Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thức trắng.

Ánh đèn vàng mờ mịt từ chiếc đèn bàn đã tắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối. Jimin nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng không thể ngủ. Cảm giác mệt mỏi không phải vì công việc, mà là vì những suy nghĩ không ngừng xoay quanh Yoongi.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi gấp con hạt giấy trong buổi chiều hôm nay. Cảm giác ấy, khi Yoongi chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu, làm tim Jimin đập nhanh hơn. Dù Yoongi không nói gì, nhưng ánh mắt của anh, sự tập trung ấy lại như một sự khẳng định vô lời. Lúc đó, Jimin đã cảm thấy một cái gì đó trong lồng ngực mình thắt lại. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự chạm đến trái tim mình qua cái nhìn ấy, nhưng lại không thể nói ra lời.

Con hạt giấy thứ 992, khi Jimin đặt nó xuống bàn, sự im lặng giữa họ dường như kéo dài mãi mãi. Yoongi nhẹ nhàng cầm lấy nó, như thể đó là thứ quan trọng, và rồi anh chỉ nói một câu: “Cảm ơn, cậu.”

Lời nói đó của Yoongi, dù đơn giản nhưng lại mang một trọng lượng lớn. Jimin vẫn nhớ cảm giác tim mình như thắt lại. Một phần trong cậu muốn khóc, nhưng lại không thể. Cậu chỉ có thể giữ tất cả những cảm xúc đó cho riêng mình.

Bây giờ, nằm trong bóng tối, mọi thứ dường như ùa về trong đầu cậu. Mỗi con hạt giấy cậu gấp không chỉ là một thử thách cho bản thân, mà là một cách để Jimin thể hiện tình cảm mà cậu không thể bày tỏ trực tiếp với Yoongi. Mỗi lần cậu gấp một con hạt, đó là một lần cậu phải đối mặt với sự thật rằng Yoongi có thể không bao giờ đáp lại tình cảm ấy. Nhưng Jimin vẫn không thể dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục, vẫn hy vọng, dù biết rằng hy vọng ấy có thể sẽ là một đợt sóng vỡ tan ngay khi chạm vào bờ.

Jimin nhắm mắt, nhưng những hình ảnh ấy không rời khỏi đầu cậu. Yoongi, anh ấy cứ hiện lên trong tâm trí Jimin như một cơn sóng vỗ về, nhưng lại cũng như một bức tường không thể vượt qua. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết rằng mỗi con hạt giấy này là những gì cậu có thể làm để gần hơn với Yoongi, dù sự gần gũi đó chỉ là một cái nhìn, một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà thôi.

Cậu tự hỏi liệu mình có thể gấp đủ 1000 con hạt không. Liệu khi hoàn thành, điều gì sẽ xảy ra? Liệu Yoongi có hiểu được sự hy sinh và tình cảm mà cậu dành cho anh? Jimin không chắc, nhưng ít nhất cậu có thể làm điều đó. Dù cho kết quả cuối cùng có ra sao, cậu vẫn sẽ tiếp tục.

“Đến khi nào anh mới nhận ra?” Jimin thì thầm vào trong bóng tối, nhưng không ai trả lời.

Rồi cậu thiếp đi trong những suy nghĩ về Yoongi, về những con hạt chưa gấp, về một tương lai không chắc chắn. Nhưng cậu không thể ngừng lại. Con hạt thứ 993 sẽ đến vào ngày mai, và sau đó, là con hạt thứ 994. Và như thế, Jimin sẽ tiếp tục, không dừng lại.

_____________

Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com