Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Yếu.

Sáng sớm hôm sau hắn qua thợ rèn lấy kiếm. Lưỡi kiếm được mài sắc bén, thanh dài gọi Băng, tượng trưng cho sức mạnh của hắn, thanh ngắn gọi uyên, tượng trưng cho trí tuệ của hắn.

Hắn treo hai thanh kiếm lên eo, nhẹ bước trên đường dài, hắn chạy ra cổng thành, nhận con ngựa trắng mà Chanh Vàng mua cho.

Một vòng cuối trước khi đi, kinh thành sáng sớm yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, tiếng ru trẻ con, tiếng lá xào xạt. Hắn leo lưng ngựa, mây đưa gió kéo tạo bước dài, ngựa của hắn phi trên hoang mạc chẳng khác nào sét đánh, nhanh tới kinh người.

Ngựa không dừng vó, A Nhật chạy liên tục hai ngày, cuối cùng dừng lại trước cổng thành. Hắn rút lệnh bài ra, vội vào thành, kiếm một tửu lâu thượng hạng, ăn uống no say, nạp thể lực cho ngựa, tiếp đó mới tới gặp người sư phụ của hắn.

...

" Nam Hoa. "

" Hả? "

" Tên ta là Nam Hoa. Sau này ngươi không cần gọi sư phụ, cứ gọi là Nam Hoa. Về sau ta cũng không chỉ dạy ngươi nhiều, hai chúng ta thực chiến, bỏ qua lí thuyết, đỡ tốn thời gian. "

" Khoan đã, cũng phải để ta bái nhận sư chứ. "

A Nhật nói xong lập tức quỳ xuống, bái ba bái nhận sư. Sau đó mới từ từ đứng lên mà hỏi:

" Sư phụ, nếu người không dạy ta cái gì, vậy làm sao nói chuyện với phụ thân ta. "

" Ta bảo gọi là Nam Hoa, ngươi tính đem A Lương ra để đe doạ ta sao? "

" Ta không có ý đó, chẳng qua là mang tiếng sư đồ mà không dạy gì thì có phần hơi ấy. "

" Nhiều lời, rút kiếm đi! "

Dứt câu, Nam Hoa rút ra song kiếm, lao thẳng tới. A Nhật chẳng kịp phản ứng, không ngờ người sư phụ mới nhận này của hắn lại máu chiến tới vậy.

Đợi tới lúc tay hắn chạm chuôi kiếm thì cổ đã kề dao, không thể cứu vãn. Nam Hoa thấy hắn như vậy thì cười lạnh rồi quay người bỏ đi, chỉ bỏ lại một chữ:

" Nhược. "

A Nhật bị coi thường thì không cam lòng, vội đuổi theo xin đánh lại. Nam Hoa thấy hắn như vậy thì hừ lạnh coi thường, ánh mắt như nhìn con kiến mà quan sát trên dưới hắn.

Hai người vào trong phủ, Nam Hoa chầm chậm lên tiếng:

" Quá chậm. Thử đánh ta một đòn. "

A Nhật nghe vậy thì ngây người, trên đời nào có ai lại kêu người khác đánh mình chứ, huống hồ gì thân thể hắn còn lớn hơn Nam Hoa.

Chần chừ một chút, A Nhật mới vội rút kiếm mà chém tới, hắn chém hết lực, ai kêu tên Nam Hoa này vừa nãy coi thường hắn.

Hắn chém xong mất trọng tâm mà ngã lăn quay, còn Nam Hoa chỉ nhẹ nhàng lùi một bước đã né được, không tổn hại một sợi tóc. Nam Hoa nhìn hắn như nhìn thằng ngu, chỉ nhẹ nhàng thở ra một câu:

" Hậu bối cuồng vọng, nghĩ rằng chút võ mèo cào này có thể làm tổn hại ta, ngươi quá coi trọng bản thân rồi. "

Bảy ngày tiếp theo, hai người đánh qua đánh lại, A Nhật thua toàn bộ, chẳng đánh được một đòn. Những ngày sau đó càng như cực hình, mỗi sáng ngủ dậy chính là cùng Nam Hoa tập thể lực một canh giờ, đợi tới chiều thì hai người đấu pháp hai canh giờ nữa, thời gian còn lại thì chính là bưng trà rót nước.

Hai người tuy là sống cùng nhưng chẳng ai nói câu nào, trong nhà cũng chẳng có tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có tiếng đao kiếm va chạm.

Tới tận tháng thứ hai, Nam Hoa mới bắt đầu dạy hắn học kiếm. Hắn đưa cho A Nhật một cây kiếm gỗ, sau đó kêu hắn chặt đứt tờ giấy.

A Nhật ban đầu tưởng dễ, cứ nhắm hết lực mà chặt thẳng xuống, nào ngờ tờ giấy không những không đứt mà còn chẳng có chút tổn hại, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hắn thử đi thử lại, chặt chém đủ kiểu, nhắm hướng đủ đường nhưng vẫn không làm được. Nam Hoa thì ngồi bên cạnh uống trà ngắm chim, chẳng thèm để ý tới, nếu có thì chỉ là quay qua coi thường hắn thôi.

Hai tháng tiếp theo, A Nhật cuối cùng cũng chặt được tờ giấy, hắn cầm theo tờ giấy bị cắt đôi chạy tới chỗ Nam Hoa như thể đó là một thành tích to lớn lắm. Nam hoa thấy vậy thì đưa con cái lên:

" Hảo. "

Sau đó dẫn hắn ra sân, tự mình cầm kiếm gỗ, ba đường kiếm rơi xuống, tờ giấy bị cắt thành ba mảnh thẳng tắp bằng nhau. A Nhật khi nãy vui mừng xem nhát cắt lệch méo của mình như thành tựu giờ thấy cảnh này thì câm nín, chẳng biết nói gì.

" Cố gắng một chút, tháng sau lên đài. ", Nam Hoa nói giọng bình tĩnh.

A Nhật nghe tháng sau lên đài thì tự nhiên là phấn khích, dù gì cũng là lần đầu thi đấu với người học kiếm khác, vậy nên rất mong đợi. Nam Hoa thấy hắn hớn hở vậy thì cười nhạt, nhìn lên trời, hắn nhớ lại quá khứ của mình.

Hắn cũng từng là thiếu niên nhiệt huyết, cũng từng mơ mộng tương lai. Nhưng mà cuộc đời tàn khốc quá, lấy đi tất cả của hắn. Hắn từng yêu sâu đậm một người, cuối cùng lại vì sai lầm bản thân mà khiến người đó mất mạng...

Ngày đó, hắn là thiên tài tuyệt thế, đi chinh chiến tứ phương. Hắn đánh từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, toàn thắng áp đảo.

Nhưng mà cũng vì chiến tích kinh khủng như vậy nên mới bị nhắm tới, những người học kiếm lâu mà thấy không bằng thiếu niên mới lớn thì nổi lòng ganh ghét, bắt người thương của hắn, ép hắn tự phế một tay.

Hắn ngày đó tự tin có thừa, trong lòng chắc chắn mình có thể một kiếm hạ sát đối phương. Từ trước tới giờ chỉ có hắn đe doạ người khác, nào có chuyện người khác đe doạ hắn.

Hắn rút kiếm lao thẳng tới, hai người giao thủ qua lại, tên kia thấy sắp thua đem nàng làm khiên thịt. Nam Hoa lúc đó sức lực lớn, kiếm đã đâm sao có thể khứ hồi, kiếm đó một đường lao thẳng, cắm sâu vào người nàng.

Một kiếm hắn tự tin nhất lại giết người hắn thương yêu nhất. Vậy nên từ đó hắn không đụng tới kiếm nữa, nếu có thì chỉ là kiếm gỗ. Từ lúc nàng chết, đời này hắn đã thề chỉ xuất ra bốn kiếm nữa.

Nam Hoa trong lòng nhớ lại, không khỏi dâng lên một tầng bi thương. Hắn nhìn A Nhật, mà cảm thán:

" Chỉ mong ngươi không giống ta. "

Một tháng rất nhanh trôi qua, hắn cùng A Nhật lên đường tới kinh thành. Hai người chạy khá nhanh, hành lí cũng chẳng đem nhiều, vậy nên ba ngày đã tới nơi.

Hai người vào thành, Nam Hoa lên điểm danh thi đấu, còn A Nhật thì đi gặp Minh Nguyệt.

Chớp mắt đã ba tháng từ lúc hắn đi phía Bắc, chẳng biết bây giờ nàng ra sao. Hắn về nhà, gõ cửa nhưng chẳng có ai ra, vậy nên hắn lấy chìa khoá mở cửa vào.

Vào nhà thì thấy Minh Nguyệt trên giường vẫn đang ngủ, trong tay nàng là một con chó màu trắng. A Nhật thấy nàng vậy thì không vội đánh thức, hắn vào bếp, nấu một ít cháo trắng cho nàng, sau đó mới từ từ kêu nàng dậy.

" Tiểu Nhật à tiểu Nhật, để ta ngủ thêm chút nữa. "

" Nguyệt Nguyệt, ta về rồi. "

Minh Nguyệt nghe vậy thì khựng lại, giọng nói quen thuộc khiến nàng chẳng biết là mơ hay là thật. Quay lưng lại mới thấy A Nhật đứng cạnh giường, trong tay còn cầm theo bát cháo.

" A... A Nhật, ngươi nghe ta nói. Còn chẳng phải là do ngươi đi quá lâu nên ta mới đặt tên nó là tiểu Nhật sao, không phải là ta xem ngươi là chó đâu. ", nàng cuộn người vào chăn, ánh mắt có chút né tránh mà nói.

A Nhật thấy vậy thì cười cười, chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh nàng.

" Aaaaaa. "

Minh Nguyệt ngoan ngoãn mở miệng ra, từng muỗng cháo nóng hổi đút vào miệng nàng. Nhận thấy A Nhật không trách mình, nàng mới từ từ buông chăn xuống.

" Hả, thê tử nàng ngủ không mặc áo sao? "

Nghe A Nhật nói vậy nàng mới nhận ra. Vội lấy chăn che lên lại. A Nhật thấy vậy thì cười, đưa bát cháo vào tay nàng, sau đó mới chậm rãi đi lấy áo cho nàng.

Hắn mặc áo vào cho Minh Nguyệt, tiếp đến lại ngồi xổm xuống lấy cái chậu nước, từ từ mà rửa chân cho nàng.

Rửa xong hắn lau lại chân, sau đó mang giày cho Minh Nguyệt, chỉnh trang lại y phục rồi hai người mới từ từ đi ra ngoài.

" Sao ngươi chưa gì đã về rồi? "

" Ta sẽ đi thi đấu, nàng nhất định phải xem đó. "

" Thi đấu vậy rồi có bị thương không? "

" Không có, chủ yếu là để giao lưu người học kiếm thôi. "

" Ngươi bên đó sống tốt chứ? Sư phụ ngươi đối xử với ngươi có tốt không? "

" Để ta nói nàng nghe, cái tên Nam Hoa đó kì quặc lắm, suốt ngày nói toàn lời khó nghe, lại còn bắt ta tập luyện cùng hắn, mấy cái bài tập của hắn nặng kinh khủng.

Sống với hắn hai tháng mà ta đã mệt chịu không nổi, chỉ mong được về sớm. "

" Hoá ra trong mắt ngươi ta là vậy. ", giọng Nam Hoa vang lên phía sau A Nhật khiến hắn rùng mình.

Quay lưng lại chỉ thấy Nam Hoa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc nào. Minh Nguyệt thấy mặt hắn như vậy thì trong lòng dâng lên chút sợ hãi bản năng, dù gì thì cũng là sư phụ của A Nhật, nàng tất nhiên có chút sợ hãi.

" Ngươi đây là? Tình nhân của hắn sao? ", Nam Hoa dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi nhưng nghe vào tai Minh Nguyệt lại có chút đe doạ khiến nàng theo bản năng mà lùi lại vài bước, vội trốn sau Minh Nguyệt.

A Nhật thấy hắn hỏi vậy thì trong lòng căng thẳng, hắn sợ Nam Hoa biết được sẽ nói cho phụ thân hắn, nhưng cũng sợ phủ định thì sẽ khiến Minh Nguyệt buồn.

Cùng lắm thì bị đánh, bây giờ phủ nhận mối quan hệ không phải quá nhu nhược sao, nếu cái này đã không đối mặt được, làm sao có thể bảo vệ nàng. Nghĩ vậy hắn mở miệng đáp một tiếng, sau đó lại thu tay về chuôi kiếm, tỏ vẻ chỉ cần ngươi làm gì, ta sẽ chém.

" Phải. "

Nam Hoa thấy hắn dám khẳng định trước mặt mình thì tán thưởng, đưa ngón cái lên nói một câu:

" Dám khẳng định trước mặt ta, mãnh. Biết đứng ra bảo vệ người mình thương yêu, dũng. Rất tốt, rất tốt. ", hắn nói xong thì vỗ vai A Nhật, ra hiệu cho hắn đi theo.

A Nhật đi theo hắn tới một cái phủ đệ, bên trong rộng không thua gì nhà hắn, chính giữa phủ là một chỗ đất bằng phẳng, có lẽ là để đánh nhau. Nam Hoa chỉ vào chỗ đó, nói một chữ:

" Trảm. "

A Nhật nghe được chữ này, lập tức rút kiếm, lao thẳng vào trong. Bên kia đối diện cũng có một thiếu niên cầm kiếm lao thẳng ra, hai người giao thủ qua vài hiệp, bất phân thắng bại.

Minh Nguyệt thấy cảnh này thì sợ run người, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng ngờ chỉ là thi đấu mà lại dùng kiếm thật.

Nam Hoa nhìn nàng, nhẹ lên tiếng:

" Hắn có chí lớn, sau này hắn muốn học kiếm, muốn đánh nhau, muốn lập công. Vậy ngươi có ủng hộ không? "

Nàng nghe Nam Hoa hỏi vậy thì giọng điệu kiên định, trả lời không cần nghĩ:

" Có, chỉ cần là hắn muốn, ta sẽ là nhà của hắn. "

" Tốt, tốt, tốt. ", Nam Hoa nói ra một lần ba chữ tốt. Có thể thấy hắn rất cảm khái cặp uyên ương này.

Hai người phía ngoài nói chuyện, hai người phía trong vẫn đánh. Tên kia thân hình nhỏ tốc độ cao, chưa gì đã dùng tốc độ mà đánh A Nhật xuống hạ phong, A Nhật bị hắn đánh cho nằm xuống đất, chẳng biết làm gì thì nhìn qua Nam Hoa, ánh mắt cầu cứu.

Nam Hoa nhìn hắn, vội nằm xuống theo tư thế giống hắn, tiếp đến lại đưa một chân lên vung sang trái, mượn lực mà nhảy lên đá một đòn nhắm vị trí tay.

A Nhật thấy vậy thì mừng rỡ vội làm theo, hắn điều chỉnh tư thế từ từ, chân trái duỗi thẳng vung sang trái thật nhanh, chân phải mượn lực theo đó mà nhảy lên một đường quét ngang.

Vút một tiếng, chân của hắn đã sút tới tay đối phương. Keng! Kiếm tên kia rơi xuống, A Nhật thấy hắn bất ngờ, tận dụng sơ hở mà lao thẳng tới. A Nhật thế đại lực trầm mà đấm thẳng vào ngực hắn.

Ầm! Ầm! Ầm! Một đấm lại một đấm giáng lên người tên kia, cuối cùng một cước khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Người phía trong nhà thấy cảnh này thì hừ lạnh, tức giận đá ngã cái bàn rồi quay vào trong.

Tùng tùng tùng! Trận đầu tiên, A Nhật, Nam Hoa, thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: