Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Mộng.

Trong mơ.

Sáng sớm tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh. Minh Nguyệt nằm cạnh hắn vẫn đang say giấc, hắn nhìn nàng trìu mến, tay trái nhẹ vỗ vỗ lên mái tóc dày.

Tiếp đến lại từ từ vào bếp, nấu bữa sáng. Hai cái bánh mì nhỏ, trứng chiên, cùng một cốc sữa nóng, bữa sáng có thể nói là khá cơ bản, chẳng có gì đặc biệt.

A Nhật vào phòng, gọi nàng dậy, nàng vừa tỉnh dậy thì mơ màng nhìn hắn, tay phải giơ lên chỉnh lại tóc, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo mà hỏi:

" Sáng rồi sao? Ta muốn ngủ thêm chút nữa, tiểu Nhật ngươi mau đóng cửa cho ta ngủ. "

A Nhật nhìn nàng cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống, kéo cái chăn ra:

" Thê tử, bữa sáng ta nấu rồi, nếu nàng còn ngủ thì sẽ nguội mất, nàng quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta sao? "

" Hả? À ừ, nhớ rồi. Ta thật ra nhớ rất rõ, chẳng qua là do ngươi. "

" ? Sao lại do ta? "

" Do... do, do trong đầu ta toàn ngươi. Tất cả là do ngươi, mau xin lỗi ta đi. "

A Nhật nghe câu này thì cười ha hả, sau đó xin lỗi rồi nhẹ bế nàng xuống giường. Nàng đánh răng xong thì lên ăn sáng, hắn ngồi đối diện nhìn nàng ăn, miệng bất giác mà mỉm cười:

" Ngươi cười cái gì. Lần đầu thấy mỹ nhân như ta ăn sáng sao. Không sao, hôm nay bản công tử cho ngươi thấy thế giới.

Ai bảo bản công tử khí chất phong độ, đẹp trai rạng ngời, tiêu sái lãng mạn, bá khí tung hoành chứ. "

" Thê tử nhìn từ góc độ này rất là đáng yêu nha. "

" Cái gì? Ta vừa nói một tràng như vậy mà ngươi lại khen ta đáng yêu. Đầu gỗ A Nhật, đúng là nhạt nhẽo mà. " Tuy miệng nói vậy nhưng Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài. A Nhật cùng nàng đi dạo, kinh thành hôm nay ít náo nhiệt hẳn, dù gì cũng chẳng có cái gì chơi, hôm nay lũ trẻ cũng đi học nên đường phố tương đối vắng vẻ.

Họ đi dạo trong thành, đi vòng vòng cùng nhau, chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là đi dạo thôi.

Mấy người yêu suốt ngày toàn cười vì mấy cái khó hiểu, đôi khi chỉ là một cái trâm cài tóc, chỉ là một lần đi dạo, chỉ là một lần gội đầu cho nhau cũng có thể khiến họ hạnh phúc cả ngày. Thật là khiến người khác chẳng hiểu nổi mà.

Thật ra tình cảm không nhất thiết phải có ý nghĩa, càng không cần có kết quả. Nếu bạn cần có ý nghĩa thì bạn có lẽ chưa yêu, còn nếu cần kết quả thì bạn cũng có lẽ chưa yêu.

Yêu nhau thì cần gì ý nghĩa, chẳng lẽ yêu nhau còn có thể cứu thế giới hay tạo ra thuốc chữa ung thư sao, vốn vô nghĩa thì việc gì phải thêm ý nghĩa.

Nó vô nghĩa thì mới có thể trường tồn, bởi lẽ chỉ cần nó có nghĩa, một ngày nào đó nó mất đi hay thay đổi, tình yêu có lẽ sẽ kết thúc. Vậy nên mọi việc đôi khi không cần ý nghĩa.

Tình yêu cũng chẳng cần kết quả, bởi lẽ yêu nhau thì làm gì có kết thúc để có kết quả chứ.

Nếu kết quả để yêu là cưới thì sau cưới còn yêu không, nếu kết quả để học là thi vậy có điểm rồi còn học không, nếu kết quả của tu là đắc đạo vậy đắc đạo rồi còn tu không?

Mọi việc trên đời có lẽ không cần kết quả, kết quả chẳng qua cũng chỉ là phần quá trình. Kết quả có lẽ chỉ là một cái gì đó để tượng trưng cho việc nào đó hay vật gì đó.

Giống như 3,14 là tượng trưng cho số pi chứ không phải kết quả của số pi là 3,14. Hay ví dụ đơn giản hơn, điểm cao là tượng trưng cho học hành, chứ không phải kết quả của học hành là điểm cao.

Mọi thứ đều thay đổi, số pi cũng đã thay đổi rất rất nhiều lần, hiện tại cũng chưa có kết quả chính xác của số pi, chỉ là giới hạn của con người chỉ phát hiện ra vậy. Nó không phải là kết quả, bây giờ không phải, sau này cũng không phải. Vậy nên mọi việc đôi khi không cần kết quả.

...

Buổi tối, Minh Nguyệt cùng hắn quay về nhà. Trong sân nhà bừa bộn một đống thứ, nàng nhìn chẳng biết đó là cái gì. A Nhật chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho nàng trách xa một chút, sau đó dùng giọng lớn nhất mà hét lên:

" Nguyệt Nguyệt, ta yêu nàng. " Nói xong câu hắn đốt lửa.

Dưới chân tiếng xèo xèo liên tục vang lên, sau đó đùng một cái. Trên trời pháo hoa nở rộ, sắc xanh sắc đỏ bay khắp trên bầu trời, cuối cùng ở vài nơi trên kinh thành cùng lúc vang lên tiếng đùng. Trên bầu trời pháo hoa tạo thành một hình trái tim rực đỏ sáng chói.

Mọi người xung quanh ngưỡng mộ mà ngước nhìn, chẳng biết là ai mà giàu tới cỡ vậy. Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn chăm chú.

Pháo hoa cháy hết, nàng quay xuống nước mắt dài ngắn nhìn hắn cảm động không nói nên lời. A Nhật nhìn nàng nhẹ nói:

" Bầu trời này dành tặng cho nàng đó. Nghe bảo thiếu nữ rất thích pháo hoa, một bầu trời pháo hoa chính là điều lãng mạn nhất.

Tặng nàng một bầu trời rực lửa, mong Nguyệt Nguyệt nhà ta sau này cũng có thể như pháo hoa, sống một cuộc đời rực đỡ tuyệt đẹp. "

" Ngốc. Sao lại phí phạm như vậy vì ta chứ. Vì một người như ta mà lãng phí như vậy liệu đáng sao " Nàng vùi đầu trong lòng hắn mà khóc, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe lời bán tán ngưỡng mộ xung quanh.

A Nhật chỉ nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn lên trán, tiếp lại xoa xoa lưng nàng:

" Trên đời làm gì có nhiều tại sao như vậy chứ, đời người ngắn ngủi, thích thì làm thôi. Với ta nàng là tất cả, là ngoại lệ, không cần đáng, cũng chẳng cần biết tại sao hay vì cái gì. Chỉ cần là nàng thích, dù có là một tỉ lượng vàng cũng chẳng đáng một xu. "

...

Tối đó hai người hạnh phúc bên nhau. Về sau họ vẫn vui vẻ hạnh phúc tới cuối đời.

Ngoài đời.

Mọi người nhìn A Nhật trên giường nằm bất động, đã đưa hắn đi khắp nơi trên nước, tìm đủ các thần y tứ phương nhưng chẳng tìm được ai có thể làm hắn tỉnh lại.

Đau thương quá độ khiến hắn kích hoạt trạng thái tự bảo vệ bản thân, chìm vào giấc ngủ mãi mãi, có thể nói đây không phải thân bệnh, mà là tâm bệnh.

Tuy cơ thể hắn vẫn sống, nhưng kì thực hắn đã chết từ lâu rồi. Hắn đầu thai rồi, đầu thai vào một thế giới rất tốt đẹp, ở đó hắn có gia đình tốt, có Nguyệt Nguyệt của hắn, có bạn bè của hắn.

...

Kĩ năng kém, cốt truyện bình thường, chẳng có ý nghĩa gì mấy, viết cho bản thân vui vẻ. Chẳng biết nói cái gì nữa. Chán nên viết bừa cho vui. Chẳng qua là cảm thấy thấy vậy làm vậy thì sau này sẽ không hối hận tại sao ngày trẻ không làm điều mình thích.

Cuộc đời bình thường, tình yêu bình thường, kết cục bình thường.

Bị cha mẹ áp lực, áp lực học hành luyện võ, áp lực tình cảm cá nhân, áp lực nối nghiệp, áp lực tương lai. Chẳng khác thực tế là mấy, cha mẹ muốn con cái học hành kiếm công việc tốt, bảo nó đừng quen bạn bè xấu, sau này phải nối nghiệp cha nghiệp mẹ, phải sinh con trai, phải báo hiếu.

Thật ra thì cũng tốt thôi. Tốt mà, có một công việc tốt, một gia đình tốt, bạn bè tốt. Chẳng phải rất hoàn hảo sao? Nhưng làm gì có chuyện hoàn hảo trên đời, việc trên đời mười phần thì tám chín không vừa ý.

Trăng tròn rồi cũng khuyết, hoa nở rồi cũng rụng, làm gì có cái hoàn hảo. Cha mẹ thất bại nên đặt hết kì vọng lên người con cái, mặc kệ cảm xúc của nó. Chẳng phải rất bình thường sao, ai chẳng muốn con cái của mình tốt hơn mình chứ.

Chẳng qua là tí cảm xúc tuổi mới lớn, tính là cái gì. Cứ đợi tuổi nổi loạn của nó qua là xong, quan trọng gì.

Thật ra thì thấy khá đáng tiếc. Tuổi dậy thì vốn là để trải nghiệm, phát triển, cuối cùng vì hai chữ tương lai mà bị gò bó, ép buộc. Đáng tiếc nhỉ.

Cái này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là viết nhảm lúc rảnh tay.

...

Gửi độc giả.

Sau này nếu có yêu một người thì phải quyết đoán vượt qua. Nếu đã có gia đình không tốt, vậy thì nên có tình yêu tốt, chúng ta sống là vì bản thân, mong các bạn theo đuổi sống vui, chứ đừng theo đuổi sống "tốt".

Việc trên đời không phải chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công. Chỉ là nếu nỗ lực thì lúc nhận được kết quả sẽ không buồn một tí, sẽ không tiếc nuối một tí, sẽ cam lòng hơn một tí, sẽ không có giá như được quay lại, không có tại sao ngày đó, vậy là tốt.

Ngày mai nếu vẫn cứ lo lắng,
Sao tương lai có thể tựa trăng tròn.

Trăng tròn ở đây là viên mãn. Mong làm việc quyết đoán, đừng để lại tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: