1 3 1 4
Dẫu nhiều năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy, da cô ấy trắng lắm, mắt lại đẹp nữa, tôi yêu nhất là đôi mắt long lanh của cô ấy.
Mỗi lần tôi giận dỗi là cô ấy lại dùng đôi mắt đó để lấy lòng tôi, làm sao mà qua ải mỹ nhân bây giờ chứ.
Nhưng mà, hôm đó đôi môi của riêng tôi đó, nó không còn đỏ tươi màu son nữa, mà nó đỏ tươi màu máu, màu của sự hy sinh và dũng cảm.
Tôi luôn phải cố gắng quên đi ngày hôm đó, ngày tôi dỡ khăn che mặt cho cô ấy, nó không có ngữ cảnh là một phòng tân hôn đẹp đẽ mà lại là nhà xác lạnh tanh, tanh lên mùi máu, cả những giọt nước mắt đọng lên trên đôi mắt cô ấy, đôi mắt đó tôi chưa từng để cho cô ấy phải rơi giọt nước mắt nào...
Năm đó, tôi chọn làm Pháp Y, dự sẽ là một Pháp Y tài ba để giúp các công an phá án cũng như trở thành cánh tay trái đắc lực của cô ấy, vì tôi biết cô ấy kiểu gì cũng sẽ chọn làm Cảnh Sát.
Tuy vẻ ngoài cô ấy mạnh mẽ, dũng cảm nhưng lại luôn là con mèo con ngoan ngoãn trong mắt tôi, trừ khi tôi đi quá giờ khuya thôi.
Tôi và cô ấy thuê cùng một trọ nhỏ để sinh sống và học tập, âu cũng là vì muốn giảm bớt chi phí sinh hoạt nên đã dọn chung về sống với nhau.
Biết là chúng tôi khác ngành khác trường, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cô ấy.
Ai về sớm thì nấu ăn sau đó thì người về sau sẽ rửa chén.
Đó là quy định của chúng tôi tự đề ra, có vẻ là khá hợp lý nên cô ấy không bao giờ than phiền cả, vì nói sao thì tôi cũng tự nấu tự dọn cho cô ấy, hihi để đôi bàn tay đánh đấm của cô ấy rửa chén chắc tôi phải thay cả trăm cái chén bát quá.
Khi đó, tôi học đến năm tư, tôi đã quyết định học thêm lên Thạc Sĩ để có thể chinh phục bản thân, dù sao tôi cũng phải hơn cô ấy một tí, dù tôi không muốn hơn thua với cô ấy nhưng tôi vẫn là đàn ông mà.
Còn cô ấy, sau 4 năm học tập và rèn luyện, cô ấy xin vào cảnh sát làm cảnh sát cơ động, công việc nhiều hơn và áp lực công việc cũng như gia đình nên chỉ còn tôi ở lại trọ.
Cô ấy về với ba mẹ để tiện chăm sóc, vì tôi học lên Thạc Sĩ nên phải chạy deadline rất nhiều, không còn thời gian chăm cô ấy nữa.
Dù rằng là vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau để trò chuyện tâm sự, như những sợi dây liên kết, chúng tôi bắt kịp tần số và luôn hiểu ý nhau.
Chúng tôi cũng đã định sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn đang còn học, định là ổn định cuộc sống, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau xây tổ ấm nhỏ.
Nhưng mọi thứ không hề như mong muốn, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xây ra với chúng, đừng nói là trân trọng từng giây, từng khắc cũng phải trân trọng, vì hôm đó là ngày đi làm đầu tiên của tôi cũng là nổi ám ảnh tâm lý suốt những năm vừa qua.
Cô ấy vì cố gắng truy đuổi tội phạm lẫn trốn có mang theo súng, ai cũng nghĩ rằng như thế thì làm sao có thể làm cô ấy hy sinh vì cô ấy đã chuẩn bị rất kĩ khi làm nhiệm vụ.
Nhưng giá như, hắn ta không biết dùng xe thì tốt biết mấy, hẳn ta vì lẫn trốn đã mặc kệ ba phát súng chỉ thiên, lao thật nhanh vào cô ấy.
Hôm đó, tôi chẳng thể vào tin được rằng người đầu tiên tôi khám nghiệm tử thi lại là cô ấy, tôi lại đang vui mừng về công việc đầu tiên của mình, tôi hận bản thân là lúc đó đã không bảo vệ, che chở cho cô ấy.
Nhìn thấy người mình thương nằm trên cáng cứu thương, một mình trong phòng lạnh giá buốt, những vết thương chi chít là vết thương, nhỏ có lớn có cả trái tim cũng không còn nguyên vẹn...
Tôi đã rất hoảng loạn khi thấy cô ấy nằm trên cáng, tay chân rũ rượi, đầu tóc rối bời, máu me be bét, tôi thề là đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó ngay khi lần đầu nhìn vào đôi mắt cô ấy.
Sau bao nhiêu năm tôi vẫn không thể nào quên cảnh tượng lúc đó.
Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.
NOTE : Tôi lấy ý tưởng từ hình trên nên câu chuyện hoàn toàn không có thật, chỉ có tấm hình là có thật.
( Hôm nay tôi phát hiện ra, hình như câu chuyện này có thật trong sách, tôi sẽ đọc và viết lại sau, tạm thời các bạn đọc bản này trước nhé, sau khi đọc xong mình sẽ viết lại hoàn chỉnh hơn)
Xin Cảm Ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com