Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi Dao Dưới Áo Choàng



"Một con dao giấu sau nụ cười. Một kế hoạch nằm sau từng cái bắt tay."

Có những cuộc trả thù không diễn ra bằng súng đạn.
Không máu. Không tiếng hét. Không vạch mặt giữa đám đông.
Chỉ là... một người biến mất khỏi bàn cờ.
Nhẹ nhàng. Âm thầm. Vĩnh viễn.

Tôi từng nghĩ sẽ hét lên tất cả những gì mình biết.
Từng muốn xé toạc chiếc mặt nạ hắn đang đeo, để tất cả thấy bộ mặt thật đê tiện của một kẻ từng gọi tôi là "ae".
Nhưng rồi tôi nhận ra: sự im lặng là thứ khiến kẻ phản bội sợ nhất.
Nó không báo trước. Nó không tha thứ.
Nó chỉ đến... và nuốt chửng mọi thứ.

"Kẻ khôn không phục thù bằng giận dữ. Họ trả thù bằng kết quả."

Tôi không cần đánh vào mặt hắn.
Tôi chỉ cần đánh vào điều hắn yêu nhất: cái tên hắn, cái danh hắn đang cố xây dựng trên sự dối trá.
Tôi nhắm vào những đối tác, những nền tảng mà hắn từng giấu bọn tôi để kiếm chác.
Tôi nhắm vào chỗ yếu nhất – chỗ mà trước đây hắn nghĩ tôi không biết đến.

"Muốn hạ một con thú, đừng gầm gừ như nó. Hãy biết chờ, rồi giết nó bằng chính cái bẫy mà nó từng đặt cho người khác."

Tôi và hai thằng em âm thầm xây lại studio.
Chúng tôi chuyên nghiệp hơn, kín tiếng hơn, sắc bén hơn.
Từng bản thu, từng deal lớn – bọn tôi không để sót một chi tiết nào.
Trong khi đó, hắn bắt đầu thấy mọi thứ trôi khỏi tầm tay – từng nguồn thu của hắn từng bước một biến mất như làn sương sớm.
Cũng là lúc tôi gửi một đoạn nhạc đến inbox hắn. Một bản beat cũ, rất cũ, mà bọn tôi đã cùng nhau làm nên. Từ cái hồi mà hắn chưa phản bội tôi. Tôi diss hắn chính bằng con beat đó. Từng dòng lyrics trong bài nhạc, nó chứa hận thù của tôi, sự đau đớn của 2 thằng em và nó thật, từng dòng một như được lấy ra từ trang nhật ký.
Kèm một dòng tin:
"Cảm ơn vì đã dạy tao cách đâm sau lưng. Giờ thì hãy cảm nhận nó."

"Thứ khiến lưỡi dao nguy hiểm không phải là độ sắc – mà là khi nó được giấu kỹ trong một người từng im lặng."

Hắn bị loại khỏi mọi nền tảng.
Bị cắt hợp đồng.
Bị chính những người hắn từng lợi dụng quay lưng, không vì ai nói xấu hắn – mà vì sự thật tự phơi bày khi tôi kéo tấm màn che đi.

Và tôi vẫn không lên tiếng.
Không một dòng tố cáo, không một dòng đá xéo.
Tôi để người ta tự hiểu.
Vì khi một con dao cắm đủ sâu, nạn nhân sẽ tự la hét thay mình.

"Tao không cần hét lên để được nghe. Chỉ cần lặng lẽ biến mày thành câm lặng mãi mãi."

Tôi ngồi lại cùng hai đứa em.
Không ăn mừng. Không nói về hắn nữa.
Chỉ là... bật một bản nhạc, nhìn ánh đèn phòng thu cũ kĩ sáng lên trong đêm.
Nơi một hành trình mới bắt đầu, sau khi sự thù hận đã ngủ yên.

Tôi không gọi đây là "chiến thắng".
Tôi gọi đây là: sự cần thiết.

Vì nếu tôi không ra tay... hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương những người khác.
Nếu tôi im lặng... thì cái ác vẫn cứ tồn tại như chưa từng có kẻ nào đứng dậy.

Và tôi không sinh ra để im lặng mãi.

"Tao là kẻ từng tha thứ. Nhưng một lần bị phản bội... tao biến thành cơn thịnh nộ không báo trước."
"Tao đã từng là ánh sáng. Nhưng giờ... tao là cơn bão biết nói.

Chờ phần cuối: SAU CUỘC TRANH ĐẤU VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA HY VỌNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com