10
Ami nằm mơ, mơ một giấc rất dài, trong mơ, cô không ngừng chạy, có quái vật đuổi theo cô. Đột nhiên lao vào trong lòng ấm áp, một giọng nói dịu dàng, kiên định nói với cô: Sống cùng sống, chết cùng chết, em sống anh sống, em chết anh chết.
Ami không nhìn rõ tướng mạo người này, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt này.........
"Ami tỉnh rồi?"
Thần sắc Ami phức tạp nhìn Jeon Jungkook bên giường.
Không phân biệt rõ câu nói đó, rốt cuộc là trong mơ nghĩ ra, hay là anh ta nói trước khi cô hôn mê.
" Nước......tôi khát........"
Mở miệng nói, mới phát hiện, cơ thể yếu ớt đến nói cũng khó khăn.
Jeon Jungkook thành thạo cầm bông thấm: " Bây giờ còn chưa được uống nước, em vừa cắt bỏ phần ung thư dạ dày." Miếng bông trong tay thấm nước ấm.
" Phẫu thuật lần thứ hai này, là.....cắt bỏ phần ung thư dạ dày? Cho nên, anh là giúp tôi trị ung thư dạ dày?"
" uh." Jeon Jungkook gật đầy: " Không có sức, đừng nói nữa, em đừng động, anh dùng bông thấm nước giúp em đỡ khô môi."
Ami ngạc nhiên nhìn động tác thành thạo của Jeon Jungkook đang thấm ướt đôi môi khô của cô, giống như động tác này, anh ta thường xuyên làm vậy.
Miếng bông thấm lên môi, cô càng khát, bất giác đưa lưỡi liếm nước dính trên môi, chiếc lưỡi hồng thè ra liếm trên đôi môi nhợt nhạt, Jeon Jungkook cầm chiếc bông thấm trong tay, sững người, thần sắc trong mắt, âm u tối tăm.
" Khát, vẫn muốn........"
Jeon Jungkook nghe lời Ami nói, cụp mi xuống, đưa tay với nước ấm, thấm ướt môi cô.
Có lẽ là khát quá, Ami thèm nước, cho nên cô yên lặng để Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác thấm ướt môi.
" Có muốn nhìn con không?" Jeon Jungkook đột nhiên nói.
Mắt Ami sáng lên, " Muốn."
Nhưng...........tại sao đột nhiên anh ta để cô nhìn thấy con chứ?.......lẽ nào nói, đây là muốn cô từ biệt với con?
Ami không nói gì, đợi khi Jeon Jungkook quay lại phòng bệnh, trong lòng ôm đứa bé đang quấn chăn.
" Con trai của chúng ta." Jeon Jungkook kiêu hãnh nói: "Giống anh, sau này lớn lên nhất định sẽ đẹp trai cao to."
Ami ngó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu con trai, càng nhìn càng không nỡ rời xa nó.
Cố gắng nhưng vẫn không kiềm chế được, Ami đau khổ nhìn Jeon Jungkook: " Jeon Jungkook, nể tình tôi, anh đừng chia cách tôi với con, có được không?"
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của Ami....... " Ami. Tại sao em cho rằng, anh sẽ chia cách em và con của chúng ta chứ?"
" Anh đừng giấu tôi nữa, anh sắp kết hôn với Hana rồi phải không? Cô ấy không thể sinh được, cho nên anh muốn đem con của tôi tặng cho cô ấy nuôi, có phải không?"
Đúng cái gì mà đúng!
Jeon Jungkook nổi giận lôi đình!
Lại là Hana!
" Ai nói với em anh muốn kết hôn với Hana? Còn nữa, ai nói anh muốn đem con của chúng ta tặng cho Hana chứ?"
" Jeon Jungkook, đến lúc này rồi, còn giấu tôi cũng chẳng được, cái gì nên biết tôi đã biết từ lâu rồi."
" Em biết cái gì chứ!" Jeon Jungkook bực tức nói: " Mấy lời đó lại là Hana nói với em có phải không? Em nói cho anh, từ bao giờ em giấu anh, đi gặp cô ta?"
Tại sao cô phải giấu hắn mà đi gặp Hana chứ?
".......Thôi được thôi được, bây giờ sức khỏe yếu, anh cũng không hỏi em nữa," Jeon Jungkook phẩy phẩy tay, xót xa nhìn người phụ nữ trên giường: " Ami, em nhớ cho anh, anh không muốn lấy Hana, càng không có dự định lấy người khác. Người phụ nữ duy nhất anh cần chính là em."
A.........?
" Anh, thực ra là muốn lừa tôi đem con cho Hana có đúng không? Tôi biết cô ta không thể sinh được, anh thương cô ta, nhưng, con tôi tuyệt đối không nhường cho ai hết."
Jeon Jungkook thật muốn rạch não cô ra, nhìn xem bên trong có phải bị nhét rơm cỏ gì không.
" Con của anh và em, tại sao phải đưa cho một người ngoài nuôi chứ?" Jeon Jungkook chán nản nói: " Còn cả em họ đó của em, sau này em ít gặp cô ta, tốt nhất đừng gặp cô ta. Nhìn thấy cô ta, thì tránh xa chút."
" Tại sao?"
" Không tại sao cả!"
" Anh không phải rất yêu rấy yêu Hana sao?" Ami cảm thấy mơ hồ, cô ở bên cạnh Jeon Jungkook ba năm, Jeon Jungkook thật sự chán ghét Hana hay là giả tạo, cô có thể phân định được.
Jeon Jungkook hiện rõ vẻ không muốn giải thích nhiều, lẽ nào để anh ta nói, anh ta nhầm đối tượng, nhận sai người, sau đó mắt mờ mười mấy hai mươi năm sao?
Jeon tổng tài bất giác thấy mất mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Ami, em nói nhiều thế làm gì. Em chỉ cần biết, từ nay về sau, em thuộc về anh."
" Nhưng anh cũng không yêu tôi, tôi không muốn ở bên cạnh một người đàn ông không yêu tôi, không muốn miễn cưỡng anh cũng không muốn miễn cưỡng mình. Jeon Jungkook, anh là thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của anh. Chúng ta chia tay đi, đừng dây dưa níu kéo làm gì nữa."
" Anh không thương hại em, anh không cảm thấy miễn cưỡng chút nào."
" Ồ........tôi hiểu rồi, đó chính là vì con, cho nên anh muốn có trách nhiệm với tôi, có đúng không? Tôi sẽ mang con đi, tôi bảo đảm sẽ không.........."
" Cũng không phải vì con!"
" Hana hiểu lầm anh? Cho nên cãi nhau với anh à?"
" Không phải, đều không phải!" Sao mà cô phiền thế chứ!
" Ồ......tôi hiểu rồi, đó chính là vì........."
Nghe câu nói cô còn chưa nói hết " Đó chính là vì........", sắc mặt Jeon Jungkook trở nên khó coi, lắc đầu, trừng mắt nhìn cô: " Em ngậm miệng lại! không phải vì đồng tình em thương xót em! Không phải vì con không phải vì thế mà có trách nhiệm! Không phải vì bị ai hiểu lầm hay cãi nhau với ai!" Jeon Jungkook bực tức nói.
Một loạt lời nói, giống như chuỗi hạt, thi nhau tuôn ra.
" Thế thì để tôi nghĩ, là vì.........."
Tại vì gì chứ!
"Đừng nghĩ nữa! Ami, anh yêu em, đã đủ chưa!" Jeon Jungkook bực tức hét lên, hai mắt chằm chằm nhìn Ami: " Jeon Jungkook yêu Ami, đã hài lòng chưa?"
" Anh, anh nói cái gì?" Cô nghe nhầm rồi sao?
Ami có chút chờ đợi, nhưng lại có chút sợ hãi.
Jeon Jungkook đầu như bốc hỏa, cánh tay chống xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi khô của cô.
Ami bị hôn cho đỏ mặt tía tai, Jeon Jungkook mãi mới buông cô ra, đắc ý nói: " Anh nói, anh yêu em rồi, từ rất lâu rất lâu, anh yêu em rồi. Anh không chỉ mắt mờ, mà tim cũng sai lầm, suýt nữa đã để mất em." Anh ta nói một hơi hết: " Bây giờ, nghe đã rõ chưa?"
Ami sững sờ, trong khoảnh khắc, không biết cảm nhận gì.
Jeon Jungkook nói yêu cô rồi?
Nói anh ta đã yêu cô từ rất lâu rồi?
Ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trước mặt, Ami mãi vẫn chưa thoát ra được.
Jeon Jungkook ở bên cạnh, chờ đợi hy vọng.........tại sao cô cũng chưa phản ứng gì, đó là ý gì đây?
" Tôi không tin." Jeon Jungkook tại sao có thể yêu cô chứ?
Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng cô mới phải.
Jeon Jungkook nheo mắt lại: " Em không tin, anh sẽ nói cho đến bao giờ em tin........ Ami, anh yêu em. Ami, anh yêu em....... Ami, anh yêu em........."
Hết lần này đến laàn khác, không biết bao nhiêu lần " Ami, anh yêu em." Từ khóe miệng mấp máy bật ra mấy câu nói, trong lòng Ami đang hỗn độn phức tạp.
Hỏi lại lần nữa: "Jungkook, anh nói thật sao?"
" Ami, anh yêu em!" Trả lời cô vẫn là câu nói dịu dàng của Jeon Jungkook.
Khóe miệng Ami khẽ nhếch lên: " Thế thì được, em tin anh. Nhưng anh phải theo đuổi em lại từ đầu." Anh ta cho rằng chỉ nói hai câu ngọt ngào là xong sao?
Nghĩ lại hồi đó, cô bị anh ta vô tình lạnh nhạt làm tổn thương, nhưng không có ai mang thuốc cho cô.
"Jungkook, nếu lời anh nói là thật, thế thì anh phải theo đuổi em. Nếu không em sẽ nguyện làm mẹ đơn thân. Cùng lắm đổi họ cho con trai.......hừ!"
Ami còn chưa nói xong, đã bị người ta hôn lên rồi, những lời đó, một chữ cũng không bật ra được.
Jeon Jungkook cười khẩy nói: " Ami, em gan to nhỉ. Người ta có câu gì nhỉ, ba ngày không đánh được đà lấn tới."
Ami nghe xong, cảm thấy ấm ức.......dựa vào cái gì chứ! Hồi đó khi cô yêu anh, chịu bao nhiêu khổ đau. Tại sao anh không hoán đổi mà theo đuổi cô, để cô cũng được cảm nhận cảm giác có người theo đuổi, là cảm giác gì?
" Theo đuổi em thì được, nhưng em dám có ý nghĩ mang con của anh đi đổi họ, anh nói cho em biết, Ami, đừng có mơ!"
Nói xong, trừng phạt bằng cách lại hôn lên môi Ami, cắn mạnh một cái.......chưa đã, lại cắn một miếng nữa.
Vẫn chưa đã.........Jeon tổng tài bắt đầu dở trò cầm thú.
Đương nhiên, Ami vừa làm phẫu thuật tỉnh lại, muốn vận động mạnh gì đó, đó là điều không thể. Jeon tổng tài chỉ có thể sờ xoạng vuốt ve, muốn tranh thủ, chỉ ăn được bữa nhẹ trước khi vào bữa chính.
Đến nỗi mà muốn ăn bữa chính, thế thì phải đợi thôi.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng hôn lên má cô: " Em còn nhớ không? Lần trước, em hôn trộm anh như thế."
Ami chảy nước mắt.....thì ra, anh cũng biết.
" Lúc đó, em hôn trộm anh, anh không mắng em, có phải bắt đầu từ lúc đó, anh đã bắt đầu yêu em rồi?"
Jeon Jungkook lắc đầu: " Không, còn sớm hơn lúc đó." Chỉ là do hắn mắt mờ mà thôi.
" nếu như chưa từng yêu anh......" Ami nói, nhưng lại bị Jeon Jungkookcướp lời: " Nếu như chưa từng yêu em, thế thì sinh mạng của anh nhất định không hoàn chỉnh."
Mặt Jeon Jungkookáp lên mặt Ami, xót xa vẻ gầy gò xanh xao của cô, giọng nói trầm khàn bật ra từ miệng Jeon Jungkook: " Ami, sống cùng sống, chết cùng chết. Em sống anh sống, em chết anh chết......cảm ơn em, dũng cảm mà sống."
Ami nghẹn ngào.......Thì ra, không phải ảo giác trong mơ, cũng không phải lừa dối. trên bàn phẫu thuật, thật sự có một người, nắm chặt lấy tay cô, thầm thì bên tai cô lời nói đẹp nhất, vào lúc ở giữa ranh giới giữa sống chết.
" nếu như.......lúc đó, em thật sự chết thì sao?"
" Em sống anh sống, em chết anh chết. Em ngốc như thế, sao anh có thể yên tâm để em một mình đến thế giới xa lạ bị người ta ức hiếp chứ? Không có anh ở bên cạnh che chở em, em sẽ sợ."
Nước mắt, như vỡ òa ra......đủ rồi, có lời nói này của anh, là đủ rồi. Những điều không công bằng, không can tâm, đã không còn quan trọng nữa.
Ami bây giờ đang nằm trên giường, còn có một loại cảm giác không thật.
Sự thay đổi của Jeon Jungkook, khiến cô được chiều chuộng mà lo sợ, lại có cảm giác rất bất an, giống như...........ông trời cho cô thứ đồ gì sẽ lại lấy đi bất cứ lúc nào.
Tâm trạng bất an đó, đã ba ngày trôi qua rồi.
Trong phòng bệnh của cô, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, giống như sự lo lắng trong lòng cô.
Ami nghiêng đầu nhìn người đàn ông dưới cửa sổ ban công.......mái tóc đen, không giống như lúc làm việc bình thường, có chút gì đó khác lạ, loạn một chút.
Trên người mặc quần áo cũng không giống như khi đi làm việc thường ngày là áo sơmi và vest, mà là một chiếc áo phông màu đen, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu gạo, Ami nhìn sững sờ, nhìn phía dưới cửa sổ không chớp mắt, người đàn ông đang làm việc, ánh mắt chăm chú giống như đang rất bận rộn.
Jeon Jungkook chìm đắm trong công việc, nhưng có mắt người chăm chăm nhìn mình, dù cho anh ta có muốn giả bộ không biết cũng không được.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Đột nhiên, người đàn ông bất giác ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa, bắt gặp Ami đang nằm trên giường nhìn mình.
Đôi mắt đó khiến Ami mặt đỏ bừng lên, anh ta nói: Xem đi, bị anh bắt gọn rồi.
Jeon Jungkook cười nhìn người phụ nữ bị nói trúng tâm đen, đang vùi đầu vào chăn, anh nhìn công việc trong tay.......dường như, công việc đối với anh mà nói không còn lực hấp hẫn nữa.
Jeon Jungkook đứng lên, bước nhanh đến bên giường bệnh.
Ami vẫn chúi đầu vào chăn, kiên quyết không ló ra.
" Ami, như thế không được đâu, em sẽ bị chết ngạt mất."
Mặt Ami vùi đầu vào chăn, càng đỏ hơn trước, lẩm bẩm nói: " Anh đi đi, người em thế này, em sẽ không để mình bị chết ngạt đâu."
" uh.......anh vừa nói sai rồi, không phải chết ngạt, là bị chết sặc." Người đàn ông nhìn chiếc chăn quấn thành một cục đó, trong mắt anh đầy vẻ ranh ma.
" A?" chết sặc? Lại trò gì thế?
" Ami, em tính xem, sau khi phẫu thuật, em sắp được một tháng rồi chưa tắm, trong chăn hôi lắm, còn vùi đầu vào trong chăn, Ami.......em mau ra đi."
Ngay lập tức, Ami từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không đỏ.
Jeon Jungkooklà tên xấu xa.
Ami nghiến răng nghiến lợi!
Vốn dĩ không có gì, bị anh ta nói như thế, Ami đột nhiên cảm thấy trên người giống như phát ban vậy, hơn nữa còn ngứa toàn thân.
Không chịu được nữa, Ami thò đầu từ trong chăn ra, bực tức nói: " Jeon Jungkook, anh cố tình phải không!"
Jeon Jungkookkhẽ cười, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng.
Nhưng cười như thế, khi Ami nghe thấy lại giống như bị cười chế giễu vậy, có gì đó khác thường!
Đừng cho rừang phụ nữ mang thai không nói lý được, phụ nữ vừa sinh con ra, cũng không thèm cãi lý. Ami bực tức cầm lấy gối ném về phía người đàn ông bên giường.
Jeon Jungkookcũng không tránh, sức lực đó của cô, chiếc gối ném lên người anh ta, cũng chỉ gãi ngứa mà thôi.
Jeon Jungkookcúi người xuống, dùng cơ thể mình giữ chặt lấy người Ami.
" Làm gì thế? Trên người em toàn mùi hôi, sẽ bị chết sặc đấy."
" Ha ha ha!" tiếng cười vang lên, hiện rõ lúc này người đàn ông rất thoải mái, Jeon Jungkookngửi ngửi trên người Ami: " Ami, đừng động, để anh ngửi xem, có hôi hay không."
" Biến thái!" Ami đỏ mặt, hai má đỏ ửng như trứng gà hấp, đối với một vài hành động của Jeon Jungkook, cô càng lúc càng bất lực.
" Jeon Jungkook, anh đừng như thế." Quả thật bị Jeon Jungkooklàm cho đỏ mặt tía tai, Ami chỉ có thể bị động mà đi né tránh Jeon Jungkook, cơ thể có mùi hôi, bị người đàn ông mình yêu trêu đùa như thế, Ami bất giác, nước mắt ầng ậng trong khoang mắt, nhìn đến nỗi khiến Jeon Jungkookcảm thấy tim đập nhanh, chỗ bộ phần nào đó lại bắt đầu không nghe lời.
Ami nhìn vào mắt người đàn ông đó, đột nhiên bắt đầu thấy khô miệng, bản năng liếm môi, chiếc lưỡi màu hồng liếm lên đôi môi khô, phả ra hơi thở ấm nóng, ánh mắt Jeon Jungkooknheo lại, sau đó hơi thở gấp gáp hơn.
" Ami......" Khi kích động, hơi thở của anh ta trầm khàn hơn, " Ami.....Ami.......Ami......"
Từng tiếng từng tiếng gọi, dây dưa triền miên, anh cắn cắn răng, kiềm chế dục vọng, mắt chăm chăm nhìn cô. Ami bị làm cho sợ hết hồn, Jeon Jungkookkiềm chế cơ thể căng cứng, nói: " Ami, trên người em có mùi hôi, anh giúp em lau người nhé."
"........" Mắt Ami long lanh nước, nhìn thấy Jeon Jungkook đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Chỉ là, không phải nói giúp cô lau người sao? Người đâu? Đi vào nhà tắm nửa tiếng rồi mà chưa thấy đi ra.
Ami chớp chớp mắt, cánh cửa nhà tắm, lại bị đẩy ra lần nữa, Jeon Jungkookdùng chậu đựng nước nóng, đặt khăn mặt vào, bưng đến trước mặt cô.
" Jeon Jungkook, anh đi vào lâu thế."
" thiết bị trong nhà tắm hỏng rồi, anh vừa ở bên trong sửa mãi." Jeon đại boss nói dối mà không chớp mắt, nói xong, ra vẻ nghiêm túc cởi quần áo bệnh nhân trên người Ami.
" Jeon Jungkook, anh đừng cởi quần áo em, em tự lau!"
" Thế sao được chứ, em là người bệnh."
" Em còn có thể tự lau người cho mình được, anh đưa khăn mặt cho em, em tự lau được, những chỗ không tới, anh, nhờ anh lau cho em sau."
" Phiền quá, lau người mà thôi, Ami, em từ chối anh như thế, lẽ nào còn sợ anh giở trò em sao?"
Jeon Jungkook, anh thật không biết xấu hổ mà!
Ami trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, lời này vậy mà không nói ra được.
Cô nói không được, nhưng Jeon Jungkookkhông vì thế mà xua tay, đưa cánh tay ra, giữ lấy cả người cô: " Đừng động, để bị thương sẽ rất đau."
Ami nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt, hận đến nỗi nghiến răng, chỉ có thể che giấu xấu hổ, mà để người đàn ông đó lau người cho mình, may là, Jeon Jungkookcũng chỉ giúp cô lau người mà thôi.
Cuối cùng thì....lau xong rồi.
Ami thở phào một hơi, vẻ mặt người đàn ông ấm ức, vẻ hối hận nói: " Ami, anh không nên lau người cho em."
Nói xong, cũng không đợi Ami trả lời, người đàn ông đó đã bưng chậu đi vào nhà tắm.
Lại qua nửa tiếng sau, Jeon Jungkookmới đau khổ đi ra, trời mới hiểu anh ta trong nhà tắm là để làm gì.
Lại đi ra lần nữa, ánh mắt lướt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, Jeon Jungkook không kìm được cười đau khổ.........anh ta ở trong nhà tắm che giấu sự chịu đựng, người phụ nữ này cảm thấy dễ chịu nên ngủ rồi.
Nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cô, Jeon Jungkookhít một hơi thật sâu, tự thầm nói: " Ami, anh thật là ngốc." Không phải sao, anh ta khoong ngốc thì ai ngốc, bao nhiêu năm như thế, dù cho là Hana, hay là người phụ nữ khác, anh ta không có hứng thú với cơ thể những người phụ nữ này, duy nhất chỉ có người phụ nữ ngủ ngon trên giường, mới khiến anh ta không khống chế nổi mình.
Những năm nay, ngoài làm chuyện đó với cô ra, anh không có bất cứ ai khác. Đạo lý rõ ràng đó, tại sao chỉ khi đối diện với hậu quả một cách đáng sợ, anh mới hiểu được?
Ami bế con trong tay, hôm nay, cô xuất viện rồi.
" Đưa anh." Jeon Jungkook đưa tay đỡ chiếc tã bọc trong lòng Ami, bế lấy, không thể không nói, đàn ông bế con, trông rất đẹp trai, nhưng...........
" oa oa!" Đứa trẻ vốn dĩ được Ami bế, đến lượt Jeon Jungkook bế, lập tức há chiếc miệng nhỏ xinh, không ngừng gào khóc.
Âm thanh đó, không giống như con mèo hen lúc vừa mới xinh, tiếng khóc này, khiến Ami nghe thấy cũng phải mềm lòng: " Hay là, để em bế đi."
Cô xót xa đứa bé bị Jeon Jungkookbế không thoải mái, thế là đưa ra ý kiến.
trong lòng cô.
Sắc mặt Jeon Jungkooktối lại, vẻ nghiêm túc: " Không được, em sức khỏe không tốt, để anh bế, em cứ ở yên đấy."
Jeon Jungkookđể Ami ngồi vào ghế sau xe, tự mình bế đứa bé, cũng đi vào theo sau.
Bình thường anh ta có thói quen tự mình lái xe, nhưng hôm nay, để lái xe trong nhà lái.
Chiếc xe đi rất êm, tất cả đều thuận lợi, ngoài việc tiếng khóc của đứa trẻ trong xe vẫn chưa ngừng. Trên cả đường, Ami mấy lần muốn bế đứa trẻ, nhưng đều bị Jeon Jungkook giữ lại.
" Con đang khóc!" Ami bực mình nhìn sang Jeon Jungkook.
Người đàn ông ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu: " Con đang vui mà, biết là sắp về đến nhà rồi."
Jeon Jungkook! Anh quả nhiên không biết xấu hổ!
Ngồi ghế phụ là Namjoon, ho hai tiếng, nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn Ami, cuối cùng không kìm được ngắt quãng hai người: " Để mình bế cho..........."
Nhưng lời anh ta còn chưa nói xong, đã bị Hoseok boss châm biếm nói: " Cậu biết bế trẻ con sao?" Đùa gì chứ, Namjoon và anh ta thì có gì khác nhau chứ? Anh ta không biết bế trẻ con, Namjoon và anh ta chơi với nhau bao nhiêu năm, người chưa kết hôn chưa có con, sao biết bế con chứ?
" Jeon Jungkook, cậu đừng coi thường người khác." Namjoon phát cáu: " Cậu dám nói, cậu đưa cậu nhóc này cho mình bế, tuyệt đối không khóc không ồn."
" Namjoon, mình mới biết, cậu là người rất thích đùa."
" Ai đùa với cậu, Jeon Jungkook, cậu là đồ ngốc, đến đứa bé mà cũng không biết bế, cậu cho rằng mọi người đều giống cậu à?"
" Ha ha," Jeon Jungkook cười khẩu, trong lòng như bốc hỏa.....Hừ, Namjoon cậu cho rằng cậu là siêu nhân à, " Đây, cho cậu bế, có lời nói lúc nãy, nếu cậu làm nhóc con nhà mình khóc, mình nhất định đánh cho cậu phải khóc chạy về gọi ba........"
Jeon đại boss rất muốn chế giễu Namjoon, đáng tiếc, trời không cho người được toại nguyện.
Đứa trẻ vừa được chuyển đến tay Namjoon, cũng không thấy Namjoon chân tay luống cuống, đã bế đứa bé vào trong tay, dỗ dành hai tiếng, là đã nín khóc rồi.
Vừa nãy còn khóc toáng lên, đến tay Namjoon lập tức nín khóc lại ngoan ngoãn.
Sắc mặt Jeon đại Boss lúc xanh lúc trắng, giống như tấm biển đổi màu, trên mặt Jeon Jungkook đầy vẻ bực tức lẫn ấm ức, nói: " Cậu vận may tốt, con mình vừa khóc mệt rồi, ở trong lòng mình chuẩn bị ngủ, thì chuyển sâng tay cậu, cho nên, Namjoon là cậu gặp may thôi."
Nói gì Jeon Jungkook cũng không thừa nhận, là anh ta không biết bế trẻ con.
Namjoon liếc nhìn anh ta, đưa đứa bé trong tay lại đặt vào lòng Jeon Jungkook.........
" Oa oa....!"
Namjoon cũng không quan tâm sắc mặt âm u xám xịt của Jeon Jungkook, liếc mắt chế giễu nhìn Jeon Jungkook, lại đưa tay bế đứa trẻ quay lại lòng mình.
Nói cũng lạ, đứa bé ở trong lòng Jeon Jungkook, ra sức mà khóc, hễ đến tay Namjoon, lập tức nín khóc.
" Có một vài người, không chịu chấp nhận thất bại, không chịu chấp nhận sự thật. Ôi!" Namjoon ôm đứa bé, bật ra những lời châm chích.
Jeon Jungkook nghe xong mặt còn tối đen hơn mực.
"Namjoon, cậu lợi hại quá đấy."
Người phụ nữ bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, khúc khích cười từ đầu đến giờ, nét mặt Jeon Jungkook lúc đỏ lúc trắng, rồi lại chuyển sang tối sầm.
Jeon Jungkook bọn họ đi vào Woori, bước đến cửa nhà.
Trong nhà đã có mấy người ngồi chờ ở đó.
" Yurin." Ami ngạc nhiên nói: " Sao cô lại đến đây?"
Yurin kéo Ami lại, nhìn tỉ mỉ: " Gầy rồi."
" Uhm, cắt bỏ phần lớn dạ dày."
" Tôi nghe nói rồi." Yurin chen ngang câu nói của Ami, đôi môi mấp máy: " Mạng thật lớn."
Nói xong, còn lẩm bẩm thêm hai câu, nếu điều này đổi sang cho người khác nói, Ami nhất định sẽ hiểu lầm đối phương, cho rằng đối phương là chế giễu cô, là không hy vọng cô sống, nhưng nếu như đổi là Yurin, Ami biết, Yurin thực ra vì quá vui mừng khi cô thoát được cửa ải của thần chết.
" Uhm," Hai người khác ngồi trên ghế sofa, cũng đứng dậy chào hỏi: " Ami, lâu rồi không gặp."
Ami nhìn theo, ánh mắt có chút khác lạ.....là Jin và Yoongi, bọn họ đều là bạn thân của Jeon Jungkook, kể cả Namjoon.
Nhưng bình thường cô và Namjoon có thể nói được hai câu, tại vì khi Namjoon nói chuyện với cô, sẽ không mang ánh mắt xa lạ, khiến cô không thoải mái.
Còn Jin và Yoongi, cũng không thể nói bọn họ đối với cô thế nào, chỉ là ba năm nay, bình thường khi gặp Jin và Yoongi, ánh mắt hai người này nhìn cô, luôn khiến cô mặc cảm.
Đó là vẻ chế giễu, cợt nhả.......
Yurin cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Ami, cô đi vào phía giữa Ami và Yoongi, Jin, kéo Ami nói: " Tôi dìu cô vào phòng ngủ, vừa ra viện, tôi thấy sức khỏe cô vẫn yếu, nên nghỉ ngơi nhiều mới được."
Ami đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, " uhm" lên một tiếng, vừa bước về phía phòng ngủ, thì nghe thấy đằng sau chuyển đến giọng nói: " Này, Ami, trước đây chúng tôi hiểu lầm cô, cô đừng để trong lòng, tôi và Yoongi là hai tên khốn, cô đừng để ý."
Cơ thể Ami khẽ run.......đối với cô mà nói, được tin tưởng là một điều gì đó xa xỉ. Ba năm nay, người ở bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ, sỉ nhục mắng nhiếc, mọi lời nói xúc phạm, cô chịu quá nhiều quá nhiều, một người chịu đựng những điều này, không ai tin cô trong sạch.
Yurin là người đầu tiên, Ami cho rằng, cô ấy cũng sẽ là người cuối cùng.
Nhưng hôm nay, bạn thân của Jeon Jungkook, cũng nói với cô, hiểu lầm cô, đó thể hiện những người đã từng chỉ chỏ, nói lời ác ý, cũng sẽ dần tan biến?
Sự thay đổi của Jeon Jungkook trong thời gian ngắn này, cô nhìn thấy được, sự thay đổi đó, đối với cô mà nói, đến quá đột ngột.
Cho nên, luôn suy tính hơn thiệt.
Việc của ba năm trước đó, trở thành vết sẹo trong trái tim cô không thể chạm, cô không dám chủ động nhắc lại việc ba năm trước với Jeon Jungkook. Mấy lần cô muốn mở miệng hỏi Jeon Jungkook, nhưng, cuối cùng, cô không nói gì, không dám nói, không dám hỏi.
Nhưng..........mấy người bạn thân nhất của Jeon Jungkook, từ nhỏ đến lớn, anh em cùng mặc một chiếc quần lớn lên, nói bọn họ đã hiểu lầm cô........Thế thì có phải, Jeon Jungkook thực ra cũng tin việc ba năm trước là cô vô tội?
Khoảnh khắc này, Ami có chút phiền muộn, có chút mừng vui, có chút khó chịu, có chút sung sướng.
Yurin hiểu được cô, thế là Yurin vuốt ve tóc cô, ngoảnh đầu nhìn về phía Jeon Jungkook: "Cô ấy rất lo lắng bất an. Khi tôi nhận ra con người Ami, cô ấy là như thế, dũng cảm nhưng lại yếu đuối."
Lời Yurin nói, khiến tim Jeon Jungkook lại nhói đau lần nữa, bước lên trước mấy bước, ôm lấy cô, hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp: " Ami, anh tin em, là anh không tốt, có mắt như mù không nhìn rõ em chân thành nhất đơn thuần nhất. Là anh sai rồi."
Đằng sau, Namjoon, Hoseok, Jin và Yoongi, đều với biểu cảm khó tin, ngạc nhiên nhìn về phía hai người...... Jeon Jungkook xin lỗi? Trên trời dưới đất, Jeon Jungkook kiêu ngạo không ai bằng, hôm nay lại xin lỗi sao???
Trời!
Ngày mai thế giới đổi ngày sao?
Khi bọn họ còn ngạc nhiên, Jeon Jungkook đã dìu Ami đi vào phòng ngủ rồi.
Yurin nhìn không có việc của cô, ánh mắt liếc nhìn đứa bé Namjoon bế trong lòng, bước đi về phía Namjoon, dưới ánh mắt sửng sốt của Namjoon, đưa bàn tay ngọc ngà bế đứa bé trong lòng Namjoon
" Đừng, sẽ khóc....." Chữ " khóc" này, Namjoon còn chưa nói ra, chớp mắt một cái, đã phát hiện, đại minh tinh Yurin, giống như mang sẵn trong người tình mẹ, bế đứa bé cười hiền dịu.
trong lòng cô.
(
Trời......gặp ma rồi!
Yurin!
Nữ thần Yurin!
Namjoon ba giây đưa ra quyết định: " Khụ khụ.....có chuyện này, muốn hỏi tiểu thư Yurin 1 chút."
" Hỏi đi."
"Yurin tiểu thư, tôi muốn tặng cho cô món quà, không biết cô có đồng ý nhận không?"
Namjoon vừa nói xong, Hoseok, Jin và Yoongi ba người đều giật nảy mình......... là muốn theo đuổi Yurin sao?
Yurin dửng dưng nói: " Quà gì thế?"
" Tôi tặng Yurin tiểu thư một đứa con của chúng ta, có được không?"
Miệng Hoseok, Jin và Yoongi đã há to đến mức nhét vừa quả trứng...... Namjoon điên rồi?
Giở trò sau lưng Yurin sao?
Đôi môi đỏ của Yurin nhếch lên, lạnh lùng cười nói: " xem ra Kim tiên sinh cũng là muốn có đồ đệ." Nói xong lại tiếp tục, " Muốn tôi sinh con cho anh, Kim tiên sinh cứ thử xem."
Thử xem? Thử thế nào?
Hoseok, Jin và Yoongi ba người vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.......Cái này, thử thế nào?
Namjoon trên mặt vui vẻ: " Được! Yurin tiểu thử, Namjoon tôi nhất định sẽ dùng toàn lực, để ' thử xem'."
Dưới sự làm chứng của ba bạn thân ở hai bên, mặt Namjoon xúc động đỏ bừng lên.
Yurin không tin........dùng toàn lực? Ha ha, cô muốn xem xem, anh ta " dùng toàn lực" thế nào.
Không nói câu gì, Yurin muốn trả lại đứa bé vào lòng Namjoon, cầm lấy túi xách trên ghế sofa, đi ra khỏi nhà họ Jeon.
Người cao ngạo không ai bằng như Jeon Jungkook, lại ở trước mặt cô và huynh đệ của mình, nói lời xin lỗi Ami, điều này chứng tỏ Jeon Jungkook không phải chơi đùa với Ami.
Không giấu được vẻ vui mừng....người ngốc có phúc của ngốc, cô không hy vọng Ami giống như cô năm đó, lạc lõng cô đơn.
Sau khi Yurin đi, Woori lại có người đến,
Jeon Jungkook vừa để Ami nằm lại trên giường trong phòng ngủ, còn anh ta xuống lầu, thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lúc này, ai đến đây?
Mở cửa chính, người đứng ngoài cửa khiến hắn có chút ngạc nhiên.
"Lee tiên sinh Lee phu nhân."
Lạnh nhạt của Jeon Jungkook, khiến ba mẹ Ami vừa vào cửa đã thấy có điều khác lạ.
Trước nay, Jeon Jungkook chưa bao giờ xưng hô với bọn họ như vậy.
Đều nói Nam Jeon Bắc Kim, Jeon Jungkook lúc nào cũng tôn trọng gọi vợ chồng họ là bác trai bác gái, cho đến hôm nay, thay đổi rồi, sự thay đổi này, khiến trong lòng vợ chồng Họ Lee có cảm giác bất an.
Hana đi đằng sau ông bà Lee cũng bước vào.
" Jungkook." Cô ta gọi một tiếng, nhưng ánh mắt Jeon Jungkook không hề liếc nhìn cô ta, những lời tiếp theo của Hana không thể bật ra được.
Cúi đầu, nhìn bộ dạng có phần đáng thương.
Trên sofa, Hoseok, Jin, Namjoon và Yoongi coi như không nhìn thấy, vẫn điềm tĩnh uống trà, thầm liếc nhìn trò hay trên người nhà họ Lee.
" Khụ khụ.........." Ông Lee có chút ngượng ngùng ho lên hai tiếng, bà Lee lúc này mới tỉnh ngộ, vồn vã hỏi: " Ami sao rồi?"
Jeon Jungkook lúc này mới dịu lại, giọng nói ôn hòa hơn chút: " Cô ấy nằm trong phòng ngủ, sức khỏe không tốt."
Sức khỏe không tốt, rốt cuộc chỗ nào không tốt, Jeon Jungkook cũng không nói kỹ. Nếu như ông bà Lee thật sự có lòng, tự nhiên sẽ hỏi hắn.
" Khụ khụ......Hana, sao con ngây ra thế, còn không đi thăm chị con xem?" Ông Lee nói.
Hana sực tỉnh, vội vàng đi về phía phòng ngủ: " Em đi xem chị thế nào."
" Đứng lại." Đằng sau Hana, vang lên giọng nói lạnh lùng, " Hana, cô quên lời cảnh cáo trước đây của tôi à?" Giọng nói người đàn ông, không có chút ấm áp nào, mang đầy đe dọa, Hana toàn thân cứng đờ, đứng ở đó, bước chân không nhấc lên nổi.
Sắc mặt ông Lee không tốt lắm: " Jungkook, Hana chỉ là đi thăm chị nó. Dù sao chị con bé cũng vừa sinh."
Thần sắc Jeon Jungkook cũng thay đổi, sắc lạnh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, " Lee tiên sinh, Ami là người phụ nữ của Jeon Jungkook của tôi, tôi sẽ không để cô ấy chịu bất cứ nguy hiểm nào."
" Hana là em của Ami, đi thăm chị sinh con, có gì mà nguy hiểm chứ. Jungkook câu nói này của cậu không dễ nghe chút nào."
Không dễ nghe sao?
Như thế đã không dễ nghe rồi sao?
Cười khẩy nói: " Ami không thích ăn cay, các người có biết không? Ami thích màu trắng, các người có biết không? Ngày sinh thật sự của Ami, các người còn nhớ không?"
trong lòng cô.
Ông Lee bà Lee còn chưa nói gì, Hana ở bên cạnh sắc mặt đã chuyển trắng bệch rồi.
Jeon Jungkook nói những lời này làm gì!
" Jungkook, em không đi thăm chị là được chứ gì." Hana tỏ vẻ đáng thương, hy vọng có thể che giấu nội tâm của Jeon Jungkook.
Cô ta không muốn những điều mà bao nhiêu năm nay, nỗ lực để khiến ông bà Lee không để tâm, có khái niệm mơ hồ, lại lần nữa bị người ta lật lại, đặc biệt là ở trước mặt ông bà họ Lee.
Ai cũng không biết, nếu như những điều này bị nói ra trước mặt ông bà Lee, sự việc sẽ phát triển thế nào.
" Cái, cái gì?" Ông Lee nhất thời không hiểu ý. Jeon Jungkook đột nhiên nói những điều này để làm gì?
Jeon Jungkook không thèm để ý vẻ đáng thương của Hana, cũng không cần quan tâm cảm nhận của ông bà Ngôn, hắn chỉ biết, nhất định không thể để kẻ ngốc Ami, lại lần nữa bị người nhà họ Lee lợi dùng và làm tổn thương.
Có vài lời, nhất định phải nói rõ với người nhà họ Lee.
" Trước đây tôi chỉ thông báo với Lee tiên sinh và Lee phu nhân, Ami mang thai con của tôi, việc sắp sinh, cũng nói địa chỉ bệnh viện cho Lee tiên sinh và Lee phu nhân biết.
Muốn hỏi tại sao Lee tiên sinh và Lee phu nhân, khi con gái sinh lại không đến thăm? Đây là việc mà làm cha mẹ nên làm phải không?"
Jeon Jungkook chất vấn: " Lại nói, tôi chỉ nói cho Lee tiên sinh và Lee phu nhân, việc Ami nhập viện sắp sinh con, nhưng, trên sự thật, Ami bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối."
Câu nói này, như sét đánh bên tai, nổ trong đầu của ông bà Lee, đến Hana cũng sững sờ.
" Cậu nói cái gì?"
Đột nhiên trái tim bà Lee như có dao cứa, đột nhiên ý thức được một vấn đề --- Ami mới là con gái đẻ của bà, còn bà đến con gái đẻ mắc bệnh ung thư, cũng không biết.
Cho đến lúc này, vẫn là Jeon Jungkook nói cho bọn họ biết.
Nếu như không ai nói, có phải việc Ami bị mắc bệnh ung thư, sẽ không có ai biết.
" Khi Ami mắc bệnh ung thư dạ dày, Lee tiên sinh, Lee phu nhân, Hana, tôi, còn cả cô ấy, cùng ăn bữa tối vui vẻ đó. Trong bữa cơm, chúng ta vì một miếng gà cay, trách mắng Ami.........tôi rất hối hận, không biết Ngôn tiên sinh và Ngôn phu nhân nghĩ thế nào?"
" Chúng, chúng tôi......."
" đừng nói gì nữa, việc đã qua đều qua cả rồi. Ami lần này không chỉ sinh còn, dạ dày cô ấy còn bị cắt đi một nửa lớn...có thể sống được, là ông trời có mắt. Việc này, dừng tại đây, những việc này, chỉ là hy vọng mọi người nếu như không thể giống ba mẹ đối với con gái của mình mà yêu thương Ami, quan tâm Ami, thế thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
Ami có tôi chăm sóc và che chở."
Sắc mặt ông bà Lee và Hana đỏ bừng lên. Một người nói với mình như thế, các người không quan tâm con gái của mình, thế thì sau này con gái các người có tôi quan tâm và chăm sóc, xin nhờ các người sau này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, dù cho trong lòng hay trên mặt, coi như không có đi.
" Tôi muốn đưa Ami về nhà......" Bà Lee nghĩ một lát, đối diện thần sắc chế giễu của Jeon Jungkook, vẫn nói ra yêu cầu này.
Jeon Jungkook lắc đầu, rất kiên định, hắn sẽ không để người phụ nữ ngốc này về nhà họ Lee, những cái khác không nói, Nhà họ Lee còn có Hana ở đó, hắn không dám để người phụ nữ ngốc đó ở nhà họ Lee.
" Ami, cũng là con gái của chúng tôi." Bà Lee lí nhí nói, nhưng khi nói, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook lần này không nói gì, chỉ là nheo đôi mắt chế giễu nhìn, không cần nói cũng biết không chào đón nhà họ Lee.
Người nhà họ Lee, cuối cùng vẫn không nói lại được Jeon Jungkook, Jeon Jungkook chỉ để hai vợ chồng họ nhìn Ami và đứa bé quấn trong tã.
Hana cũng muốn vào trong phòng ngủ nhìn Ami, nhưng dưới ánh mắt của Jeon Jungkook, cô ta không dám.
Trước khi đi, trong mắt Hana, viết đầy sự căm hận.
trong lòng cô.
Ba tháng sau
Ami còn còn chút ít chưa thích nghi với cuộc sống bây giờ, ngẩng đầu nhìn, Jeon Jungkook đang làm việc, cô rất ấm ức lẩm bẩm nói.
" Jeon Jungkook, em muốn về nhà, em không muốn ở lại công ty, ở phòng làm việc của anh." Buồn chết đi được.
" Ngoan, ở bên cạnh anh, có gì không tốt chứ."
" Nhưng......."
" Không có nhưng." Người đàn ông giữ vững lập trường nói: " Em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, ở nơi anh có thể nhìn thấy em là được." Nếu không, tên khốn Taehyung đó giở trò, ai biết bất cứ lúc nào mang vợ bên cạnh hắn đi chứ.
Người phụ nữ ngốc ngếch Ami, không có chút đề phòng nào với Taehyung, còn tốt hơn đối với hắn.
Jeon Jungkook mấy lần tìm Taehyung nói chuyện, nhưng tên Taehyung chỉ cười hì hì nói: " Tình nghĩa giữa tôi và Ami, Jeon Jungkook cậu chắc chắn không thể hiểu được."
Lời nói này, đúng là chọc tức Jeon Jungkook, nhưng hắn không có cách nào phản kháng...... Taehyung người ta đúng là khi vợ hắn mắc bệnh đã giúp đỡ, mà giúp đỡ không hề nhỏ.
Con người Jeon Jungkook này, mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng có nguyên tắc, trong lòng hắn, dù cho chửi mắng Taehyung là tên khốn, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu, nếu như lúc đó không có Taehyung và Jimin, Ami ngốc ngếch sẽ không thể có ngày hôm nay, sống khỏe mạnh bên cạnh hắn.
Đối với ân nhân, Jeon Jungkook dùng một vài thủ đoạn ghét bỏ, ghét đối phương là được, nhưng nếu như thật sự động tay, Jeon Jungkook vẫn là kẻ ân oán phân minh.
Lúc này, hai người đang nói chuyện, điện thoại của Ami réo chuông.
Ami đang định nghe điện thoại, người đàn ông phía sau bàn làm việc, như một con gió bay nhanh đến trước mặt Ami, đưa tay cướp lấy điện thoại của Ami, Jeon Jungkook nhìn trên màn hình hiển thị, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, đưa tay ấn nút nghe, còn chưa đợi đối phương nói gì, đầu dây bên này, Jeon Jungkook đã hừm hừm vẻ không vui, " Họ Kim, sau này đừng gọi điện cho vợ tôi nữa, cô ấy ở bên cạnh tôi, không rảnh rỗi nói chuyện với cậu. Như thế đi!"
" Được rồi chứ, cô ấy còn không phải vợ cậu, Ami và cậu còn chưa kết hôn? Hai người là làm giấy đăng kí kết hôn giả hay là thế nào, vậy mà không biết ngại mở lời là vợ này vợ nọ, họ Jeon, cậu mới là nhân vật đệ nhất thiên hạ không biết xấu hổ."
Jeon Jungkook giận tím mắt, tắt điện thoại, còn thuận tay tắt máy luôn điện thoại của Ami.
Làm mỗi chuỗi, làm như cá gặp nước, khiến cho Ami ở bên cạnh cũng phải sững sờ, mãi hồi lâu còn chưa ý thức được.
Người đàn ông này.......cướp điện thoại của cô?
Còn tắt điện thoại của cô?
Cuối cùng nhận thức đựo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ami bực mình nói: " Jeon Jungkook, anh xem anh làm trò gì thế!"
Bực tức trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, nhưng tên đàn ông này không bị uy hiếp, sắc mặt có vẻ khó coi: " Ami, em an phận cho anh chút."
Câu nói này, khiến người ta tức chết.
" An phận sao? Jeon Jungkook, sao em lại không an phận chứ?" Tức chết đi được!
" Không sao, ít liên hệ với tên họ Kim thôi."
Ami tức giận nhưng cũng thấy buồn cười, lúc này, trong đầu tỉnh táo hơn rất nhiều, đột nhiên cười khẩy nói: " Ồ......ý của Jeon tổng là bảo tôi ít liên hệ với Taehyung phải không, tốt nhất đừng nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn? Nếu như gặp phải trên đường, giả bộ không quen biết, đúng không?"
"Em có thể nghĩ như thế là tốt."
Ami nhìn người đàn ông ngông nghênh trước mặt, vẻ kiêu ngạo, lửa bực tức trong người như phát nổ.
trong lòng cô.
"Jeon Jungkook! tôi thành niên rồi! Tôi có tự do của tôi! Có quyền lợi chọn lựa bạn bè, Jeon Jungkook anh cũng ngông cuồng quá rồi đấy! Cả ngày khóa tôi ở bên cạnh, tôi cũng không phải cái đó, mà bị anh ngày nào cũng dắt trên thắt lưng!"
Hiện rõ đã bị kiềm chế từ lâu, hôm nay tại vì cuộc điện thoại này, những ngày này, Ami bị tích lửa giận, ngay lập tức mở miệng trút hết ra ngoài!
" Lại nói, anh là gì của tôi mà lại hạn chế tự do của tôi, hai chúng ta có quan hệ gì? Không phải giúp anh sinh con sao, nếu như vì tôi giúp anh sinh con, anh hạn chế tự do của tôi, thế thì được, tôi đi thay người khác sinh một đứa, dù cho anh ta là Namjoon hay là Hoseok, hoặc là Yoongi, Jin hay là Taehyung hoặc Jimin đều được, tôi thay bọn họ sinh một đứa, đến lúc đó không phải tôi có tự do rồi không."
Người đàn ông từ từ nheo mắt lại, giận dữ nhìn cô, vẻ nguy hiểm nói: " Ami, em nói lại một lần nữa?"
Giọng nói đàn ông rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ như lông hồng, giống như không hề giận dữ, Ami đang bị tức dồn lên đầu, càng không ý thức được giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông, tâm trạng kiềm chế sau lưng........nguy hiểm, đang dần dần đến.
" Nói thì nói, tôi còn lâu mới sợ."
" Ồ.....em không sợ anh, thế thì nói đi."
Ami lúc này mới cảm thấy có gì đó khác lạ, thì ra trong bất giác, cô đã bị người đàn ông này ép vào góc sofa, hắn bước lên trước một bước, cô lại lùi về sau một bước, chỉ là cô không hề biết.
Jeon Jungkook cười ha ha, trong mắt Ami, lúc này mới biết sợ hãi....... " Tôi, tôi còn lâu mới sợ." Cố tình nhấn mạnh, Ami lúc này còn hất cằm mà nói.
Đôi lông mi dài của người đàn ông, cụp xuống, trong mắt xuất hiện ý cười.
" uhm, anh biết, Ami không sợ anh, Ami sao lại sợ anh chứ?" Người đàn ông nhịn cười, bộ dạng như không có chuyện gì, nói.
" Anh biết là được."
" Anh biết chứ........thế thì em nói lại những lời vừa nãy một lần đi." Chữ 'thử' đó phát ra nhẹ tễnh, nhưng vang bên tai Ami, lập tức trong lòng phát run.
" Em, em nói gì chứ?" Ami lắp bắp nói một tiếng, đưa tay ôm đầu: " Em đau đầu, em đau đầu quá, bệnh của em còn chưa khỏi, Jeon Jungkook, anh ức hiếp người bệnh, là đàn ông gì chứ."
Jeon Jungkook nhìn người phụ nữ bắt đầu sợ, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. tức là khi cô tức giận lời nào cũng dám nói, buồn cười là khi, đợi cuối cùng cô hiểu ra, lại bắt đầu kiếm cớ đủ trò để né tránh.
Trong lòng trước đây bực tức vì những lời cô nói chọc tức người khác, lập tức tan biến.
Jeon Jungkook đột nhiên quay người, ngồi dựa trên ghế sofa, đưa tay kéo người phụ nữ trong góc sofa: " Em ấy à, khi tức giận, lời gì cũng dám nói."
Nói xong, dịu dàng kéo Ami ngồi lên đùi anh ta.
"Là anh không tốt." Jeon Jungkook kéo Ami ngồi trên đùi, nghe người đàn ông ôm cô nói, lời nói trách cô, Ami không biết mạnh mẽ từ đâu đến, trả lời một câu, chính là không chịu thừa nhận lỗi của cô.
Jeon Jungkook vừa nghe, trong lòng lại như bốc hỏa.......hừm! nói lời đó, chọc tức hắn, khác gì bảo hắn sai?
Cúi đầu nhìn đôi môi hồng đó, nhớ lại lúc nãy, chính đôi môi này nói ra những lời khiến người ta tức điên đó.
trong lòng cô.
Cái gì mà bảo muốn thay người đàn ông khác sinh con chứ?
Không chỉ là Taehyung Jimin, cả Namjoon, Jin, Hoseok và Yoongi, ba tên bạn thân của hắn cũng không tha.
Ami gan em lớn quá đấy!
Bực tức, Jeon Jungkook đưa tay xoay lưng cô nằm trên đùi hắn.
" A!" Sau khi bị xoay chuyển, Ami phát hiện tình hình có gì đó khác thường, " Jeon Jungkook, anh muốn làm....uh!" Lời còn chưa dứt, đã thấy lạnh phần hông, Ami trợn tròn mắt, trong đầu như có gai đâm, nhưng ngay sau đó........ " Bốp!"
Cuối cùng cô cũng biết, Jeon Jungkook đã làm chuyện gì!
" Jeon Jungkook! Anh là đồ khốn!" Cô hét lên,
" Bốp!"
" Em là người bệnh! Anh không thể!"
Cô cuối cùng hiểu ra, tên khốn này đang làm gì với cô.......cô là người bệnh, bị anh ra ấn lên đùi rồi đánh vào mông, thật là quá đáng.
" Jeon Jungkook, em ghét anh! Ghét anh!"
Lườm người đàn ông của cô,......còn dám hống hách?
Xem ra là đánh chưa đủ đau rồi.
Ghét hắn.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, nhấc tay ra sức " bốp bốp bốp", liên tiếp đánh vào phần mông tròn lẳn của cô, đánh liền ba cái.
" Ôi........." Đưa tay bế cô dậy, đặt cô ngồi lại lòng mình như lúc đầu: " Được rồi được rồi....." Vốn dĩ muốn an ủi hai câu, nào biết, người phụ nữ trong lòng thẳng người, ngẩng đầu nhìn....lập tức, trong lòng hắn như phát hoảng.
Người phụ nữ trong lòng, mắt đang ngân ngấn nước, trên đôi mi dài, còn có giọt nước mắt, không gào khóc mà ấm ức nhìn hắn như thế......Trái tim lập tức như hóa tan, không có bất cứ tức giận nào nữa.
" Đừng khóc nữa, có được không?" Hắn mềm giọng dỗ dành cô, nhưng cô vẫn mở mắt nhìn hắn mà chảy nước mắt, vẫn khóc chảy nước mắt mà không có bất cứ âm thanh nào.
Đây......
" Không khóc không khóc, anh không đánh em nữa."
Nói như thế, Ami vừa mới rưng rưng nước mắt, bây giờ, đã thi nhau tuôn rơi hai hàng.
Trong lòng Jeon Jungkook như nhói đau, ra sức mà dỗ dành: " Ami, không khóc nữa, em nói em muốn gì, anh đều đáp ứng em." Bà cố nội, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, hắn biết sai rồi.
Khuyên mãi không được, Jeon Jungkook chỉ có thể đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cũng vô tác dụng....cuối cùng, Jeon đại tổng tài cuối cùng cũng hiểu một câu triết lý—phụ nữ là do nước làm ra, đàn ông là do bùn làm thành, khiến người phụ nữ khóc, thân hình người đàn ông cũng mềm theo.
Bùn gặp nước, sao không mềm được chứ.
Ôi.......
Jeon đại tổng tài hôm nay là lần thứ hai thở dài rồi.
" Em nói đi, Ami, rốt cuộc muốn anh làm thế nào?" Jeon tổng tài cuối cùng cúi đầu cao ngạo xuống, vẻ mặt bi thương.
" Là lỗi của anh." Đột nhiên, Ami mãi không lên tiếng, giờ lại bật ra bốn chữ.
Ami sững người, nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của người phụ nữ, khuôn mặt đó tràn đầy kiên định, Ami cười đau khổ một tiếng, " Đúng, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, là anh không tốt, Ami nói đúng."
" Anh còn đánh mông em."
Ami nói thêm câu nữa.
" uhm, anh không nên đánh mông Ami, mông của Ami là dùng để vuốt để hôn, không phải dùng để đánh......"
" Jeon Jungkook! anh không thật lòng hối cải!" Mặt Ami đã đỏ như mông khỉ rồi!
Bực tức nhìn Jeon Jungkook, lời nói đó mà Jeon Jungkook cũng nói ra được!
Nói cái gì mà mông cô dùng để........ôi, dù sao cô cũng không nói ra được.
Người phụ nữ trước mặt, nước mắt đầm đìa, khiến tim Jeon Jungkook đau thắt, ra sức xua tay nói: " Ami, là lỗi của anh, anh bây giờ thành tâm hối cải, đừng khóc nữa được không?"
Ami không thèm để ý Jeon Jungkook, Jeon Jungkook chẳng biết làm sao, chỉ có thể xua tay: " Như thế này, Ami, em xem, như thế nào mới có thể khiến em hết giận?"
Đôi mắt Ami xoay tròn: " Thật sao, em nói ra, anh sẽ đồng ý chứ?"
" Phải." Chỉ cần bà cố nội này không khóc nữa, trời mới hiểu cơ thể cô ấy bị giày vò thế nào, tại sao lại khóc thành nông nỗi này chứ.
Nghe người ta nói, nước mắt là sức sống, đừng để chảy nước mắt nữa.
Ami sau khi nghe Jeon Jungkooknói, mắt sáng bừng lên, trong mắt có ý đồ đen tối: " Uhm, là anh nói, thế thì anh vừa đánh mông em, anh, anh cũng phải để em đánh lại, hai chúng ta phải công bằng."
Jeon Jungkook vừa nghe, cũng chẳng sao, không phải bị vợ đánh vào mông sao, không có gì to tát. Lại nói, sức của vợ hắn cũng chẳng khỏe gì, hắn cũng không phải không biết, đánh trên mông hắn, nói không chừng lại thành xoa mông hắn ấy chứ............Người đàn ông cao to, bị vợ xoa mông, cũng không phải là chuyện gì to, ngược lại, hình như còn giống như bị tranh thủ lợi dụng?
" Được, em đánh đi."
" Thật để em đánh à?"
" Đánh đi, quân tử nhất ngôn."
Hai mắt Ami càng sáng hơn, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào: " Được, nói lời giữ lời." Nói xong, cô đứng dậy từ trong lòng Jeon Jungkook, chỉ huy Jeon Jungkook: " Đứng lên."
Jeon Jungkookcũng không nghĩ nhiều, vợ bảo đứng lên thì đứng lên thôi.
" Tụt quần ra, nằm ngửa úp bụng trên sofa."
Tình hình gì thế?...... Jeon Jungkooknheo mắt lại, trong đầu linh hoạt trở lại, " Ami, em biết mình đang nói gì không?"
Em đương nhiên biết!....... Ami sắp hưng phấn mà hét lên rồi!
Trước nay chỉ có Jeon Jungkook ức hiếp cô, bây giờ có thể đổi thành cô ức hiếp Jeon Jungkookrồi.
Hai mắt cô sáng lấp lánh, đầy ánh hào quang rực rỡ.
Jeon Jungkook nheo mắt, lông mày nháy nháy, biểu cảm trên mặt người phụ nữ này khác lạ, khuôn mặt đó vui mừng hớn hở...xem ra người phụ nữ này thật sự chuẩn bị " đánh" mông hắn rồi.
" Jeon Jungkook, anh đừng nhiều lời! Có phải đàn ông không, vừa nãy nói rồi, quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lời, anh muốn lật lọng à?" Ami sợ Jeon Jungkook hối hận, lại lôi lời nói lúc nãy của Jeon Jungkookra nhắc lại, chặn họng trước khi có ý đồ thay đổi.
Jeon Jungkook nheo mắt, khóe mắt đầy nguy hiểm, đột nhiên, hắn cười lên, cười hết sức dịu dàng, gật gật đầu với Ami: " Được, anh nghe Ami."
Nói xong, đưa tay để vào phần thắt lưng, động tác từ từ, rồi cởi thắt lưng, ánh mắt Ami, bất giác nhìn theo ngón tay của Jeon Jungkook, nhìn theo từng động tác của anh ta.
 thanh của thắt lưng được tháo ra, sau đó là cởi cúc quần tây, khóa.........
Đôi tay ấy, vừa trắng lại vừa dài, còn đẹp hơn tay người đánh đàn, đây là bàn tay cám dỗ nhất đẹp nhất mà Ami từng nhìn thấy.
Đúng, không sai, chính là cám dỗ.
Đặc biệt là mỗi động tác đang làm bây giờ.
Ami tự nhiên nuốt nước bọt, người đàn ông mặc dù ngón tay đang cởi quần tây, nhưng ánh mắt lại lướt trên mặt Ami, không rời chút nào.
Nhìn người phụ nữ đối diện, đôi mắt xoay tròn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, Jeon Jungkook cảm thấy máu trong người như bơm đầy, căng cứng, còn người phụ nữ đó với bộ dạng nuốt nước bọt, ánh mắt người đàn ông, càng sâu xa hơn.
Hắn như cố tình đùa cô vậy, động tác kéo khóa, đặc biệt chậm, tốc độ đó, mặc dù chậm nhưng lại càng thu hút người khác, Ami mắt không chớp nhìn chiếc khóa đó. Ngón tay dài đó kéo chiếc khóa xuống, cảnh tượng dưới chiếc quần đó dần dần hiện ra trước mắt.
Nhìn bộ dạng nhìn đến nỗi đờ đẫn của cô, khóe miệng người đàn ông nhếch lên cười chế giễu.
" Đẹp không? Em nhìn hài lòng chưa?"
Giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ, chầm chậm vang lên.
Ami ngốc ngếch gật đầu: " Đẹp, hài lòng." Lời nói vừa dứt, lập tức, đối diện vang lên tiếng cười. Ami ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang cười, lập tức hiểu ra vừa nãy bị tên khốn này lòe, máu trong đầu dồn lên, từ chân lên đến đầu.
" Anh! Anh không được cười! Mau cởi, rồi nằm lên kia!" Ami cố tình điềm tĩnh, nhưng không biết, hai má cô đã đỏ như mông khí rồi, sớm đã bán đứng cô rồi.
Jeon Jungkook nhếch môi, nghe theo lời Ami nói, kéo quần xuống cho đến đùi, cơ thể cao to nằm dài trên ghế sofa,: " Ami, em nghĩ kỹ chưa, thật sự làm thế này sao?"
" Đương nhiên! Quân tử nhất ngôn nói lời giữ lời, lẽ nào anh thật sự muốn lật lọng à?"
Phụt~Jeon Jungkook lại cười, nhưng không phải cười bình thường mà như xem thường Ami, khiến Ami như sôi máu lên.
Đôi mắt chớp chớp, thuận tay lấy lại điện thoại từ trong túi quần của Jeon Jungkook.
Động tác của cô nhanh như thế, mở chức năng chụp ảnh, cũng không quan tâm đã nhắm chuẩn đối phương chưa, xạch một tiếng, cầm điện thoại giơ lên cười: " Jeon Jungkook, nếu như anh dám lật lọng, em sẽ đưa bức ảnh chụp anh hở mông gửi lên mạng, đến lúc đó nhất định sẽ rất hay."
Jeon Jungkook vừa nghe, sắc mặt đã tối sầm, đưa tay định với lấy cướp: " Đưa anh."
Ami cười hì hì, " Đừng có mơ!" nói xong, ở trước mặt Jeon Jungkook, nhét điện thoại vào ngực mình, còn ưỡn ngực ra nói: " Jeon Jungkook, có tài thì anh đến cướp đi."
Jeon Jungkook quả thật khó hiểu...... vợ ngốc của mình gần đây xem quá nhiều phim hay sao, tại sao lại nghĩ ra chiêu ngốc thế chứ?
Nhưng Jeon Jungkook không nhúc nhích.
Chỉ là ánh mắt xa xăm nhìn, Ami cười hì hì: " Jeon Jungkook, chỉ cần anh không hối hận, để em đánh mông anh, em sẽ trả lại điện thoại cho anh. Thế nào?"
Đôi lông mi dài của người đàn ông cụp xuống, giả bộ ngoan ngoãn, nằm trên ghế sofa, Ami lấy chiếc thắt lưng của anh ra, trói cánh tay của Jeon Jungkook lại......đương nhiên, sức cũng không nhiều, cô chỉ là muốn Jeon Jungkookcũng nếm thử, cảm giác nhục nhã khi bị đánh mông của người lớn.
Nhưng lại không biết, hành động của cô đang kích giận người đàn ông, Jeon Jungkook không lên tiếng, ánh mắt nguy hiểm, không nói câu gì.
Nhưng Jeon Jungkook lại không nhìn thấy.
" Jeon tổng, Min tổng của kỹ thuật Busan đến......" Cánh cửa đột nhiên mở ra, So Young sững sờ, khụ khụ, cô ta nhìn thấy cái gì thế này?
Trời hiểu cô ta có phải nhìn thấy cái không nên nhìn, sẽ bị Jeon tổng bịt miệng chứ?
Mặt mày đau khổ, So Young lẩm bẩm nói: " Jeon tổng, tôi chưa nhìn thấy gì! Thật đấy!"
Cái này còn không bằng đừng nói gì cả!
So Young vội đóng cánh cửa phòng làm việc tổng tài lại, vẻ mặt hối hận......mày nói mày, mày nói tại sao không vào lúc nào lại đúng lúc này,......khụ khụ!
Lần này chết chắc rồi.
Tình huống đột nhiên đến, không chỉ khiến So Young sững sờ, cũng khiến Ami và Jeon Jungkook trong phòng đớ người.
Ami vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, Jeon Jungkook nhanh chóng hồi phục sắc mặt, hắn quay người lại, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Ami.
Từng bước từng bước ép lại gần cô.
" Anh, anh đừng qua đây......em, em chỉ là đùa thôi.......em làm sao biết sẽ như thế chứ? Em làm sao biết đột nhiên lại có người vào." Ami lần này muốn khóc cũng không khóc được, " Jeon Jungkook, có gì từ từ nói, lại, lại nói, là tại anh không tốt, trước khi cởi quần, không kiểm tra xem cửa phòng khóa hay chưa."
Trong lòng Jeon Jungkook nghĩ thật hết cách với cô vợ ngốc này!
Cười khẩy hai tiếng " ha ha", khi ép lại gần Ami, đột nhiên đến bên cạnh Ami, nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng tài, Ami cũng vừa thở phào một tiếng, thì giọng người đàn ông lạnh lùng lại vang lên: " Em nói hay lắm, trách anh trước khi cởi quần, không kiểm tra xem cửa phòng làm việc khóa hay chưa. Em bây giờ đi khóa cửa lại ngay."
" Anh........ý gì thế?"
" Xạch" một tiếng, Jeon Jungkook đóng lại cửa phòng làm việc, chầm chậm quay người lại, nhếch nhếch lông mày: " Ý gì? Ý chính là.......anh lập tức, lập tức muốn cởi quần của em!"
"........A?"
" Ami, vừa nãy chơi có vui không?" Người đàn ông bước chầm chậm lại gần Ami, khi Ami lùi về đằng sau, một bàn tay đã vòng qua eo cô, lùi thêm chút nữa, người cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh
Ami bị tóm gọn trong tay rồi.
" Ami, đã nghe qua bao giờ, đã chơi thì phải trả, ngoan, đừng khóc, mình làm mình chịu, nghe qua câu này chưa?"
Ami muốn khóc! Lần này đúng là muốn khóc mà!
Nhưng nước mắt lúc này lại như đối lập với cô.
" Jeon Jungkook, em nghe rồi, em chỉ là đùa với anh thôi mà." Nói xong, nhìn Jeon Jungkook không nói gì, cô đột nhiên nhớ ra còn có bức ảnh đó, " Jeon Jungkook, nếu như anh dám làm gì em, em sẽ gửi bức ảnh vừa nãy lên mạng."
Jeon Jungkook cười khẩy, đôi bàn tay dài chạm vào ngực cô: " Ngốc hay không ngốc chứ, anh sắp cởi hết quần áo của em đi rồi, còn để ý đến điện thoại em để đây sao?"
Lườm cô một cái, trong lòng Ami thầm nói: " Em không phải ngốc, anh chưa nghe sao? ba năm......em đây là di chứng của sau khi mang thai. Đây là vì anh tạo thành, Jeon Jungkook, anh là đàn ông phải chịu trách nhiệm này."
" Uhm, em nói đúng."
" Em nói đúng, anh còn cởi quần áo của em làm gì?"
" Có trách nhiệm với em, ba năm ngốc ngếch đó là vì lần đầu tiên em mang thai, không quen, mang thai nhiều lần thì sẽ quen thôi."
Ami không nói gì cho là đúng, nghe lời nói không biết xấu hổ đó.
Ngày hôm đó, Jungkook để Ami nằm trên sofa, làm hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi người phụ nữ đó chịu không nổi nữa, khóc lóc cầu xin, Jeon Jungkook lúc này mới tha cho cô.
"Jungkook.........em đã bao giờ nói, em yêu anh." Sau khi xong xuôi, Ami mệt mỏi nằm đó mới khẽ mở miệng nói.
Jeon Jungkook kiêu ngạo nói: " Đương nhiên, em không yêu anh, còn muốn đi yêu ai?"
" Thế thì anh có nghĩ......em chỉ muốn sinh con cho anh?"
Jeon Jungkook càng kiêu ngạo hơn: " Em ngoài sinh con cho anh, em còn muốn sinh con cho ai? Em sinh cho ai, anh giết chết người đó, kể cả em cũng cùng chết. Sau đó anh cũng xuống đất cùng em."
"........" người đàn ông này, lúc nào cũng cường quyền như thế.
Nửa năm sau
Cơ thể Ami hồi phục cũng tương đối, Jeon Jungkook cầu hôn với cô.
Mấy ngày này, trong thành phố Seoul, các báo đài, toàn bộ đều dõi theo sự kiện này.
Trước đây, tầng lớp thượng lưu của Seoul chỉ biết nhà họ Lee có Hana là "Hana tiểu thư", còn không biết, thì ra đại tiểu thư nhà họ Lee là Ami.
Ami ngồi trong phòng cô dâu, nghỉ ngơi một lát, Jeon Jungkook không để cô bận tâm bất cứ việc gì, chỉ cần hôm nay cô xuất hiện tươi cười là được.
Ngoài cửa, Hana mặc chiếc váy màu gạo, xuất hiện ngoài cửa phòng của cô dâu, vén rèm cửa bước vào trong.
Nhìn thấy Ami đang dựa người trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ami hôm nay, vừa xinh đẹp lại lộng lẫy........bộ váy cưới cô dâu mặc trên cười, nghe nói là được thợ thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế riêng, Jeon Jungkook vì hôn lễ này, tốn không biết bao thời gian và tiền bạc, chỉ riêng bộ váy cưới trên người Ami này, giá trị lên đến nghìn vạn.
Kim cương sáng lấp lánh, khiến Hana hoa mắt, trong mắt cô ta có gì đó ghen tị.
Tất cả điều này, vốn dĩ là của cô ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com