Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mượn rượu giải sầu

Những ngày qua, Jimin gần như mất hồn.

Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể chạm mắt được Yoongi – không một lần. Yoongi biến mất như chưa từng tồn tại trong quãng đời cậu từng biết. Không ở hành lang. Không ở căn-tin. Không ở dãy lớp kế bên. Cũng chẳng còn bóng dáng trên sân bóng râm mát mỗi chiều.

Yoongi tránh cậu.

Một cách triệt để và có chủ đích.

Jimin biết rõ điều đó. Và cũng chính vì vậy, mỗi ngày trôi qua lại càng khiến cậu cảm thấy như đang trôi lơ lửng giữa một căn phòng không có trọng lực – nơi chẳng ai nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn.

Tối hôm đó, Jimin tìm đến nhà Taehyung mà không báo trước.

“Cho tớ mượn chút rượu đi…” – Cậu nói, giọng thều thào như gió lạc.

Taehyung mở cửa, nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt vô hồn của bạn mình mà chỉ thở dài. Cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ dẫn Jimin vào phòng.

Chai rượu được mở ra. Ly đầu tiên, Jimin uống cạn không cần nghĩ. Ly thứ hai, thứ ba… rồi không đếm nữa. Taehyung ban đầu còn can ngăn, nhưng rồi cũng đành lặng im khi thấy Jimin cứ cười nhạt mỗi lần bị ngăn lại.

“Tớ không muốn khóc nữa đâu, Tae.” – Jimin nói, đôi mắt đỏ hoe, đầu lắc nhẹ như cố xua đi nỗi đau. “Nhưng nước mắt lại cứ tự chảy ra..”

Cậu ngửa đầu, tay siết chặt chai rượu, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. “Tớ nhớ anh ấy… nhiều lắm. Nhưng tớ không thể nói ra được. Không được đến gần. Không được nhìn thấy.”

Giọng Jimin khản đặc vì rượu, vì nghẹn. “Mỗi lần tớ nghĩ đến việc anh ấy giờ đang yên ổn, không cần phải vướng vào tin đồn, không cần phiền vì tớ nữa… tớ lại vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy đau kinh khủng.”

Cậu cười trong nước mắt. “Có phải tớ đáng bị như vậy không?”

Taehyung nắm lấy tay cậu, định nói gì đó – nhưng Jimin đã lắc đầu.

“Cậu đừng an ủi tớ. Đừng nói là ‘Yoongi có thể sẽ hiểu’, hay ‘sẽ ổn thôi’. Tớ không muốn nghe đâu. Thật sự.”

Jimin run lên. Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày, cậu để bản thân gục xuống vai ai đó – lần này là Taehyung.

“Taehyung à… có lẽ tớ không xứng có một tình yêu nhỉ?”

Căn phòng rơi vào yên lặng. Taehyung không nói gì, chỉ ôm lấy Jimin thật chặt như thể giữ trái tim cậu khỏi vỡ thêm nữa.

___________

Mấy mom ơi em ra fic text😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com