Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Trạm Chán Team 6

Tôi và Hiển bước đi trên con đường rộng lớn trong Đấu Trường Thể Thao, theo sau Băng, cô bạn mới quen nhưng có vẻ rất rành rọt về nơi này. Xung quanh chúng tôi là những tòa nhà, sân vận động và sân tập đủ mọi loại hình thể thao trải dài đến tận đường chân trời. Xa xa, mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng, gió biển thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Tôi nhìn Băng, tò mò hỏi: "Cậu ở đây lâu chưa?"

Băng không quay đầu lại mà vẫn bước đều, trả lời một cách thoải mái: "Cũng không hẳn là lâu lắm... Khoảng ba tháng gì đó thôi."

Tôi hơi ngạc nhiên. Ba tháng không phải là quá dài, nhưng nghe cách Băng nói chuyện và dẫn đường, có cảm giác như cô ấy đã ở đây rất lâu rồi.

Hiển, vẫn với phong cách vô tư, hỏi tiếp: "Vậy cậu làm gì ở đây? Là tuyển thủ của môn thể thao nào à?"

Băng bật cười, giọng có chút bí ẩn: "Học viên bình thường thôi."

Tôi nhíu mày. Học viên bình thường mà lại có vẻ rành rọt mọi thứ như vậy sao?

Băng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Thỉnh thoảng thì đóng vai trò hướng dẫn viên."

Tôi liếc sang Hiển, thấy cậu ta cũng có vẻ đang nghĩ giống tôi: Một người vừa là học viên, vừa là hướng dẫn viên ư? Vậy nghĩa là cô ấy có vai trò đặc biệt nào đó trong nơi này? Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, Băng đã chỉ tay về phía trước: "Tới nơi rồi, hai cậu lại đây."

Chúng tôi dừng lại trước một khu vực khá đông người. Một tấm bảng lớn dựng ngay giữa quảng trường, nơi rất nhiều học viên khác đang đứng vây quanh, bàn tán sôi nổi. Một số người chỉ trỏ, một số người chụm đầu vào nhau trao đổi.

Tôi nhìn tấm bảng, thấy trên đó được chia thành nhiều ô lớn, mỗi ô ghi danh sách tên của một nhóm người.

Băng quay lại, nở một nụ cười nhẹ: "Đây là bảng phân chia các đội."

Tôi và Hiển lặng lẽ quan sát tấm bảng. Các nhóm người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, chỉ trỏ vào danh sách đội của họ. Tôi đưa mắt quét nhanh qua từng hàng chữ, tìm tên của mình.

Băng đứng cạnh, khoanh tay, nở một nụ cười nhẹ: "Vậy nhé, hai cậu cứ xem đi. Giờ tớ phải đi đây."

"Cậu không ở đây nữa à?" Tôi quay sang, hơi bất ngờ

Băng lắc đầu: "Không đâu. Nhiệm vụ hướng dẫn của tớ chỉ tới đây thôi. Hai cậu có thể tự lo phần còn lại."

Tôi gật nhẹ. Dù hơi tiếc vì không thể hỏi thêm về nơi này, nhưng có lẽ đã đến lúc tự mình khám phá.

Băng xoay người, bước đi trong đám đông. Trước khi khuất bóng, cô ấy giơ tay vẫy nhẹ: "Chúc may mắn nhé, tân binh!"

Tôi khẽ nhếch mép cười, nhưng Hiển thì có vẻ không thoải mái lắm. Cậu ta gãi đầu, hơi nhăn nhó: "Tự lo phần còn lại à... Không biết mấy người trong team mình thế nào nhỉ? Nếu toàn mấy ông bà khó ở thì căng lắm đấy!"

Tôi vỗ vai Hiển một cái: "Đừng có bi quan vậy chứ. Để xem nào..."

Hai đứa tiếp tục dò tìm danh sách. Tôi lướt qua hàng loạt cái tên lạ hoắc, cho đến khi ánh mắt chạm đến một dòng chữ quen thuộc:

Team 6

Nguyễn Quang Minh (Karate)

Đào Minh Hiển (Bóng đá)

Bùi Thị Bích Ngọc (Violin)

Trần Minh Quân (Tennis)

Nguyễn Gia Minh (Bóng rổ)

Đỗ Duy Hải (Bóng đá)

Đỗ Duy Hoàng (Bóng đá)

Nguyễn Minh Hải (Cầu lông)

Tôi và Hiển nhìn nhau. "Chung team à?!" - Hiển ngạc nhiên thốt lên.

Tôi bật cười: "Ít ra cũng có người quen rồi."

Nhưng khi nhìn xuống những cái tên còn lại trong danh sách, tôi bắt đầu tò mò hơn. Những người này là ai? Họ có mạnh không? Họ sẽ như thế nào?

Hiển thở dài một hơi, rồi khoanh tay: "Thôi được rồi, đi về phòng khách sạn xem sao đã."

Tôi gật đầu. Hai đứa rời khỏi khu vực đông người, hướng thẳng về phía khách sạn dành riêng cho các thành viên của các đội mà nãy Băng chỉ.

Khách sạn của Đấu Trường Thể Thao là một tòa nhà đồ sộ nằm ngay gần bờ biển. Kiến trúc hiện đại, với mặt kính sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời. Cửa ra vào tự động mở ra khi chúng tôi bước vào sảnh chính, nơi có một quầy tiếp tân và một màn hình lớn hiển thị thông tin về các đội.

Tôi kiểm tra số phòng của Team 6, phòng 607.

Cả hai lên thang máy, bấm nút lên tầng sáu. Hiển có vẻ hơi hồi hộp, cứ liên tục nhìn xung quanh. "Không biết phòng thế nào nhỉ? Giường có êm không? Có rộng rãi không?"

Tôi cười nhẹ: "Đừng lo, trông tòa nhà này xịn sò vậy, chắc cũng sẽ không tệ đâu."

Cạch!

Cửa thang máy mở ra. Hai đứa nhanh chóng tìm đến phòng 607. Tôi quẹt thẻ phòng, đẩy cửa bước vào.

Một không gian rộng rãi hiện ra trước mắt. Bên trong có tám chiếc giường được xếp ngay ngắn, mỗi chiếc giường đều có chăn gối đầy đủ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Hiển không nói không rằng, lao ngay đến một chiếc giường gần cửa sổ, nhảy phịch xuống và lăn qua lăn lại. "Uầy!!! Giường êm vãi! Ê Minh, cậu thử đi!"

Tôi bật cười: "Thôi khỏi, tôi đứng đây là được rồi."

Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

BỘP!

Một tiếng động bất ngờ vang lên, theo sau đó là một quả bóng tennis lăn tròn trên sàn nhà. Tôi và Hiển lập tức quay đầu về phía cửa, nơi quả bóng vừa từ đó bay vào.

Cửa phòng vẫn mở. Và ngay trước ngưỡng cửa, một chàng trai cao ráo đang đứng đó.

Cậu ta có mái tóc gọn gàng, ánh mắt sắc bén, khoanh tay trước ngực, trông như thể vừa bước ra từ một bộ anime shounen nào đó. Thái độ lạnh lùng, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất mạnh mẽ khó tả.

Không nói gì, cậu ta bước chậm rãi vào phòng, từng bước chân vững chắc như thể đang kiểm soát hoàn toàn bầu không khí trong này.

Sau đó, cậu ta cúi xuống, nhặt quả bóng tennis lên, xoay nhẹ nó trên tay, rồi mới nhìn thẳng vào tôi và Hiển. "Hừm..."

Chỉ một tiếng hừ nhạt, nhưng không hiểu sao lại có một sức ép vô hình nào đó đè lên không khí trong phòng. "Tôi là Trần Minh Quân." – Cậu ta nói, giọng trầm và chắc. "Tennis."

Tôi và Hiển im lặng nhìn cậu ta.

Hiển sau vài giây mới lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy: "Ủa, gì vậy trời... Cậu ta đang cosplay Anime thật à?"

Tôi cố nhịn cười, nhưng thực sự thì Quân có cái vibe đó thật. Cái kiểu lạnh lùng, nghiêm túc, không nói thừa một chữ nào, cứ như một chiến binh bước vào đấu trường sinh tử vậy.

Tôi hắng giọng, đáp lại: "À... Ờ, chào cậu."

Quân chỉ gật đầu nhẹ một cái, không thêm bất kỳ câu nào, rồi bước tới một chiếc giường còn trống, đặt túi đồ của mình xuống.

Hiển nheo mắt, rồi thì thầm với tôi: "Thằng này chắc ít nói lắm."

Tôi gật nhẹ, không phủ nhận mà cũng không chắc tính cách "Bình thường" của cậu ta là như vậy.

Trong khi đó, Quân không hề để ý đến cuộc trao đổi nhỏ của chúng tôi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, tay xoay quả bóng tennis trên đầu ngón tay, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu xa.

Không khí trong phòng đột nhiên có chút im lặng... nhưng cũng có chút ngầu ngầu lạ thường.

Tôi và Hiển vẫn đang quan sát Quân sau màn xuất hiện đầy phong cách của cậu ta. Hiển lẩm bẩm gì đó về việc "bắt chước phong cách lạnh lùng của một ai đó", còn tôi thì vẫn đang cố đánh giá xem cậu ta là người như thế nào.

Chưa kịp nói thêm câu nào, từ ngoài hành lang, một bóng người to lớn xuất hiện.

Một cô gái có thân hình khá to, gương mặt tròn trĩnh bước vào. Cô ấy không nhỏ nhắn xinh xắn như những nhân vật nữ mà tôi thường thấy trong tưởng tượng, mà trông có vẻ khá mạnh mẽ, thậm chí có chút... dữ dằn.

Trên lưng cô ấy là một chiếc balo lớn. Tôi có thể đoán được bên trong đó là một cây đàn—có vẻ là violin. Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn quanh phòng một lượt, rồi tiến thẳng đến chiếc giường trống gần đó.

Cái balo được đặt xuống giường với một cú ném nhẹ.

"Chào." Cô ấy nói ngắn gọn, giọng bình thản nhưng có chút trầm thấp.

Tôi và Hiển nhìn nhau, có vẻ cả hai đều hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô ấy. Nhưng Hiển là người phản ứng trước, cậu ta nhanh chóng nở nụ cười và giơ tay lên.

"Ồ, chào cậu! Cậu cũng chung team với bọn tôi à?"

Cô gái tên Bích Ngọc gật đầu, rồi ngồi xuống mép giường, bắt đầu mở balo ra kiểm tra đồ đạc.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Hiển bắt đầu hơi tò mò về cô gái này, nhưng chưa biết nên mở lời thế nào.

Lúc này, Quân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, đứng khoanh tay tựa vào bức tường gần đó, như thể không quá quan tâm đến ai.

Bích Ngọc lại liếc nhìn tôi một chút, rồi nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao ra, đặt gọn gàng vào góc phòng.

Hiển lặng lẽ huých tay tôi. "Cô ấy trông... nghiêm túc ghê nhỉ?" Cậu thì thầm.

Tôi khẽ gật đầu.

"Ơ mà team lại ngủ chung với nhau à? có con gái mà?" Hiển đột nhiên hỏi, quay sang Ngọc

Cô đáp: "Tôi ngủ tại phòng nữ, tôi tới đây để tạm đồ thôi"

"Bộp, bộp!"Hiển gật đầu rồi bắt đầu lấy bóng ra tâng, được khoảng 2 đến 3 lần thì ngay sau đó, một tiếng cười cợt vang lên từ ngoài cửa.

"Nhìn xem ai đây, cầu thủ ngôi sao của chúng ta!"

Giọng nói đầy vẻ trêu chọc thuộc về một trong hai anh em sinh đôi – Đỗ Duy Hải.

Đỗ Duy Hoàng, người anh, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt khiêu khích hướng thẳng vào Hiển. "Tưởng ai, hóa ra là cậu. Chắc lại đang mơ mộng về việc sẽ làm bá chủ sân bóng ở đây chứ gì?"

Hiển nhướn mày, vẫn giữ nụ cười tự tin. "Mình không cần mơ, vì mình sẽ làm được."

Duy Hải bật cười lớn. "Cái danh 'quái vật sân cỏ' của cậu chắc chỉ hiệu quả ở những trận đấu nhỏ lẻ thôi. Ở đây, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới trụ lại được."

Minh Quân im lặng nhìn cảnh này nhưng không can thiệp. Minh thì khoanh tay đứng dựa vào giường, quan sát phản ứng của Hiển.Hiển khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên. "Vậy còn hai cậu thì sao? Định đến đây để làm nền à?"

Lời khiêu khích khiến bầu không khí trong phòng chợt căng thẳng. Duy Hoàng đẩy vai Duy Hải một cái, rồi bước thẳng vào, đối diện với Hiển. "Coi bộ cậu tự tin quá nhỉ. Muốn thử xem ai mạnh hơn không?"

"Mới gặp nhau mà đã thế này, xem ra team 6 sẽ không nhàm chán đâu." Tôi lẩm bẩm

Duy Hải nắm chặt bàn tay, mắt ánh lên vẻ phấn khích. "Phải đấy, chúng ta có thể làm một trận giao hữu ngay tại đây. Xem thử ai mới là người có thể trụ lại lâu hơn."Minh nhìn qua Hiển, nửa chờ đợi, nửa tò mò. Nhưng cậu biết, nếu Hiển chấp nhận, trận đấu này sẽ không chỉ là giao hữu đơn thuần...

Bỗng nhiên, một giọng nói có phần gấp gáp vang lên từ ngoài cửa.

"Ê ê ê! Có chuyện gì mà mới gặp nhau đã đòi solo vậy hả?"

Cả Hiển và hai anh em sinh đôi đồng loạt quay đầu ra, chỉ để thấy một dáng người tròn trịa đang bước vào phòng. Nguyễn Gia Minh, không cao ráo lực lưỡng như những cầu thủ bóng rổ thông thường, mà lại có thân hình béo tròn, nhìn thoáng qua có khi còn tưởng nhầm là một tuyển thủ sumo.

Gia Minh bước vào giữa nhóm, hai tay dang rộng như muốn ngăn đôi bên xông vào nhau. "Mới ngày đầu tiên mà đã muốn đánh lộn rồi à? Làm ơn để dành sức mà đấu ở mấy vòng sau đi chứ!"

Duy Hải khoanh tay, cười khẩy. "Ai bảo cậu xen vào hả? Bọn này đang nói chuyện nghiêm túc."

Gia Minh nhún vai, thản nhiên đáp, "Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhưng nhìn từ ngoài vào thì y như ba thằng trẻ trâu sắp lao vào cắn nhau ấy. Mà này, có ai đó làm ơn giải thích cho tôi tại sao tôi lại chung team với một đám hiếu chiến như mấy ông không?"

Minh Quân từ nãy vẫn đứng dựa vào giường, bật cười khẽ. "Chắc tại cậu có tài năng tiềm ẩn gì đó mà chúng tôi chưa phát hiện ra."

Gia Minh chống nạnh, mặt trông đầy vẻ tự hào. "Đương nhiên! Tài năng của tôi chính là... xử lý xung đột! Gặp chuyện là tôi sẽ lao vào ép bắt tay giảng hòa ngay!"

Hiển cười nhếch mép. "Cậu chắc chứ? Tôi thấy cậu giống kiểu người đợi sẵn xung đột xảy ra để xem kịch vui hơn đấy."

Gia Minh giả vờ ôm ngực như bị tổn thương. "Oan uổng quá đi! Tôi chỉ muốn giữ hòa bình thôi mà!"

Bầu không khí căng thẳng ban nãy bỗng chốc dịu lại, thay vào đó là tiếng cười khúc khích rải rác trong phòng. Nhưng trước khi ai kịp nói thêm gì, một tiếng vỗ tay khác lại vang lên từ cửa...

Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Đứng tựa lưng vào khung cửa là một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn, cặp kính phản chiếu ánh sáng dưới phòng tập. Dáng người có chút đầy đặn nhưng không che giấu được sự sắc bén trong ánh mắt. Nguyễn Minh Hải chậm rãi bước vào, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy thích thú.

"Có vẻ như Team 6 bắt đầu có chút hồn rồi đấy."

Hiển nhướn mày. "Ý cậu là sao?"

Hải khoanh tay, bước thêm vài bước vào phòng, đôi mắt quan sát từng thành viên trong đội. "Ban đầu tớ cứ tưởng các cậu chỉ là một nhóm chắp vá không có gì đặc biệt. Nhưng xem ra, ít nhất các cậu cũng có khả năng phối hợp... dù vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện."

Minh Quân khoanh tay, tặc lưỡi. "Vậy cậu đến đây chỉ để chê bai bọn tớ à?"

Hải nhếch môi. "Không hẳn. Tớ đến để kiểm tra xem liệu Team 6 có xứng đáng để bọn tớ coi là đối thủ hay không."

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Hiển khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

"Ồ? Vậy cậu thấy sao? Team 6 có đủ trình để làm đối thủ của cậu không?"

Hải không vội trả lời. Cậu bước chậm rãi về phía giữa phòng, ánh mắt quét qua từng người một lần nữa. Minh siết nhẹ nắm tay, cảm giác như đang bị đánh giá.

Cuối cùng, Hải dừng lại, đối diện trực tiếp với Minh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu nhếch môi.

"Có lẽ... chưa đủ."

Ngay lập tức, Hiển bật cười, vỗ vai Minh. "Nghe chưa? Tụi mình vẫn chưa đủ trình đâu, haha!"

Minh không phản ứng ngay, chỉ nhìn thẳng vào Hải. "Vậy cậu muốn gì?"

Hải khoanh tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Tớ muốn đấu với cậu."

Mọi người sững lại. Minh Quân huýt sáo. "Căng đấy."

Bích Ngọc chớp mắt. "Đấu theo kiểu gì?"

Hải nheo mắt nhìn về phía chiếc đai màu đen đặt trên giường của tôi, ném một quả cầu lông lên không trung rồi nhanh chóng bắt lấy nó. "Karate đấu với cầu lông. Cậu nghĩ sao?"

Cả phòng im lặng trong một giây, rồi Hiển bật cười lớn. "Hah! Nghe điên thật đấy! Nhưng mà thú vị!"

Minh không rời mắt khỏi Hải. Một thử thách bất ngờ, nhưng cũng là một cơ hội để khẳng định bản thân.

"Được thôi. Nhưng đừng trách nếu cậu không theo kịp."

Hải cười nhạt. "Cũng đừng để tớ làm cậu nản lòng."

Tôi và Hải đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn chưa đến một gang tay. Ánh mắt tôi sắc lạnh, như muốn ép cậu ta lùi lại, nhưng Hải vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú, chẳng hề nao núng. Không khí giữa cả hai như bị nén chặt lại, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Bỗng nhiên, tiếng loa thông báo vang lên, phá vỡ sự im lặng:

"Xin mời tất cả các team tập chung tại quảng trường để nghe thuyết minh"

Tôi và Hải vẫn nhìn nhau thêm vài giây, trước khi cả hai đồng loạt quay đi. Trận đấu này, có lẽ phải để sau.

Tiếng loa vừa dứt, cả phòng như bừng tỉnh khỏi bầu không khí căng thẳng. Hiển là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vươn vai đứng dậy.

"Rồi rồi, đến giờ chiến rồi anh em!" Cậu ta vỗ vai Minh Quân, rồi huých nhẹ vào tôi. "Sẵn sàng chưa, bồ tèo?"

Minh Quân cũng đứng lên, khoanh tay, khẽ nhếch môi. "Lên thôi, xem xem Team 6 này có thể làm được gì."

Bích Ngọc chỉnh lại cây violin của mình, rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi. "Vòng thi đầu tiên này, các bạn cố lên nhé!"

Tôi gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người trong đội. Không ai nói gì thêm, nhưng sự quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của tất cả. Hải đứng lùi lại, đẩy nhẹ gọng kính rồi liếc nhìn tôi lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

"Vậy thì... cùng xem các cậu có thể đi bao xa."

Tất cả nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng về phía Quảng trường lớn nằm nổi bật nhất trong mắt những người mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com