xin lỗi.
tui nghiệp dư rồi bà con ơi..
viết dở r..
______
"thẩn thờ một đống đấy làm được cái gì? Không định xin lỗi jimin hả?" Seokjin gõ đầu Yoongi thức tỉnh, đến phút này còn mơ màng mà..
"Nhưng mà..xin lỗi sao.."
???
Đùa hả trời? Xin lỗi mà cũng không biết , thì làm sao biết được lòng ta còn 'vương vấn' không đây chứ!?
"Bố đến chịu! Có thế cũng hỏi. Bộ bình thường mày không xin lỗi người khác à???"
"Em có lỗi đâu mà xin chứ!?"
Seokjin ôm trán cảm thán tại sao mình đẹp trai như thế này mà lại có đứa em ngu ngốk đến nỗi không ném trái bóng vào đầu người ta mà không biết xin lỗi..
"Ơ..không biết thì em hỏi thôi.." Yoongi vẫn cho là mình vô tội..
"Tao mà là Jimin tao đá 'thằng em' mày ngay tại đó luôn quá"
"Chỉ cách đi mà..em ấy sẽ ghét em đó" Yoongi níu tay Seokjin
______
"Chết tiệt đầu tớ còn không thế Taehyung ơi" Jimin ôm đầu mếu máo.
"Yah đưa đây xem nào cứ ôm ôm đầu như thế thì biết còn hay không được chứ!?" Taehyung bất mãn với cậu bạn đang mếu máo um xùm của mình.
Chỉ là nó đỏ đỏ lên chút.
"Nhưng mà nó đau vãi Taehyung ơi"
"Cậu từ từ xem nào , tớ phải bố cậu đâu mà cứ kêu la mãi" bạn thân là người bố thứ hai của Min.
"Yoongi tâm cơ thật đấy , vừa đi học lại đã gây thương nhớ rồi nhỉ"
"Gây thương tích chứ nhớ nhung gì tầm này nổi." Jimin vừa nói vừa xoa xoa đầu.
Taehyung đang ngồi dưới sàn, tay nghịch lon nước ngọt chưa mở. Liếc nhìn vết sưng đỏ đỏ trên trán Jimin khẽ nhăn mày.
" Cậu chắc không bị chấn động não chứ? Hay là dính lú luôn rồi nên mới dám nói chuyện kiểu đó?"
Jimin cười mỉa, dựa đầu vào thành ghế, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà.
"Có lú thì cũng lú từ lúc theo đuôi người ta rồi, đập thêm cú này chắc tỉnh mẹ nó luôn."
Taehyung thở dài, ném cái gối nhỏ vào người cậu.
"Giỡn nữa đi. Bộ tưởng tớ không thấy rõ hả? Cái mặt lúc bị ném bóng đúng kiểu 'đau thì đau mà buồn thì nhiều hơn'."
Jimin không đáp, chỉ đưa tay sờ lại vết sưng, mày khẽ chau.
"Ê mà Yoongi không định xin lỗi hả? Va trúng người ta cái đứng như tượng, rồi lặng lẽ xách bóng bỏ đi. Tính diễn vai nam chính phim câm luôn hay gì?"
"Nói gì nặng thế Taehyung."Jimin cười nhẹ
'Hoặc là... không biết nên nói gì. Cũng phải thôi, anh ấy để tâm tớ làm gì chứ."
Taehyung ngồi im. Không khí đột nhiên chậm lại.
"Nhưng cậu thì vẫn để tâm"
Taehyung nói, mắt nhìn thẳng.
"Tớ thấy mà, cậu buồn còn rõ hơn cái cục sưng kia."
Jimin im lặng.
Một lát sau, cậu nói nhỏ, như đang tự nhủ
"Tớ tưởng sau khi biến mất, quay lại sẽ chẳng thấy gì thay đổi. Ai ngờ... người ta quen với sự thiếu vắng mình nhanh đến thế."
"Cậu chắc chứ?" Taehyung khẽ nói
" Ý cậu là gì?" Jimin khó hiểu nhìn Taehyung.
"Chờ tớ đi lấy đá."
Jimin khẽ gật đầu. Nhưng vẫn không hiểu ý của Taehyung là gì? Việc anh ấy có để tâm mình hay không tại sao mình phải thắc mắc , thôi kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com