Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"phiền"

Trời về chiều, những tia nắng rớt lại trên hành lang như sợi chỉ mỏng manh. Jimin đứng sau cầu thang nối tầng hai, tay ôm hộp sữa quen thuộc. Cậu đến sớm, định đặt nó lên bàn Yoongi rồi đi, như bao ngày. Nhưng khi vừa bước tới, tiếng nói từ phòng trực nhật bật ra.

“Cậu ấy lại mang sữa cho mày nữa à?” – giọng nói quen thuộc của Minjae, bạn cùng lớp với Yoongi, vang lên.

Jimin đứng khựng lại. Tim cậu đánh mạnh một nhịp.

“Tôi không hiểu nổi thật.” – Minjae nói tiếp, giọng khẽ như đang thở. “Jimin kiên trì đến mức khiến tao cũng mệt thay.”

Yoongi đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng: “Phiền.”

Một từ. Gọn lỏn. Sắc như dao.

Jimin siết chặt hộp sữa trong tay. Cậu muốn nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng tim thì đang run rẩy từng hồi.

“Nhưng cậu ấy tốt mà. Tao thấy rõ.” – Minjae vẫn cố bênh vực.

“Tốt thì sao?” – Yoongi cười nhạt. “Cậu ấy mang sữa, nói chuyện nhẹ nhàng, cười dịu dàng… nhưng tôi chẳng cần những điều đó.”

“Cậu ấy là con người. Không phải một con chó quanh quẩn chỉ để chờ một ánh mắt. Cậu định giẫm lên chân thành của người ta đến khi nào?”

“Cậu ấy muốn tự mình làm vậy, ai bắt?” – Yoongi ngắt lời. “Tôi chưa từng hứa hẹn gì. Cũng chưa từng quan tâm. Đừng gán cho tôi cái vai phản diện khi người kia cứ ngốc nghếch tự đâm đầu.”

“Yoongi...”

“Tôi không muốn có ai ở bên. Càng không muốn có một người cứ mỗi ngày lại nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin như vậy. Nếu cậu ấy biết tự trọng, cậu ấy nên dừng lại từ lâu.”

Tiếng va chạm nhỏ của chiếc hộp sữa trong tay Jimin rơi xuống nền hành lang vang lên. May mắn thay, không ai nghe thấy.

Cậu cúi xuống, nhặt lại hộp sữa đã méo một bên, siết chặt đến trắng cả đầu ngón tay.

“Không muốn có ai ở bên.”

“Nếu cậu ấy biết tự trọng, cậu ấy nên dừng lại từ lâu.”

Mỗi câu nói đâm thẳng vào tim Jimin. Không cần lưỡi dao nào sắc bén hơn.

Cậu lùi lại, từng bước, như một chiếc bóng bị rút cạn sức sống. Đôi chân dẫn cậu về lớp học trống, nơi ánh nắng đã tắt hẳn sau khung cửa.

Jimin ngồi xuống ghế mình, lặng lẽ lấy từ ngăn bàn ra một mẩu giấy nhỏ.

Con hạc thứ 997 được gấp trong im lặng. Không còn gọn gàng như những con đầu tiên. Tay cậu run đến mức mép giấy lệch lạc, gãy gập.

“Chỉ còn ba con nữa thôi…” – Jimin thì thầm, giọng vỡ vụn.

Cậu đặt con hạc giấy cạnh hàng dài những con khác trong hộp nhỏ giấu dưới hộc bàn. Ánh mắt đọng một tầng nước trong veo, phản chiếu nỗi đau không thành tiếng.

Jimin vẫn yêu Yoongi. Điều đó không thay đổi. Nhưng con hạc thứ 997 là bằng chứng… rằng cậu đang dần rút lui khỏi trái tim chính mình.

__________

Tui thích đọc cmt của mọi người lắmm

Nhưng mà..

Trộm vía có 1 người cmt🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com