1
Chap 9:
<PART 1>
Nhân gian có câu:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Vậy chữ “Duyên” ấy do ai tạo ra?
Có người nói là do Thượng Đế
Có người lại cho là bởi ông Tơ bà Nguyệt
Nhưng thực chất đều không phải.
“Duyên”
Là do trái tim và quyết tâm của những kẻ si tình cố gắng dành giật.
Nhân duyên nối lại.
Bức màn đen được hé lộ hay chỉ càng thêm tăm tối?
Seoul. Một đêm chủ nhật.
Tiếng nhạc đêm dạ hội vang lên du dương và thật êm ái. Ánh nắng lấp lánh tới huyền ảo từ những chùm đèn kiểu cách rọi xuống những nam thanh nữ tú đang khiêu vũ trong căn phòng hoa lệ.
Chủ bữa tiệc vẫn chưa ra nhưng quan khách cũng đã xôn xao. Họ đến đây vì đủ mọi lí do. Xã giao, tạo mối quan hệ, gây ấn tượng với kẻ nọ người kia,… Hắn nhàm chán nhìn quanh. Mọi người và mọi thứ ở đây đều thật giả tạo. Ly champagne vàng sáng trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền sóng sánh trong tay hắn. Với một kẻ lưu manh thiếu học hành như hắn, cách cầm chiếc ly phải chăng quá mâu thuẫn – như một bậc thượng lưu sành sỏi về rượu ngoại. Có lẽ ít ai biết rằng ngoài những giây phút huy hoàng trên sàn đấu, hắn đắm mình trong một đam mê – rượu. Nhưng giờ thì khác, hắn bị thu hút bởi một thứ, hơn tất cả - Kwon Ji Yong.
Một cô gái với mái tóc mật ong buông dài tới thắt lưng tiến lại gần hắn. Cô gái ấy thật xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to được trang điểm cầu ki, và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái mặc một chiếc váy màu hồng nổi bật với từng đường nhún bèo được ghép hỗn độn nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng lộng lẫy. Cô gái cầm một ly rượu vang đỏ, không hề ngần ngại, tiến thẳng tới chỗ hắn, nép sát vào người hắn, và những ngón tay trò vẽ loạn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Hắn là một miếng mồi mà bất kì cô gái nào ở đây cũng them muốn. Mái tóc ánh kim vuốt dựng lên đầy độc đáo. Đôi mắt khói sắc lạnh luôn hút hồn, con ngươi tối thẫm là nơi mà mọi cô gái đều muốn hình bóng mình được phản chiếu vào. Hôm nay, hắn lại càng bảnh bao với chiếc áo vest không đóng cúc, khoác ngoài chiếc áo bó sát người màu xám, bó sát và phô bày nét rắn rỏi, ngoan trường.
Chân mày hắn chỉ thoáng nhăn một chút rồi dãn ra. Hắn không đẩy cô gái ấy ra, nhếch mép:
-Đã lâu rồi không gặp, Park Bom noona vẫn hài hước như xưa.
-Quá khen. Còn tôi thấy cậu ngày càng hấp dẫn đấy TOP ạ. Cậu đã khiến biết bao cô gái ở đây phải đau tim rồi nhỉ? – cô gái được gọi là Park Bom quàng lấy tay phải hắn nũng nịu, mỉm cười đáp.
Tiếng nhạc đột nhiên vụt tắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn tới phía hai người đang bước xuống từ tầng hai. Chủ nhân bữa tiệc đang sánh bước cùng một cô gái bước xuống sảnh lớn. Cô gái ấy mặc một chiếc váy lụa đỏ tươi, đường xẻ váy phía trước táo bạo để lộ ra đôi chân trắng muốt nõn nà, vòng eo nhỏ được níu trong giữ trong đôi tay của người bên cạnh. Màu đỏ đẹp tới ma mị, khiến bất kì ai cũng như bị hút vào. Chiếc khăn choàng cũng không kém phần duyên dáng che đi đôi vai trần của người đẹp, như ẩn như hiện đôi xương quai xanh hấp dẫn. Những lọn tóc xoăn sang màu thả xõa buông trên vải đỏ và làn da trần không hề làm cho màu da sạm đi mà càng thêm mịn màng, trắng muốt. Theo từng bước đi của giai nhân, sóng tóc lay động, ánh mắt đưa tình liếc qua phía hắn. Như hờn dỗi, như trách móc, cả như thách thức hắn tới đây cướp mỹ nhân từ tay Minoz.
-Minoz lại thay người yêu mới sao? Cô ta cũng chẳng phải quá quyến rũ, trông còn như chẳng có vòng 1 mà sao Minoz xem chừng lại mê mẩn cô ta tới vậy nhỉ?Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, cô ta tỏa sáng như vậy chẳng qua nhờ chiếc váy ấy thôi. Cậu nghĩ xem nếu người mặc là noona thì ắt hẳn còn hơn cô ấy phải không? – Park Bom bình phẩm, chờ đợi nhưng không nhận được câu trả lời từ TOP. Ngẩng đầu nhìn hắn, cô nhận ra linh hồn của kẻ bên cạnh đã chẳng còn ở than xác bên cạnh cô nữa.
-Haha, tôi không ngờ cậu em yêu quý của mình cũng đã trưởng thành và biết yêu rồi cơ đấy. Chỉ là xem chừng đã chọn nhầm đối tượng rồi – Park Bom cười ám muội. Cô không mong nhận được một câu trả lời từ hắn. Nhưng kịch hay còn trước mắt mà, đã có người sắp đặt vở diễn này thì cô đành phải làm khan giả trung thành thôi.
-“Cô ấy” khác – đột ngột hắn lên tiếng. Điểm nhìn vẫn vào sắc đỏ mặn mà độc tôn ấy, thủy chung không đổi.
Park Bom trân trân nhìn hắn. Nụ cười vừa kéo lên bên khóa miệng không còn. Chưa bao giờ Bom thấy TOP lên tiếng bênh vực một cô gái nào hay thanh minh gì về những cuộc tình của mình nhưng giờ đây hắn đã lên tiếng. TOP thực sự rất nghiêm túc và dường như còn trân trọng cô gái kia vô cùng.
-Thưa các vị, hôm nay đường đột mời các vị tới đây thật thất lễ. Như các vị đã biết, tập đoàn KR của chúng ta ngày càng phát triển và vươn ra toàn cầu. Tập đoàn chúng tôi đạt được thành công này cũng là nhờ và các vị đây đã quan tâm giúp đỡ. Cá nhân tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị. Nhưng bữa tiệc này còn là để giới thiệu một người nữa. Các quý vị chắc cũng không hề xa lạ với TOP – cậu ấy không chỉ là một người bạn mà còn là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong “công việc.” Tôi không thể phủ nhận vai trò “cánh tay phải” ấy. Nhưng giờ đây, KR đang bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ và đầu tư thêm và các lĩnh vực công nghệ cao nên ắt hẳn có quan võ thì cũng nên có quan văn. Và không giấu các quý vị, “cánh tay trái” của tập đoàn KR cũng vừa trở về Hàn.
Một tên đàn em trong bộ đồ đen – một trong những than tín của Minoz, từ đằng sau đột nhiên nhắc khẽ từ phía sau lưng Minoz, với khoảng cách này, hắn không nghe được gã nói gì nhưng chỉ thấy Minoz nhíu mày có vé không vui.
-Thật tiếc rằng cậu ấy không thể tham gia bữa tiệc này nhưng các quý vị đừng thất vọng, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay không thể là một người đàn ông chỉ giỏi sử dụng đầu óc hay vũ lực như cậu ta hay tất cả phái mạnh như chúng ta được đúng không? Đó chỉ là một lưu ý nhỏ thôi, còn bữa tiệc này là sự ra mắt người phụ nữ đang làm chủ trái tim tôi. Giờ tôi xin mạn phép tuyên bố, DẠ TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!
Rồi gã cúi người:
-Xin cho tôi được hân hạnh mời em nhảy trong bản nhạc đầu tiên này – và đưa tay về phía cô gái bên cạnh.
Họ bước xuống sàn nhảy, và bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, trước sự hoan nghênh và cả xì xào của những vị khách.
-Chưa bao giờ Minoz lại chịu chơi như vậy. Cô gái ấy có gì mà khiến anh ấy phải mê luyến như thế nhỉ?
-Nhan sắc tầm thường, dáng người cũng tầm thường, có gì hay chứ?
-Liệu đó có phải bà chủ tương lại của chúng ta không? Cậu thấy thế nào?
-Nhan sắc cũng không quá nghiêng nước nghiêng thành nhưng phải chăng ông chủ đã chuyển sang thích những cô gái đầu óc tinh anh sao?
-Cậu đoán bao giờ họ chia tay?
-….
-….
Chẳng cần nghe ngóng, mọi lần bình phẩm hay dở khen chê đều lọt vào tai hắn. Nhưng gương mặt hắn không hề biến sắc. Giờ đâu trong đầu hắn chỉ là hình ảnh Ji Yong xinh đẹp truyền qua từng giây thần kinh tới não bộ khiến nó không kịp xử lí mà trở nên quá tải để ngẩn ngơ. Ji Yong. Ji Yong. Ji Yong. Từng xung động chạy theo mạch máu tới trái tim để con tim hắn như hẫng một nhịp. Bóng hồng của hắn giờ đang uyển chuyển khiêu vũ trên nền nhạc du dương với một người đàn ông không phải hắn. Cảm xúc dâng lên trong hắn, có tức giận, có chua chát, có tiếc nuối. Khối óc và con tim hắn đã chi phối khiến thời gian cũng như dừng lại. Tim hắn ẩn đau một nỗi mơ hồ…
Bản nhạc vừa dứt, hắn cũng giật mình bởi những cái lay mạnh của Bom. Vũ khúc mở màn của gia chủ đã xong, và khách khứa cũng tràn vào sàn diễn. Hờ hững lờ đi Bom, hắn nâng ly, nhấp một ngụp chất lỏng sóng sánh. Chẳng biết hắn có để ý không là Minoz cũng Ji Yong tiến dần tới chỗ hắn và Park Bom đứng.
-Chào tiếu thư Park Bom xinh đẹp! – hắn cầm tay cô và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cung cách đầy quý tộc. TOP, các quý cô ở đây đều đang mong chờ được cậu mời một điệu nhảy đấy, cậu phải chăng nên tỏ chút ga lăng mà đáp ứng họ? – Minoz trêu chọc, mặt hắn vẫn là nụ cười xã giao không chút thân thiện.
-Kẻ chỉ biết sử dụng đến nắm đấm như tôi đối với những thứ của tầng lớp thượng lưu này thật xa lạ, thật không dám làm phiền mọi người – hắn khách sáo đáp lại.
-Cậu thật biết đùa – Minoz không chút do dự đáp – Tôi cũng muốn nhảy cùng tiểu thư Park Bom một bản, cậu không phiền nếu chúng ta trao đổi bạn nhảy một lúc chứ?
-Tôi nào dám ý kiến. Nhưng liệu ngài có nên hỏi xem tiểu thư Ji Yong có đồng ý không chứ? – hắn đáp lại, nhìn sâu vào ánh mắt khó đoán của Ji Yong.
Minoz không đáp mà chỉ cười, kéo tay Bom và tiến thẳng ra sân khấu. Ji Yong bị bỏ lại bên cạnh TOP, thần sắc chẳng rõ vui mừng hay buồn bã nữa.
-Có muốn cùng tôi nhảy nốt bản nhạc này không? – hắn quay sang, hỏi cậu bằng chất giọng trầm đầy từ tính.
-Anh nghĩ liệu Minoz đã biết hết chuyện của chúng ta không? – Ji Yong cũng nhìn thẳng vào mắt hắn – Liệu tôi nên lo sợ hay không?
Có thể mãi như thế này thật tốt. Trong ánh mắt người kia chỉ có hình bóng mình.
Dù miệng nói những lời như vậy nhưng đáy mắt Ji Yong không gợn một tia sợ hãi, có chút gì đó mà hắn nhìn ra là sự châm biếm, bỡn cợt với số phận. Ừ, Ji Yong không yếu đuổi như hắn tưởng. Trong long hắn nhẹ bớt một nỗi lo.
-Hắn dù biết hay không nhưng cũng chưa muốn chúng ta chết. Vậy nếu hắn đã có ý muốn chúng ta tặng mọi người ở đây một màn biểu diễn hay thì tôi cũng không dám từ chối, chỉ còn phụ thuộc vào cậu thôi – hắn chìa một bàn tay trước mặt Ji Yong, chờ đợi một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com