Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chị ấy ở bệnh viện chăm sóc tôi suốt, đến ngày thứ 3 tôi mới chịu nói cho chị ấy nghe. Chị chỉ lau nước mắt cho tôi, nhưng lúc nghe tôi kể lại, ánh mắt chị ấy trở nên không còn dịu dàng nữa.

Lúc đó tôi không biết chị ấy lại điên cuồng đến vậy.

Trong vài ngày, chị ấy gọi một nhóm bạn học trong trường cảnh sát của chị ấy, đánh cho mấy thằng con trai từng bắt nạt tôi một trận, đánh chúng nó ra bã. Sau đó còn tìm cả phóng viên, vạch trần viện trưởng, tìm đến giáo viên tư pháp trong trường để khởi tố, định tội ông ta. Lúc tôi trở về cô nhi viện, chị còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ. Chị ấy mua bánh gato, nghe chị ấy nói là màu đỏ, đỏ nhung. Đó là lần đầu tiên tôi ăn bánh gato kem bơ, ăn một miếng rất to, ngọt đến mức không cả nói lên lời. Chị ấy cười tôi, rồi dùng kem quẹt lên mặt tôi.

Tôi cùng muốn quẹt lại kem lên mặt chị, nhưng tôi không bắt được chị ấy. Thế là chị ấy đứng im bất động, chỉ huy tôi, bảo rằng đây là tóc, không được quẹt vào đây, mùi thì được, miệng cũng được. Tôi mặc kệ, tôi cứ quẹt hết lên mặt chị ấy.

Một khoảng thời gian sau đó, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tốt đến nỗi nói mãi không hết chuyện. Có lúc chị ấy không muốn về trường, liền ở luôn trong kí túc của cô nhi viện, chen chúc trên giường tôi, chui trong chăn thì thầm kể chuyện ma, sau đó ôm nhau ngủ thiếp đi.

Tôi sờ mặt chị ấy, bảo: "Chị xinh quá, em muốn được nhìn thấy chị."

Chị ấy cũng sờ mặt tôi, bảo: "Thế là chị hơn em đấy, chị vừa nhìn thấy em đã biết em xinh thế nào rồi."

Tôi rất thích nằm trong vòng tay của chị.

Chị nói: "Lúc chị không có ở đây, không được làm mình bị thương nữa nhé."

Tôi hỏi: "Vì sao chị lại không ở đây?"

Chị đáp: "Tuần sau chị phải đi thực tập, không ở Yến Bắc, phải đến thành phố khác."

Tôi hỏi: "Chị... có về không?"

Chị bảo: "Em chăm sóc mình thật tốt thì chị sẽ về."

Nói xong, chị hôn lên trán tôi một cái.

Sau khi chị đi, chúng tôi lập tức không liên lạc gì nhiều với nhau. Từ những cuộc điện thoại nói mãi không hết giờ chỉ còn tin nhắn qua lại, đến chỉ còn lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, đến hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Chỉ mới vài tháng thôi...

Nhiều năm trôi qua rồi, tôi không biết rằng chị vẫn trở lại thành phố này, không biết là tôi còn có thể gặp lại chị.

*** Lương Tử Kì

Dư Tiểu Đào hồi 14 tuổi đã nói dối tôi. Bởi vì phán quyết cuối cùng dành cho viện trưởng của cô nhi viện chỉ có nhận hối lộ, không có tội xâm hại Dư Tiểu Đào.

Ông ta được cảnh sát hình sự có thâm nhiên ở cục cảnh sát Yến Bắc thẩm vấn, không thể nào có sai sót gì được.

Nhưng tôi không tin kết quả đó. Lúc Dư Tiểu Đào khóc lóc kể cho tôi nghe, cứ như đã thật sự trải qua vậy.

Chú cảnh sát nói với tôi: "Chuyện của cô bé đó cháu cứ tự phán đoán đi, nhưng từ trước đến giờ, cháu chưa từng nghi ngờ nó ư?"

Đúng vậy...

Việc bị viện trưởng xâm hại chỉ là lời nói một phía của Dư Tiểu Đào mà thôi. Không có nhân chứng, cũng chẳng có vật chứng.

Nhưng cho dù như vậy, tôi cũng đã phá hoại ông ta, cũng đã bắt nạt rất nhiều bé trai trong cô nhi viện này.

Lẽ nào, tôi sai rồi ư?

Tôi không dám điều tra tiếp nữa. Tôi coi em ấy như em gái ruột vậy. Tôi sợ là một khi điều tra tiếp nữa, sẽ phát hiện ra Dư Tiểu Đào thực ra không phải một cô bé lương thiện như thiên thần.

Những ngày tháng sau đó, tôi muốn nhìn rõ "Thật giả" của em ấy. Thế nhưng tôi càng đến gần em ấy, tôi lại càng căng thẳng. Bởi vì tôi phát hiện rằng, một người học ba năm kiến thức điều tra hình sự như tôi mà lại không nhìn rõ được con người của em ấy.

Cho đến khi tôi tìm thấy một quyển album trên giá sách của em. Trong album đó, tất cả đều là tranh vẽ u ám. Thỏ con có răng nanh, chim dính máu, người không đầu... Em ấy là người mù, nên bức vẽ càng trở nên nguệch ngoạc mà đáng sợ. Còn rất nhiều bức tranh khác nữa bị bôi đen toàn bộ. Rốt cuộc em ấy là người như thế nào vậy?

Tôi chủ động chạy khỏi em ấy, lúc trở về Yến Bắc cũng không tìm đến em. Cho đến lần này, em ấy lại trở thành người bị hại trong một vụ án.

Lúc này tôi nhớ ra trong album năm đó của em ấy, có tổng cộng 7 người không đầu, giống với số lượng của vật hiến tế.

*** Dư Tiểu Đào

Sau khi tên hung thủ kia bị phán quyết, chị Tử Kì cùng tôi tham gia tang lễ của bạn trai tôi. Chị ấy mời tôi ăn cơm, từ chối kể cho tôi nghe chi tiết vụ án, chỉ hỏi tôi, sau này làm thế nào.

Tôi không biết.

Anh Lâm cấp trên đuổi việc tôi rồi, không tìm được việc mới ngay, còn nhà này là tôi và bạn trai cũng thuê, một mình tôi không trả nổi tiền.

"Chuyển nhà trước đã, sau đó thì lại tính sau." Tôi nói.

"Hay là đến tạm chỗ của chị đi?"

Hôm đó, tôi chuyển vào nhà chị Tử Kì. Một phòng ngủ, một phòng khách. Chị ấy bảo tôi đi tắm trước, rửa trôi những chuyện không hay kia đi.

"Đưa giúp em cái khăn tắm với được không?"

Mở vờ sen lên, tôi nói vọng ra bên ngoài. Chị Tử Kì đi vào, đưa khăn tắm cho tôi, nhưng lại không có tiếng chân đi ra.

"Nhìn trộm em à?" Tôi hỏi chị ấy.

"Ừm, tò mò, em cọ lưng kiểu gì vậy?" Chị ấy hỏi.

"Cọ bừa!"

Chị ấy bị tôi chọc cười, sau đó cũng bước vào phòng tắm. Chị ấy bảo tôi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng giúp tôi cọ sau lưng.

Những chỗ bị hung thủ rạch lên, nhẹ thì đã khỏi gần hết, nhưng nặng thì nước xối vào vẫn đau xót. Chị ấy cẩn thận sờ tay vào, đầu ngón tay rất nhẹ nhàng, khiến tôi thấy hơi ngứa.

"Đau không?" Chị hỏi.

"Không đau nữa rồi." Tôi nói.

Nhiệt độ nước cũng trở nên thoải mái hơn.

Sau khi sấy tóc, chúng tôi chân trần trèo lên giường. Chị điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống rất thấp rồi kéo tôi chui vào trong chăn. Chị tắt đèn đi, thầm thì nói chuyện với tôi như năm đó vậy. Chị dùng cả hai tay để sờ mặt tôi, sau đó chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Rất lâu sau đó, cuối cùng tôi cũng nghe chị thở dài, nói: "Chị vẫn rất tò mò, nghi thức hiến tế kia có ích thật không?"

Chị vẫn ôm lấy tôi, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn, ghé sát tai tôi: "Như thế, thì em đã có thể nhìn lại được rồi, đúng không?"

*** Lương Tử Kì

Tang lễ xong, tôi bảo Tiểu Đào đến ở với tôi, cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc đoàn tụ cuối cùng.

Vì sau đó, tôi sẽ chỉ là một cảnh sát thôi.

"Em có thể nhìn lại được rồi, đúng không?"

Trong bóng tối, tôi cầm điện thoại, chiếu đèn flash vào mắt em ấy. Em ấy vẫn mở mắt, nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt, vẫn giữ nguyên phản ứng đúng như một người mù. Nhưng tôi không xem phản ứng của em ấy, mà là xem con ngươi của em. Con ngươi màu xám đẹp đẽ kia khi gặp ánh sáng mạnh có lẽ sẽ co lại.

"Con ngươi của em không lừa người khác được đâu, em mới chính là hung thủ của cả vụ án này!"

Dư Tiểu Đào im lặng một lúc. Em ấy ngồi dậy, xuống giường, khoác áo ngủ, bật đèn lên. Sau đó đi tới giá treo quần áo ở phòng khách, lấy một thứ to bằng đầu ngón tay cái ra từ đồng phục cảnh sát của tôi.

Đó là một cái máy nghe trộm.

Tôi kinh ngạc nhìn em ấy hoàn thành hết những thứ đó, rồi ngồi đến bên cạnh tôi, bình tĩnh hỏi tôi: "Chị phát hiện từ khi nào?"

Tôi kiềm chế nước mắt chảy ra: "Bây giờ..."

Tôi hít sâu một hơi: "Ánh sáng ban nãy quá sáng, căn bản là chị không nhìn thấy được con ngươi của em, chị chỉ... muốn thử em thôi."

Dư Tiểu Đào bật khóc. Lông mi của em ấy rất dài, lúc cúi đầu, tóc xõa tung ra, khiến người ta thấy thương xót. Nhưng tôi không thể mềm lòng với em ấy nữa.

Tôi hỏi em: "Tất cả những lời em nói, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?"

Em ấy đáp: "Người kia, thực sự muốn giết chết em..."

"Nhưng đây cũng chính là điều em muốn mà, không phải sao?" Tôi tức giận chất vấn em ấy: "Em đang lợi dụng hắn giết người giúp em!"

*** Dư Tiểu Đào

Những ký hiệu vẽ trên người chỉ là một cái bẫy để che mắt mà thôi. Màng bọc thực phẩm là để bảo vệ cái bẫy kia một cách hoàn chỉnh, để đánh lừa cảnh sát, tạo ra kết luận giả "Chỉ người bị hại mới bị rạch chữ lên người". Thưc ra, trong điển tích viết về "hiến tế", chỉ cần giết người mà thôi.

Chỉ giết người là đủ rồi.

"Hiến tế" chẳng qua chỉ là một tên gọi hay hơn mà thôi. Giết 7 người có khuyết điểm, làm giao dịch với tà thần thì sẽ được đổi lấy một điều ước. Chuyện này đã có tiền lệ ở phương Tây, vào năm 198x không rõ, có một kẻ giết người liên hoàn đã dùng cách này để được sống lại sau khi bị tử hình. Tôi cũng muốn thử làm như vậy.

Tôi muốn nhìn thấy chị.

Mấy năm này, tôi vẫn luôn tuyên truyền về tông giáo phương Tây này trong các nhóm người yếu thế. Nhóm người này bao gồm nhóm người tàn tật, nhóm người cai nghiện, nhóm người không phân biệt rõ được giới tính của mình, nhóm người bị bệnh hiểm nghèo, vân vân...

Trước tiên, họ không được xã hội quan tâm. Quan trọng là, những người này dễ tin vào tà thuật. Vì họ đang "đuối nước", nên sẽ không yêu cầu gì về "ngọn cỏ cứu mạng" mình cả. Tên "hung thủ" kia bị tâm thần phân liệt, hơn nữa còn bị ù tai lâu ngày, trạng thái tâm lý không ổn định, muốn tự sát nhưng lại luyến tiếc mạng sống. Hắn là "con dao" thích hợp nhất của tôi. Người mà hắn giết là do tôi chọn.

Trên thực tế, hắn biết tôi, hơn nữa còn gặp tôi định kì. Còn tôi thì sẽ giả dạng thành "thần" để nói chuyện với hắn. Hắn không tin cũng không được, vì ngay từ đầu lúc giao nhiệm vụ cho hắn, tôi đã nói:

"Người thứ 7 bị hiến tế chính là ta."

"Nếu ngươi muốn chữa khỏi bệnh cho mình, thì ngươi nhất định phải giết ta."

Trong những gì tôi khai báo, có một lời nói dối mang tính quyết định: Hắn không có nhân cách "thông minh" kia.

Nhân cách thông minh kia cũng chỉ được dùng để đánh lạc hướng cảnh sát mà thôi. Thực tế, lúc hắn ôm tâm lý có lỗi và do dự để giết người, căn bản là không ngờ đến người cuối cùng chết lại là chính bản thân mình.

Không chỉ vậy, tôi còn đề ra một kế hoạch vô cùng bí mật, đó chính là theo đuổi 1 trong 6 người chết trước kia, khiến anh ta trở thành bạn trai của tôi. Và vào lúc quyết đấu cuối cùng thì báo cảnh sát, để một cảnh sát làm nhân chứng cho tôi.

"Chỉ là, chị Tử Kì, em không ngờ người đó lại là chị..."

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu