Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giả.

" Ngươi gạt ta! Ngươi đã hứa với ta, ngươi nói có thể tha cho Nguyệt Nguyệt một mạng, ngươi đã hứa với ta.

Vì cái gì? Ta đã chiều lòng ngươi, ta đã đi luyện võ như ngươi muốn, đã bỏ văn thơ như ngươi muốn, bao nhiêu khó khăn thử thách như thế đều vượt qua được, tại sao ngươi vẫn không thể cho Nguyệt Nguyệt sống?

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hết lần này đến lần khác đều là ta. Vì cái gì? Hết lần này đến lần khác đều là ta...? A Lương, ngươi giải thích cho ta! GIẢI THÍCH CHO TA!  "

A Lương nghe con trai mình gào thét, trong lòng cũng có chút nặng nề nhưng chẳng biết làm sao, cuối cùng là bản thân mình quá ích kỉ, bỏ quên hạnh phúc của con trai.

Dù gì A Nhật cũng là đứa con trai duy nhất của ông, làm sao có thể để hắn đi yêu nam nhân khác được. Thôi thì để nó đau khổ, ít nhất như vậy cũng có hi vọng nối dõi dòng họ. Nghĩ vậy, A Lương nhìn con trai hắn, mạnh mẽ quát tháo:

" Hừ, bản thân ngươi làm gì ngươi còn không biết sao? Ngươi thân là con trai của bản tướng quân ta đây, chú định sau này phải lên chiến trường làm đại tướng, vậy mà ngươi lại đi học văn thơ ca múa?

Ngươi làm vậy có nghĩ tới mặt mũi của ta không? Có nghĩ tới mặt mũi của nhà chúng ta không? Chưa hết, ngươi thân nam nhân lại dám đem lòng thương nam nhân khác?

Ngươi nói làm vậy là đúng hay sai, lại còn đòi giải thích, ta có thể giải thích cái gì? Ngươi đã không chịu bỏ vậy thì ta đành phải giết nó thôi, ngươi là dòng dõi nhà binh, sao có thể thích thơ ca, sao có thể đem lòng say đắm nam nhân? "

A Nhật nhìn phụ thân, ánh mắt hắn đỏ như máu mang theo đầy oán khí, từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Bao nhiêu bất mãn, oán khí của hắn theo dòng nước mắt mà tuôn ra:

" Vẫn còn ở đó đòi nói lý giải cho ta, ngươi thì hiểu cái chó gì! Giờ này còn đòi giảng đạo nghĩa với ta, ngươi thì tính là cái gì? Còn đứng đây giả tạo với ta!

Ngươi nói hay thật. Rõ ràng ngươi mới là người trái với đạo nghĩa, rõ ràng ngươi là người thất hứa với ta, bây giờ lại nói như thể ta là người sai.

Ngươi vậy thì tính là bản lĩnh gì? Rác rưởi! Tất cả lũ các ngươi đều là rác rưởi!

Các ngươi đã hứa với ta chỉ cần làm theo thì sẽ cho Nguyệt Nguyệt sống! Rõ ràng đã hứa với ta, cuối cùng đem nàng trước mắt ta một đao giết chết!

Ngươi vậy thì tính là bản lĩnh gì? Giả tạo! Rác rưởi! Súc sinh! Đám súc sinh! "

A Lương sắc mặt càng ngày đen lại, hắn không ngờ rằng nhi tử của mình lại có thể vì một nam nhân mà mắng chửi mình. Cực điểm phẫn nộ, hắn giơ tay phải lên cao, một chưởng giáng xuống.

Bạch! Bàn tay A Lương giáng thẳng xuống mặt của A Nhật:

" Hỗn trướng, ta là phụ thân của ngươi, vậy mà ngươi dám nói ra lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy. Ngươi con nghiệt súc đáng chết, nếu như ta còn có đứa con khác thì ngươi còn có thể ngồi đây sao?

Ngươi mang trong mình dòng máu binh gia, đáng lẽ phải luyện võ ra trận giết định lập chiến công, ngươi đã trái với dòng tộc, trái với ta, vậy mà còn dám chửi rủa như thể mình đúng! Con súc sinh nhà ngươi, nghiệt súc, nghiệt súc,...

Ta sinh ra ngươi để ngươi chinh chiến giết địch, không phải để ngươi cầm bút làm thơ vẽ tranh. Ta sinh ra ngươi để nối dõi tông đường, không phải để ngươi đem lòng yêu nam nhân.

Con súc sinh nhà ngươi, đồ bất hiếu, thứ con đáng chết. Lát nữa vào từ đường quỳ tới bình minh ngày mai cho ta! "

Từng lời mắng chửi của A Lương tuôn ra, theo tiếp sau đó là bàn chân của hắn, từng phát từng phát một, A Lương đá thằng vào ngực của con trai mình không thương tiếc.

Từng ngụm máu trong miệng A Nhật rớt xuống theo tiếng ầm ầm va chạm, A Nhật càng im lặng A Lương càng đánh mạnh tay hơn.

Đùng một tiếng, A Nhật đau đớn ngã quỵ xuống nhưng vẫn không hét lên tiếng nào. Lát sau A Lương mỏi chân thì A Nhật cười to rồi gào lên:

" Hahahahaha... Các ngươi rác rưởi! Các ngươi tính khi nào thì bỏ qua cho ta, ta chiều lòng các ngươi từ bé tới giờ vẫn chưa đủ sao?

Thuở nhỏ ta không kết bạn với người khác vì các ngươi nói họ không tốt, thuở nhỏ ta theo các ngươi ngày đêm luyện võ vì các ngươi nói vậy mới tốt, thuở nhỏ ta tự thu hẹp mình lại để tạo ra bộ dáng đứa trẻ ngoan vì các ngươi nói vậy mới tốt, ta làm tất cả để chiều lòng các ngươi, cuối cùng nhận được cái gì?

Ta cố gắng chỉ mong các ngươi vui vẻ. Con cái người khác thì được kết bạn làm quen với người khác, còn ta phải tự thu hẹp bản thân vì các ngươi bảo không nên.

Con cái người khác học tập thì được phụ mẫu tuyên dương tán thưởng, khen ngợi đủ điều, còn ta học tập thì các ngươi bảo phế vật yếu đuối, chê mắng khó nghe.

Con cái người khác ngoan thì được phụ mẫu tặng thưởng bánh kẹo, ôm hôn đủ kiểu, còn ta ngoan thì các ngươi coi là hiển nhiên, là bình thường.

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta khác với chúng nó ở điểm nào, rõ ràng ta đã rất cố gắng, rõ ràng ta đã xuất sắc hơn chúng nó, vì cái gì ta không được các ngươi yêu thương, vì cái gì các ngươi không thể đối ta ôn nhu cười lấy một cái, vì cái gì khi ta đi chơi về lại không được đón vào lòng mà phải bị trách mắng, vì cái gì những đứa trẻ khác như vậy mà ta lại khác?

Rốt cuộc là vì cái gì? Ta khác với chúng nó ở đâu? Ngươi giải thích cho ta! Giải thích cho ta! Rõ ràng ta đã rất cố gắng, rõ ràng ta đã xuất sắc hơn chúng nó! Vì cái gì mà các ngươi không đối xử tốt với ta, lại vì cái gì mà các ngươi giết đi Nguyệt Nguyệt của ta!!! "

A Nhật càng nói giọng càng lớn, cuối cùng thét lên mà chất vấn phụ thân mình. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng đã rất cố gắng, rõ ràng đã rất gần, rốt cuộc là vì cái gì lại như vậy...

A Lương nhìn hắn, miệng chẳng nói nên lời, có lẽ là vì kiệt sức, cũng có lẽ là vì không thể phản bác. Càng nói A Nhật càng thêm nét giận dữ, từng lời từng lời được tích tụ trong lòng được tuôn ra như vỡ đập.

Cuối cùng quỳ xuống ngẫng mặt lên trời mà cười ha hả. Có lẽ hắn đã điên, cũng có lẽ hắn đã đau khổ tới mức không thể khóc nữa.

A Lương nhìn hắn lòng mang theo chút tội lỗi, nghe lời của con trai kì thực hắn cũng tự trách, tự trách bản thân gây cho con trai quá nhiều áp lực, tự trách bản thân không thấu hiểu, càng tự trách hơn là mình đã làm người cha không tốt.

Nhưng có lẽ là lòng kiêu ngạo của người tướng quân và người phụ thân khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, trong đầu hắn rối bời:

" Xin lỗi A Nhật, ta cũng không còn cách nào khác, có trách chỉ trách ngươi là đứa con ta kì vọng. Bản thân ta là người tướng, càng là phụ thân ngươi, làm sao ta có thể hạ mình xin lỗi con trai mình được, coi như đời này ta có lỗi với ngươi, chỉ mong ngươi tha thứ cho ta. "

Lòng nghĩ một đường, thân làm một nẻo. Mặc dù bản thân xác thực cảm giác nặng nề cực kì, tự trách cực kì nhưng lại mặc kệ A Nhật, chẳng thèm ngó lấy một cái mà đóng sầm cửa mà quay đi.

A Nhật trong phòng tối, khi thì gào thét, chạy qua nhảy lại như muốn nắm lấy cái gì đó, khi thì nằm co lại một góc rồi khóc nức nở, khi thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

" Hahahaha... Tất cả là giả, tất cả đều là giả, nàng chưa chết, làm sao nàng có thể chết được. A Lương, ngày bé ngươi lừa ta, bây giờ lại muốn lừa ta sao?

Hahahaha... Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả... Không, không phải, không phải. Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. "

...

" Hahahaha... Tất cả là giả, tất cả đều là giả, nàng chưa chết, làm sao nàng có thể chết được. A Lương, ngày bé ngươi lừa ta, bây giờ lại muốn lừa ta sao?

Hahahaha... Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả... Không, không phải, không phải. Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. "

...

" Hahahaha... Tất cả là giả, tất cả đều là giả, nàng chưa chết, làm sao nàng có thể chết được. A Lương, ngày bé ngươi lừa ta, bây giờ lại muốn lừa ta sao?

Hahahaha... Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả... Không, không phải, không phải. Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, Minh Nguyệt, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. "

...

Trong phòng từng trận gào thét của A Nhật vang lên. Hắn nằm trong phòng hai ngày không ăn không uống, chỉ khóc lóc rồi gào thét. Ngày đầu còn lớn, ngày sau cổ họng hắn chảy máu, giọng nói khàn đặc, đau kinh người, mắt hắn chảy máu.

Hắn hết khóc lại gào, gào xong lại khóc, hai ngày liền khiến mắt và cổ họng của hắn bị thương khá nặng. Tối ngày thứ hai hắn chỉ nằm ở đó, ánh mắt vô thần, không làm gì khác. Hắn thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Ngoài phòng, A Lương nghe tiếng con trai như kẻ điên mà gào thét nhưng chẳng thể làm gì, suy cho cùng cũng là do hắn tự làm.

Do hắn giết Minh Nguyệt, hắn nghĩ làm vậy thì thằng con trai mình sẽ không mê muội nữa. Nào ngờ chuyện lại thành ra như vậy, bây giờ tới nước này, đã là bất khả kháng cự, hắn còn biết làm gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: