thường được gọi là mắt âm dương, cậu thường xuyên giao tiếp cùng với quỷ dẫn đến thất tình lục dục đạm bạc, đối với tình bạn tình yêu tình thân trên thế giới này cũng không hề có hứng thú. Vì thế từ trước tới nay, cậu không hề nghĩ rằng có ngày mình sẽ có một cuộc đối thoại ám muội như vậy với một người khác.
"......" Nghĩ cái gì ư, nghĩ hắn có phải là gay với động cơ thầm kín hay không?
Ninh Vi Trần đợi hai phút, rồi vừa cười vừa gửi hai tin nhắn đến
Ninh Vi Trần: 【 Anh làm em tổn thương quá đi, anh thật sự nghĩ em đối xử tốt với anh là do có cùng mục đích với tên kia sao. 】
Ninh Vi Trần: 【 Em hơi bực mình đó ^^】
Miệng hắn thì nói mình tức giận, nhưng tay lại gửi một Emoji hình con cá sấu nhỏ màu xanh lục ngồi xổm trên mặt đất buồn bã vẽ vòng tròn xoắn ốc.
Khóe miệng Diệp Sanh hơi giật giật, sau khi gửi một tin nhắn xin lỗi cho có lệ, liền quyết định tạm thời cắt đứt quan hệ với hắn.
Diệp Sanh: 【 Tôi cảm thấy chúng ta có chút không hợp về tính cách. 】
Ninh Vi Trần: 【 Tính cách không hợp, cho nên anh tính về sau không để ý tới em nữa sao? 】
Diệp Sanh: 【 Không phải vậy. Chỉ là trước khi đến Hoài Thành, tôi còn phải tìm việc làm, không thể cứ cùng cậu nói chuyện phiếm. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì để tôi gửi vài game cho cậu chơi. 】
Cậu tùy tiện tìm vài game nhỏ trong di động rồi gửi toàn bộ cho Ninh Vi Trần, hi vọng người này sẽ dừng lại.
Ninh Vi Trần trầm mặc một lát, lại gửi một emoji mới, lần này là một cá sấu nhỏ với đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, khuôn mặt xụ xuống như thể giây tiếp theo sẽ gào lên khóc lớn.
Ninh Vi Trần đáng thương nói: 【 Thật xin lỗi. 】
Gửi xong câu đó, hắn không nói chuyện nữa.
Diệp Sanh nghe được âm thanh buông di động xuống từ giường trên mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.
Vốn dĩ Diệp Sanh cho rằng một kẻ con cưng của trời như Ninh Vi Trần sẽ tức giận khi bị từ chối, nhưng cậu không ngờ rằng ngày hôm sau hắn vẫn hành xử vô cùng tự nhiên hào phóng.
Ninh Vi Trần vẫn tươi cười xán lạn nói "Chào" khi cậu vừa ngủ dậy. Nhưng sau khi chào hỏi xong, hắn liền lẳng lặng ngồi bên bàn, hai chân duỗi thẳng, đeo tai nghe rồi một mình chơi game.
Ninh Vi Trần vô cùng đẹp trai, miệng lại ngọt, nhân viên đi đến toa của bọn họ đều sẽ dừng lại cùng hắn nói chuyện vài câu, còn bị đùa đến mức đỏ mặt tim đập, trước khi đi còn không quên quay đầu nhắc nhở bọn họ: "Đêm qua trên tàu xảy ra một số chuyện, mọi người buổi tối ngủ cẩn thận một chút."
Nhân viên nói: "Có vài người ở toa số 7 bị dao làm bị thương, tuy rằng hung thủ đã bị cảnh vệ mang đi. Nhưng đoàn tàu Âm Sơn này vẫn luôn không an toàn, các cậu tuổi còn nhỏ, nhớ cẩn thận."
Ninh Vi Trần tươi cười đáp lại: "Vâng, cảm ơn chị ạ."
Phía bên kia.
Diệp Sanh nằm ở trên giường tìm kiếm việc làm bán thời gian khắp nơi.
Cậu tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một nhà ma.
Chủ của ngôi nhà ma là một cậu ấm giàu có, đã tự mình khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Sanh và biết được Diệp Sanh là đàn em cùng trường, hắn tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
【 Hạ Văn Thạch: Đàn em, chẳng phải em sẽ ở ký túc xá từ tháng Sáu sao? Vậy thì trùng hợp quá, căn nhà ma của anh nằm ngay trên đường Hoài An Trung, cách trường chỉ mất mười phút đi đường, cực kỳ tiện lợi. 】
Vì thể chất đặc biệt của mình, Diệp Sanh luôn cố tránh xa những thứ liên quan đến ma quỷ. Tuy nhiên, vị trí địa lý của nhà ma thực sự làm cậu thấy động lòng.
Diệp Sanh: 【 Đàn anh, hiện tại trong nhà ma còn thiếu những gì ạ? 】
Hạ Văn Thạch: 【 Thiếu đủ thứ, thiếu NPC, thiếu nhân viên vệ sinh, thiếu người phụ trách đạo cụ. Em muốn làm gì thì làm cái đó. 】
Diệp Sanh: 【 Nhân viên vệ sinh một ngày được trả bao nhiêu? 】
Hạ Văn Thạch:【 Không thể nào, đàn em? Em đẹp trai như vậy mà chỉ muốn làm nhân viên vệ sinh thôi à? Nếu em đồng ý làm NPC, anh nhất định sẽ mua hot search cho em, biến em trở thành nhân vật siêu cấp nổi tiếng trên mạng. Tên gọi anh còn nghĩ xong rồi, là Nam Quỷ Đẹp Trai Nhất Thế Giới. 】
Diệp Sanh lập tức từ chối thẳng thừng: 【 Cảm ơn đàn anh, nhưng em hơi sợ ma. 】
Hạ Văn Thạch: 【 Vậy thì tiếc quá. Nhưng làm nhân viên vệ sinh cũng được, quyết định vậy đi. Đàn em, sau khi đến trường nhớ liên lạc với anh. 】
Diệp Sanh: 【 Vâng. 】
Thật ra Diệp Sanh đang lừa Hạ Văn Thạch. Cậu không hề sợ ma, cậu chỉ sợ bị phát hiện mình có thể nhìn thấy ma.
Diệp Sanh không muốn bất kỳ ai biết chuyện mình có mắt Âm Dương. Ngay từ lúc rời khỏi Âm Sơn, cậu đã tự vạch ra một con đường sáng lạn cho tương lai: thi công chức, trở thành trưởng thôn, quay về xây dựng ngọn núi hoang vu lạc hậu ấy.
Mà mắt Âm Dương sẽ cản trở cậu trong quá trình xét duyệt lý lịch.
Công việc tạm thời đã được định xong, Diệp Sanh giật giật cái cổ có chút đau nhức, đột nhiên di động vang lên mấy lần. Cậu mở ra thì thấy Ninh Vi Trần gửi cho mình mấy ảnh chụp màn hình vượt ải trong game.
Là màn cuối cùng của trò Sokoban; màn cuối cùng của Lianliankan; cấp độ cuối cùng của Super Race. Ninh Vi Trần đã dành cả buổi sáng để qua màn toàn bộ các trò chơi nhỏ mà Diệp Sanh gửi cho hắn vào tối qua, dưới những tấm ảnh này còn cẩn thận nói một câu.
【 Anh ơi, anh còn tức giận à? 】
Diệp Sanh theo bản năng nhìn về phía Ninh Vi Trần. Thiếu niên đeo tai nghe, dưới ánh nắng vàng xuyên qua toa tàu ngẩng đầu lên nhìn cậu, mím đôi môi mỏng không nói gì. Một lúc sau, Ninh Vi Trần lại cúi đầu, bắt đầu gửi tin nhắn cho cậu.
【 Ngày hôm qua em hỏi câu kia, chỉ là em muốn nhắc nhở anh cẩn thận hắn ta. 】
【 Em sợ hắn làm anh bị thương. 】
【 Thật xin lỗi. 】
Diệp Sanh: "......"
Cậu cảm thấy nghi ngờ tên nhóc Ninh Vi Trần này quá rảnh rỗi nên lấy cậu làm trò vui. Tuy nhiên hiện tại Diệp Sanh đã giải quyết xong vấn đề công việc, tâm tình rất tốt, cậu nghĩ dù sao chính là bèo nước gặp nhau, cho nên cũng lười đến vạch trần hắn.
Diệp Sanh gửi tin nhắn: 【 Cậu đói bụng chưa, chúng ta cùng nhau đến toa ăn ăn uống đi. 】
Ninh Vi Trần sửng sốt, lập tức gỡ xuống tai nghe đứng dậy mỉm cười nhìn cậu. Chân dài sải bước đi tới, hai mắt dường như tỏa sáng, nhỏ giọng nói: "Em đã đói bụng từ lâu rồi."
Diệp Sanh nhướng mày: "Cậu không ăn sáng à?" Cậu nhớ rõ Ninh Vi Trần dậy rất sớm.
Ninh Vi Trần sửng sốt một lát, lắc đầu nói: "Em không ăn. Em chọc anh tức giận, ăn không ngon."
Diệp Sanh thiếu chút nữa bị sặc do nước miếng của mình.
"Ninh Vi Trần." Cậu nghiêm túc gọi tên hắn, trịnh trọng nói cho hắn: "Hôm qua chúng ta mới quen biết nhau."
Ninh Vi Trần nghiêng đầu cười: "Ừm, em biết."
Hiện tại không phải là thời gian dùng cơm, trong toa ăn không có ai. Diệp Sanh kêu hắn lại đây ăn cơm là vì trả nợ bữa tối ngày hôm qua, cậu chưa bao giờ thích mắc nợ người khác cái gì. Ninh Vi Trần cũng không có từ chối, ngoan ngoãn mà cười nói cảm ơn, sau đó cùng Diệp Sanh tìm một chỗ ăn cơm.
Vào thời điểm đang ăn uống, những người phía sau vừa ăn vừa bàn tán xôn xao chuyện tối hôm qua.
"Tối hôm qua một ông lão bị giết trong nhà vệ sinh. Sáng sớm khi tôi phát hiện ra, hai tay của ông ấy đã biến mất, có lẽ là bị chặt đứt, nên liền vội vàng xông vào nhà vệ sinh."
"Hình như bị cướp bởi một băng nhóm có nhiều hung thủ. Tối lửa tắt đèn lại không có thiết bị theo dõi, tôi cũng không biết cảnh sát có bắt được chúng không."
"Làm sao có thể bắt hết được bọn chúng. Đám phạm nhân cướp bóc ở Âm Sơn này đã sớm nổi danh, Bọn chúng giống như mấy con chuột dưới cống, chính phủ dọn dẹp vài lần cũng không bắt được sạch sẽ. Bọn họ trà trộn ở các thùng xe, gặp gỡ chúng coi như là xui xẻo. Nộp tiền nhiều thì cắt đứt vài sợi tóc, nộp tiền ít thì chém đứt tứ chi, không có tiền thì đành mất mạng."
"Ông nói như vậy làm tôi đêm nay cũng không dám ngủ."
Ninh Vi Trần nghe xong lo lắng mà nhíu mi, nói khẽ với Diệp Sanh: "Anh à, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, buổi tối nếu anh muốn đi toilet, thì có thể gõ giường của em, em đi cùng anh."
Diệp Sanh lắc đầu: "Không cần."
Cậu lớn lên ở Âm Sơn, cậu đã quen dùng bạo lực để giải quyết mọi việc. trên đời này không có nhiều người có thể đánh lại cậu. Diệp Sanh nghĩ đến một hành khách khác trên xe của họ và nói: "Nếu muốn tắt đèn thì trước hết phải hỏi ý kiến của người cùng phòng đã."
Ninh Vi Trần mỉm cười: "Em đã hỏi qua và anh ấy đồng ý."
Tay Diệp Sanh đang cầm đũa dừng lại: "Cậu nói chuyện với hắn ta?!"
"Ừ." Mười ngón tay Ninh Vi Trần giao nhau chống cằm, cười cười, giống như đang tranh công mà nói: "Em còn biết anh ta tên là Lý Kiến Dương, là người làng Trùng Hà, huyện Âm Sơn. Anh ta đến Hoài Thành để đưa con gái nhỏ đi khám bệnh. Ôi, con gái anh ta khi vừa sinh ra mắc một loại bệnh lạ, mỗi lần ngủ là đều ngủ li bì, trong túi anh ta cầm toàn là sản vật địa phương."
Diệp Sanh: "...... Thậm chí cậu đã nhìn qua túi của hắn ta?!"
Ninh Vi Trần chớp chớp mắt: "Đúng vậy, em rất lợi hại phải không."
Diệp Sanh: "......"
Ninh Vi Trần chống tay lên má, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn cậu, cười cười nói: "Chẳng có gì lạ cả, em lớn đến từng này rồi cũng không gặp được mấy người thấy chán khi trò chuyện với em."
Diệp Sanh yên lặng nhét một cái bánh bao vào miệng. Tự nghĩ thầm, giờ cậu đã gặp được một người.
Hai người cơm nước xong liền trở lại toa tàu số 44, khi đó Lý Kiến Dương không ở đó, chỉ để lại đứa bé kia đang ngủ ở trên giường. Khuôn mặt bé gái đỏ bừng nhăn nheo, nếu không phải cánh mũi đang phập phồng thì nhìn không khác gì người đã chết.
Chuyện xảy ra đêm qua khiến cho mọi người trong xe ngồi không yên. Diệp Sanh lên mạng tìm thông tin về chuyến tàu này.
Sau khi tìm kiếm xong, sắc mặt cậu cũng không được tốt lắm.
Trị an của đoàn tàu 1444 không tốt, thường xuyên xảy ra một số ca cướp bóc đâm chém.
Âm Sơn hẻo lánh khốn cùng, những kẻ hung ác đã sớm không còn muốn sống nữa. Thủ đoạn khét tiếng nhất của bọn họ rõ ràng chính là thủ đoạn tàn nhẫn, cướp bóc xong còn muốn cắt một thứ gì đó để làm đồ lưu niệm.
Lúc này, Ninh Vi Trần tháo tai nghe xuống, chia sẻ với cậu một tin tức khá cũ.
"Anh à, đoàn tàu này là thật sự không an toàn, hình như còn bị ma ám."
Ánh mắt Diệp Sanh rơi vào điện thoại di động trên người hắn, ngẩn ra.
Đây là vụ án giết người đầu tiên xảy ra ở toa xe của bọn họ.
Người chết là một thai phụ, tên là Tiểu Phương. 35 năm trước, Tiểu Phương ngồi xe đi nơi khác tìm chồng mình, kết quả cô bị người đàn ông ngủ cùng trong xe làm nhục, cô sảy thai và chết ở trong nhà vệ sinh.
Vụ án hiếp dâm và giết người ghê tởm này đã gây chấn động cả nước, hung thủ bị phán tử hình. Nhưng sau cái chết của Tiểu Phương, bên trong toa tàu 44 này thường thường có một số điều kì lạ đã xảy ra.
Có khi là tiếng nước chảy róc rách từ nhà vệ sinh; có khi là giọng hát khe khẽ của một cô gái giữa đêm khuya.
Diệp Sanh cau mày thật chặt.
Ninh Vi Trần nhìn chằm chằm cậu một lát, rũ lông mi xuống nhỏ giọng nói: "Em...... có chút sợ hãi."
Diệp Sanh: "Cậu sợ cướp hay sợ ma?"
Ninh Vi Trần: "Đều sợ cả hai."
Diệp Sanh an ủi nói: "Không có gì phải sợ."
Ninh Vi Trần do dự nhìn chằm chằm cậu muốn nói lại thôi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ đáng thương vô hại. Diệp Sanh có thể đoán được chủ ý của tên nhóc này là gì, muốn cùng ngủ chung với cậu, lại không có can đảm mở miệng nói với cậu.
Diệp Sanh nghĩ thầm, hắn mở miệng hỏi cũng vô dụng, dù sao cậu cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bị Ninh Vi Trần nhìn một lúc lâu, cậu vẫn thầm thở dài trong lòng, từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền vảy cá.
"Cái này cho cậu, bùa hộ mệnh, đã được khai quang. Cậu đem theo nó mà đi ngủ đi."
Mặc dù tối hôm qua trong lúc vô tình Ninh Vi Trần để lộ tính xâm lược làm Diệp Sanh không thích, nhưng cả ngày ở chung sau đó cậu vẫn có thể cảm giác được bản tính Ninh Vi Trần không có như thế.
Đây là một đại thiếu gia đến từ thủ đô, gia cảnh giàu có, đầu óc có bệnh, thích đi thám hiểm Thập Đại Vạn Sơn.
Có lẽ những đứa con cưng của trời được mọi người chiều chuộng mà lớn lên đều là cái dạng như này.
Bởi vì không thiếu tình yêu thương cho nên mới có nhiệt huyết cùng dũng khí cuồn cuộn không ngừng, giống như một mặt trời nhỏ chiếu rọi lên tất cả mọi người.
Ninh Vi Trần nhìn miếng vảy cá kia, sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Cho em thế anh phải làm sao bây giờ?"
Diệp Sanh nhàn nhạt nói: "Tôi không sợ ma quỷ cũng không sợ cướp."
Ninh Vi Trần vẫn cau mày.
Diệp Sanh: "Thế cậu có muốn hay không."
Ninh Vi Trần vội nói: "Em muốn." Hắn nắm chặt miếng vảy cá kia, cúi đầu ngón tay vuốt ve một hồi lâu, mới ngẩng đầu cười nói: "Cảm ơn anh."
Mặt Diệp Sanh không có biểu cảm gì, cuối cùng mở miệng: "Ninh Vi Trần, đáp ứng tôi hai điều."
Ninh Vi Trần: "Anh nói đi."
Diệp Sanh: "Một, kêu tên của tôi; Hai, đừng có nói mấy lời buồn nôn kia nữa."
Ninh Vi Trần sửng sốt một lát, không nhịn được liếm hàm răng dưới, tùy ý cười cười, gật đầu nói: "Được, em đã biết."
---Tác giả có lời muốn nói---
Bạn trai cũ, hahaha, thật ra hiện tại đã là trạng thái hắc hóa của hắn các người tin không hhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com