Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Cuộc Hành Trình Từ Nhà Ga Trung Tâm

Sáng ngày khởi hành, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống góc phòng làm chiếc cúp thủ khoa lấp lánh ánh bạc.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại hành lý thêm vài lần nữa, chắc chắn rằng không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Chiếc võ phục màu trắng tinh tươm, được tôi cẩn thận gấp lại, nằm ngay ngắn bên cạnh đôi giày thể thao đã sờn đôi chút sau những buổi tập luyện miệt mài. Tôi khẽ vuốt nhẹ lên logo của đấu trường được in trên bộ đồng phục, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức.

Nhà ga trung tâm của thành phố là nơi khởi hành tới đấu trường. Từ xa, tôi đã nhìn thấy dòng người tấp nập đổ về. Những lá cờ với biểu tượng của những môn thể thao tung bay trong gió, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa sôi động.

Nhà ga được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những đường nét mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi bước qua cổng chính, hòa mình vào dòng người đông đúc, cảm nhận được sự phấn khích lan tỏa khắp không gian.

Tìm được tàu của mình ở khu vực khá xa. Đó là một đoàn tàu xanh đậm, thân tàu được in logo hình chiếc huy hiệu đặc trưng của đấu trường. Không gian bên trong thật là thoải mái, với những chiếc ghế ngồi êm ái và cửa sổ lớn để ngắm cảnh.

Vừa đặt chiến vali vào ngăn hành lí, tôi nghe thấy một giọng nói từ sau vang lên:

"Chào, cậu cũng đến đấu trường hả?"

Quay lại, đó là một cậu bạn đang mỉm cười nhìn mình. Cậu ấy cao hơn tôi một chút, mái tóc đen ngắn, khuôn mặt sáng sủa đầy tự tin cộng thêm chiếc kính màu bạc.

"Ừ, đúng rồi. Còn cậu là...?"

"Tôi là Cao Trần Đức Trí. Theo môn bóng đá, còn cậu?"

"Tôi là Nguyễn Quang Minh, Karate"

"Ồ! hay thật. Karate cơ à, mạnh mẽ đấy"

Trí ngồi xuống đối diện tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau trước đó.

"Đây là lần đầu cậu tới đầu trường hả?"

"Ừ, lần đầu tiên. Khá là hồi hộp nhỉ? Cậu thì sao?"

"Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà cậu biết không? Tham gia đấu trường là một mong muốn hình thành trong tôi từ khi còn bé rồi. Cậu thì sao, vì sao lại đăng kí Karate?"

Tôi mỉm cười "Thật ra tôi chọn Karate vì muốn rèn luyện sự tự tin và ý chí quyết tâm. Nó không chỉ là một môn thể thao đối kháng, biểu diễn mà còn là cách kiểm soát bản thân trong mọi tình huống nữa"

Trí gật gù, vẻ mặt đầy hứng thú "Nghe hay đấy, tôi thích bóng đá vì nó mang tính đồng đội cao. Không có đồng đội, một người không thể nào chiến thắng được. Nhưng nghe cậu nói về karate, tôi nghĩ nó cũng có một phần thú vị theo cách riêng"

Câu chuyện giữa chúng tôi ngày càng rôm rả. Trí kể về những trận đấu cơ bản trên sân bóng, những lần cậu ấy phải vượt qua áp lực khi đứng trước hàng phòng ngự của đối phương.

"Cậu biết chứ? Cảm giác khi sút vào lưới thật tuyệt vời. Nó như thể mọi cố gắng đều được đền đáp trong khoảnh khắc ấy"

"Ừm, nghe tuyệt thật. Tôi đoán chắc cậu cũng phải luyện tập rất chăm chỉ mới đạt được thành quả như bây giờ"

"Đúng vậy! Có những ngày tháng tập tới mức chân không còn sức để bước. Nhưng cuối cùng, cảm giác chiến thắng sẽ làm tất cả mọi thứ trở nên xứng đáng"

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, mang theo những tiếng cười nói và cả những ước mơ. Cảnh vật bên ngoài thay đổi dần, từ những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, đến những cánh đồng xanh mướt và ngọn đồi xa xa.

Trí nghiêng người ra cửa sổ, vẻ mặt mơ màng"Cậu nghĩ đấu trường sẽ trông như thế nào?"

"Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ nó sẽ vô cùng lớn và hoành tráng"

"Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nghe nói một đội sẽ gồm những tuyển thủ đến từ các môn thể thao khác nhau. Thật tò mò không biết đội của chúng ta gồm những ai."

"Ừm, hi vọng rằng họ hợp tác tốt với mình"

"Chắc chắn rồi. À mà này, Karate của cậu với bóng đá của tôi thì kết hợp kiểu gì nhỉ?"

Chúng tôi phá lên cười lớn. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, và tôi nhận ra rằng Trí là một người bạn vô cùng dễ mến.

Khi tàu dừng lại, trước mắt chúng tôi là Đấu Trường Thể Thao, một công trình khổng lồ và hiện đại, như một thành phố nhỏ dành riêng cho những người yêu thể thao. Những tòa nhà cao tầng, khách sạn Vip, các sân vận động lớn và những bức tường khổng lồ nhô lên mô phỏng các vận động viên nổi tiếng khiến chúng tôi không khỏi trầm trồ.

Tôi cùng Trí bước xuống, cảm giác hồi hộp xen lẫn với niềm vui phấn khích."Chúng ta tới nơi rồi!" Trí nói to, nhìn khung cảnh xung quanh rồi nở một nụ cười tươi rói."Chà Chà, bây giờ hành trình mới thật sự bắt đầu!"

Kéo Vali tới trước cổng rồi nhìn lên trên chiến biểu tượng. Trí đột nhiên vẫy tay, tôi liền quay đầu lại.

"Thôi tạm biệt ở đây, tôi sẽ đi khám phám thế giới mới đây. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com