Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Nói hay lắm. Không phải cũng muốn học cô ta sao?"

" Hừ! Cô cho rằng ai cũng giống loại gái điếm đó sao, cặn bã chưa từng thấy?"

So Young đột nhiên không nói gì, sắc mặt không còn tự nhiên nữa.

Somin cảm giác đằng sau mình có người, ý thức quay ngoắt đầu lại, sắc mặt cứng nhắc: " Thư ký Lee.........."


Ami giống như một khúc gỗ, nét mặt bình tĩnh đứng sau lưng Somin, nhìn một lúc, mới " uhm" một tiếng, coi như không có chuyện gì, đi qua khu làm việc của tổng tài, đi về hướng nhà vệ sinh nữ.

Sau khi cô đi, thành viên đoàn thư ký của phòng làm việc tổng tài thi nhau xì xào bàn luận: " Giật cả mình......."

" Mọi người nói rốt cuộc cô ta có nghe thấy hay không?"

" Nghe thấy thì nghe thấy đi, dù sao việc này, trong công ty ai chả biết, cũng không phải tin gì mới nữa."

" Thế cô nói xem nếu như cô ta tức giận thì làm thế nào?"

" Cô ta tức giận thì sao chứ? Cả công ty đều đồn ầm cả lên rồi, tổng tài cũng không phản ứng gì, tổng tài không giận là được." Bọn họ thi nhau nói thêm vào, đến nỗi Ami có tức giận hay không, điều đó không quan trọng.

Lúc này, cũng chẳng có ai để ý, những lời nói tổn thương người khác, có làm tổn thương Ami không?

Ami sau khi rời khỏi khu làm việc của tổng tài, chân bước thật nhanh đi về hướng nhà vệ sinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn thấy nhà vệ sinh ở phía không xa, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vừa vào nhà vệ sinh, quay người khóa cửa lại.

Đến lúc này, tay vẫn còn run, lưng nặng nề dựa vào cửa nhà vệ sinh, dường như ngay lập tức bị rút đi mọi sức lực, cơ thể dựa vào cửa, chầm chậm trượt xuống, bất lực dựa trên cửa.

Tấm gương trước mắt, đã bị hơi nước làm mờ đi.....lẽ nào, đây là cái giá phải trả vì yêu Jeon Jungkook sao?

Ba năm rồi, cô cho rằng cô đã quen rồi, quen ánh mắt chán ghét của người đàn ông đó khi nhìn cô, quen phải nghe những lời nói khinh bỉ thốt ra từ miệng người đàn ông đó, cũng quen với những lời chế giễu, chỉ chỉ chỏ chỏ của những lời nói xấu sau lưng.

Thật sự, cô cho rằng mình đã quen đến mức có thể bỏ qua những điều này. Tại vì cô còn có thể ở bên cạnh anh ta, điều này, đã là hạnh phúc với cô rồi.

Nhưng....... Ami chầm chậm đưa tay vuốt ngực mình, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đau khổ.....ở đây sẽ còn đau nữa, ở đây cũng cảm thấy nhục nhã xấu hổ, ở đây, vốn dĩ còn có thể cảm thấy vui buồn yêu ghét lẫn khổ đau.

Điện thoại réo chuông, Ami liếc nhìn màn hình hiển thị, không hề do dự, ấn luôn nút nghe trên bàn phím.....cô đối với Jeon Jungkook, trước nay chưa từng do dự, giống như con thiêu thân lao vào lửa, không chết thì không nghỉ.

Trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông trầm khàn: " Đi đâu rồi?"

" Trong nhà vệ sinh, bụng có chút không......thoải mái...." Đương nhiên, đây là cái cớ.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia, mở miệng ngắt giữa chừng lời nói của Ami, đi thẳng vào vấn đề: " Tôi giao việc cho cô đã làm xong chưa? Chọn quà cho Yurin đã gửi tặng đến đó chưa?"


Tim Ami lại nhói đau......người đàn ông này, đến cơ hội để nói câu kiếm cớ hoàn chỉnh cũng không cho.

Đúng thế, đây là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook ánh mắt tàn độc mỗi lần nhìn cô.

(/)

Anh ta hận cô chưa bao giờ hết........giống như khi ở dưới tầng hầm ba năm trước, giống như câu nói anh ta nói với cô: Ami, cô yêu tôi, liên quan gì đến tôi.

Đúng, anh ta hoàn toàn làm được. Ba năm nay, dù cho cô nỗ lực thế nào, anh ta dùng hành động nói cho cô rõ: Ami, cô yêu tôi, chẳng liên quan gì đến tôi.

" Vâng, tôi biết." Ami cố kiềm chế bản thân, dồn nén tâm trạng của mình, trong điện thoại, giọng nói của cô bình tĩnh lão luyện, không có bất cứ tình cảm cá nhân nào trong đó, trả lời lại Jeon Jungkook: " Jeon tổng, tôi sẽ đi chọn quà phù hợp cho cô Yurin, đồng thời bảo đảm trước ba giờ chiều, tự tay mang tặng đến tay cô Yurin."


Đầu dây bên kia, Jeon Jungkookcáu giận trước thái độ làm việc của Ami. tức giận tắt máy.

Trong nhà vệ sinh, điện thoại của Ami, vẫn còn ở bên tai, trong điện thoại, chỉ còn lại tiếng bận " tút tút tút........" liên tiếp vang lên.

Trong chiếc gương trước bồn rửa tay phía dối diện, có bóng dáng mảnh mai, buông điện thoại xuống, nhìn mình trong gương, nước mắt ướt đầm khuôn mặt cô....... Giọng nói bình tĩnh của Ami trong điện thoại, giờ đây nước mắt chảy dài, dùng giọng nói không chút tình cảm cá nhân mà ứng đối mệnh lệnh của Jeon Jungkook.

Thời gian dường như ngưng động, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: " Mở cửa, đi vệ sinh sao lại khóa cửa chính nhà vệ sinh vậy, như thế thì người khác sang thế nào được."

Ami cất điện thoại, đứng trước bồn rửa mặt, gỡ cặp kính kiểu dáng cũ kỹ, vặn vòi nước, vốc nước lên mặt, khi ngẩng đầu lên, lau thứ chất lỏng trên mặt, đeo lại kính lên, tất cả lại như bình thường. Quay người đi ra phía cửa, bình tĩnh mở cửa nhà vệ sinh.

" Ngôn, tiểu thư Lee......." So Young sững người, không ngờ cửa mở ra, lại là Ami........... Ami có gì đó hơi khác thường?

" Uhm." Thần sắc Ami hững hờ, bộ dạng xa cách người khác, bình tĩnh bước ra ngoài.

" Hứ, làm bộ cao sang gì chứ." Somin cùng So Young đi vào nhà vệ sinh, hừ lên một tiếng: " Gái điếm mà còn giả bộ như gì vậy."

So Young cau mày nói: " Somin, cô nói bớt hai câu đi, tích đức chút đi."
Ami mang hộp quà trong tay chuyển đến trước mặt Yurin tặng cho cô ta.

Trước nay chỉ có thể nhìn thấy người thật trên tivi, lúc này đứng trước mặt cô ta, nhưng Ami không hề muốn ở lại thêm, cô nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này.

Không chỉ vì đường nét khuôn mặt Yurin và chiếc miệng giống với Hana, càng vì buổi sáng, chiếc quần lót bị xé rách trong phòng làm việc của Jeon Jungkook, còn cô nửa người lúc này như hở hang, chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài........

(/)

Cô ngẩng đầu liếc nhìn Yurin, lông mày khẽ nhếch lên, nhìn cô ta cũng khiến mình thêm mặc cảm tự ti.

Hơn nữa lúc này đến bản thân cũng không chịu nổi mình.

Yurin càng cười càng khiến người ta phải chói mắt, Ami lúc này, càng tự cảm thấy mình tự ti, trong lòng trào dâng cảm giác khinh ghét mình. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, rời khỏi nơi này mới khiến cô không khỏi tự ti với Yurin.


" Thư ký Lee, thay tôi gửi lời cảm ơn đến Jeon tổng. Chiếc vòng cổ kim cương này, tôi rất thích. Cảm ơn anh ấy đã xem trọng." Yurin mở miệng lịch sự nói. Hiện rõ con người có giáo dục, như ánh mắt cô ta nhìn Ami, nói không rõ đó là ý gì.

Ami chỉ mong có thể nhanh chân rời khỏi, ở đó có ánh mắt của Yurin nhìn cô có ý đồ khó hiểu.

" Lời của Yurin, tôi sẽ chuyển đến Jeon tổng." Ami nói, " Tôi đi trước đây." Nói xong, quay người vội vàng rời đi.

" Thư ký Lee," Giọng nói nhẹ bẫng ở đằng sau gọi giật Ami lại, Ami quay đầu lại, Yurin đứng ở bên cửa sổ, mái tóc dài uốn xoăn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói vào càng toát lên vẻ đẹp như tranh, Yurin mỉm cười nói: " Thư ký Lee, lần sau ra ngoài, nhớ mặc quần trong vào, người có mắt nhìn, liếc mắt là cũng có thể thấy."

Thôi xong!

Sắc máu trên mặt Ami ngay lập tức biến mất. Yurin vẫn đang nhìn cô, ý cười vẫn hiện lên trong mắt.

Ami nhấc chân bỏ chạy, môn thể dục của cô từ trước chưa bao giờ qua, nhưng bây giờ, chạy với tốc độ phá vỡ kỷ lục.


Yurin liếc nhìn với ánh mắt chế giễu, khóe miệng mỉm cười, luôn hiện lên trước mặt cô.

Ami như ruồi mất đầu chạy loạn lên.

" Két~" Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, sau đó là những lời chửi mắng: " Mẹ kiếp, cô bị bệnh thần kinh à! Cô muốn chết thì đi nhảy lầu ấy, chạy loạn ra đường làm gì. Mẹ kiếp, hôm nay đúng là đen đủi!"

Ami lập tức định thần lại, ngước mắt nhìn, không biết từ bao giờ, cô lại chạy như mất phương hướng, hoảng loạn chạy lên đường lớn.

" Xin lỗi xin lỗi, tôi.....xin lỗi!" Cô không biết nên nói gì với lái xe, ánh mắt Yurin, nụ cười Yurin, luôn lơ lửng không ngừng trước mắt cô, nhưng cô biết, cô suýt nữa bị xe đâm chết rồi.

Trong lòng cô rối như tơ vò, ra sức khom lưng xin lỗi, giống như ngoài việc cúi người xin lỗi, cô không còn biết làm gì khác.

Chủ nhân chiếc xe suýt nữa đâm vào cô sắc mặt lạnh như tiền, " Cút đi, đừng chắn đường nữa. Nên xin lỗi thì tránh sang một bên xin lỗi."

Ami vẫn khom người, liên tiếp lẩm bẩm trong miệng câu " xin lỗi", ngoài ra không còn câu thứ hai nữa. Chủ nhân chiếc xe đó có chút bực bội, " Hừ, tôi bảo cô tránh đường." Vừa nói, nổi giận lôi đình đi đến trước mặt Ami, đưa tay đẩy Ami sang bên đường, " rốt cuộc cô có tránh hay không......." Lời còn chưa dứt, chủ nhân của chiếc xe đó đột nhiên " hử" lên một tiếng, nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, nét mặt lập tức như biến xanh.

Taehyung tái xanh mặt, nhìn người phụ nữ trong lòng, sắc mặt thay đổi liên tục..... " Hừ! Hôm nay ra cửa không xem ngày, gặp phải con đàn bà điên này lao vào xe của mình, lão tử còn chưa đâm người, người đã ngất trong lòng lão tử rồi."

Taehyung sắc mặt khó coi........chẳng nhẽ lại giống như trong truyền thuyết nói " va phải ăn vạ" sao?

" Này? Này! Tỉnh lại, tôi không có thời gian chơi với cô, muốn bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng. Hôm nay tôi giải quyết." Taehyung nhìn thấy tình hình đó, người phụ nữ trong lòng vẫn không phản ứng gì, đưa tay vỗ vỗ tay vào mặt người phụ nữ: " Tỉnh lại, đừng giả bộ nữa, không phải muốn tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu? Hôm nay tôi coi như nhận đen đủi đã được chưa?"

Vẫn không phản ứng.....

(/)

" Này! Cô không tỉnh lại, cùng lắm tôi chuyển bị 100 won, đâm chết cô cho xong." Không tin, như thế còn có thể tiếp tục giả bộ.

Qua đi một lúc.

Taehyung bỏ cuộc.

Nghiến răng nhìn người phụ nữ trong lòng.......chuyện gì xảy ra thế này?


Trong lòng hoảng loạn, bế người đặt vào ghế ngồi sau xe, còn mình vòng qua chỗ ghế phụ, kéo cửa xe, khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi.

Taehyung đưa người về nhà chung cư của mình, mở cửa, ném cô lên ghế sofa trong phòng khách.

Lấy điện thoại ra gọi: " Đến đây đi, chỗ mình có phụ nữ ngất, cậu đến xem có phải sắp chết rồi không?"

Người ở đầu dây bên kia giọng nói hoảng hốt: " Taehyung! Mình nghe nhầm sao? phụ nữ? Ở chỗ cậu có phụ nữ sao? Mình còn nhớ cậu có bệnh sợ phụ nữ mà. Cậu có thể chạm vào phụ nữ rồi sao? Taehyung! Cậu đang đùa với mình phải không?"

Bàn tay mở cánh cửa tủ lạnh của Taehyung khựng lại, biểu cảm trên mặt không tự nhiên nữa.......Xong rồi! chứng bệnh sự phụ nữ của anh ta khỏi rồi sao?

Chầm chậm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trên sofa, Taehyung cau mày lại. Lạnh lùng nói: " Bảo cậu đến thì cậu đến, nói nhiều thế làm gì."

Nói xong " bụp" một tiếng, cũng chẳng quan tâm đối phương léo nhéo gì ở đầu bên kia, tắt điện thoại đi luôn.


Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật nắp, tu thẳng " ực ực" mấy ngụm, uống được một nửa mới nghi ngờ bước đến trước ghế sofa, cụp mắt nhìn người phụ nữ nằm trên sofa.

Taehyung mang theo nghi ngờ, lấy điện thoại ra, nhân tiện lên một trang mạng về phim ảnh, down một bộ phim ngắn, vừa mở ra, bóng dáng người phụ nữ trong đoạn phim xuất hiện, Taehyung như bị bỏng tay ném điện thoại đi.

Bệnh sợ phụ nữ vẫn chưa khỏi, thế thì tại sao........ánh mắt của Taehyung, ngừng lại trên mặt người phụ nữ nằm trên ghế sofa.

Giơ một ngón tay ra, cẩn thận dè dặt chạm vào mặt người phụ nữ trên ghế, không có cảm giác khinh ghét như nhìn thấy người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy.

Lần này, Taehyung đưa cả bàn tay ra, chạm lên mặt người phụ nữ..........ồ, thì ra đây chính là cảm giác khi chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ.

Đó........

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên bờ môi nhợt nhạt của khuôn mặt đó, yết hầu khẽ động, đời người lần đầu tiên có cảm giác ham muốn dục vọng.

Chầm chậm tiến lại gần, Taehyung có chút sợ hãi, dè dặt chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt đó......uhm..thì ra đây chính là cảm giác đôi môi mềm mại non nớt của người phụ nữ.....uhm, thật mềm mại.

" Hứa, Taehyung! Mình không nhìn nhầm chứ??? Cậu, cậu, cậu.....cô ấy, cô ấy, cô ấy........." Đột nhiên có giọng nói vang lên, Taehyung ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người ngoài cửa, vẻ mặt không vui vì bị phiền đúng lúc đang hào hứng : " Sớm không đến muộn không đến, cậu thật biết chọn thời gian."

" Mình làm sao biết được Taehyung có bệnh sợ phụ nữ, lại mê muội người phụ nữ đang hôn mê chứ?" Người đó vẻ mặt dở khóc dở cười nói.
" Jimin, mau đến xem, rốt cuộc cô ta làm sao thế?" Taehyung đứng sang bên cạnh, nhường lại vị trí cho người đàn ông vừa đến: " Người phụ nữ này cũng thật quái lạ, khi mình gặp cô ta, cô ta định lao về phía xe của mình, sau khi bị mình mắng cho một trận, lại rối rít xin lỗi mình.

Hình như ngoài ba chữ tôi xin lỗi ra, không biết nói gì khác. Đây có phải là kẻ điên không?"

Có điều dù cho là điên, anh ta cũng muốn có.

Trong lòng Taehyung bồi thêm một câu........cảm giác hôn lên môi người phụ nữ này rất tuyệt. Để bên cạnh anh ta, muốn hôn lúc nào thì hôn......uh, nghĩ như thế, dường như ý định này cũng không tồi.

Bên đó Jimin đã kiểm tra cho Ami.

Jimin không chỉ học Tây y, nguồn gốc di truyền, từ nhỏ anh ta còn học Trung y với ông của mình. Cái này gọi là trung tây kết hợp.


Sau khi bắt mạch cho Ami, thần sắc Jimin không tốt lắm: " Ngất thì không có gì to tát. Có khả năng chịu cú sốc tâm lí rất mạnh, hơn nữa, mình cảm thấy người phụ nữ này trong một thời gian dài đã phải chịu trạng thái thần kinh căng thẳng."

" Ồ.....nói như thế, có lẽ là phát hiện suýt nữa bị xe đâm, tinh thần nhất thời kích động nên ngất đi. Bao giờ cô ta mới tỉnh lại?"

" Cái này không nói rõ được." Jimin nói, nhìn Ami trên sofa, trong mắt có chút gì đó nặng nề, có gì đó không chắc chắn, nhếch miệng lên nói: " Đợi người phụ nữ này tỉnh lại, tốt nhất là khuyên cô ta đi bệnh viện kiểm tra toàn thân."

" Ý gì thế? Cậu là nói cơ thể cô ta còn có bệnh gì nữa sao?" Taehyung có chút không vui, người phụ nữ này anh ta hôn đã thấy hợp rồi, nếu như cơ thể còn có bệnh khác, điều trị khỏi là được.

Jimin lắc lắc đầu, " Mình cũng không chắc. Chưa trải qua kiểm tra hóa nghiệm chụp phim, bây giờ kết luận thì hơi sớm. Nhưng mình có thể khẳng định, người phụ nữ mà cậu đưa về, sức khỏe không khỏe mạnh."

Đang nói, một hồi chuông điện thoại vang lên.

Taehyung hất cằm, nói với Jimin: " Nghe điện thoại đi. Đứng ở đó làm gì?"

" Không phải chuông điện thoại của mình."

" Cũng không phải của mình......à, của cô ta?" Ánh mắt hai người cùng liếc vào túi của Ami.

Jimin chẳng còn kịp ngăn thì Taehyung đã thò tay vào trong túi váy của con gái người ta, lấy ra điện thoại, ấn nút nghe.


" Ami, làm xong việc rồi thì lập tức quay về, nếu không căn cứ xử lý nghỉ làm."

Taehyung vừa nghe điện thoại, trong điện thoại chuyển đến giọng nói một người đàn ông.

Taehyung tỉnh ngộ, " ồ" lên một tiếng rồi nói: " Thì ra cô ta tên là Ami à. Cô ta tạm thời không về được, đang nằm ở nhà tôi đây."

Jimin quả thật muốn lao lên, cho tên Taehyung này một cái cốc đầu, cậu nói cậu còn chưa được người ta cho phép, lại nghe điện thoại người thì không nói, lại còn nói người ta đang nằm ở nhà cậu.

Người ta là một người phụ nữ, nằm trong nhà một người đàn ông lạ......ai nghe thấy câu này đều hiểu lầm ấy chứ.

" Taehyung, cậu đừng nói linh tinh, chẳng may trong điện thoại là chồng người ta, cậu nói như thế, không phải phá hoại gia đình người ta, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta sao?"

Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Jeon Jungkook như đông cứng lại. Đặc biệt là khi nghe người đàn ông trong điện thoại nói Ami đang nằm ở nhà anh ta, đôi mắt Jeon Jungkook sắc lạnh u tối.


Đang chuẩn bị hỏi đối phương là ai.

Trong điện thoại lại vang lên đoạn hội thoại của một người đàn ông khác.

Jeon Jungkook không phải tên ngốc, từ trong điện thoại nghe ra một vài manh mối. Con ngươi u tối trở lại bình thường.

Nghe thấy......

" Jimin, cậu căng thẳng gì chứ, gọi điện đến có lẽ là cấp trên của Ami. Có điều thái độ của cấp trên này đúng là không tốt, đợi sau khi mình biến Ami này thành bạn gái của mình, mình sẽ lập tức bảo cô ấy xào chín con mực này đi."

Jeon Jungkook sa sầm mặt mày, cả người giống như một tủ đá lạnh.
Alo, anh là cấp trên của Ami này phải không, cô ấy hôm nay không về công ty nữa, ngủ ở nhà tôi, cứ như thế đi." Taehyung chả cần biết ai, nghêng ngang nói xong, rồi tắt điện thoại luôn.

Jimin che mặt, kiểu như " mình không quen biết tên này".

Điện thoại bị ngắt.

Jeon Jungkook cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, lập tức đứng bật dậy, vòng qua ghế sofa, với lấy chiếc áo vest khoác ngoài, bước nhanh ra ngoài cửa.

Trong mắt u tối một màu!

" Taehyung?........Người nhà họ Kim?" Jeon Jungkook nhếch khóe môi lên, nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Người trong công ty, chỉ nhìn thấy tổng tài của bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi công ty.

Nếu như Taehyung của nhà họ Kim, thế thì không thể ở nhà họ Jeon được.


" Tra nơi ở của Taehyung." Anh ta gọi điện thoại, lạnh lùng dặn dò đầu dây bên kia.

Chưa đến một lúc

" Tổng tài, địa chỉ là ở ' tả ngạn', địa chỉ cụ thể, đã gửi vào điện thoại của anh."

Jeon Jungkooktắt điện thoại, mở tin nhắn điện thoại ra nhìn, đạp chân ga, Buggati phi như bay ra khỏi hầm gửi xe.

Tả ngạn, nhà Taehyung.

" Dingdong dingdong."

" Mình đi mở cửa." Jimin uống ngụm bia, chân bước nhanh về phía cửa, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là người giao đồ ăn đến: " Hôm nay giao đồ nhanh thế, tăng điểm......ồ...." Cửa vừa mở, Jimin sững người lại.

Khuôn mặt người đàn ông này, hình như hơi quen. Có điều chắc chắn không phải thanh niên giao đồ.

Jeon Jungkook đẩy Jimin đứng chặn ở cửa ra, đôi chân dài sải nhanh bước vào trong phòng.

Jimin đứng đờ đẫn ở cửa, cuối cùng nhớ ra người này là ai rồi!

" ôi, Nam Jeon Bắc Kim, là hắn?"

Nam Jeon Bắc Kim, chỉ là nhà họ Jeon phía Nam, họ Kim phía Bắc.

Đến thời này, ý là Jeon Jungkook của nhà họ Jeon phía nam, và Taehyung nhà họ Kim phía Bắc.

" hỏng rồi hỏng rồi!" Jimin vội chạy vào trong.


Ánh mắt Jeon Jungkook lướt thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa, khẽ nheo mắt lại, chân bước nhanh hơn, đi về phía sofa.

Taehyung nheo mắt nhìn người đến, khi Jeon Jungkook tiến lại gần sofa, anh ta đứng dậy đến trước mặt Jeon Jungkook.

Hai người đàn ông mặt đối mặt, đều quan sát đối phương và thực lực hai bên.

Một lúc sau

" Cút đi." Jeon Jungkook ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Taehyung.

" Đây là nhà tôi, người cút phải là anh mới đúng."

Taehyung thách thức nói: " Nếu như anh đến đón thuộc hạ của mình, thế thì không cần nữa, anh đã bị rơi vào danh sách đen rồi." Từ lúc Jeon Jungkook xuất hiện ở nhà của mình, Taehyung đã hiểu, Jeon Jungkook đến để làm gì.

Jeon Jungkook tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong nhà hắn mà không có nguyên nhân, liên tưởng trước sau, không khó nghĩ đến, tên Jeon Jungkook này chính là cấp trên của người phụ nữ nằm trên sofa tên là Ami.

Chỉ là, quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường, nếu không Jeon Jungkook chỉ vì một cuộc điện thoại, lập tức lao đến nhà anh ngay?

Taehyung nhìn có vẻ thô thiển, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra rất thông thạo. Nếu không, Nam Jeon Bắc Kim, người thừa kế mấy đời, cũng không để đến đời này lại để danh " Bắc Kim" rơi trên người anh ta.


" Cho nên, Kim đại công tử muốn tranh phụ nữ với tôi à?" Jeon Jungkook lạnh lùng hỏi.

" Người phụ nữ này, khi hôn cũng không đến nỗi, tôi muốn cô ta." Lời nói lộ liễu đầy khiêu khích.

Jimin đứng bên cạnh, đều có thể cảm nhận được sự đối đầu gay gắt giữa hai người đàn ông.

Sắc mặt Jeon Jungkook trầm xuống, lửa trong lòng như đang bốc lên ngùn ngụt: " Mày động vào cô ta rồi sao?"

" Mùi vị rất tuyệt." Taehyung nhếch nhếch khóe miệng trả lời.

Rầm!

Jeon Jungkook phát cáu rồi!

" Mày là đồ đáng chết!" hai mắt như mắt rắn, như xuyên thấu nhìn Taehyung, giống như nhìn một người chết vậy.

Nắm đấm giơ ra lao về phía Taehyung, Taehyung né tránh nhưng vẫn bị cú đấm của Jeon Jungkook sượt qua mặt.

" Hừ! Tao không nổi uy thì mày nghĩ tao là con mèo bệnh à?" Taehyung lau khóe miệng, lao lên đánh lại Jeon Jungkook.

Jimin lùi sang một bên, hai người này, vua đấu với vua, anh ta là người học y, vẫn nên tránh sang một bên, tránh việc trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

Hai người đánh nhau tơi bời, đều có thương tích, nhưng rõ ràng Jeon Jungkook chỉ bị thương nhẹ một chút, Taehyung không còn nguyên vẹn nữa.

Điện thoại Jimin vang lên, sau khi nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi, hấp tấp gọi Taehyung: " Taehyung, đừng đánh nữa, điện thoại của lão gia!"

Nghe thấy thế, Jeon Jungkook dừng lại trước, lùi sang một bên.

Taehyung nhìn phản ứng của Jeon Jungkook, ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.

Cầm lấy điện thoại mà Jimin đưa, đặt lên tai, gọi lên một tiếng: " Ông nội."


Trong điện thoại cũng không biết ông nội Taehyung nói gì với Taehyung, sắc mặt Taehyung trở nên khó coi, giống như ăn phải cứt chó vậy, liếc mắt lườm Jeon Jungkook đứng bên cạnh.

Tắt điện thoại, Taehyung nói với Jeon Jungkook một câu: " Đê tiện!"

Jeon Jungkook chẳng buồn để ý, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn Taehyung, lạnh lùng nói: " Nam Jeon Bắc Kim, đến thời này " Nam Jeon" là chỉ tao, " Bắc Kim" chỉ mày. Nhưng Taehyung cho đến hôm nay mày không xứng là đối thủ của tao."

"Mày dùng trưởng bối để chèn tao, thấy vinh quang à?" Taehyung bực tức quay sang hỏi chất vấn.

Jeon Jungkookchậm rãi cầm một lon bia chưa bật nắp trên bàn, " xạch" một tiếng kéo nắp lon ra, uống một ngụm, mới trợn mắt nhìn Taehyung: " Nhà họ Jeon tao đã nói là được, nhà họ Kim, lời mày nói có trọng lượng không?"

Taehyung cắn chặt môi, hai mắt mơ hồ.

Jeon Jungkook lại tiếp tục nói: " tao có thể dùng ông nội mày để chèn mày, là lời tao nói, có trọng lượng bên phía ông nội mày. Nếu mày không phục, cũng có thể dùng ông nội tao để chèn tao." Nói xong, đặt lon bia trong tay xuống.

Jeon Jungkook cúi người xuống, đưa tay bế Ami nằm trên sofa, hai tay luồn xuống dưới chân của Ami, đột nhiên sững lại, trong con ngươi tối đen toát lên vẻ lạnh lẽo u tối, không quay lưng lại, cứ thế hỏi Taehyung: " Tại sao cô ta lại đến nhà mày?"


Trong mắt Taehyung lóe lên: " Mắt mày mờ à? không nhìn thấy cô ấy hôn mê sao? Đương nhiên là tao bế về."

" Mày.... bế cô ấy về?" lửa trong mắt Jeon Jungkookcàng lúc càng nóng lên, cố gắng kiềm chế giận dữ, cắn răng hỏi: " Ngoài bế cô ấy về, mày còn làm gì nữa, phát hiện cái gì?"

Câu hỏi này, hỏi kỳ quặc. Jeon Jungkook hỏi Taehyung đã làm gì Ami, cái này còn dễ hiểu, nhưng Jeon Jungkookcòn hỏi Taehyung " phát hiện cái gì", câu này có chút cổ quái.

Taehyung chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ háo hức: " Làm gì à? Ôm, hôn, mùi vị rất ngon. Đến nỗi phát hiện cái gì......cái gì cần phát hiện thì đều phát hiện rồi, không sai, chính là mấy thứ mà bây giờ mày đang nghĩ. Cơ thể người phụ nữ này, thật là đẹp......."

Jeon Jungkook yên tâm rồi, Taehyung trả lời như thế.......nói rõ Taehyung chưa phát hiện ra điều gì.

Nếu không, Taehyung sẽ không nói như thế.

Tay của Jeon Jungkook, vuốt vuốt ở phần mông của Ami.......may là, Taehyung không hề phát hiện người phụ nữ trong lòng chỉ mặc độc một chiếc váy bên ngoài.

Nếu như bị Taehyung phát hiện, thế thì....... Jeon Jungkook lúc này có chút sợ hãi.

Nhưng ở điểm này, Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều nữa, tại sao anh ta lại phải sợ hãi.

Bế Ami lên, Jeon Jungkook không ở lại lâu, trước khi đi, còn nói: " Cảm ơn bia của mày."
" Này, Jeon Jungkook." Đột nhiên Jimin gọi Jeon Jungkook lại: " Có thời gian, vẫn nên đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra toàn thân." Nói đến đây, lại cảm thấy có gì không đúng, Jimin lại giải thích: " Cô ấy đột nhiên bị ngất, tóm lại vẫn nên đi kiểm tra toàn thân một lần."

Jeon Jungkook không trả lời, bế Ami đi thẳng ra ngoài.

Công ty mỗi năm đều có hai lần kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên,

Một tháng trước vừa làm kiểm tra, kết quả không làm sao, Ami đã nói với hắn từ trước rồi.

Jeon Jungkook bế Ami đặt cô ngồi vào ghế phụ trong chiếc Buggati của anh ta, còn mình ngồi vào ghế lái bên cạnh, khi thắt dây an toàn cho Ami, ánh mắt lướt lên đôi môi nhợt nhạt của cô, trong đầu đột nhiên vang lên lời Taehyung nói: " cảm giác hôn người phụ nữ này rất tuyệt!

Lửa trong mắt bốc lên! Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào môi Ami!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook