Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chí Mẫn và Doãn Kỳ

2 tuần thoáng chóc nhanh như cơn gió.

Jimin đứng trước ga tàu, như chờ đợi ai đó?

"Yaa nhớ cậu quá đấy Jiminie" Taehyung chạy tới cùng giọng điệu nũng nịu. "Aish cậu biết không? Mấy ngày qua không có cậu , cuộc sống tớ rối như cục bùi nhùi rồi đây này huhu" lại bộ điệu than thở đây mà , xa lạ gì với Taehyung nữa?

"Nè tớ đến đón cậu mà sao cậu không thèm nói lời vậy hả??" Taehyung miệng nói không ngừng về phía cậu

"Ê nãy giờ cậu có cho tớ nói cái gì đâu chứ? Đây nè mồm tớ này , nhảy vào đi!" Jimin hả miệng chỉ chỉ vào trong đấy. Mà cũng phải , cậu bạn Kim có cho cậu nói lời nào đâu

"Bộ cậu sợ tớ nói hết phần cậu hả?" Jimin liếc xéo gương mặt đang tỏ vẻ 'ngây thơ' trước mặt.

"Tại tớ nhớ cậu nên không kiểm soát được mồm miệng , tớ vô tội mà huhu" Taehyung bí xị cả mặt, vô tội quá màaaa.

"Thôi ngay cái giọng điệu đấy đi. Này, lúc tớ nghỉ , trên trường có gì vui không?" Cậu tò mò , lỡ mình bỏ qua sự kiện gì đó chăng?

"Chán chết , vẫn như thường ngày thôi" Taehyung tỏ mặt chán ghét, chả có gì hay ho ở cái trường toàn học với học này đâu. Taehyung vừa đi vừa than thở chuỗi ngày học nhàm chán trên trường.

Jimin ỉu xìu , tưởng có gì hay ho để hóng.

"Ơ nhưng mà..." Taehyung khựng lại , có lẽ đã nhớ điều gì đó.

"Dạo này Yoongi cứ-..." Nghe cái tên ấy thốt lên. Jimin bịt cả hai tai , nhắm cả mắt , cũng chả đi nữa.

"Đừng...nhắc tên anh ấy" Ồ, Jimin move on rồi sao? Hay là...không muốn nghe lại cái tên mình từng yêu điên đảo để không còn hạt bụi nào vương vấn trong lòng nhỉ?

(Move on: chấp nhận mình và họ đã kết thúc , cả hai không còn của nhau nữa. Nhưng đối với trường hợp của Jimin thì chắc có lẽ chỉ jimin move on bởi vì cả hai chưa là gì của nhau.)

*Nếu tớ giải thích hơi khó hiểu thì mn có thể lên search nhé, tớ cũng k hiểu tớ đang giải thích cái gì z tr???)

"Thế thì tớ kể chuyện cho cậu nhé" thay vì lao vào thẳng vấn đề , nhưng sợ jimin buồn nên taehyung lại bẻ cua sang một câu chuyện do taehyung chính kiến.

"Dạo gần đây tớ có đọc một cuốn truyện. Hmm...nó đang dở dang , chẳng biết khi nào tớ đọc tiếp nó."

"Uầy Taehyung nhà ta đọc truyện ư? Biết yêu rồi àa" Jimin đang hiểu sai ý bạn đang nói.

"Không, nhưng truyện hay lắm, tớ trích một đoạn nhé!" Taehyung hít một hơi dài , trầm giọng."Chí Mẫn là một cậu học sinh nhưng phép nào lại khiến cho Chí Mẫn hoá thành cái đuôi mãi lẽo đẽo theo một người , dù người ấy có mắng , than phiền phức nhưng thế nào. Chí Mẫn cứ bỏ ngoài tai , bởi vì tiếng yêu to hơn tiếng trách rồi. Chí Mẫn yêu mê muội người đó. Nhưng Mẫn là con người mà? Cũng phải biết buồn. Kì lạ thay , mỗi khi buồn thì họ sẽ giải quyết tâm trạng bằng cách ăn đồ ngọt hoặc xem phim. Nhưng Mẫn đây khi buồn , Mẫn lại trút nổi niềm lên hết những con hạc giấy do Mẫn khéo léo gấp" Jimin vừa đi vừa lắng nghe.

"Ơ thế tại sao Chí Mẫn lại buồn?" Jimin thắc mắc nhưng hình như cậu đang hỏi ngược lại mình thì phải.

" Vì người kia đó , người đấy luôn dập tắt những hi vọng tình yêu của Chí Mẫn tội nghiệp."

"Khốn thế , người đó là ai vậy?" Jimin khẽ nheo mày.

"Người đó sao? Là Doãn Kỳ, người luôn phũ phàng những tia hi vọng của Mẫn. Dù chỉ là một hộp sữa , Kỳ cũng chẳng màng vứt vào thùng rác không thương tiếc , Mẫn buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Con hạc 1000 cũng đã gấp xong , tượng trưng cho 1000 cảm xúc của Mẫn. Đó cũng là món quà cuối cùng Mẫn tặng Kỳ trước khi rời đi." Taehyung nhìn Jimin chăm chú nghe câu chuyên do mình tự bịa mà thầm nghĩ

"ngốc , tớ đang nói cậu đấy jimin à."

"Sau khi rời đi, Kỳ bỗng dưng có một cảm giác lạ lắm , chẳng còn cái đuôi ngày nào theo mình dí hộp sữa vào tay. Im ắng đôi khi Kỳ cũng không quen"

"Ayy có không giữ mất đừng tìm" Jimin chậc chậc vài tiếng với cậu 'Doãn Kỳ' này.

"Thế mà sau này lỡ đâu Kỳ tìm được thì sao? Vì đó tớ mới nói còn dở dang mà"

"Sau khi Mẫn rời khi. Dù đã bỏ hết những ký ức lúc trước nhưng lỡ bỏ nhầm tương tư cho Kỳ rồi. Những ngày vắng mặt Mẫn , Kỳ cứ tra hỏi những người bạn dù xa hay gần nhưng không có tin tức gì cả. Kỳ nhớ lại những điều nhỏ nhặt của Mẫn mà mình lại dập nó đi . Kỳ chán ghét với cảm giác thiếu cái gì đấy như thế này, nhưng không biết cách nào để thoát cái cảm giác chết tiệt này cả." Vừa tới trạm xe buýt , một phần trích của Taehyung đã kết thúc.

Cậu như ngờ ra , sau khi nghe xong.
"Về sau , Mẫn có trở về không? Hai người đó có gặp nhau không?" Jimin cuốn cuồng với ngàn câu hỏi.

"Tớ đã bảo là 'còn đang dở dang' mà" Taehyung cười , chả hiểu sao mình có người bạn ngốc như thế này.

___________________

xả chap thuii

Thi xong rồi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com