Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"chỉ phiền mà thôi"

Ánh nắng mờ đầu ngày len qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn lớp học còn vương hơi lạnh. Jimin gục mặt lên tay, mệt mỏi như cả đêm qua chưa từng ngủ.

Taehyung ngồi cạnh, nhẹ nhàng đẩy vào vai cậu.

"998 con rồi sao?" – cậu nói khẽ, ánh mắt lặng đi khi nhìn vào cuốn sổ nhỏ có những con hạc giấy gấp gọn gàng nằm giữa.

Jimin khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu. “Tớ không nghĩ mình đã gấp nhiều đến vậy đâu.”

"Cậu buồn nhiều đến vậy chỉ vì Yoongi à?" – Taehyung hỏi, giọng chẳng còn trách móc như những lần trước. Chỉ còn sự chua xót.

Jimin im lặng thật lâu, rồi mới thì thầm:

“Tớ buồn vì bản thân tớ không làm anh ấy vui… Chỉ phiền mà thôi.”

Gió ngoài cửa sổ chợt thổi mạnh, lùa vào làm tờ giấy ghi chú của Jimin bay xuống đất. Cậu không buồn nhặt. Có lẽ, những điều cậu viết ra cũng chẳng ai muốn đọc.

“Cậu không phiền,” – Taehyung nói, nhưng Jimin chỉ cười nhạt.

“Cậu biết không Tae… mỗi lần bị tổn thương, tớ lại gấp một con hạc, không phải vì tớ thích. Mà vì nếu tớ không làm gì đó, tớ sẽ vỡ mất.”

“Yoongi không biết đâu nhỉ?” – Taehyung hỏi nhỏ.

Jimin khẽ gật đầu.

“Anh ấy chưa bao giờ biết… Cũng chưa từng muốn biết.”

Câu nói đó nhẹ hẫng, nhưng sao lòng Taehyung lại thắt lại như bị bóp nghẹt.

“Vậy cậu định sao nếu đến con hạc thứ một ngàn?” – Taehyung ngập ngừng hỏi, “Tớ sợ đến lúc đó, cậu…”

Jimin ngắt lời cậu bằng một nụ cười lặng lẽ: “Tớ sẽ đi. Thật đấy. Tớ không đùa nữa đâu.”

"Tớ tưởng cậu chưa bao giờ từ bỏ anh ấy?" – Taehyung hỏi lại, mắt nhìn xoáy vào Jimin.

“Không phải từ bỏ… mà là thừa nhận rằng, yêu một người không có nghĩa là cứ mãi ở lại khi mình chỉ toàn là nỗi đau.”

Taehyung nhìn Jimin thật lâu. Cậu nhận ra bạn mình đang mỏng manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn thờ ơ nữa thôi, cũng đủ khiến Jimin tan biến khỏi thế giới của ai đó.

Giờ ra chơi trôi qua trong lặng lẽ. Cả hai đều không nói thêm gì nữa.

Chỉ có lòng Jimin đang từng nhịp đếm ngược.

998...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com