5
*** Lương Tử Kì
Lương Tử Kì: "Đây là toàn bộ sự thật sao?"
Dư Tiểu Đào: "Đây chính là toàn bộ sự thật, bây giờ chị có thể bắt em rồi đấy."
Lương Tử Kì: "Vì sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao!"
Dư Tiểu Đào: "Vì một đôi mắt, có thể nhìn thấy chị."
Lương Tử Kì: "Khốn khiếp!"
Tôi giơ tay tát em ấy một cái. Sau đó ngực đột nhiên đau nhói. Tôi ho liên hồi, cứ như là muốn ho hết cả tim gan ra ngoài, mãi một lúc sau mới đỡ hơn.
"Tiểu Đào, em đã giết 7 người đấy, em biết không?"
"Em... em đáng sợ quá, độc ác quá!"
"Trước đây... chị vẫn luôn chọn tin tưởng em... thế nhưng em thì sao! Từ đầu đến cuối em đều dối gạt chị, từ lúc ở cô nhi viện em đã lừa chị rồi!"
Dư Tiểu Đào: "Em... lúc đó... em không hề lừa chị..."
Lương Tử Kì: "Không lừa chị sao? Rốt cuộc viện trưởng của cô nhi viện có xâm hại em không? Nói!"
*** Dư Tiểu Đào
Tôi ngẩn cả người. Trái tim cứ như bị dao cứa, nói không lên lời.
*** Lương Tử Kì
"Ông ta bảo bọn trẻ trong cô nhi viện cô lập em, cho nên em vu oan cho ông ta, đúng không?"
Tôi bắt mình phải hỏi ra lời quá đáng, bởi vì người trước mắt này, không phải Dư Tiểu Đào kia, mà là ác ma đã giết 7 mạng người vô tội.
Không được mềm lòng.
Không được mềm lòng!
"Không phải!" Dư Tiểu Đào không kiềm được nức nở: "Không phải đâu! Không phải như vậy đâu chị Tử Kì!"
"Vậy chị hỏi lại em lần cuối! Viện trưởng có xâm hại em không?"
"Chị Tử Kì, chị đừng hỏi nữa... em xin chị..."
"Tiểu Đào, chị sẽ không bị em lừa nữa đâu."
Tôi đi đến móc treo quần áo, lấy cái máy nghe trộm ra, mở lên lại.
"Vào đây đi."
Mấy giây sau, cửa mở ra, vài đàn anh đi vào, ấn Dư Tiểu Đào xuống đất...
Tôi không còn nhìn vào mắt em ấy nữa. Đôi mắt ấy đã lấy lại ánh sáng rồi, sẽ khiến người ta đau lòng hơn bất cứ lúc nào. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
Dư Tiểu Đào thừa nhận hết hành vi phạm tội có tổ chức và xúi giục giết người của mình. Nửa tháng sau, em ấy bị phán tử hình. Tôi không đi thăm em ấy.
Thế nhưng, trong thời gian này, trên người tôi lại xảy ra một số chuyện rất kì quặc.
Sau khi tên hung thủ kia chết, tôi không còn ho ra máu nữa. Sau khi xử lý xong chuyện của Dư Tiểu Đào, cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh đến bệnh viện kiểm tra sau khi đã rời lịch mất mấy tuần. Bác sĩ chủ trị cầm đống báo cáo kiểm tra của tôi, xem rất lâu. Tôi bảo không cần sợ, cứ nói xem tôi còn bao lâu nữa đi.
Anh ta hít một hơi thật sau, bảo, chị còn sống được lâu lắm.
Tôi hỏi: "Ý anh là sao?"
"Tôi cũng không hiểu, nhưng nhìn báo cáo này" anh ta đẩy gọng kính: "Ung thư giai đoạn 4 của chị đã khỏi hẳn rồi."
Sau khi nghe tin này, tôi đến bệnh viện khác kiểm tra. Ngày hôm sau, kết quả vẫn y như vậy. Tế bào ung thu vốn dĩ đang phát triển, đột nhiên biết mất hết rồi. Thứ tôi cầm trên tay, là một bản kết quả báo cáo hoàn toàn vô cùng cực kì khỏe mạnh.
Mọi người đều rất vui, người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Chỉ có tôi cảm thấy rất trùng hợp.
Nếu chuyện này là do Dư Tiểu Đào làm thì sao?
Em ấy muốn cứu tôi sao?
Thế nhưng ác ma giết đi 7 mạng người lại biết cứu người nữa à?
Tôi nên nghĩ ra từ sớm chứ!
Tôi gặp Dư Tiểu Đào vào lúc em ấy yếu đuối nhất, tôi đã từng cứu em ấy. Em ấy dịu dàng, ấm áp, tin tưởng bất cứ điều gì tôi nói, cũng chẳng giấu diếm tôi cái gì.
Làm sao mà em ấy là một ác ma được!
Tối hôm ấy, tôi lật xem lại ghi chép vụ án, cuối cùng cũng tìm được một lỗ hổng mà chúng tôi đều bỏ quên mất. 7 người chết: hung thủ, bạn trai, người nhặt rác sống ở gầm cầu, người bị bệnh hiểm nghèo, người bị què, tội phạm kinh tế mới được thả, và cả thương nhân nghiện ma túy kia... Bọn họ, vào 7 năm trước, lúc Dư Tiểu Đào 14 tuổi, đều rất giàu có, đều là chủ thương nghiệp hoặc là con nhà giàu.
"Giàu có" là một từ vạn năng, có thể liên hệ đến rất nhiều thứ. Mà tôi lập tức liên hệ đến một phán quyết năm nào, chính là phán quyết của vụ án viện trưởng cô nhi viện kia: Hối lộ.
"Biết mấy người này không?" Trong trại giam, tôi lấy ảnh của 7 nạn nhân ra dò hỏi viện trưởng cô nhi viện kia.
Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, nhưng không dám nói gì.
Tôi chất vấn: "Chính là mấy người này chứ gì?"
"Trong phòng làm việc, ông không xâm hại Dư Tiểu Đào, mà ông chỉ cung cấp chỗ thôi, đúng không?"
"Thực sự xâm hại Tiểu Đào, là mấy tên khốn này!"
"Đúng không!?"
"Tôi... tôi không thể trả lời cô... tôi sẽ bị trả thù mất..." Ông ta lắp bắp.
"Báo thù? Những người này đều chết hết rồi."
"Chết rồi? Ai? Là ai làm?"
"Dư Tiểu Đào."
Vậy là tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Đúng là Dư Tiểu Đào đã lừa tôi, vì xâm hại em ấy không phải viện trưởng, mà là "khách hàng" của ông ta. Còn vì sao lại giấu, có rất nhiều lý do: không muốn tôi đắc tội với người quyền thế, không muốn kể ra kí ức tệ hại đó. Có lẽ, nội tâm của em ấy lúc đó đã vỡ vụn rồi... Cho nên, ngay từ lúc đó, em ấy đã lên kế hoạch báo thù rồi.
Em ấy quyến rũ một tên con nhà giàu trong số đó làm bạn trai, sai khiến một người tâm lý không ổn định làm hung thủ. Sau đó hoàn thành một vụ mượn dao giết người hoàn hảo. Mà vụ án này, tôi chính là người được lợi. Hiến tế 7 người, đổi lấy một điều ước. Nhưng chẳng phải em ấy nên dùng điều ước này để chữa khỏi mắt cho mình sao?
Tôi đến thăm Dư Tiểu Đào trước hôm tử hình một ngày. Em ấy mặc áo tù nhân, đeo còng sắt, đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào.
"Chị Tử Kì, chị tìm em à?"
Tôi không trả lời, soi đèn flash của điện thoại vào mắt em ấy.
Lần này tôi nhìn rõ rồi. Đôi con ngươi như sao ấy chẳng có phản ứng gì cả. Em ấy không nhìn thấy. Em ấy vẫn bị mù...
"Vì sao?"
"Em không muốn chị bị bệnh."
"Không phải em bảo là vì đôi mắt của mình sao? Vì muốn được nhìn thấy chị?'
"Nhưng chữa khỏi bệnh cho chị quan trọng hơn."
"Đồ khốn..."
"Chị Tử Kì, chị không làm gì sai cả... Chuyện này chỉ có em là có tội thôi, chị không làm gì sai hết."
"Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!"
"Lúc còn ở cô nhi viện, thì em đã... nhuốm bẩn rồi. Nhưng chị Tử Kì, chị vẫn có thể hoàn hảo tiếp, chuyện này là quan trọng nhất."
"Tiểu Đào, chị không cần món quà này, chị không cần! Em có thể..."
"Chị Tử Kì, chị biết mà, em tội đáng muôn chết."
"Nhưng chị muốn em được sống! Không phải em có thể ước sao? Em ước lại một lần đi được không?"
"Được rồi, chị đừng khóc nữa."
"Chị muốn em sống mà Tiểu Đào, chị chỉ muốn em sống..."
"Chị mới là người nên sống! Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc đấy."
"..."
"Chị hứa đi."
Tôi im lặng, sụt sịt mãi, tim cứ như bị cái gì đè không thở nổi. Một lúc lâu sau, có lẽ đây là mong muốn cuối cùng của em ấy rồi. Thế là tôi gật đầu: "Được."
"Ngoan quá." Cuối cùng Tiểu Đào cũng cười, đôi mắt rất đẹp, như một vị thần.
Hết thời gian thăm tù, em ấy đứng dậy, đi về phía phòng giam, không quên dặn dò tôi: "Chị không được phụ lòng em đấy nhé."
Một ngày rất lâu sau đó, tôi lại đến cô nhi viện kia. Xung quanh xây lên rất nhiều nhà cao tầng, chỉ có cô nhi viện vẫn như năm nào. Ngõ nhỏ ở trước cô nhi viện có một tiệm bánh gato nhỏ, tôi đi vào trông thấy một chiếc bánh gato nhỏ màu nhung đỏ. Y hệt cái năm đó tôi mua cho Tiểu Đào. Tôi mua chiếc bánh, ngồi đó ăn ngấu nghiến.
"Cháu cũng ở trong cô nhi viện này à?"
Chủ tiệm bánh đột nhiên hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
"À, thế à." Ông ấy cười, "Trước đây có một cô bé mù, giống y như cháu vậy, cũng ăn bánh gato như thế đấy."
"Tuần nào cũng vào một lần, lần nào cũng chỉ ăn đúng mẫu này."
"Ây dà, hình như con bé lâu lắm rồi không đến đây..."
"Cháu có biết con bé không?"
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com