Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say vị tình

Yoongi đứng đó, ngây người, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Nụ hôn ấy, nụ hôn của Jimin — say đắm, đầy khát khao, đầy tuyệt vọng. Môi của cậu ấy tìm đến anh, như thể muốn truyền tải hết tất cả những cảm xúc mà Jimin đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Cảm giác ấm nóng, lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân thuộc, cứ vương vấn nơi đầu lưỡi, nơi ngực trái của Yoongi.

Không hiểu sao, Yoongi lại không thể nào xua đi hình ảnh ấy trong tâm trí mình. Dù anh đã từng lạnh lùng, đã từng bảo rằng mình không cần quan tâm, đã từng cố gắng phủ nhận mọi thứ giữa hai người, nhưng bây giờ, khi đứng đây, trong bóng tối của căn phòng, mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu.

Nụ hôn ấy, chẳng lẽ chỉ là một sự ngu ngốc của Jimin? Hay là nó có ý nghĩa gì khác mà anh không thể nhìn thấy? Yoongi vẫn không hiểu. Đầu anh như quay cuồng, những câu hỏi không thể trả lời dồn về trong đầu, làm anh cảm thấy khó thở.

"Ha...yêu mình như thế sao.." Yoongi tự nhủ, đôi mắt mơ màng nhìn vào bóng tối xung quanh. Câu nói ấy vang lên trong đầu anh, như một lời nhắc nhở không ngừng.

Nhưng Yoongi lại không thể chấp nhận được điều đó. Anh không phải là người đáng để yêu. Anh đã từng làm tổn thương quá nhiều người, và chẳng lẽ mình lại không nhận ra? Dù trái tim có thôi thúc anh quay lại bên Jimin, anh vẫn giữ vững lập trường — mình không thể làm tổn thương cậu ấy thêm lần nữa.

Nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy? Tại sao tim anh lại đau đớn như thế khi nghĩ về nụ hôn ấy? Cảm giác cậu ấy trao cho anh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại khiến Yoongi cảm thấy một thứ gì đó mà anh đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được.

Là gì vậy? Là yêu thương? Là hối hận? Hay chỉ đơn giản là sự thôi thúc của một tình cảm đã ngủ quên quá lâu?

Yoongi không có câu trả lời. Anh chỉ biết đứng im lặng, tự hỏi chính mình. Và rồi, những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một cơn sóng vỗ về, không thể ngừng lại.

"Chết tiệt thật..nụ hôn ấy...cứ van vãn trong đầu mình" Yoongi thì thầm vào không khí, như thể muốn hỏi ai đó, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.

Anh không dám quay lại nhìn Jimin, không dám đối mặt với sự thật rằng có thể anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Cứ như thế, Yoongi lặng lẽ quay đi, trái tim mang nỗi đau mà anh không thể chia sẻ cùng ai.

Và trong bóng tối, những câu hỏi cứ vang lên không ngừng — "Có phải mình đang hối hận không?" "Có phải mình đã sai?" "Có phải mình đã lừa dối chính mình không?"

Câu trả lời chỉ có thể nằm trong trái tim của Yoongi, mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com