Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Anh bước nhanh đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, đồ đạc bên trong, toàn bộ trống rỗng, anh lại kéo ngăn kéo tủ của bàn trang điểm và ngăn kéo ở đầu giường, nơi nào có thể để đồ được, đều mở ra......Nhưng tất cả trống rỗng!

Ami đi rồi.....anh cảm nhận được rõ rệt.

Cầm điện thoại, gọi điện cho Ami.

" Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy."

Jeon Jungkook cảm giác, có thứ gì đó,biến mất rồi.

Anh nhấc bước đi ra ngoài cửa, xuống lầu, lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất đến nhà họ Lee.

Động cơ xe gầm rú, cũng không bằng sự điên cuồng trong lòng anh lúc này.

Jeon Jungkook vượt mấy đèn đỏ trên đường, chỉ trong nửa tiếng, từ " Woori" di chuyển đến nhà họ Lee.

" Jungkook, sao anh.....lại đến?"

" Người đâu!" Jeon Jungkook vội vàng hỏi.

" Ai cơ?" Hana đờ đẫn hỏi một câu.

" Chị của em, Ami! Cô ta đâu? Gọi cô ta ra đây!"

Trong mắt Hana ánh lên chút gì đó lạc lõng khác thường, cụp mắt xuống: " Jungkook, có phải chị đã làm sai gì rồi, tại sao anh lại chạy đến đây? Đừng giận chị nữa.........."
" Ami? Ami? Cô ra đây cho tôi! Tôi biết cô ở đây!" Jeon Jungkook vòng qua Hana, trong đầu anh ta bây giờ đều là hình ảnh Ami, anh ta muốn tìm được Ami, những việc khác không quan trọng!

Mắt Hana nheo lại.....lòng bàn tay, đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

Nhìn bóng dáng vội vàng của Jeon Jungkook, trong ánh mắt cô có vẻ gì đó khác lạ.

Bước lên trước, Hana đưa tay kéo Jeon Jungkooklại: " Jungkook, chị không về nhà. Anh đừng lo lắng, chị sẽ không có chuyện gì đâu."

Cô mềm mỏng an ủi Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkookđã không còn nghe thấy lời cô nói đằng sau, chỉ nghe thấy một câu, Ami không về nhà.

Cô ấy không về, nếu như cô ấy không về nhà họ Lee, cô ấy sẽ đi đâu chứ?

Cô ấy còn có thể đi đâu được chứ?


Jeon Jungkookgắng sức nhớ lại, nhưng nghĩ không ra bất cứ nơi nào, đột nhiên lúc này, Jeon Jungkookmới phát hiện, anh hiểu cô quá ít.

" Chị của em nếu như quay về, em gọi điện cho anh." Jeon Jungkooknói một câu rồi vội đi.

Bước chân gấp gáp, không nhìn thấy vẻ oán hận vẻ không cam lòng trong mắt Hana.

............

Dường như cả một ngày, Jeon Jungkook ngồi trong nhà ở " Woori", trong không khí vẫn còn có mùi hương của người phụ nữ đó, nhưng người thì đã không thấy đâu rồi.

Đúng, không nhìn thấy nữa rồi!

Cả một con người như thế, tại sao lại không thấy đâu!

Còn anh bận cả một ngày, mới phát hiện, tốn công vô ích.

Trong căn phòng trống rỗng, nói không ra đó là cảm giác gì.

Ở bên cạnh ba năm, anh hiểu cô ít đến mức đáng thương.

Jeon Jungkookvò đầu bứt tai, đứng lên, đi đến trước tủ lạnh, mở cánh cửa nhìn thấy bên trong trống rỗng, anh nặng nề đóng cửa tủ lạnh lại.

" Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời bọn mình uống rượu thế?"


Trong căn phòng ở tầng ba của ' Sắc đêm', một đám thanh niên ngồi tụ tập uống rượu.

Jeon Jungkook nâng ly rượu lên, thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh, dốc một hơi hết ly: " Nói nhiều làm gì, hôm nay vui, nào, cạn ly."

Ba người khác ngồi trước mặt nhìn nhau.

Nụ cười chế giễu nở trên môi Namjoon, một người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai: " Vui sao? Anh thấy chú như đang uống rượu giải sầu vậy?"

Một người ở bên cạnh đẩy Namjoon: " Sao không nói ra? Chưa nhìn thấy bộ dạng Jeon Jungkook thế này bao giờ?"

" Bộ dạng gì chứ?" Jeon Jungkook loạng choạng đứng lên: " Em vui, vui có hiểu không? Bộ dạng em thế nào chứ?"

" Em ấy say rồi, nói linh tinh rồi." Jin nói.

" Tôi chưa say, ai nói tôi say chứ, hôm nay tôi vui, rất vui! Con đàn bà Ami đó, cuối cùng cũng biến mất trước mặt tôi. Không muốn nhìn thấy cô ta từ lâu rồi."

Trong phòng, mấy người đặt ly rượu trong tay xuống, đều nhìn về phía Jeon Jungkookkhông bình thường.

Namjoon cười ha ha: " Nghe xem, thì ra là vì phụ nữ, có điều Ami biến mất trước mắt Jeon Jungkookrồi sao? Mình có chút không dám tin, Ami đó! Người phụ nữ đó coi Jeon Jungkook như con mắt của mình, vậy mà lại rời xa Jeon Jungkooksao?"

" Không bình thường, quá không bình thường." Jin lắc đầu.

Trong góc, Yoongi khẽ cười nói: " Uhm, đúng là rất không bình thường, có điều không bình thường chính là Jeon Jungkook."

Hai người kia vừa nghe, đột nhiên tỉnh ngộ......đúng thế, không bình thường nhất là Jeon Jungkook.

Yoongi cầm ly rượu trong tay Jeon Jungkook: " Jeon Jungkook, mình đã nói với cậu từ lâu rồi, bảo cậu đừng giữ người phụ nữ Ami đó ở bên cạnh. Nếu như muốn giữ người ta ở bên cạnh, thì đối với người ta tốt một chút.

Đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu đối với người ta như thế, sớm muộn có một ngày, cậu sẽ hối hận."

" Mình hối hận sao? Mình hối hận gì chứ? Jeon Jungkooktôi cả đời này sẽ không hối hận!"
Namjoon, Jin, và cả Yoongi đều cười phá lên, không tin lời Jeon Jungkook nói.

Không hối hận?

Không hối hận, bây giờ thì thế nào?

Jeon Jungkook, nếu như thật sự không nỡ rời xa cô ấy, thì đi tìm đi"

" Không nỡ rời xa ai? Ami ư? Mấy cậu đang nói đùa đấy à." Jeon Jungkookkhông chịu thừa nhận, cầm ly rượu uống một hơi: " Hôm nay mình rất vui! Các cậu đừng làm mất hứng của mình. Nào, uống rượu!"

Ba người không nói gì nữa, chỉ có thể uống cùng Jeon Jungkook.

Ngày hôm sau tỉnh lại

Đầu óc quay cuồng, Jeon Jungkook mơ màng mở mắt: " Ami, rót cho tôi cốc nước......."

Đáp lại anh ta chỉ là bầu không khí lạnh ngắt, không có người phụ nữ đó nữa, đột nhiên trong khoảnh khắc, Jungkook lập tức tỉnh lại, người phụ nữ đó đi rồi, đi không một lời nào, biến mất như thế.

Điện thoại vang lên, tiếng chuông quen thuộc....là Hana.

Jeon Jungkook như được mở chốt quan trọng của cỗ máy, ngay tức khắc xúc động nhận điện thoại: " Có phải Ami quay về rồi không?"


"........Jungkook, có tìm thấy chị không?"

Tim Jeon Jungkook đang đập nhanh, từ từ trùng xuống.

" Em tìm anh, có việc gì không?"

" Jungkook, tối nay, là sinh nhật em........uhm, cũng là sinh nhật chị. Anh có thể đến không?"

Sinh nhật của Ami?

Trong mắt Jeon Jungkook vụt qua cái gì đó.

" Trước đây mỗi năm sinh nhật, đều tổ chức cho cả chị và em, lần này, chị có lẽ cũng sẽ về, cùng sinh nhật với em." Hana nói trong điện thoại, có chút lạc lõng nói: " Hy vọng chị có thể quay về cùng sinh nhật với em. Mỗi năm chúng em đều cùng ăn sinh nhật với nhau."

Jeon Jungkook ngắt điện thoại, trái tim trong lòng ngực dường như đang nhảy nhót reo vui.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã là hai giờ chiều.

Hắn vì say mà ngủ muộn thế này còn chưa dậy, Jeon Jungkook nghĩ lời Hana nói trong điện thoại, hắn bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân ăn mặc chỉnh tề.

Đi đến trung tâm mua sắm, khi chọn quà sinh nhật, tay Jeon Jungkook khựng lại: " Phiền cô gói chiếc dây chuyền này lại." Hắn chỉ chiếc dây chuyền khảm nạm tinh xảo, có một viên kim cương nhỏ, chiếc dây chuyền nhìn bình thường, nhưng Jeon Jungkook khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, bất chợt nhớ đến Ami người phụ nữ đó.


" Tiên sinh, còn chiếc vòng tay này?" Nhân viên phục vụ hỏi.

" Cũng gói lại cho tôi."

Một lúc sau, trong tay Jeon Jungkook đã xách hai chiếc hộp nữ trang, hắn đem chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cho vào trong túi, còn chiếc hộp kia để ở ghế phụ xe.

..........

Đêm tối, đèn thắp sáng khắp biệt thự nhà họ Lee.

Các thương gia minh tinh của thành phố Seoul đều hội tụ.

Vì sinh nhật của Hana, nhà họ Lee làm rất long trọng.

" Jungkook, anh đến rồi." Hana hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, rất sang trọng.

Bước đến bên cạnh Jeon Jungkook, Hana thân mật khoác tay Jeon Jungkook: " Jungkook, anh đến dự sinh nhật em, em thật sự rất vui."

Jeon Jungkook cười đưa một hộp quà cho Hana: " Hana, sinh nhật vui vẻ."

" Cảm ơn anh."

" Chị em đâu? Đã về chưa?" ánh mắt Jeon Jungkooknhìn một lượt đám đông, không tìm thấy người anh ta muốn tìm.

Nụ cười trên môi Hana, đột nhiên cứng ngắc.

Cũng chỉ chớp mắt một cái, trên mặt cô lại nở nụ cười sáng lạn, nhưng ánh mắt lộ ra chút thất vọng: " Thời gian vẫn còn, chị em.....có lẽ sẽ quay về, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em và chị ấy, không lẽ nào, sinh nhật, người được chúc lại không có mặt, phải không Jungkook?"

Nói đến câu cuối cùng, Hana đáng thương nhìn Jeon Jungkook, dường như bản thân cô không chắc chắn, chỉ là trong lòng mong đợi Ami quay về, người không hiểu, còn cho rằng Ami cố ý kênh kiệu không chịu xuất hiện ở tiệc sinh nhật nữa.

" Phụt~" Bên cạnh vang lên tiếng cười vì cố kìm nén, tiếng cười này, dù cho Hana muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được, tiếng cười chế giễu, người ta có thể nghe ra được.

Hana ngoảnh đầu lại nhìn Yurin mặc bộ lễ phục màu đen vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng.

" Cô cười gì thế?"

Yurin nâng ly rượu vang, chầm chầm bước đến trước mặt Hana.

Yurin cao Ami 1m78, chiều cao vượt trội, thân hình rõ nét, đôi chân dài miên man, thậm chí đến đôi chân còn hồng hào, mỗi chỗ đều hoàn hảo vượt trội so với Hana, khiến Hana bị áp đảo về phía sau.

Yurin đứng ở đó, không cần nói, không cần làm bất cứ động tác gì, cũng đủ thu hút ánh nhìn ở đó.

Nếu như nói, vừa nãy, Hana vẫn là người con gái xinh đẹp quyến rũ, bây giờ, đã bị Yurin làm cho lép vế.


Yurin nếu như có lòng muốn châm biếm người nào đó, nhất định sẽ đả kích cho đối phương thật nặng.

" Lee nhị tiểu thư hỏi tôi cười gì phải không?" Đôi môi hồng của Yurin khẽ động, dù cho chỉ là một động tác nhỉ, cũng tao nhã đầy khí chất.

Ánh mắt Hana có chút không vui.

Bao nhiêu năm rồi, đã không còn ai gọi cô là Lee nhị tiểu thư nữa. Từ khi còn nhỏ, cô đều cười nói với mỗi người: " Sau này gọi tôi là Hana nhé."

Thế là, những người đó bắt đầu gọi cô là " Hana tiểu thư."

Thế là, những người gọi " Hana tiểu thư" bắt đầu gọi Ami là " Ami tiểu thư."

Nhà họ Lee, cũng không có Lee đại tiểu thư và Lee nhị tiểu thư nữa.


Người phụ nữ trước mặt này, cố tình nhấn mạnh thân phận " Lee nhị tiểu thư" của cô? Cô ta muốn làm gì?

" Yurin tiểu thư không cần khách sáo, tôi đã xem qua phim cô diễn, nếu không để ý, sau này gọi tôi là Hana đi." Trên mặt nở nụ cười hiền hòa, cô ta giống như giả bộ lương thiện đằng sau sự độc ác...Câu nói này lộ vẻ không thoải mái.

" Không, tôi để ý, Lee nhị tiểu thư."

Hana sững người, chỉ một diễn viên mà thôi! Có gì mà kênh kiệu chứ?

" Lee nhị tiểu thư, còn chưa nói cho cô biết, vừa nãy, tôi cười cái gì nhỉ." Yurin cười lên, trong mắt sắc lạnh, " Lee nhị tiểu thư có câu nói sai rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô không sai, nhưng không phải của Ami."

Jeon Jungkook nhất thời khựng lại.......hôm nay, không phải sinh nhật của Ami? Tại sao lại thế?

" Không thể nào, mọi năm tôi đều tham gia sinh nhật của hai chị em họ, hôm nay tại sao lại không phải sinh nhật của Ami chứ?"

Yurin cười chế giễu: " Đúng thế, Jeon tổng mỗi năm đều ở đây ngày này, tham gia sinh nhật của bọn họ. Thế Jeon tổng có biết, sinh nhật của Ami, thực ra là mười ngày trước? Ngày sinh nhật của hai chị em họ cách nhau rất gần, cho nên từ sau khi Hana đến nhà họ Lee, Ami cũng không còn được sinh nhật của riêng mình thêm lần nào. Cô ấy trở thành người kèm theo cùng với sinh nhật của Hana...........còn những ngày như thế, đều đã sống gần 20 năm rồi... Jeon tổng, nếu như anh không tin, có thể đi hỏi ông Lee và bà Lee

Hana cắn chặt môi, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt......Người phụ nữ này rốt cuộc có quan hệ gì với Ami! Sinh nhật của Ami, e rằng đến bố mẹ của Ami cũng quên mất rồi.

Tại sao người phụ nữ này lại biết!
Trong lòng Jeon Jungkook khó chịu. Lời Yurin nói, giống như một quả bom không hẹn giờ, đoàng một tiếng, đột nhiên phát nổ.

Mười ngày trước...... Jeon Jungkook nheo mắt lại, mười ngày trước.......là tối đêm hôm đó!

Hôm đó, người phụ nữ đó khác thường như thế, về muộn, mặc chiếc váy hai dây màu trắng mà chưa mặc bao giờ.

Hôm đó, người phụ nữ đó ba năm rồi lần đầu tiên cầu xin hắn ở lại.

Lồng ngực co thắt lại. Jeon Jungkook đưa tay ôm ngực, dường như muốn vứt bỏ nỗi đau đó.

Tại sao lại đau đến thế?

Vì cô?

Tại sao chứ!


Ami trước nay là người phụ nữ mà hắn xem thường.

Ánh mắt Yurin, là vẻ sâu xa mà người khác mãi mãi không nhìn thấu được, cô im lặng nhìn Jeon Jungkookvà Hana.

Đột nhiên!

" Hana, trước khi gặp Ami, tôi khinh ghét người phụ nưx này, cảm thấy cô ta là người phụ nữ đê tiện nhất trên thế giới này. Nhưng sau khi gặp, tôi mới hiểu, Ami kiếp trước nhất định đắc tội với toàn nhân loại, nếu không, tại sao lại đen đủi gặp phải cô như thế?"

Yurin cười khẩy nói: " Hana, Ami chưa chết, cô ấy còn sống, mỗi năm không cần phải sinh nhật cùng người khác, cô ấy có ngày sinh của chính mình. Cô đừng nói cô vô tội, cô thật sự vô tội sao? Tôi muốn hỏi cô, Hana, rốt cuộc cô muốn làm gì? Để Ami mỗi năm vào ngày này đều cùng tổ chức sinh nhật với cô, cô làm như thế là vì cái gì?

Muốn giết cảm giác tổn tại của Ami?"

Sắc mặt Hana trắng bệch: " Cô hiểu lầm tôi rồi........"

" Ha ha. Tôi có mắt tự nhìn thấy được, có não tự biết suy nghĩ. Cô cho rằng tôi là tên có mắt mà như mù Jeon Jungkooksao?"

Lúc này đến Jeon Jungkookcũng bị chửi mắng theo.

Nhưng. Cô chính là muốn chửi mắng.

Đặc biệt hôm nay đến tham gia sinh nhật của Hana.

Jeon Jungkooklúc này đều không quan tâm lời chửi mắng của Yurin. anh ta lúc này trong đầu đều là hình ảnh người phụ nữ đó.

Yurin......... Yurin!

Đúng rồi! Chính là Yurin này, khoảng thời gian đó và người phụ nữ đó đi lại rất mật thiết!


Nếu như là Yurin, cô nhất định biết Ami đi đâu.

Mắt nhìn thấy Yurin sắp đi, Jeon Jungkookchạy lại, đứng trước mặt ngăn Yurin, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Yurin: " Cô ta đâu?"

" Ai?" Yurin nheo mày thách thức.

" Ami!" Jeon Jungkooknói từng chữ từng chữ: " Cô chắc chắn biết cô ấy đang ở đâu, có đúng không!"

" Dù cho tôi biết cô ấy ở đâu, tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

" Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục trong làng giải trí!"

" Thế thì sao chứ, bà đây cũng vừa quyết định rút lui khỏi làng giải trí rồi." Uy hiếp ai chứ? Hứ~

Đến từ " bà đây" chua ngoa cũng được nói ra, Jeon Jungkook nhìn Yurin không giống đang giả tạo.

Jeon Jungkook tức đến phát điên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yurin: " Cô tốt nhất ngoan ngoãn nói cho tôi, cô ta đang ở đâu."

Trong lòng Yurin vẫn có chút sợ hãi bộ dạng của Jeon Jungkook.


Nhưng.........đột nhiên cô rất muốn biết, Jeon Jungkook sau khi biết những tin đó, còn có thể điên thế này không.

Khóe miệng nhếch lên: " Cô ấy đang ở đâu, tôi cũng không biết. Nhưng có một điểm, tôi có thể bảo cho anh."

"Cô đừng giở trò."

" Jeon Jungkook, anh gặp Ami lần cuối cùng là bao giờ? Cô ấy nói gì với anh?"

Nói cái gì?..........nói... " Cô ta không nói gì cả." Không, cô ta nói cô ta sắp chết. Có điều đây chỉ là cái cớ hôm đó muốn giữ hắn lại. cho đến bây giờ, Jeon Jungkookvẫn cho rằng như thế.

" Jeon Jungkook, đêm hôm đó, sau khi anh đi, cô ấy xách theo một chiếc hòm cũ, đêm tối chạy đến nhà tôi. Cô ấy nói với tôi, giấc mơ của cô ấy, tỉnh rồi. anh đoán xem, đêm hôm đó chúng tôi nói những chuyện gì?"

Jeon Jungkooknghi ngờ nhìn Yurin, không nói gì.

Yurin lại tiếp tục nói: " Đêm hôm đó, chúng tôi nói đến tang lễ, tang lễ của cô ấy."
Con ngươi khẽ nheo lại, tay của Jeon Jungkook, run rẩy, trong tim có gì đó như đang vỡ vụn: ".........Cô, ý cô là gì?"

" Ý là, Ami mắc bệnh ung thư, ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối? Ami?....... Yurin đang nói gì thế? Tại sao hắn nghe không hiểu?

Yurin liếc mắt nhìn xung quanh, đã bị vệ sĩ bên cạnh Jeon Jungkooktách ra khỏi đám đông, vừa nãy, khi Jeon Jungkookngăn cô lại, xung quanh đã bị người của Jeon Jungkookvây lại rồi.

Cho nên, những lời vừa nãy, cô mới có thể nói thoải mái, tại vì, người ở đây đông, muốn nghe thấy lời cô nói, cũng chỉ có thể Jeon Jungkookở trước mặt.

Yurin cười nhìn người đàn ông đó sững sờ, đôi môi khẽ động: " Jeon Jungkook.......đau lòng không?" sắc mặt cô điềm nhiên: ' Jeon Jungkook, anh đáng chết." Đáng đời Jeon Jungkook, nhưng Ami người phụ nữ đó, quá vô tội.

" Ami không ăn chua không ăn cay, khẩu vị cô ấy nhạt, nhưng vì Hana, cố chịu hơn 20 năm. Ba năm nay, Ami mỗi tối nấu cơm chờ anh về ăn, nhưng chỉ là chờ trong vô vọng, cơm nóng lại để nguội, nguội rồi lại làm nóng, cuối cùng, những thứ đó đều phải vào trong bụng cô ấy.

Cô ấy muốn đợi cùng ăn cơm với anh, nhưng mỗi lần đợi đến giữa đêm, chắc chắn anh không về chỗ cô ấy, mới bắt đầu ăn cơm tối.


Đó là cơm tối sao?

Đó là giờ ăn cơm à? Anh cho rằng? Ung thư dạ dày do đâu mà bị?

Buồn cười nhất đó là, cô ấy kiểm tra ra bệnh ung thư dạ dày, tại vì do thức ăn Hana gắp cho cô ấy, cho nến miếng gà cay Hana gắp đó, cô ấy không ăn, cho rằng cô ấy không đúng.

Anh biết tối hôm đó cô ấy làm sao mà thức qua đêm được chứ?

Ồ ồ ồ....càng buồn cười hơn là, khi anh lên giường với cô ấy, lẽ nào anh một chút cũng không cảm thấy cô ấy gầy đến mức thế nào sao? Hay là từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của anh?

Jeon Jungkook, tôi đã từng hỏi Ami, cô ấy có hối hận hay không.

Anh biết cô ấy nói với tôi thế nào không?


Cô ấy nói, ba năm nay, người trên toàn thế giới đều bình luận sau lưng cô ấy, cô ấy biết những người đó nguyền rủa cô ấy thế nào, hèn hạ, đê tiện, gái điếm, những lời sỉ nhục cô ấy, chưa có từ nào cô ấy chưa nghe.

Cô ấy nói, bao nhiêu người chửi mắng sau lưng cô ấy, cô ấy không có thời gian đi quan tâm, ba năm nay, cô ấy chỉ kiên trì mỗi ngày dù cho sét đánh cũng vẫn yêu người đàn ông tên là Jeon Jungkook."

Kiêu ngạo như Yurin, nói đến Ami, nước mắt cũng tuôn rơi.

" Jeon Jungkook, anh tích đức gì mà lại có tình yêu sét đánh cũng không rời thế chứ?" Yurin cầm ly rượu lên, từ bàn bên cạnh tự rót cho mình một ly, cô nói: " Jeon Jungkook, đó là người trên thế giới này yêu anh nhất, sắp đi gặp thượng đế rồi. từ nay về sau, cả đời anh phải đơn độc sống trong đám đông. Cũng sẽ không có Ami nào, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến anh, quan tâm anh."

Cô cụng ly mình vào ly rượu của Jeon Jungkook: " Jeon Jungkook, cheers, chúc mừng anh sắp mất đi tất cả." Cô ngẩng đầu uống một ngụm hết ly rượu đó, khi đặt ly rượu xuống, nói: " Còn nữa, Jeon Jungkook, đáng đời anh."

Nói xong, Yurin kiêu hãnh bước ra khỏi nhà họ Lee, lên xe của mình.

Nhìn qua cửa sổ ô tô, Yurin liếc mắt nhìn Jeon Jungkookvẫn còn đờ đẫn đứng ở đó.

Những người xung quanh, bị vệ sĩ của Jeon Jungkook, cách ra xa, bọn họ chỉ nhìn thấy đại minh tinh Yurin và Jeon Jungkooknói chuyện, không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì.

Nhưng Yurin đi rồi, bọn họ có thể nhìn thấy, Nam Jeon Bắc Kim của đại Z quốc, cao ngạo của thành phố Seoul, Jeon Jungkook, người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đứng ở đó. Tất cả mọi người đều đang thì thầm bàn luận: " Xảy ra chuyện gì vậy?"

" Jeon tổng bị Yurin đá rồi?"

" Không đúng, ai mà không biết, người phụ nữ trong lòng Jeon tổng là Hana tiểu thư của nhà họ Lee chứ?"

".......cũng đúng."

Những giọng nói đó, dần dần ồn ào hỗn tạp, bay đến tai Jeon Jungkook. Còn hắn lúc này, bên tai là những lời nói không ngừng nhảy nhót của Yurin.

Vệ sĩ xung quanh Jeon Jungkook dần dần lui về sau, Hana bước lên trên khoác tay Jeon Jungkook: " Jungkook, Yurin tiểu thư cô ấy.......nói gì thế?"

Cô cẩn thận dè dặt hỏi, nhưng cũng có dự định của riêng mình.

Jeon Jungkook dường như bị thứ gì đó làm cho thức tỉnh, gạt tay Hana ra.

Lần đầu tiên, hắn chăm chú nhìn kỹ Hana trước mặt........cô, có đúng là người con gái trong ký ức của hắn không?


Nếu như đúng, những lời Yurin nói, là những lời không có lợi với Hana, chỉ là một sự trùng hợp?

" Jungkook............" Hana bị đẩy ra, thần sắc có chút không tốt.

" Hôm nay, rốt cuộc là sinh nhật của ai?" Hắn mở miệng hỏi.

Sắc mặt Hana dần thay đổi: " Là ý của ba mẹ, ba mẹ cảm thấy em và chị hai người sinh nhật chỉ cách nhau 10 ngày, tách ra không bằng cùng nhau tổ chức. Còn có thể gắn kết tình cảm giữa hai chị em."

Jeon Jungkook không nói gì.

" Ami không ăn cay, em có biết không?"

Đôi hàng mi của Hana khẽ rung, lắc lắc đầu: " Khẩu vị nhà em đều như nhau, từ nhỏ chúng em cùng ăn cùng ngủ, chị sao có thể không ăn cay chứ?"

Hana nói vô tội, nhưng Ami đã nhìn thấy cô ta đang nói dối.......khi Hana nói dối, tất cả đều tỏ ra bình thường, nhưng chỉ riêng đôi mắt sẽ nháy.

Nghĩ lại bữa cơm hôm đó, khi Hana gắp miếng gà cay cho Ami, Hana nói đây là thức ăn mà Ami thích ăn nhất.....1 không ăn cay lại thích ăn nhất gà cay sao???


Không chỉ là bữa cơm đó, trong ký ức, Hana thường xuyên gắp thức ăn cho Ami,lúc đó mình còn cảm thấy người con gái này vừa hiểu chuyện lại khôn khéo, đáng yêu.

Jeon Jungkookkhông muốn ở lại nữa, hắn sải chân rời đi.

Ông Lee bà Lee gọi hắn lại: " Jungkook, tiệc vừa mới bắt đầu, Hana còn chưa cắt bánh, sao cháu lại định đi rồi?"

Nỗi bực tức đột nhiên ập đến, tắc nghẽn trong lồng ngực, Jeon Jungkook nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ đang lừa dối con gái đẻ của mình, đôi vợ chồng này không thèm để ý đến con gái của mình, thậm chí mặc kệ nỗi ấm ức mà con gái mình phải chịu.

Jeon Jungkook thay Ami căm phẫn, không hài lòng.......đột nhiên, hắn cười lên! Hắn có tư cách gì thay Ami cảm thấy không đáng, căm phẫn và không hài lòng chứ?

Hắn có tư cách gì mà đi trách tội đôi vợ chồng này?

Hắn không phải cũng giống đôi vợ chồng này, coi thường người phụ nữ đó sao?

" Không ạ. Cháu còn có việc rất quan trọng phải làm." Hắn nghĩ đến người con gái đó, đang ở góc nào đó trên thế giới này, giày vò với sự đau đớn bệnh tật của mình.

Lồng ngực hắn nhói đau, khi Hana đi Pháp, cũng không cảm nhận đau đớn như thế.

Cảm nhận được rõ rệt, hắn đang mất đi người con gái đó, khổ tâm trong lòng......đây cũng là ba năm trước khi Hana rời đi, hắn đã từng có cảm nhận như thế.

Nếu như không ngốc, có thể nhìn rõ trái tim của mình..........Hắn, trong bất giác, đã yêu người phụ nữ đó.

Nhưng vì kiêu hãnh và thù hận, tại vì một vài việc và lí do không quan trọng, hắn phủ nhận tình cảm chân thật nhất của mình, cũng phủ nhận người phụ nữ đó. " Jeon tiên sinh, xin đợi một chút." Khi Jeon Jungkookkéo cửa xe, đằng sau vang lên giọng nói già.

" Bác Han?"

Là bác Han quản gia, Bác Han đuổi theo, đưa cho Jeon Jungkook một bức ảnh: " Vừa nãy có người phụ nữ rất xinh đẹp, đưa cho tôi bức ảnh này, nói Ami dù cho ở nơi nào, cũng sẽ nhớ Bác Han và bác gái Han........Jeon tiên sinh, có phải Ami xảy ra chuyện rồi không?"

Lão quản gia nhạy cảm, bàn tay run rẩy, cầm lấy bức ảnh trong tay: " Gần đây mắt tôi nháy liên tục, Ami tối hôm đó sau khi về ăn cơm, tôi đuổi theo sau, Ami có gì đó khác lạ....Jeon Tiên sinh, xin nói cho tôi biết, cậu làm gì Ami nhà tôi rồi?"

Trái tim Jeon Jungkooknhư bị cào xé thêm một vết.

Ami giấu tất cả mọi người, hắn từ tay bác Han cầm lấy bức ảnh đó.

Trên bức ảnh, nụ cười cô sáng lạn như thế, dường như muốn đem cả sinh mạng mà đốt cháy sạch sẽ.....Ồ, lúc đó, cô ấy đã thẳng thắn đối diện với cái chết rồi sao?

Mắt, tự nhiên cay cay.

Đối diện câu hỏi chất vấn trực tiếp nhất của lão quản gia........cậu rốt cuộc làm gì Ami nhà chúng tôi rồi?!


Đúng thế!

Hắn rốt cuộc làm gì Ami nhà họ rồi!

Jeon Jungkookhít một hơi thật sâu: " Ami rất tốt, Ami sẽ không có chuyện gì."

Lão quản gia nghe xong, trầm mặc nói: " Jeon tiên sinh, mong cậu đối xử với Ami nhà chúng tôi tốt một chút....tôi biết, mọi người đều thích Hana tiểu thư, cảm thấy Ami nhà chúng tôi không hoạt bát thoải mấi như Hana tiểu thư.

Nhưng, Jekn tiên sinh, từ nhỏ Ami nhà chúng tôi tính cách không phải như thế, khi cười vừa tươi lại vừa khéo, giống như mặt trời nhỏ vậy."

Bác Han từ trên người lấy ra một ví da đã cũ, mở chiếc ví ra, đưa cho Jeon Jungkook: " Jeon tiên sinh, tôi không nói dối, Ami nhà chúng tôi hồi nhỏ ai nhìn cũng yêu. Cậu xem, cô ấy cười lên, có giống mặt trời nhỏ không?"

Trong tầng ví của bác Han, có một bức ảnh đã ố màu.

Jeon Jungkooknheo mắt lại nhìn!

Nắm lấy tay bác Han: " Đây là Ami hồi nhỏ sao? Đây không phải bức ảnh Hana hồi nhỏ sao?"


Bác Han bị nắm lấy tay sững người rồi cười giải thích: " Ami nhà chúng tôi hồi nhỏ giống Hana tiểu thư, cho nên nhìn thấy hai chị em cô ấy, đều không phân được rõ ai là ai.

Nhưng sau này lớn lên, Hana tiểu thư nhìn vẫn nét giống hồi nhỏ, còn Ami, lớn lên không giống hồi nhỏ lắm.

Phu nhân và tiên sinh nhà chúng tôi, còn nói Ami không giống."

Tay của Jeon Jungkook, đang run lên, trong mắt hoảng loạn.

Bác Han còn nói: " Có điều tính cách hai chị em cô ấy cũng thay đổi rồi, hồi nhỏ, Ami thích cười lúc nào cũng đầy sức sống, Hana tiểu thư có chút hướng nội. Sau đó từ khi Hana tiểu thư đến nhà chúng tôi, Hana tiểu thư càng lúc càng thích cười nói, còn Ami lại càng ngày càng trầm lặng. Có điều cũng thấy lạ, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị phu nhân và tiên sinh yêu cầu phải nhường em. Trong lòng đứa trẻ nào cũng sẽ không vui chứ?"

Bác Han đang nói gì đó,Jeon Jungkookđã không còn nghe nữa.

Đột nhiên!

Đưa tay nắm lấy tay bác Han " Bác Han, bác có còn nhớ, hồi nhỏ, Ami có đi tham gia tang lễ của ba mẹ cháu không? Hồi đó Hana còn chưa đến nhà họ Lee chứ?"

"Ồ, cậu nói lần đó à, lần đó tham gia tang lễ của ba mẹ Jeon tiên sinh, Ami còn lạc đường nữa, toàn thân bẩn hết cả, sau đó bị tiên sinh và phu nhân trách mắng rất lâu. Ami tiểu thư còn cười tinh nghịch nữa. Hana tiểu thư hồi đó ba mẹ vẫn còn chưa xảy ra chuyện."

Jeon Jungkook cau mày lại.

Cho nên, mấy năm này.....hắn nhầm đối tượng rồi sao? Trong kí ức của hắn, người con gái đã khích lệ hắn trong tang lễ của ba mẹ mình?

Cho nên, hắn làm mất Ami của hắn rồi?

Jeon Jungkook, những năm này, rốt cuộc mày làm gì thế!

Jeon Jungkook, ba năm nay, mày đối xử với cô ấy thế nào!

Jeon Jungkooknhư người mất hồn quay về " Woori", nơi này, đã từng là nơi hắn bảo cô ở.

Đã từng, chỉ cần mở cửa, là có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai, đợi chờ hắn.

Đã từng, chỉ cần hắn quay về, khoảnh khắc mở cửa ra đó, nhất định có người phụ nữ vui mừng đón lấy cặp tài liệu của hắn.

Đã từng, chăm sóc quan tâm hắn, trước khi hắn tắm xem nước tắm ấm chưa.

Đã từng.......những gì đã từng giờ đã không còn nữa!

Khi Yoongi đến Woori, đẩy cửa ra, mùi rượu tỏa ra khắp phòng

" Trời ạ, tên học Jeon này tắm trong vại rượu à?" Namjoon mắng, đi vào trong phỏng ngủ, mới hiểu, phòng khách còn dễ chịu hơn phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Jeon Jungkookđang ngật ngưỡng nằm trên đất, bên cạnh là những chai rượu rỗng.


" Này này, Jeon Jungkook, cậu tỉnh lại đi?"

Hoseok đẩy Jeon Jungkook, nhưng người không hề nhúc nhích.

Ở bên cạnh, Yoongi đẩy Hoseok ra, " Cậu như thế không được, để mình." Nói xong, từ trong nhà tắm, lấy một chậu nước lạnh hắt vào người Jeon Jungkook.

" Hứ~~~~~~~Yoongi, đợi tên họ Jeon này tỉnh lại, cậu chết với hắn!"

" Đợi cậu ta tỉnh lại, cũng chẳng có thời gian mà đánh chết mình đâu."

Jeon Jungkookvẫn còn chìm đắm trong giấc mơ có Ami, trong mơ......quá đẹp. Sau đó, một chậu nước lạnh, làm biến mất người con gái trong mơ đó.

Sắc mặt Jeon Jungkooktrở nên đáng sợ, " Các cậu đến làm cái gì?"

" Xem cậu chết hay chưa." Namjoon nói.

" Cút ra ngoài." Việc của hắn không cần ai quan tâm.

" Cậu không muốn tìm Ami nữa à?" Yoongi vừa nói xong. Ngay tức khắc, người đàn ông lồm cồm bò dậy, tóm lấy cổ áo của Yoongi, hỏi lớn: " Ami đang ở đâu!"

" Buông tay." Yoongi sắp bị chèn cho tức chết, nhìn tên đàn ông trước mặt đã phát điên rồi, Yoongi chỉ có thể lườm hắn mà nghĩ.........bây giờ biết vội rồi, sao hồi đó còn làm thế.

Mặc dù không tán thành cách làm của Jeon Jungkook, nhưng Hoseok vẫn nói: " Yurin mua vé máy bay vào hôm nay lúc 5h sáng đi Kyoto. Mình đã tra thử, gần đây công việc của cô ta không có nơi nào phải đi Kyoto


Nói không cần rõ, người thông minh cũng có thể hiểu ra.

Jeon Jungkookđứng lên: " Bây giờ mấy giờ rồi?"

" Cậu bây giờ nhớ ra mà hỏi mấy giờ rồi à? Say mấy ngày rồi còn nói............"

" Im miệng! Mình hỏi cậu, bây giờ mấy giờ!"

" Uhm.....hai giờ 11 phút sáng."

Jeon Jungkookđẩy Hoseok ra, đi nhanh vào nhà tắm, chỉ trong năm phút, tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ra khỏi cửa.

" Cậu không cần vội, vé máy bay đã đặt cho cậu rồi." Namjoon gọi với đằng sau Jeon Jungkook.

"..........uhm, cảm ơn."

Namjoon cười nói: " Khách sáo rồi." Người anh em theo đuổi tình yêu chân thật, là bạn bè phải giúp đỡ. Mấy tên bạn thân chí cốt sao nỡ lòng nhìn tên họ Jeon sau này phải ôm hối hận chứ?

Jeon Jungkook có máy bay riêng, nhưng nếu như không đi cùng chuyến với Yurin, làm sao có thể đi theo sau Yurin, ở nơi ven biển này, tìm thấy người con gái đó chứ?

Áng nắng của sáng sớm, hắt trên người cũng đủ khiến người ta chảy mồ hôi.

Bên bờ biển, trên bãi cát trắng, Jeon Jungkooknhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Yurin nói, tại sao hắn lại không phát hiện Ami gầy đi một cách đáng sợ chứ?

Còn bây giờ, người phụ nữ đó, đứng trên bãi cát bên bờ biển dưới trời xanh, một trận gió thổi dường như cũng đủ cuốn cô đi.

Thân hình đó, mỏng manh như tờ giấy. Khi cô quay người lại........ Jeon Jungkookđã đứng ở đó, không động đậy được!

Bụng của cô......cô mang thai rồi?

Người gầy như thế, bụng to khiến cô càng thêm gầy hơn.

Nghĩ lại tối hôm đó, người phụ nữ này, ôm chặt lấy hắn, cô nói: Xin anh ở lại. Đây là lần cuối cầu xin hắn.

Nhưng hắn lại đi mà không thèm ngoảnh đầu.

Lúc đó cô đã mang thai rồi.........chỉ là vì mắc bệnh, nên cũng không nhìn rõ.

Nhưng.........cũng không đến mức một chút cũng không có cảm nhận gì chứ. Jeon Jungkook hối hận hồi đó, là hắn quá xem thường cô, ngay cả cô mang thai, cũng không phát hiện.

Nam Jeon Bắc Kim, Jeon Jungkook k
iêu ngạo là thế, khoảnh khắc này, nước mắt đã ầng ậng trong khoang mắt.

Hắn đang định bước đến, một bóng người quen thuộc xuất hiện.

" Ami, quay về đi, Yurin nấu cháo cho em rồi." Taehyung nói, đưa tay đỡ lấy Ami.


Jeon Jungkooknắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn Ami cười với Taehyung, trong lòng có cảm giác chua chát, cũng có lửa giận.

Hắn, ghen rồi.

Ami, Ami, gọi thân mật đến thế sao.

Taehyung có quan hệ gì với Ami chứ?

Còn Ami, cô có biết, bên cạnh cô là một kẻ mang đuôi sói, cô cười ngọt ngào với hắn như thế, không sợ bị tha đi sao?

Jeon Jungkookđi theo sau Ami và Taehyung, cho đến khi nhìn thấy dãy phòng ven biển ở phía không xa.

Không phải biệt thự cao sang gì, chỉ là kiểu cách đơn giản giống như những căn khác bên bờ biển, xung quanh trồng đủ các loại cây cối, còn cả những loài hoa hoang dã không biết tên.

Ở đây, không khí trong lành, khiến người ta rất thoải mái.

Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là có Taehyung, lại thành không tốt........trong lòng Jeon Jungkooknghĩ.

Hắn đứng bên ngoài tường, nhìn qua hàng rào, thấy người phụ nữ trong vườn, Yurin bưng một bát cháo đến cho Ami, " Mau ăn, tôi phải ngồi máy bay 5h sáng để đến nấu cơm cho cô đấy, cô mà không ăn, lần sau đừng mong ăn cơm tôi nấu nữa."


Đột nhiên trong lòng Jeon Jungkooknhói lên..........rốt cuộc, ai mới là người đàn ông của Ami?

Hắn cảm kích Yurin, nhưng đồng thời, trong lòng lại không vui.

Những việc Yurin làm........

Jeon Jungkooklà người mà đàn ông cũng ghen, phụ nữ cũng ghen.

Có Taehyung và Yurin, còn không đủ, trong phòng lại có một người đàn ông khác bước ra.

Jeon Jungkookđã từng gặp, Jimin.

Trong đầu nhớ lại ngày trước Jimin bảo hắn đưa Ami đi kiểm tra toàn thân.......lúc này, Jeon Jungkookchỉ biết hối hận!

Nếu như, nếu như hắn có thể để ý cô một chút, thì có lẽ, cô đã không mang thai mà bỏ đi không nói một lời.

Trong vườn.

" Ami, mặc dù những lời này, tôi không muốn nói với cô. Nhưng là một bác sĩ, nhất định phải nói với cô sự thật, bản thân cô có lẽ cũng cảm nhận được, tình hình sức khỏe của mình, gần đây càng ngày càng kém. Hơn nữa, tình hình đứa bé trong bụng cũng không tốt lắm, có thể kiên trì đợi đến khi đứa bé được 8 tháng hay không.....tôi cũng không nói rõ được."

" Bác sĩ Jimin, sống chết có số, tôi đã kiên trì, nỗ lực rồi......tôi bây giờ diu nhất có thể làm chính là nghe theo lời dặn của bác sĩ, bảo vệ bản thân, đứa tẻ đã ở trong bụng tôi sáu tháng rồi, nếu như, nếu như nó thật sự không thể bình an đến thế giới này.....có cũng là số rồi." Còn cô, cũng sẽ cùng đứa bé đi đến một thế giới khác.

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

Yurin đột nhiên nói: " Ami, cô có muốn gặp Jeon Jungkook một lần nữa không?" Cơ thể Ami khẽ run.

Jeon Jungkookđứng bên ngoài tường bên vườn, vốn dĩ chỉ nghe đoạn nói chuyện của bọn họ đã thấy trong lòng hoảng loạn. Lúc này, sau khi nghe thấy lời Yurin nói, cũng ngẩng đầu dỏng tai nghe, muốn nghe kĩ câu trả lời của Ami.

" Yurin, giấc mơ của tôi, đã tỉnh rồi. trước đây, tôi cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, thì sẽ có được tình cảm của anh ấy, nhưng tôi bây giờ bị bệnh, càng hiểu rõ hơn, trên thế giới này, có rất nhiều điều đáng tiếc mà không thể thay đổi được.

Giống như bệnh của tôi, tôi nỗ lực muốn sống, sống lâu hơn một chút, như tình hình sức khỏe, mỗi lúc lại yếu hơn.

Giống như con của tôi, tôi nỗ lực muốn nó bình an sinh ra trên thế giới này, được mở mắt, nhìn thế giới phồn hoa này, nhưng trên sự thật, sức khỏe của tôi, không cho phép tôi kiên trì đến lúc đứa trẻ có thể bình an sinh ra."

Jeon Jungkooknghe thấy lời Ami nói: " Yurin, tôi cam chịu số phận rồi."

Trong tim như có gì đó đập vào nhói đau, ý thức được lắc lắc đầu.......Đừng cam chịu số phận. Ami, không cho em cam chịu số phận!

Em cam chịu thì anh biết làm thế nào!

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, Ami, anh không cho phép em cam chịu số phận!


Anh muốn em sống!

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.........trước nay, Jeon Jungkookchưa bao giờ có khái niệm sâu sắc thế này.

Nhưng lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, sinh mạng người phụ nữ đó, đang bị bệnh tật mang đi.

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.......đại diện cho cái chết.

Khoảnh khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn do căn bệnh này mang lại!

Nhìn qua hàng rào sắt vây tường, Jeon Jungkooknhìn thấy người phụ nư ngồi trong vườn. Sau đó, dần mất hút trong đó.

...........

Sáng sớm ngày hôm sau, Ami vẫn như mỗi buổi sáng, xuất hiện trên bãi cát bên bờ biển, đi chầm chậm trên cát.

Đằng sau, có tiếng bước chân đi theo.

Ami ngoảnh đầu, sắc mặt thay đổi, nhấc chân định chạy đi.

Sắc mặt Jeon Jungkookcũng thay đổi theo, chạy nhanh đến giữ lấy Ami, nói: " Đừng động!"

Vòng tay dang rộng, Jeon Jungkookôm chặt lấy cô.

Đồng thời, cảm nhận rõ rệt, cơ thể Ami đang run lên,.......cô, đang sợ hắn.

Cổ họng Jeon Jungkooknghẹn đắng lại.

Ami run rẩy, " Anh, tại sao anh lại ở đây?"


Jeon Jungkooktại sao lại xuất hiện ở đây!

" Đừng động, chỉ một lúc, đừng động có được không?" Giọng nói người đàn ông trầm xuống, mang theo nỗi nhớ mong, đầu gục lên vai cô, " Để tôi ôm một lát, chỉ một lát."

Cơ thể Ami khẽ run....... Jeon Jungkook đang nói gì thế?

Để anh ấy ôm một lát?

Dường như, Jeon Jungkook và người đàn ông trong kí ức của cô, không giống nhau.

" Anh buông tôi ra, giữa chúng ta, đã kết thúc rồi."

Đã kết thúc từ lâu rồi, trong lòng cô, hết lần này đến lần khác, muốn ở bên cạnh người này.

" Tôi không đồng ý, giữa chúng ta, mãi mãi sẽ không có ngày kết thúc."

" Jeon Jungkook! Giữa chúng ta, đã kết thúc từ lâu rồi!"

" Không, tôi không đồng ý."

" Ha ha ha......." Không đồng ý? Đến bây giờ, còn có thể cường quyền như thế sao? Anh không đồng ý, có thể làm được gì chứ?


" Jeon Jungkook, anh nói anh không đồng ý, anh không đồng ý thì sẽ thế nào chứ? Tôi sắp chết rồi! sắp chết rồi anh có biết nghĩa là gì không? Anh không đồng ý? Anh không đồng ý anh có thể cướp người với ông trời được sao!"

Jeon Jungkook không muốn nghe bất cứ chữ nào nữa. Cúi đầu hôn lên môi cô.

" uhm........"

Cuối cùng..........yên tĩnh rồi.

Nụ hôn của Jeon Jungkook, mang theo sự cường quyền của Jeon Jungkook, nhưng cũng mang theo những thứ khác.

Ami không hiểu rõ bản thân mình.

Chỉ trong nụ hôn này, cảm thấy dần dần thiếu không khí.

Đột nhiên!

Trên mặt co chặt lại, trời đất xoay chuyển, khi Ami tỉnh táo lại, mới phát hiện, Jeon Jungkook bế eo cô lên, bước nhanh về phía trước.
" Anh thả tôi xuống!"

" Thả tôi xuống!"

Jeon Jungkookôm chặt Ami trong lòng, mặc kệ cho cô kêu gào, cũng không thèm để ý cô.

Dần dần, Ami phát hiện có gì đó khác lạ, Jeon Jungkook đưa cô đi về hướng các lúc càng xa bờ

" Jeon Jungkook! Anh đưa tôi đi đâu thế!" Ami căng thẳng kêu lên, không ngừng giãy giụa.

" Jeon Jungkook! anh nói đi! rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu! Anh buông tôi xuống! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!"

" Về nhà sao?" Jeon Jungkooknghe thấy từ " về nhà" này, trong lòng lập tức sững lại, hừm một tiếng: " Anh bây giờ đón em về nhà."

" Nhà tôi ở đó," Ami hoảng loạn chỉ về hướng ngược lại: " Nhà tôi ở đó! Anh buông tôi xuống, tôi tự về nhà được."

" Nhà cô không phải ở đó."

" Ai nói chứ? Nhà tôi ở đó, nhà bạn bè tôi đều ở đó."

Bạn bè? Người nhà?

Jeon Jungkook nghe nhói tai.


" Bạn bè người nhà sao? Là ai? Yurin? Hay là Taehyung? Hoặc là Jimin đó?" Người đàn ông vẻ không vui nói: " Ami, cô nghe cho rõ, người nhà của cô là tôi. Kể cả Yurin, tôi thừa nhận cô ta là bạn của cô. Còn nữa, Taehyung và Jimin hai tên đó, chẳng có chút quan hệ gì với cô."

" Anh...........anh có tư cách gì mà thay tôi quyết định bạn bè và người nhà tôi?" Khi cô không khỏe, đều là những người này ở bên cạnh cô, an ủi cô. Jeon Jungkook dựa vào cái gì mà thay cô quyết định?

Ở phía gần đó, mấy tên vệ sĩ mặc áo đen đang chờ ở đó.

" Boss, máy bay đã chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào đều có thể bay về Seoul"

" Máy bay?........ Jeon Jungkook! Ai nói tôi muốn về Seoul, tôi không muốn về!"

" Ngoan." Jeon Jungkook dùng hai bàn tay giữ chặt Ami lại.

Nói xong, hôn lên môi Ami.

Ami đỏ bừng mặt, bao nhiêu người còn đang nhìn! Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô thay đổi, trong miệng bị nhét một viên thuốc vào.

" Anh cho tôi uống thuốc gì vậy?" Cô còn đang mang thai! Tên khốn Jeon Jungkook này còn bắt cô dùng thuốc, cô bực tức nhìn Jeon Jungkook, mắt như tóe ra tia lửa, trước khi mất đi ý thức, tay của Ami vẫn giữ chặt lấy bụng mình.

Trong tiềm thức của cô, nhất định phải giữ lấy đứa bé này..... Jeon Jungkook khiến cô ngất đi, có phải muốn hại đứa bé trong bụng cô không.

Jeon Jungkooknhìn người phụ nữ nằm trong lòng, cúi đầu xuống, hôn nhẹ nhàng lên trán cô: " Ngoan, ngủ một giấc, tỉnh dậy là chúng ta đến nhà rồi."

Người đàn ông cao to, bế trong lòng người phụ nữ nhỏ nhắn, bước lên máy bay cá nhân của anh ta.


" Boss, có thể cất cánh được chưa ạ?"

" Uhm."

.......

Khi Ami vừa tỉnh lại, đầu còn có gì đó không rõ ràng.

Nhưng vừa mở mắt, đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, còn cả.....người quen thuộc.

Lập tức, cô tỉnh táo hẳn.

Ngay sau đó bò dậy, cả người thu lại trong góc giường, né tránh người đàn ông bên giường.

Ánh mắt Jeon Jungkookấm áp: " cô tỉnh rồi à, có đói không, muốn ăn cái gì?"

" Tôi muốn về nhà."

Ami đề phòng nói.

Nụ cười nở trên môi Jeon Jungkook, dần dần, giọng nói mang theo chút tức giận: " Đây là nhà của em!"

Ami lắc đầu: " Không phải, tôi phải về nhà, anh đưa tôi về nhà."

Đây sao có thể là nhà của cô chứ?

Đây chỉ là chiếc lồng cũi mà Jeon Jungkooknhốt cô lại mà thôi.

Cô không muốn ở đây, cô có nhà, ở đó có người quan tâm cô.

" Đưa tôi về nhà đưa tôi về nhà đưa tôi về nhà! Jeon Jungkook, tôi muốn về nhà!" Jeon Jungkooknhăn trán lại, trong lòng lửa giận lôi đình, nhưng nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, chẳng có cách nào.

" Đây chính là nhà của em!" Gần như câu nói bật ra từ kẽ răng, từng lời từng chữ nói: " Ami, tôi nói cho cô biết, đây chính là nhà của cô. Nhà cả đời của cô."

Đây không phải nhà của cô!

" Jeon Jungkook, anh để tôi đi!" Ami trừng mắt nhìn: " Anh đây là giữ người phi pháp! Tôi phải báo cảnh sát bắt anh!"

Cô tức giận hét lên.

Jeon Jungkook cười khẩy, cầm điện thoại ném đến trước mặt cô.

..........ý gì đây?

Ami nhìn chiếc điện thoại trước mặt, không hiểu.

Jeon Jungkook cố kiềm chế cơn giận: " Gọi đi! Điện thoại đưa cô rồi, cô báo cảnh sát đi. Gọi đi, sững người làm gì chứ?"

Ami do dự một lát, sau đó, bực tức cầm lấy điện thoại nói: " Gọi thì gọi!"

" Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi bị người ta cầm tù!.........Đúng! Địa chỉ, địa chỉ là " Woori".....đúng, chính là " Woori" trên đường Gangnam.........Cái gì? Không nhận? Tôi bị người ta cầm tù, tại sao lại không ai quản chứ?.......Tút tút tút tút.."


Ami bực tức tắt máy, ngẩng đầu lườm Jeon Jungkook: " Là anh có đúng không? Là anh! Chắc chắn là anh nhúng tay vào! Jeon Jungkook, anh là đồ bỉ ổi! Anh hèn hạ!"

Nói xong, cầm điện thoại lên ném về phía Jeon Jungkook.

Người đàn ông nghiêng đầu, điện thoại đã bay qua đầu hắn, đập vào tường đằng sau: " Này...... Ami, tại sao tôi chưa từng biết, tính cách cô xấu như thế chứ? Cô xem cô làm thế giống gì chứ?"

Chắc chắn là học của Yurin.

Nếu không, tại sao Ami sau khi rời khỏi hắn, lại thay đổi rồi.

Ami cáu giận, đột nhiên xuống giường, bước chân đi nhanh ra ngoài cửa.

Nhưng dù cho tốc độ của cô có nhanh, cũng không nhanh bằng Jeon Jungkook.

Hắn đưa tay ra, dễ dàng ôm Ami vào lòng.

" Jeon Jungkook! rốt cuộc anh muốn làm gì!"

" Suỵt~ Đừng động," Người đàn ông đột nhiên tiến sát Ami, nghiêng đầu dựa trên vai cô, thì thì bên vai cô: " Đừng động, để anh dựa vào một lát."

Ami cảm thấy khó hiểu.....có gì đó mơ hồ. Lẽ nào là cô nghe nhầm sao?


Tại sao trong giọng nói, lại có gì đó ngọt ngào ấm áp?

Tại sao, hắn dường như đang cầu xin cô?

Ami sững người, sau đó, lắc đầu tự chế giễu mình......nhất định là do cô nghĩ quá nhiều.

Jeon Jungkook à! Đây chính là Jeon Jungkook! Jeon Jungkook hận cô đến tận xương tủy.

Tại sao có thể dùng lời lẽ ngọt ngào mà nói với cô chứ?

Có lẽ.........đây chỉ là một giấc mơ?

Một bàn tay lạnh giác, chầm chậm sờ lên bụng cô. Ami giật mình, cúi đầu nhìn............sắc mặt trắng bệch.

Lấy hết sức lực, đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, hai tay Ami giữ bụng mình che chắn, cảnh cáo người đàn ông đó: " Jeon Jungkook! anh đừng có là hại con của tôi!"

Jeon Jungkook loạng choạng.......hắn, làm hại con của cô?

Lời nói này, lại nghe từ ai vậy?

" Ami, lại đây." Jeon Jungkook vẻ không vui nhìn người phụ nữ đó đang né tránh hắn, vẫy vẫy tay Ami đang đứng nép trong góc, ngữ khí rất không vui: " Lại đây, nghe lời."

Ami còn lâu mới qua đó.

Nhìn ánh mắt Jeon Jungkook, giống như đang phòng trộm.

Nhìn Jeon Jungkook xem ra như đang muốn mắng người.

Mặt tối sầm lại, bước nhanh đến gần Ami, kéo cô từ trong góc nhà ra. " Jeon Jungkook, tôi cảnh cáo anh, anh dám làm hại con của tôi, tôi, tôi liều chết với anh!"

Cô nói muốn điều chết với hắn?........ " Muốn cũng không được."

Đôi mắt sâu xa đó nhìn chằm chằm trên mặt cô: " Ami, ngoan, phải nghe lời."

" Ami?........Jeon tổng, anh gọi ai thế?"

Jeon Jungkook nheo mắt lại đầy uy hiếp: " Ami, nếu như cô không chịu nghe lời, tôi chỉ có thể để cô tiếp tục ngủ."

Ami trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt: " Bỉ ổi tiểu nhân!"

" Ngoan," Jeon Jungkook bế Ami không chịu nghe lời lên giường, " Ngủ cùng tôi một lúc."

" Tôi phải về nhà, tôi phải về nhà, tôi phải về nhà......" Ami chỉ có ý niệm, khiến sắc mặt người đàn ông bên cạnh tối ầm lại, cuối cùng không kiềm chế được đã hôn lên môi cô.

Hôn đến nỗi cô tức thở hổn hển, không thể nói ra được những lời khiến hắn hễ nghe là tức điên, lúc này mới buông đôi môi đã bị hắn hôn cho hằn lên vết đỏ.

Lúc sau, Ami chỉ muốn nói một câu, đã bị nụ hôn của Jeon Jungkook làm cho không bật ra được.

Dù sao, hắn có thời gian để làm chuyện đó với cô.


Phụ nữ mang thai thèm ngủ, sức khỏe Ami có hạn, mí mắt như muốn sụp xuống, " tôi muốn về nhà.........."

Giọng nói càng lúc càng bé.

Jeon Jungkook vừa muốn làm, vừa cúi đầu nhìn thấy người phụ nữ đó đã ngủ rồi, những bực tức trong lòng dần biến mất, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng thấy nhìn Ami.

Hắn ôm người phụ nữ nằm cạnh mình, có cảm giác mãn nguyện bất thường.

Bất giác, hắn cũng ngủ theo.

..........

Ami bị Jeon Jungkook đưa về Seoul mấy ngày rồi.

Mấy ngày này, Jeon Jungkook không biết đang bận việc gì, mỗi tối khi trở về, dáng vẻ dường như rất mệt.

Ngày hôm đó, trong nhà đột nhiên có một người đến.

" Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. chị, chị đi đâu thế?" Hana quan tâm hỏi Ami.

Ami gầy đến nỗi, suýt chút nữa đến bản thân cô cũng không nhận ra nữa.


Ánh mắt Hana liếc nhìn phần bụng nhô ra của Ami.

Con ngươi Hana nheo lại, nhưng không để lộ ra.

Dường như thật sự không nhìn thấy bụng của Ami, không nhìn ra Ami mang thai, Hana thân mật khoác tay Ami, " Chị, em rất nhớ chị. Rốt cuộc chị đi đâu thế?"

Ami không trả lời câu hỏi của Hana.

Ánh mắt Hana, lại lướt xuống bụng Ami lần nữa, lộ ra vẻ không cam chịu.

Ánh mắt không vui, chớp một cái lại hồi phục bình thường, " Chị, chị có thể quay về thật tốt quá, em còn cho rằng, chị đang giận em....chị, Jungkook có nói với chị chuyện đó không?"

Mí mắt Ami khẽ nháy một cái: " Chuyện gì?"

Hana làm ra vẻ xấu hổ: " Jungkook nói....đợi qua một thời gian, anh ấy bận việc xong, sẽ lấy em."

Trong lòng Ami có gì đó như vỡ vụn.....cô cho rằng mình không để ý, cho nên sẽ không đau khổ, nhưng dường như, cô lại sai rồi.

Khi nghe tin Jeon Jungkook muốn lấy Hana, tim cô vẫn rất đau rất đau.

Cô mở miệng, họng như khô lại: " Ồ.......chúc mừng nhé."

Miệng mấp máy nói ra lời chúc mừng.

Nếu là người khác, có thể nghe thấy tâm trạng lạc lõng của Ami, nhưng Hana dường như không nghe thấy vậy.

" Chị....đừng chúc mừng vội. Mấy ngày trước đi làm kiểm tra với em......chị, bác sĩ nói em rất có khả năng không sinh con được, em tự thấy hổ thẹn với Jungkook." Hana nói, đột nhiên mắt sáng lên. " Nhưng Jungkook nói, anh ấy sẽ tìm người mang thai hộ, sẽ không chê ghét em."
Ami nhìn nét mặt hạnh phúc của Hana, trong lòng thấy cay đắng xót xa.

Thật là hạnh phúc........hạnh phúc của Hana, là hạnh phúc cả đời cô không chạm được đến.

Hana liếc nhìn thời gian: " Chị, em về đây, không còn sớm nữa. Hôm khác lại đến thăm chị."

Khi Hana trở về, phát hiện Ami có gì đó khác lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.

" Jeon Jungkook, anh đưa tôi về nhà đi."

Jeon Jungkook vừa nghe, lại thấy buồn bực.......cô không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa sao?

Mặt lạnh lùng, ngữ khí đanh thép: " Cô đừng mơ tưởng nữa. Sau này sẽ vẫn ở lại đây."


........

Qua vài ngày, Jeon Jungkook đưa Ami đến một bệnh viện tư nhân.

"Làm gì thế?" Ami đề phòng nhìn bác sĩ mặc áo blue trắng: " Các người muốn làm gì tôi?"

Lúc này, cô đã bị Jeon Jungkook bế lên bàn phẫu thuật.

Ánh đèn trên bàn phẫu thuật, toả ra ánh sáng chói mắt.

" Jeon tiểu thư, cô đừng căng thẳng, phẫu thuật sẽ thành công."

Một bác sĩ nói.

" Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ?" Ami trắng bệch mặt nói: " tôi không đồng ý làm phẫu thuật!"

" Jeon tiểu thư, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu." Có một bác sĩ, xoa lên bụng của Ami: " Nếu như bây giờ không lấy đứa trẻ này ra, Jeon tiểu thư có khả năng sẽ thật sự chết vì bệnh ung thư dạ dày."

" lấy đứa trẻ ra?.......Các người muốn làm gì con tôi!" Sắc mặt trên mặt Ami tái mét, kích động hét lên: " Jeon Jungkook! Anh muốn là gì con của tôi! Jeon Jungkookanh là đồ khốn nạn! Jeon Jungkook! đây cũng là con đẻ của anh! Tại sao anh có thể tàn nhẫn thế chứ!"

Ami cho rằng Jeon Jungkook muốn người lấy ra đứa con trong bụng cô, bác sĩ đột nhiên nói: " Jeontiểu thư, cô đừng căng thẳng như thế, mặc dù đứa trẻ trong bụng cô, bây giờ nếu như có mổ, sẽ vẫn hơi sớm, nhưng bây giờ y học phát triển, đứa bé sẽ không sao.

Jeon tiên sinh cũng rất để ý đứa bé này, Jeon tiểu thư yên tâm, Jeon tiên sinh là hy vọng đứa bé này bình an."


Ami tạm thời yên tĩnh lại...... Jeon Jungkook không phải muốn bỏ đứa bé của cô sao?

" Ông đi nói với Jeon Jungkook, tôi có thể trụ được đến khi đứa bé trong bụng tôi được 8 tháng, lúc đó sẽ mổ sau." Dù cho bác sĩ nói, bây giờ y học phát triển, đứa bé lấy ra sẽ không sao.

Nhưng Ami vẫn lo lắng.

" Jeon Tiên sinh bảo tôi nói với Jeon tiểu thư, Jeon tiểu thư yên tâm sinh đứa bé này ra, những việc về sau, Jeon tiên sinh sẽ sắp xếp, Jeon tiểu thư không cần lo lắng những việc khác. Jeon tiên sinh rất quan tâm đứa bé này."

Đột nhiên, trong đầu Ami lóe lên lời Hana nói.

Hana nói cô ta không sinh con được, nhưng Jeon Jungkook sẽ không ghét bỏ cô ta, sẽ tìm người mang thai hộ.

Mang thai hộ?...... Ami không phải người bị chọn thay thế sao?

" Đừng! Tôi không muốn!" Ami giãy giụa, muốn nhảy xuống khỏi bàn phẫu thuật: " Bác sĩ, tôi không sinh. Ông để tôi đi có được không?"


Bác sĩ bối rối nhìn Ami.

" Jeon tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi, nếu không, chúng tôi không có cách nào nói lại với Jeon tiên sinh."

Thái độ làm việc này, khiến Ami càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình – Hana muốn cướp đứa con của cô đi, tặng cho Hana!

Lúc này, Ami hận Hana hơn bao giờ hết.

Cô nỗ lực sống thêm một ngày như thế, mỗi ngày cô sống thêm đều là vì đứa con trong bụng, cố khỏe mạnh để con cô có thể nhìn thấy thế giới này.

Jeon Jungkook nhất định là sợ cô chết bất cứ lúc nào, sẽ mang theo đứa con chưa kịp chào đời cùng chết, cho nên mới sắp xếp để cô sinh đứa bé này ra trước.

Cô vùng vẫy càng mạnh, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, khi giây phút giãy giụa cuối cùng, trong đầu cô chỉ có một câu nói: Jeon Jungkook, tôi hận anh. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người đàn ông thân hình cao to, đi đi lại lại ngoài hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó........người phụ nữ đó, lúc này đang phải chịu đau đớn ở bên trong.

Vì đứa con của họ, nỗ lực sống như thế.

Còn hắn, tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì.

Đó là con của bọn họ, hắn cũng rất mong chờ đứa con này. Nhưng vì tính mạng của cô, hắn thà rằng để đứa bé này mạo hiểm.

Mấy ngày này, hắn ra sức tìm những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, bỏ tiền để mời bác sĩ tốt nhất thế giới, bác sĩ sau khi xem bệnh án của Ami, đưa ra kết luận, phải tranh thủ thời gian cơ hội sống sót, phải sắp xếp phẫu thuật nhanh nhất, cắt bỏ phần lớn dạ dày.

Phối hợp với thuốc vật trị liệu và các phương pháp khác, mới có cơ hội sống sót.

Tình hình của Ami không lạc quan.

Nếu như không chịu hợp tác trị liệu, ung thư dạ dày sẽ càng lan ra.

Một khi đã lan ra, sự việc càng khó xử lý, nếu như vận may của cô quá kém, tế bào ung thư lan rộng ra.......thì trời cũng không cứu được.

Mấy ngày này, hắn đang ra sức nghĩ phải làm thế nào.


Cuối cùng nghiến răng, liều lĩnh!

Tên Taehyung đó, bị hắn nghĩ cách đưa về nhà họ Kim, giao cho ông nội Taehyung quản.

Nếu không, tại sao mấy ngày này Taehyung lại yên tĩnh không tìm đến gây phiền phức với hắn chứ.

Còn Yurin, Jeon Jungkook để cô ta đi diễn chương trình ở xa, tóm lại, khiến cho bọn họ bận không có thời gian.

Trước khi Ami khỏe mạnh trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không để những đám chó mèo đó đến phá rối.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tim Jeon Jungkook căng thẳng hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra rồi, Jeon Jungkook vội vàng lao lên.

" Jeon tiên sinh, Jeon tiểu thư bình an sinh ra một cậu con trai rồi."

" Cô ấy đâu, cô ấy có khỏe không?" Jeon Jungkook cuống quýt hỏi.

" Jeon tiểu thư được đưa đến phòng VIP rồi. vẫn phải tiếp tục theo dõi nữa."

" Đứa bé đâu?"

" Cậu bé được 2,15kg, sức khỏe yếu, cần phải nằm trong lồng kính."

.........

Ami tỉnh lại.

Jeon Jungkookvồn vập hỏi: " Ami, không thoải mái ở đâu, nói với anh."

" Con của tôi đâu?"

" Con rất ngoan, em đừng lo lắng."


" Tôi muốn gặp con."

" Được, đợi con ra khỏi lồng kính, anh sẽ bế cho em xem, có được không?"

Ami lạnh lùng trừng mắt nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, anh giả làm người tốt gì chứ?

Anh muốn cướp con của tôi đi, giao cho Hana, sao thế? Bây giờ giả bộ làm người tốt trước mặt tôi à?

" Jeon Jungkook, tôi hận anh."

Jeon Jungkook sững sờ......chằm chằm nhìn Ami, người phụ nữ này nói gì thế?

" Jeon Jungkook, tôi sẽ không giao con của tôi cho anh, dù cho chết đi, tôi cũng sẽ không để anh được toại nguyện!" Cô kiên định nói, trong mắt đầy lửa hận.

Nhìn ánh mắt thù hận của cô, Jeon Jungkook như rơi xuống vực sâu.

Ánh mắt hận thù đó, khiến tim hắn băng giá, cô......thật sự hận hắn!

Cô hận hắn vì đem sinh mạng con ra mạo hiểm sao?

Nếu là thế, thế thì hận đi!


Hắn chỉ cần cô sống, sống lại là được.

Dù cho sống mang theo nỗi hận hắn, cũng không sao.

Jeon Jungkook nắm chặt tay lại, trên mặt nở nụ cười, dường như lại biến thành bộ dạng như lúc đầu, điềm tĩnh nói: " Em muốn hận, thì hận đi."

Ami khựng người lại............đột nhiên hiểu ra.

Hắn không hề để ý cô. Nỗi hận của cô, đối với người đàn ông này mà nói, không đáng một xu.

Dù cho cô hận hắn muốn chết, hắn cũng chẳng hề khó chịu.

Ami kiềm nén cơn giận, chầm chậm nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Jeon Jungkook nhìn cô nằm trên giường, dường như muốn lôi cô từ cõi chết trở về, hòa với hắn làm một.

" Nghỉ ngơi đi......Ami, anh sẽ làm mọi cách để em sống được."

Hắn ở trước giường bệnh của cô mà thề. Ami nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười chế giễu.........giả dối!

Jeon Jungkook, anh muốn bù đắp áy náy của anh phải không, Jeon Jungkook, anh cũng biết áy náy à?

Jeon Jungkook, tôi mãi mãi sẽ không đem con của tôi cho anh, cho Hana!

Nỗi căm hận, trong khoảnh khắc khiến một người con gái trở thành cỗ máy hận thù.

Hiểu lầm, giữa hai người, càng ngày càng lớn, giống như quả cầu tuyết vậy, có lẽ cuối cùng cũng không thể hóa giải.

Ami nhắm mắt ngủ, Jeon Jungkook chuyển một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường cô, giống miếng bông thấm, dấp chút nước ấm thấm lên đôi môi khô nhợt nhạt của cô.

Ánh mắt nhìn đôi môi nhợt nhạt đó, trong lòng xót xa, nhưng cũng không thể giấu đi được.

" Jungkook."

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.


Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn, Hana đang đứng ngoài cửa.

Jeon Jungkook lập tức cau mày lại, nhìn Hana tiến lại gần: " Chị vẫn khỏe chứ?"

Jeon Jungkook khẽ đứng lên: " Chị em ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm ồn khiến cô ấy tỉnh."

Nói xong, vòng qua người Hana đi ra ngoài, để Hana ngượng ngùng đứng ở đó.

" Jungkook, chị bao giờ mới tỉnh lại được?" Cô ta nói, dè dặt hỏi Jeon Jungkook: " Còn cả đứa bé nữa, con trai hay là con gái?"

Jeon Jungkook từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc, hút một hơi, con ngươi nhìn xa xăm, mãi hồi lâu mới liếc nhìn người con gái đứng bên cạnh, " Tại sao em lại đến đây?"

" Em nghe nói chị sinh rồi, em muốn đến thăm."

Jeon Jungkook hút một hơi nữa, lạnh nhạt ngắt quãng: " Anh hỏi là, tại sao em biết, chị em ở đây?" Hắn đâu có nói với cô ta chứ?

Nét mặt Hana thay đổi, nụ cười có phần cứng nhắc: " Em........."


" Trả lời anh, em từ đâu mà biết được nơi này? Biết chị em ở bệnh viện tư nhân này?" Nơi này, thật không phải ai cũng có thể tự do ra vào.

Càng đừng nhắc đến Hana ở trước mặt.

Cô ta nghe tin tức này từ đâu chứ?

" Là ba mẹ nói." Hana nói ba mẹ, chính là vợ chồng họ Lee cũng chính là ba mẹ đẻ của Ami. Jeon Jungkook nghe xong, lộ ra vẻ ngạc nhiên, con gái đẻ sắp sinh con, Jeon Jungkook không có lí do gì không thông báo chuyện này cho ba mẹ Ami.

" Tại sao họ không đến?"

" Ba mẹ có việc đột xuất nên không đến được, cho nên, cho nên bảo em thay họ đến thăm chị."

Jeon Jungkook cụp mắt xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc run run...........Rốt cuộc ghẻ lạnh đến thế nào, mà đến con gái đẻ của họ sinh con, cũng không đến thăm.

Điều này chứng tỏ, bao nhiêu năm Ami, ở nhà họ Lee phải sống cuộc sống thế nào?

Jeon Jungkook xót xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Người nhà họ Lee đã không trân quý đứa con gái này của họ, thế thì từ nay về sau, người phụ nữ Ami này, sẽ giao cho hắn yêu thương che chở.

Đừng có ai muốn làm hại cô trong mắt hắn.

" Em quay về đi."

Hana nhìn bóng dáng quay người đi vào phòng bệnh của Jeon Jungkook, đột nhiên nói: " Jungkook! Em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi! Ba năm trước không nên đi, em hối hận rồi, Jungkook, chúng ta quay lại nhé, giống như lúc đầu, coi như chúng ta hồi đó chưa từng xảy ra chuyện gì, có được không?"

" Hana, cô đi đi, sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Nếu không, hắn sợ hắn sẽ tự tay đâm chết cô ta.

Hana khóc lóc lắc đầu, lao lên, ôm lấy lưng Jeon Jungkook từ đằng sau: " Jungkook, anh là yêu em, anh chỉ là nhất thời bị chị mê hoặc, Jungkook, anh quay lại đi, nhìn em đi em vẫn yêu anh, yêu anh như ba năm trước."

" Buông tay." Trên mặt Jeon Jungkook, lạnh lùng hơn bao giờ hết.

" Jungkook, anh đừng như thế, anh chỉ là thương xót chị nên mới mềm lòng, anh không hề yêu chị ấy, người anh yêu là em, em hối hận rồi, em hối hận ba năm trước đã rời xa anh.

Em biết, anh nhất định là vì muốn trừng phạt em đã ích kỷ rời đi, mới giả vờ để ý đến chị, có đúng không?"

Khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên nụ cười chế giễu........Tại sao hắn lại ngu muội, mờ mắt những tận mười mấy hai mươi năm chứ?

Người phụ nữ này, tại sao lại có thể là người con gái lương thiện dễ gần trong kí ức của hắn chứ?


" Jungkook, anh nghe em nói, ba năm trước, em vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của chị rơi trước cửa phòng em, em mới biết, thì ra chị cũng thích anh, em từ nhỏ cùng lớn lên với chị, từ nhỏ chị đều chăm sóc em, em, lúc đó em lẫn lộn, muốn rời khỏi đây, tác thành cho chị.

Nhưng, Jungkook, em bây giờ hối hận rồi! Em thật sự hối hận rồi! Jungkook, anh vốn dĩ là bạn trai của em mà."

Nghe những lời nói này, trong lòng Jeon Jungkooknhư có lửa cháy.

Có những lời, vốn dĩ hắn không muốn nói, nhưng có những người nghĩ hắn như kẻ ngốc để lừa.

Jeon Jungkookđưa tay gỡ bàn tay của Hana đang ôm hắn, quay người nói: " Vốn dĩ tôi cũng không phải bạn trai của cô. Từ đầu đến cuối, tôi nhận nhầm người rồi. tôi nhận nhầm người, là sai lầm của tôi, tôi thừa nhận.

Nhưng tôi nhận nhầm người, cũng là do cô cố ý dẫn đến.

Cô khiến tôi cho rằng cô chính là người con gái năm đó luôn động viên khích lệ tôi trong tang lễ của ba mẹ tôi năm đó, cô không hề giải thích, thậm chí cô còn sai vẫn mắc sai. Hana, có phải cô cho rằng, cô làm những đó không ai hay biết?

Tôi thật khó tưởng tượng, khi chúng ta gặp nhau, cô mới hơn 10 tuổi, một đứa trẻ hơn mười tuổi mà trong lòng đã có dã tâm sâu như thế."

Hana hoảng loạn hét lên: " Tại sao anh lại biết?"

Cô ta nói bật ra, đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi, cô ta nên giữ lời, giả bộ như không biết gì.

Thầm trách mình ngu ngốc.


" Làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là Hana, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô cho rằng có thể giấu tôi cả đời sao?"

" Nhưng, nhưng sau này chúng ta cũng yêu nhau, chúng ta rất hạnh phúc, nếu không phải cuốn nhật ký của chị, em cũng không biết việc chị thích anh, em cũng sẽ không giả lòng vị tha mà chọn lực tác thành chị, em không rời đi, chúng ta bây giờ rất hạnh phúc."

" Cô luôn nhấn mạnh cuốn nhật ký của chị cô, không phải nhắc tôi, cuốn nhật ký đó là do chị cô cố tình làm rơi ở cửa phòng cô sao? Nhưng Hana, khi cô đem cuốn nhật ký đó cho tôi xem, cô nhất định chưa từng nghĩ, tôi còn lật cuốn nhật ký đó xem lại lần sau, càng sẽ không phát hiện, bị cô dùng keo dán mặt giấy đó lại......cô muốn giấu cái gì chứ?"

" Hu hu...........anh............"

" Tôi đã nhìn thấy hết rồi, mặt giấy bị keo dán dính lại đó. Chỉ cần cẩn thận một chút, là có thể xé rách hai tờ giấy mà cô dán lại với nhau, có thể nhìn thấy những tờ nhật ký bị cô giấu đi."

Jeon Jungkook lạnh lùng nói: " Đó là những kí ức về thời thơ ấu của tôi và cô ấy, cô muốn dùng cuốn nhật ký này, để tôi chán ghét cô ấy, cô không muốn để tôi nhìn thấy những ghi chép về hồi ức đó, đồng thời cô lại sợ xé rách tờ giấy đó, sẽ khiến tôi nghi ngờ.

Cho nên cô dùng keo dán dán hai mặt giấy lại với nhau.

Hana, cuốn nhật ký đó, thực ra không phải giống như cô nói, chị cô không cẩn thận làm rơi trước cửa phòng cô chứ, là cô lấy trộm từ trong phòng cô ấy, phải không?"

" Em, em không biết anh đang nói gì, em một chữ cũng không hiểu. Jungkook, anh là yêu em, anh chỉ là tạm thời bị Ami mê hoặc."

" Câm mồm!" Jeon Jungkook bực tức, đến lúc này, Hana vẫn còn chưa biết sợ, " Cô có biết tôi đang nói gì, có hiểu hay không, không liên quan gì đến tôi, tôi không để ý. Nhưng cô, từ nay về sau, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy."

Ami e rằng cho đến hôm nay, vẫn nghĩ là em họ Hana của cô, là một người con gái ngây thơ.

Ami, trong tay Hana, chỉ là thân phận chịu thiệt thòi.

" Jungkook, Jungkook........"

Dù cho Hana khóc gào thế nào, Jeon Jungkook quay người đi vào phòng, khóa cửa lại.

Hana đứng ngoài cửa, căm giận nắm chặt tay lại.......tên trộm Ami này, trộm đi Jeon Jungkookcủa cô ta! Trộm thân phận Jeon phu nhân của cô ta.
Những ngày sau đó, giữa Ami và Jeon Jungkook, dường như có gì đó ngăn cách ở giữa, hai người rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian Ami đều nhắm mắt, không muốn nhìn hắn.

Còn việc mà Jeon Jungkook làm nhiều nhất, đó là khi cô nhắm mắt, chăm chú nhìn cô.

Khiến Ami không quen đó là, Jeon Jungkook dường như thay đổi rất nhiều, việc của cô, anh ta đều xử lý đâu ra đấy.

Có một ngày, Ami lại bị đẩy lên bàn phẫu thuật.

Lần này, Jeon Jungkook đi vào phòng phẫu thuật cùng cô.

Anh ta nắm chặt tay Ami: " Ami, phẫu thuật nhất định sẽ thành công, anh sẽ ở bên cạnh em."

Ami không biết lần này Jeon Jungkook lại sắp xếp phẫu thuật gì.

Người đàn ông này cũng không tiết lộ gì với cô, Ami hất tay Jeon Jungkookra, lạnh nhạt nhắm mắt lại.

Bác sĩ tiêm thuốc tê vào.

Trong cơn hôn mê, Ami cảm thấy tay mình có người nắm chặt, có người, có tiếng nói, ở bên tai cô, nói một câu.


Khoảnh khắc hôn mê qua đi, bên tau, câu nói văng văng đó vang lên: " Sống cùng sống, chết cùng chết. Em sống anh sống, em chết anh chết, em ngốc như thế, dại dột như thế, xuống dưới đất, không có anh, anh sợ em bị ức hiếp."

" Jeon tiên sinh, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Xin ra khỏi phòng phẫu thuật."

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, nắm chặt lấy tay Ami: " Tôi ở đây với cô ấy, không có tôi, cô ấy sẽ sợ."

Bác sĩ lắc đầu, người bị tiêm thuốc mê rồi còn biết sợ hãi gì nữa?

Sợ hãi không phải người bệnh, mà là Jeon Jungkook.

Biệt danh Nam Jeon Bắc Kim, Jeon Jungkook đứng đầu, dang tiếng vang xa, nói ra, anh sẽ tin, Jeon Jungkook lại là người đàn ông như thế?

" Jeon tiên sinh, đây là trường hợp ngoại lệ, nhưng trong phòng phẫu thuật, xin cậu giữ yên lặng, dù cho xảy ra chuyện gì, đừng làm ảnh hưởng đến phẫu thuật, tốt nhất đừng để phát ra bất cứ tiếng động nào."

Jeon Jungkook gật đầu biểu thị đồng ý.

Phẫu thuật, đang được tiến hành.

Toàn bộ, Jeon Jungkook nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật của Ami, khi trải qua những điều này, anh ta càng sợ mất đi người phụ nữ này.


Khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói: " Người bệnh bây giờ cần phải đưa đến phòng bệnh nặng, tiến hành quan sát, sau đó tiếp tục cần kiểm tra định kỳ, kết hợp điều trị bằng thuốc.

Phần lớn dạ dày của Jeon phu nhân đã bị cắt, sau này dạ dày hết sức mỏng, ở phương diện ăn uống, cần đặc biệt chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook