Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trò biến thái gì đây?

" A Nhật, ngươi cứ đi với ta mãi. Không có gì khác để làm sao? Nếu có thì cứ đi đi, ta không cần ngươi theo ta suốt ngày, chỉ cần mỗi cuối tuần hai chúng ta cạnh nhau là được rồi. "

A Nhật nhìn nàng, quả thật hắn có rất nhiều việc cần xử lí, thứ nhất là đi lấy kiếm, thứ hai là mua một con ngựa, thứ ba là chạy xuống phía Bắc gặp sư phụ mà A Lương mới kiếm cho hắn.

Dù có nhiều việc nhưng thấy dáng vẻ của Minh Nguyệt lại khiến hắn không nỡ, dù nàng nói hắn có thể đi nhưng ánh mắt quả thật có chút buồn.

" Thê tử bị ấm đầu sao? "

" Ngươi ấm đầu thì có, ai cho ngươi đánh trống lãng, trả lời cho ta. Ngươi định chơi kịch bản sáng ngủ chung chiều biến mất sao? "

" Hoá ra nàng nghĩ ta là người như vậy... Mà có biến mất thì ta cũng sẽ để lại cho nàng năm ngàn lạng bạc, đợi ta quay lại ta sẽ lấy nàng. "

" Ngươi còn tiếp tục? Trả lời cho ta, khi nào ngươi đi? "

" Ngày mai ta phải xuống phía Bắc rồi. "

" Ta thấy hôm nay khá mệt, có thể nào trì hoãn lại được không? "

" Không được, nhưng mà ta có cách khác, để hôm nay ta kiểm tra thân thể cho nàng là xong. "

" Được... ", Minh Nguyệt nghe hắn sắp đi, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút buồn bả.

Nàng tự nhiên là muốn níu kéo nhưng làm sao có thể trì hoãn hắn chứ. Dù gì nàng cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của hắn chứ không phải tất cả.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, chẳng biết thừ lúc nào mà hai người đã về tới trước cổng nhà. A Nhật leo thẳng lên giường, hai tay dang rộng, sau đó lại đập đập xuống giường, ra hiệu cho nàng nằm xuống bên cạnh.

Biết ngày mai hắn đi, Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn. Sau đó A Nhật chỉ nhẹ ôm nàng, từ từ mà cảm thán:

" Hôm nay thê tử lớn hơn rồi, cao hơn, cũng béo hơn. Có lẽ là ta chăm nàng quá tốt rồi, không biết khi nào mới được "thịt" đây? "

" Ngươi nói gì đây? Ta đã bảo ngươi không được nghĩ linh tinh còn gì? "

A Nhật bị nàng mắng nên im lặng, chỉ nhẹ ôm nàng, đột nhiên hắn lên tiếng:

" Lưng thê tử mượt quá, ngoài ra còn có cái rãnh,  không biết có thể đổ nước vào được không? "

Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy thì trợn to hai mắt, sau đó vẫn cởi áo ra cho hắn xem. A Nhật nhìn lưng nàng trắng trẻo, thẳng tắp mà cảm thán:

" Trắng thật nha, thẳng thật nha, thê tử nằm xuống để ta xem xét kĩ xem nào. "

Minh Nguyệt vừa nằm xuống, A Nhật đã chộp lấy cái bình nước gần đó, đổ từng giọt lên cái rãnh ở giữa lưng nàng.

Bị nước lạnh bất chợt đổ lên người, thân thể Minh Nguyệt run lên chút sau đó lại quay về bình thường.

A Nhật đổ nước xong lại cúi đầu xuống quan sát, sau đó dùng lưỡi liếm hết...

Minh Nguyệt cũng cảm nhận được hành động biến thái của hắn, nhưng nàng chẳng làm gì, dù gì mai hắn cũng đi rồi, không bằng hôm nay chiều chuộng hắn một tí.

A Nhật uống hết nước, sau đó lại nhìn lưng nàng, rồi quay ra liếm láp tiếp.

" A Nhật, ngươi có thể đừng liếm nữa được không? Biến thái quá mức rồi. "

A Nhật nghe vậy thì mặc áo cho nàng, sau đó lại ôm nàng nằm tiếp, lát sau hắn lại đi liếm cổ.

Chẳng biết là vì cái gì nhưng chỉ cần nằm cạnh Minh Nguyệt thì hắn lại muốn liếm láp, hôm bữa vừa liếm má nàng, nay lại liếm lưng, giờ lại giở trò liếm cổ.

Minh Nguyệt mặc kệ hắn làm gì, nhắm mắt lại định đi ngủ, nhưng cái cảm giác bị liếm kì thực quá khó chịu, nàng chẳng cách nào ngủ được nên bắt hắn dừng lại.

Hôm đó hai người trải qua bình thường, vẫn là ăn uống cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, ôm nhau ngủ, nếu có đặc biệt thì là hồi sáng A Nhật liếm người Minh Nguyệt.

Tối đó hai người ôm nhau, Minh Nguyệt hỏi A Nhật:

" Ngươi đi vậy khi nào trở về? "

" Không biết, lần này ta là đi gặp sư phụ mới. Có thể là nửa năm, có thể là một năm, cũng có thể là hai, ba năm, hoặc thậm chí là năm mười năm. Làm sao ta biết được, nhưng không sao. Chỉ cần có thời gian rảnh ta sẽ về thăm nàng. "

" Chán chết đi được, sao mấy người có thế lực lớn như ngươi lại bận rộn như vậy chứ. "

" Ta cũng đành chịu, còn có thể làm cái gì đây. Mà Nguyệt Nguyệt này, nàng thích nuôi con gì không, ta sẽ đi kiếm cho nàng. Đợi lúc ta đi rồi nàng cũng sẽ không ở một mình nữa. "

" Ta thích một con chó, nhưng nhất định phải là lông trắng, lông trắng nhìn hay hơn, cũng độc lạ hơn. Thử hỏi giữa một khu toàn chó đen chó nâu, chỉ có mỗi ta là chó trắng, vậy mới hay. "

" Chó lông trắng sao, cái này chắc phải hỏi Chanh Vàng thôi, dù gì lông trắng quốc gia chúng ta cũng không có. "

" Không có cũng không sao, nếu không có vậy thì ngươi sẽ là chó mới của ta, ai kêu ngươi suốt ngày liếm người ta chứ. "

" Vậy ta sẽ làm chó của nàng, tuyệt đối trung thành nha. "

" Người khác kêu ngươi là chó ngươi cũng chịu, chẳng biết nói gì với ngươi nữa. "

" Chỉ có nàng mới được kêu vậy thôi. Kẻ khác dám kêu như vậy, ta sẽ đánh hắn. "

" Vậy ta là ngoại lệ của ngươi sao? "

" Tất nhiên, nàng chính là ngoại lệ của ta, là ngoại lệ duy nhất của ta. "

...

" Thế giới này thật không công bằng, ta đã đi cùng ngươi từ kinh thành phồn hoa tới tây thành yên ắng, một lần tới chiến trường phương Bắc, còn tận mắt thấy ngươi dáng vẻ yếu đuối nhất, cùng ngươi trải qua. Vậy mà vài năm sau xuất hiện một cái sư phụ gì gì đó, nhưng lại dễ dàng lấy đi điều tốt đẹp nhất của ngươi, lấy đi thanh xuân rực rỡ của ngươi...

Đối với thế tục, với thiên hạ, ngươi là ngông cuồng, ngang bướng, nhưng những điều đó đối với ta ngươi chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Ta vẫn luôn hiểu cho ngươi mà, tại sao chứ.

Chỉ mong tương lai sẽ tốt hơn với ngươi... Tình yêu thật sự nó phải vô lí tới vậy sao... ", Minh Nguyệt vừa khóc thút thít vừa nói, A Nhật nhìn thấy nàng như vậy thì cười cười rồi an ủi.

" Ta chẳng qua chỉ là đi luyện tập, làm gì có chuyện yêu ông sư phụ mà nàng phải sợ. "

" Lỡ đâu sư phụ là nữ thì sao. ", nàng nhìn A Nhật, hốc mắt ướt đẫm.

" Nếu là nữ mà võ công cao hơn ta, vậy thì chắt hẳn phải là trung niên rồi, làm sao ta có thể đổi thê tử ngoan hiền của ta lấy một bà lão trung niên chứ. "

" Ngươi thề đi, sau này mãi mãi không bỏ rơi ta. "

" Được, ta thề. "

" Ta là ai? "

" A Nhật thề với trời đất, sau này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Minh Nguyệt. "

" Được. ", nghe được lời thề của hắn, Minh Nguyệt mới yên tâm mà chìm vài giấc ngủ.

" Dù nàng có là nam nhân đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là con người lần đầu tập yêu, cũng sẽ có giận dỗi vô cớ, cũng sẽ có tâm trạng thất thường, sẽ có vui mừng cực điểm, sẽ có thất vọng vì những cái chuyện nhảm nhí,... nhưng nàng vẫn là nàng.

Chanh Vàng từng nói với ta một câu:

" Con người không nhất thiết đều phải là hoa lá, có người là hoa, cũng có người là đất, có người là nước, cũng có người là lửa.

Có người biết chăm sóc bản thân, cũng có người không biết, có người giỏi giao tiếp xã hội, có người giỏi tính toán bày mưu,... Trên đời chẳng có ai là xấu xí hay ngu dốt, chẳng qua là không tìm đường con đường của riêng mình.

Là hoa cũng có nhiều loài hoa, làm đất cũng có nhiều loại đất. Tất cả đều cần có nhiều cách chăm sóc khác nhau, giống như nuôi hoa xương trồng, nếu cứ tưới nhiều nước thì nó sẽ chết.

Con người sinh ra đều khác nhau, có người mạnh mẽ, có người ôn nhu, có người quân tử cũng chẳng thiếu kẻ tiểu nhân. Chỉ mong ngươi sau này có thể lựa cách mà đối xử tốt với mọi người. " ", A Nhật vừa xoa đầu nàng vừa nói.

Hắn nhẹ ru nàng ngủ, dịu dàng mỉm cười, hôn lên mắt nàng, nhẹ giọng nói một câu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

" Không cần sợ nữa, ta sẽ sớm về nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinh