Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Unknown

Bạn có cho rằng khi bản thân bị kéo xuống sự chán nản và buồn bã rồi bất ngờ có một thứ ập đến thay đổi mọi thứ nó như thế nào không?? Vậy thì để tôi kể về nó cho mọi người nghe nhé đó là vào 1 ngày bình thường như bao ngày khác lớp tôi có bài tập về nhà được chia theo chủ đề và lớp được phân ra 4 nhóm để làm 4 chủ đề đó riêng về phần nhóm tôi, vấn đề mà chúng tôi nghiêm cứu chính là về thần thoại, các truyền thuyết đô thị, những câu chuyện kì lạ ở trên trái đất nghe có vẻ kì cục và nhàm chán nhưng mà tôi thấy nó khá là thú vị những thành viên khác trong nhóm có vẻ rất thờ ơ về nó và chẳng mấy muốn làm chút nào bọn họ như chỉ muốn làm cho qua loa và tôi không thích điều này 1 chút nào. Tôi đã cố thuyết phục và khơi dậy niềm cảm hứng cho họ nhưng mọi thứ chỉ là vô nghĩa trách sao được tôi thường ngày chỉ như những cái bóng trong lớp chẳng hay được mọi người để ý mấy tự nhiên tôi đi làm như vậy thì có vẻ hơi kì và bất ngờ với mọi người vì vậy tôi đã quyết định tự làm đề án này 1 mình còn những người kia có chịu làm hay không thì tôi kệ dù sao thì tôi cũng không muốn công sức của mình được những người chẳng phải làm gì hưởng ké cả thế là tôi vào thư viện đọc rất nhiều những ghi chép và nhứng cuốn sách về chủ đề mà tôi phải làm thú thực mà nói thì tôi không hay sử dụng internet để tìm kiếm mấy tôi thích ngồi trong thư viện yên tĩnh đọc những kiến thức trên trang sách hơn vì nó đã là thói quen thường ngày rồi. Tôi đã đọc được rất nhiều những điều mà tôi không thể ngờ được trong đó chẳng hạn như là về krampus - 1 con quái vật gớm ghiếc hay trừng trị những đứa trẻ không biết trân trọng và đánh mất niềm tin vào giáng sinh hay ở trong nước có những câu chuyện về thánh gióng hay mẹ âu cơ và rất nhiều thứ khác nhưng tôi chọn ra những điểm tiêu biểu của từng truyền thuyết hay câu chuyện đó và xâu chuỗi nó lại để thể hiện những giá trị của câu chuyện đó cùng với những bài học cho mọi người đời sau và tăng thêm sự kịch tích và không mất đi chất của từng câu chuyện. Tôi phải thừa nhận là đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú khi làm về một chủ đề khá là nhàm chán như thế này và tất cả công sức của tôi trong tuần gần như đổ hết vào cho vấn đề này nhưng có 1 điều tôi không ngờ tới chính là công sức mà tôi đã dành sức để làm bấy lâu nay lại bị những lũ học sinh cùng nhóm lấy mất vì cả tuần chúng nó chỉ phè phỡn đú đởn đi chơi cho đến khi đến hạn nộp lại không có gì để nộp cả. Hôm đó là vào buổi tối có mấy đứa đến nhà trọ của tôi và chúng nó xin ngủ lại nhà tôi 1 đêm ban đầu tôi từ chối nhưng sau khi nghe những lời nói dối đến bây giờ không hiểu sao tôi cũng tin nó được và thế là ngay trong đêm đó chiếc USB chứa bài thuyết trình của tôi đã bị chúng lấy đi và làm bài tập về nhà của chúng thay thế đến sáng hôm sau tôi mới nhận ra nhưng ban đầu tôi lại không nghĩ là bị trộm và ngay cái giây phút cái usb quen thuộc được đưa lên cho cô giáo thì tôi đã nhận ra mình đã mắc sai lầm như thế nào. Tôi đã cố bảo rằng đây là bài thuyết trình của riêng tôi nhưng với tiểu sử toàn lười không làm bài tập về nhà và hay nộp trễ như tôi cô ấy không hề tin 1 chút nào tôi phát cáu với bọn vô liêm sỉ ấy và quyết định ra về sẽ chửi chúng một cách lốc mả nhưng mà mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại ra đến sân trường tôi chạy nhanh vun vút lao tới những lũ cặn bã đó tuôn ra những lời mà ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra bao giờ nhưng chúng quá cáo già thay vì bật lại thì một màn kịch sướt mướt lấy đi bao nước mắt của mọi người diễn ra tôi bị lôi lên phòng hiệu trưởng trong khi đang nhìn nụ cười thâm độc của những kẻ mà tôi tin rằng chúng không phải là con người nữa, lên văn phòng tôi chẳng thể chứng minh cho lời nói của mình đã vậy tôi còn bị kỷ luật và mai đi học tôi còn phải xin lỗi chúng trên đường về lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời bất công với mình như vậy tôi chẳng có tí kiến thức gì về trường đời cả và tôi cứ khóc mãi trên đường về cho đến khi tôi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nhoi ở trong ngõ hôm nay tôi đi đường khác để về nhưng tôi không nhớ là có quán cà phê này và tên của nó khá là kì cục khi ngưởi chủ quán lại đặt tên cho nó là The Unknown nghe chẳng hợp với một quán cà phê chút nào nhưng không gian bên trong còn kì lạ hơn nữa do nằm trong ngõ nên quán cà phê này khá là thiếu thốn về không gian nhưng khi vào bên trong mọi thứ khác hoàn toàn, bên trong quán trưng bày rất nhiều thứ kì dị như bàn tay khỉ đột, hũ thuỷ tinh chứa đầy con ngươi, những ngón tay khô dài màu nâu khô quắt ở trong những chiếc bát gốm khá là đẹp mắt được đặt cạnh một lọ hoa mà tôi chưa thấy nó bao giờ nhìn trang trí vậy nhưng mọi thứ đều rất là thật và tôi không muốn nghĩ những cái đó là thật chút nào không gian bên trong cũng kì lạ không kém khi bàn ghế được bao bọc bởi những chiếc vải nhung màu đỏ kết hợp với những ánh đèn vàng khá là yếu nhưng cx đủ để thắp sáng không gian, bức tường được sơn màu xanh mint đậm và thêm một chiếc đèn trần trông khá cổ kính không gian xây dựng quán cà phê như thế này tôi chưa thấy bao giờ chả nhẽ quán này lại được bố trí theo phong cách halloween. Thực đơn gọi đồ ở đây khá sơ sài và như kiểu trưng cho có chứ chẳng có gì đặc biệt cả chỗ tôi ngồi có thể nhìn được khu pha chế nhưng bên trong chỉ có những chiếc kệ được treo lên kín khắp tường cùng với một chiếc nồi bé con được đặt trên bàn. Đang mải mê man với dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói cất lên: "Cậu cần gì ?", tôi giật mình vì có một cô gái trẻ và xinh xắn đang nhìn tôi có vẻ là người phục vụ nhưng phục vụ mà mắt một bên vàng một bên đen đã vậy mái tóc cũng được chia thành mỗi nửa một màu đen và vàng tôi không biết mốt này ở đâu ra nhưng nhìn tôi lại thấy khá cuốn hút với phong cách có 1 0 2 của cô gái này tôi vừa gọi đồ vừa nhìn cô ấy rén rén ngay sau khi gọi cốc cà phê bình thường cô ấy nhìn tôi chằm chằm xong bỏ vào bên trong ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy sau khi nhận đồ của mình thì cô ấy nói với tôi một câu khó hiểu: " Anh lạ thật đấy ! Những người khách đến đây thì tôi thấy anh là người duy nhất gọi đồ uống ở quán này. " tôi vừa nhâm nhi tách cà phê vừa cố hiểu lời nói của cô gái cho đến khi tôi nhận ra đang có một người con trai ở trong quầy pha chế đang nhìn mình chăm chăm tôi giật mình muốn thót tim nhưng công nhận gương mặt của anh ta khá điển trai đầu để đầu nấm tóc xoăn xoăn gương mặt góc cạnh vline cùng với làn da trắng và đôi môi hồng tự nhiên có thể làm bao nhiêu cô gái mê mệt, 2 cơ ngực và bắp tay nở nang cùng với dây gân ở tay chằng chịt khiến tim tôi đập liên hồi tôi chưa ngắm được gã nào đẹp như này và nhất là ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi chẳng cảm thấy thoải mái chút nào và lôi cuốn truyện harry potter ra đọc một cách như né tránh ánh mắt đấy tầm khoảng 15' sau thì tôi không thấy anh ta nữa và tôi bắt đầu nhẹ nhõm nhưng trong khoảng chưa đầy vài giây sau tiếng nói của anh ta cất lên: " Làm gì có phù thuỷ nào mà như trong truyện này được cơ chứ, trí tưởng tượng của con người phong phú thật " tôi giật mình nhìn lại thì thấy anh ta đang đứng ở đằng sau mình ngay lúc này đôi mắt cứ chăm chú nhìn tôi liên tục mà tôi không hiểu tại sao cho đến khi có tiếng reo ở cửa vang lên có khách vào nhưng ngay lúc tôi nhìn thấy những người khách đó thì những giác quan và con ngươi trong người tôi như đang muốn rụng rời ra vậy, những người khách đó có đuôi và tai giống như động vật có người giống mèo giống thỏ có cả người giống con hươu với cặp sừng to đùng ở trên đầu trong lúc đang mải nhìn vào những người đó tôi không nhận ra rằng ánh mắt của cô phục vụ lúc nãy đang chăm chú nhìn tôi một cách thăm dò cùng với cả người con trai đang đứng bên cạnh bàn của tôi thiết nghĩ bản thân mệt mỏi sinh ra hoang tưởng tôi uống nốt tách cà phê rồi chạy ra ngoài quán để nhanh đi về nhà mãi đến khi về đến nơi rồi tôi mới nhận ra là mình chưa trả tiền nhưng do mệt quá tôi đã ngủ đi và tính mai quay lại đó trả nhưng trong lúc ngủ tôi cứ mãi nghĩ về những hình ảnh tối nay đã gặp trong đầu liên tục đến nỗi tôi quên mất chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com