Chương 13 : Người Thầy
" Cái đó là gì vậy , thưa thầy"
Tôi hỏi Kairen-sensei , giáo viên chủ nhiệm của tôi trong giờ luyện tập của cả lớp , thầy ấy làm rơi 1 thứ có hình dạng giống như 1 cái đồng hồ tròn nhỏ bằng sắt , thầy ấy nhặt nó lên ngay sao khi đánh rơi khỏi túi quần
"Thứ này sao ? Đây là 1 món quà của người vợ quá cố của thầy để lại . Đối với thầy , thứ này là báu vật vô giá"
Thầy ấy vừa trả lời câu hỏi của tôi , mắt nheo lại cười hiền từ trong lúc nhìn say đắm chiếc đồng hồ như thể đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp , sau đó thầy lấy lại sự bình tĩnh rồi quay lại nói với tôi
"Này kiree , hãy nhớ , đừng bao giờ để đánh mất những thứ quý giá nhất bên mình . Hãy giữ nó thật chật , nếu nó rơi ra , hãy cố níu nó lại , hãy dùng hết sức , toàn bộ những gì mình có thể làm để giữ lấy nó"
Giọng của thầy trầm xuống rồi thấy ấy quay về phía các học sinh khác . Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy 1 lúc , tôi nhận ra rằng , ông ấy đã cố gắng che dấu cảm xúc của mình để không cho những giọt lệ rơi khi đang dạy bảo cậu học trò của mình
"..........."
Tôi im lặng , nhưng trong lòng tôi có 1 cảm giác gì đó thật kì lạ
'Ông là 1 người thầy vĩ đại , Kairen-sensei!"
Khi đêm đến , tôi đang ngồi bên cửa số , ánh mắt bám lấy mặt trăng không rời 1 phút nào
Bỗng nhiên 1 con quạ bay đến phía tôi rồi đậu lên cửa sổ , trên chân nó buộc 1 lá thứ . Tôi nhận ra đó là thứ của Qeenma nên liền lấy ra đọc , mắt tôi chăm chú vào những dòng chữ được ghi lên đó , tôi đọc xong rồi đặt lá thư lên bàn sau đó nở 1 nụ cười ranh ma
"Đã tới rồi , Bóng Tối Màn Đêm sẽ bao phủ Vương Quốc này !"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Buổi sáng của 1 ngày đẹp trời
Tôi cùng với Diana , Lena đang đứng trong 1 góc không người gần dãy phòng học
"Hãy làm theo kế hoạch"
Diana nói
"Được rồi"
Tôi trả lời cô
Sau đó cả 3 chúng tôi biến mất khỏi chỗ đó ngay lập tức để tránh bị nghi ngờ
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Với 1 công chúa , dù ở đâu , bất kì nơi nào điều phải tỏ ra mình phải ở trên mọi người , đó là điều tôi được dạy từ khi còn rất nhỏ , tôi học đủ thứ , Ma Thuật, kiếm thuật , chính trị và còn nhiều thứ nữa . Tôi cảm thấy chán nản và nhạt nhẽo khi phải gánh vác trên mình trọng trách to lớn mang tên công chúa đệ nhị . Những kẻ xung quanh cứ mãi tiếp cận tôi , đương nhiên không phải vì tình cảm với tôi , thứ bọn chúng nhắm đến là quyền lực , và địa vị , tôi đã mãi cô độc trong suốt 16 năm ... Cho đến cái ngày cậu ta xuất hiện ...
"Em là Kiree Katsuragi , hôm nay xin được mọi người giúp đỡ"
'Là ... cậu ta ?' , tôi ngỡ ngàng , bàn hoàn khi thấy kiree đứng trước cả lớp trong buổi tập luyện , sau đó giáo viên của chúng tộ lên tiếng
"À , trong hôm nay kiree sẽ được phép lên đây tập và theo dõi chúng ta trong buổi tập , các em nhớ giúp em ấy nhé"
Sau đó những tiếng rì gào, thì thầm của các học sinh ở buổi tập vang lên ngày 1 to
" Đó là người đã đánh với công chúa sao"
"Hả ? Thằng nhóc đó chỉ mới học năm nhất thôi mà , sao công chúa lại đánh với nó chứ"
"Có lẽ nó chọc nhầm công chúa hay gì rồi"
Những tiếng rì gào của bọn họ làm tôi khó chịu , tôi định ngăn lại nhưng bị 1 thứ gì đó quét qua làm cho khựng người lại , cả bọn họ cũng thế
"Bùm" 1 tiếng nổ mạnh vang lên , 1 đám người đàn ông bước vào rồi hét to lên
"Mau giao công chúa Leona Vi Inoria ra đây!"
1 tên trong số bọn chúng dùng kiếm dí sát cổ 1 học sinh gần đó . Theo phản xạ tôi nhảy đến rồi vung kiếm nhưng ... Tôi đã bị chặn lại rồi bị hất văng ra xa
"Ấn ma thuật ... Không sử dụng được ...?"
Trong lúc tôi đang lảm nhảm trong sự sợ hãi thì 1 tên cao to gần đó vung rìu về phía tôi 1 cú thật mạnh , tôi lấy 2 tay che mình lại trong lúc mắt nhắm tịt lại rồi run rẩy
Vụttt* , hắn đã vung kiếm nhưng tôi không cảm thấy đau , những giọt máu đỏ nhiểu lên người tôi , nó làm tôi mở mắt ra ngay lập tức
"Cậu...?"
Tôi trừng to mắt ra khi thấy Kiree , người đã hứng trọn quả chí mạng đó thay cho tôi , cậu ấy đứng trong tư thế đang giang 2 tay để bảo về tôi , người đang run rẩy ở phía sau cậu ... sau đó ít giây , cậu ngã xuống bên cạnh người tôi , máu không ngừng chảy , hơi thở của cậu ấy ... đã tắt hoàn toàn . Không hiểu sao ... nhưng nước mắt tôi lúc ấy không ngừng chảy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com