11. Về nhà.
Minh Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, nếu ba ngày sau A Nhật vẫn không có động tĩnh gì thì... nàng sẽ chủ động qua đánh hắn một trận.
Bên này A Nhật đứng đó tới mức hai chân gần như tê liệt mới chịu di chuyển, hắn cất lại thanh kiếm vào vỏ bao:
" Đợi ngày mai trời sáng lên, ta sẽ tự đi một chuyến tới chỗ của thợ rèn, rèn một cặp song kiếm, vậy thì sau này ta có thể bảo... à không, không còn sau này nữa. "
...
Sáng hôm sau, A Nhật đi rèn kiếm, một thanh dài một thanh ngắn. Thanh dài gọi Băng, gì cũng có thể vượt qua, thanh ngắn gọi Uyên, thâm sâu khó lường.
Còn Minh Nguyệt thì đi chuẩn bị lên sân khấu lại, trước đó được nghỉ là do đi cùng A Lương, giờ hết rồi nên phải đi bán nghệ kiếm tiền tiếp, sáng đó hắn lau lại đàn, kiểm tra lại các phím, dây.
...
Buổi chiều tại kinh thành, Minh Nguyệt đăng tràng hát bài hát cuối cùng:
" Biển cả cuồn cuộn hai bên bờ,
Chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay.
Thượng thiên cười nhạo thượng triều,
Ai thua ai thắng chỉ có trời mới hiểu. "
( Trích "Thương hải nhất thanh tiếu" )
Toàn trường rúng động, bài hát tiêu sái, lãng mạn như vậy cũng là lần đầu tiên họ nghe. A Nhật nhìn nàng chằm chằm, nước mắt chảy dài, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt... "
Trên đài, Minh Nguyệt nhìn hắn, nàng hát đến ngây dại, từng đợt kí ức trong lòng trong lúc này lại hiện lên, cảm xúc cũng theo từng đợt mà phát tiết.
Nàng nhìn hắn, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra. Mọi người dưới đài gương mặt ngốc trệ, miệng há to, không ngờ chỉ hát thôi mà lại chảy nước mắt.
Cảm xúc trong lòng Minh Nguyệt giờ phút này tuôn ra hết, nước mắt nàng không thể ngừng chảy:
" Giang sơn như mưa bụi đằng xa,
Hồng trần thế tục biết bao nhiêu.
Thanh phong cười lại gây tịch liêu,
Hào hùng chỉ còn vạt áo muộn... "
( Trích "Thương hải nhất thanh tiếu" )
Phóng khoáng, khí khái, thoải mái không bị trói buộc, toàn trường lại lần nữa rúng động. Bài hát này chẳng khác gì cảm xúc trong lòng nàng, đi bao nhiêu dặm đường, gặp bao nhiêu người, bao nhiêu năm dài dằng dặc mãi mới tìm được người thương nhưng lại bị ngăn cản.
Lời bài hát cất lên tựa như tiếng lòng nàng khiến cho toàn bộ người xem dưới đài im lặng mà hưởng thụ.
Cả quảng trường chỉ còn lại giọng của Minh Nguyệt, A Nhật càng nghe càng đau đớn, sắc mặt hắn trắng bệch quỳ sập xuống, hắn biết mình đã triệt để sai, nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Dưới đài, hắn quỳ xuống, cảm xúc không nhịn được mà dâng trào, bật khóc tại chỗ. Minh Nguyệt trên đài thấy vậy, biết hắn vẫn còn yêu mình, bao nhiêu uất ức, khó chịu trong lòng cũng theo nước mắt hắn mà rời đi.
Hình ảnh thiếu niên vì mình mà đánh cả phụ thân, vượt qua tất cả trong lòng nàng giờ phút này đã nâng cao vô hạn.
Nàng đứng trên đài hát đến ngây dại, dường như trong mắt nàng, thế giới bây giờ chẳng còn lại gì cả, nàng chỉ muốn hát, hát cho A Nhật nghe, hơn nữa là hát cho chính mình.
A Nhật dưới đài thì khóc càng nhiều hơn, sự hối hận trong lòng hắn giờ phút này như thể nuốt chửng bản thân, cảm giác tội lỗi tự trách mấy ngày qua gặm nhấm tâm hồn hắn, bây giờ giọng hát nàng cất lên như phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng.
Hắn suy sụp quỳ tại đó khóc lóc, chẳng để ý đến ai, mọi người xung quanh bị bài hát ảnh hưởng thì xúc động chẳng nhịn được, quay qua bày tỏ với người bên cạnh mình ngay lập tức.
A Nhật thấy vậy cũng muốn lao lên ôm Minh Nguyệt, ôn thật chặt nàng, chặt tới mức dù nàng muốn bỏ đi cũng không được, chặt tới mức dù hắn có cố ý đẩy nàng ra xa thế nào cũng không được.
Nhưng hắn không làm được, rốt cuộc thì hắn là cái thá gì chứ, là người bạc tình vô tâm, là người đẩy nàng ra xa, là người đạp nàng xuống lại cái vực thẳm nàng sợ hãi nhất,...
Vạn vật khởi sinh bằng một ý niệm, huỷ diệt cũnh bằng một ý niệm. Hắn vì một ý niệm mà yêu thương, cũng vì một ý niệm mà ruồng bỏ. Ngày hôm đó, hai người uống rượu, hắn là say rượu, còn nàng... chắc là say tình.
Có lẽ vốn dĩ hắn chưa từng yêu, nàng yêu hắn vì hắn đúng với hình mẫu lí tưởng của nàng, yêu hắn vì hắn là hắn, cũng có lẽ chỉ đơn giản là yêu thôi.
Còn hắn "yêu" nàng là vì nàng thoả mãn nội tâm hắn, có thể cùng hắn tâm sự ít nhiều, vì nàng hiểu hắn, cũng có lẽ là vì nàng ngốc hơn hắn, có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm, có lẽ hắn khát khao tình yêu.
Tình yêu trong mắt hắn có lẽ không phải là tình yêu trong mắt nàng, có lẽ hai người chưa từng hiểu nhau, cũng có lẽ họ chưa từng yêu.
Bay giờ hắn trống rỗng, chẳng biết làm gì, chỉ có thể tìm cách quay lại trong tuyệt vọng, nhớ lại từng đạo lí mà hắn biết, nhớ tới người bạn Chanh Vàng mà hắn luôn dựa vào. Nhưng bây giờ chẳng còn ai, hắn không còn ai để dựa vào.
Bài hát kết thúc, Minh Nguyệt xuống đài, sân khấu dọn dẹp, vạn vật bình yên. Nàng chạy đi kiếm hắn, vội tới mức quần áo vẫn chưa thay, vẫn mặc trên người bộ quần áo màu trắng tinh.
Còn hắn, nằm trong quán rượu lần đầu họ uống. Hắn uống hơn ba trăm chén rượu, uống tới quên mất thực tại, hắn chìm trong mộng ảo của chính mình, giọng khàn khàn khẽ gọi tên Minh Nguyệt.
Khi nàng tìm tới đã thấy hắn say gần chết, nước mắt nước dãi chảy dài, vò rượu cũng đổ xuống tạo thành một đống chất lỏng hỗn tạp.
Hắn nằm gục trên bàn, giọng cái chất giọng khàn khàn the thé khó nghe mà thì thầm xin lỗi, đôi khi lại bật dậy, kích động mà nắm lấy cái gì đó trên không, sau đó lại thất vọng nằm xuống.
Nàng ngồi vào bàn nhìn hắn, A Nhật mệt tới mức chẳng ngóc đầu lên nổi, nhìn qua bộ đồ trắng, nghĩ đó là Chanh Vàng, hắn mở miệng:
" Chanh Vàng, ta nên làm gì đây, rốt cuộc ta phải làm cái gì đây. "
Minh Nguyệt nghe hắn hỏi, im lặng không trả lời. A Nhật không nghe trả lời thì nói tiếp:
" Ta sai rồi, ta triệt để sai rồi. Bây giờ mới biết mình sai, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với Nguyệt Nguyệt rồi, thê tử của ta, Nguyệt Nguyệt của ta bỏ ta đi rồi...
Ta nhớ lại lời ngươi nói, tình yêu lúc yêu thích lẫn nhau giống như mảnh kính tròn vậy, hoàn hảo cực kì. Hết yêu rồi thì giống như một búa bổ xuống chia nó ra thành vô số mảnh vỡ, tựa như chưa từng yêu, nhưng nhớ lại càng nhiều. Ngày đó ta không quan tâm, bây giờ mới hiểu. Chỉ đáng tiếc, muộn quá rồi. Ta đã làm tổn thương nàng rồi.
Ta muốn tốt cho nàng nhưng lại làm nàng tổn thương, ngươi nói xem ta đúng hay là sai đây. Ta biết rồi, ngươi sẽ nói một đời người luôn luôn có lựa chọn, cho dù là sai hay đúng, cứ đi tiếp, một số năm sau khi quay đầu lại, sai có lẽ đều không phải là sai, đúng cũng có lẽ đều không phải là đúng.
Cần gì phải khổ não, cần gì phải mê mang, hết thảy cứ đi tiếp. Bởi vì, không có sai, nơi nào sẽ có đúng? Đạo lý giống nhau, khi không có đúng thì tại sao có thể có sai? Haha, lúc nào ngươi cũng nói đạo lí, mọi người đối ngươi chẳng ai là sai cả, ngươi lúc nào cũng tốt với người khác... "
Hắn vừa nói vừa uống, uống xong thì ói, ói rồi lại uống. Minh Nguyệt nhìn hắn đau khổ vậy thì trong lòng đau quắt lại, nàng chẳng nghĩ nhiều, vội khiêng hắn về nhà mình.
Trên đường đi, hắn ói hết số rượu đã uống ra đường, sau đó cười cười rồi nói:
" Nếu tình yêu đôi lứa bền chặt, cần gì phải sớm tối bên nhau. Ta cũng có thể đứng từ xa quan sát bảo vệ nàng mà. Nếu thích một người mà bắt buộc người đó ở bên cạnh thì có phải là thích không. Chỉ cần thấy nàng hạnh phúc, ta đã mãn nguyệt rồi. Chanh Vàng, ngươi thấy ta nói đúng không... "
Nói xong, A Nhật cười to, sau đó lại khóc. Vừa rồi còn đạo lí tình yêu, giây sau đã quay ra khóc lóc đòi ích kỉ:
" Ta chém. Nàng không ở bên ta thì không được ở bên ai hết. Ta muốn nói cho cả kinh thành biết ta yêu nàng, nhưng mà làm vậy thì nàng sẽ sợ.
Làm gì có ai lại không muốn công khai tình cảm, có ai lại không muốn cùng người mình yêu quây quần căn bếp, sớm tối bên nhau. Ta muốn ích kỉ một lần, ta muốn đem nàng cùng ta trói buộc một đời, sống một kiếp uyên ương. "
Trên đường về nhà, A Nhật không nói nữa mà lăn ra ngủ, đôi khi chỉ thều thào tên Minh Nguyệt, sau đó lại ngủ. Minh Nguyệt vừa cõng hắn về nhà vừa cười, thấy cái bộ dạng ngốc quen thuộc của hắn khiến nàng cảm thấy an toàn, cảm giác như về nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, A Nhật đã được rửa chân tay, thay đồ mới, nằm trong lòng nàng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn la lên:
" Thê tử của ta về rồi, chẳng lẽ là mơ sao? "
" A Nhật, ta về rồi. "
Nàng chỉ nhẹ vỗ về hắn, nói ra một câu, sau đó lại xoa đầu hắn như đứa trẻ. Còn A Nhật nghe xong câu này thì bật khóc, bao nhiêu ước muốn hôm qua của hắn giờ đã viên mãn, song kiếm đã rèn, thê tử đã về, hắn bây giờ cảm thấy cực kì sung sướng, hắn vui vẻ tới mức bật khóc.
Hai người lại đổi vai cho nhau, A Nhật thì chui rúc trong lòng thê tử khóc lóc sướt mướt, còn Minh Nguyệt thì ôm hắn, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Hôm đó, không phải là Minh Nguyệt về, cũng chẳng phải A Nhật về. Mà là hai thiếu niên..."về nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com