Chương 9 : Chuyện Đó Là Thật Sao ?
Không còn là những buổi sáng ồn ào và mệt mỏi , không còn những buổi trưa nắng , nóng mỗi lần chuông trường reo vào học , chẳng còn những buổi chiều ngồi ngắm chiều ta qua khe cửa sổ tàu điện , khép lại những màn đêm yên ả trong ánh trăng . Ném hết chúng vào 1 góc tâm trí là điều mà tôi phải làm để tiếp tục bước chân trong cái thế giới mới này . Đứng dậy tập bò rồi tập chạy , tập nói là những điều tôi cần phải làm như 1 đứa trẻ sơ sinh khi được tái sinh ở 1 thới giới chứa nhiều sự kì bí này . Cố hết sức để tiến bước thật nhanh , 'phải vượt trên tất cả' là suy nghĩ từ thuở bé của tôi , và tôi áp dụng nó vào thế giới này . Ta sẽ tiến bước tiếp cho dù con đường kia có trông gai và trắc trở đến cỡ nào ...
Những tiếng va chạm mạnh của những thanh sắt vang lên liên hồi trong sân của 1 ngồi nhà sàn gỗ . Những pha va chạm tạo nên những cơn gió khiến những tán lá gần đó rung chuyển dữ dội
Diana trên tay con dao găm chạy ồ tới tấn công tôi như 1 con hổ đói đang thèm mồi , cô ấy đâm liên tục hàng chục nhát dao về phía tôi . Những nhát dao của cô ấy cực kì uy lực , nó hiểm và nhanh , gần như khiến tôi phải đưa mình vào thế thủ toàn thân
'Nhưng nó chưa đủ' tôi chặn lưỡi dao của Diana bằng kiếm của mình , sau đó tôi gạt chân làm cô ấy mất thăng bằng rồi sau đó tung ra cú trỏ mạnh vào bụng cô
"Ặc"
Miệng Diana phun nước bọt ra sau khi bị tác động mạnh vào bụng sau đó cô ấy té xuống đất
Cùng lúc đó Lena từ phía sau tôi trong tay cầm thanh kiếm dài tận 2m vung 1 cú thật mạnh nhưng bị tôi chặn lại bằng lưỡi kiếm của mình
Đòn của Lena rất khó đỡ khi đi cùng thanh kiếm vừa nhỏ vừa dài ấy , nhưng tôi nhận ra sau khi đối đầu với cô ấy 1 điều là Lena rất hay tung ra những cú vung mạnh . Điều đó có lẽ không sai , nếu tung ra 1 cú chém có uy lực mạnh thì việc kết liễu đối thủ sẽ dễ dàng hơn , nhưng ... nếu ngược lại đó không phải 'đòn kết liễu' thì cô hoàn toàn bị rơi vào thế 'chiếu' nếu đòn của cô bị chặn lại , và thế đối thủ chỉ cần nhẹ nhàng tung ra đòn tấn công khi Lena đã hụt sức và thiếu phòng bị thôi
"Cô vẫn chưa rút ra tí kinh nghiệm nào hết nhỉ , Lena"
Tôi né tránh đòn của Lena dễ dàng và sau đó bún trán cô trong sự ngơ ngác của người "Đàn chị" mình
" Tôi xin lỗi..."
Lena vừa xoa nhẹ trán vừa nói trong khuôn mặt như thế sắp khóc vậy
Trong lúc tôi không để ý thì 1 'con hổ' mới thức 'giấc' nhảy vồ lấy tôi rồi tung ra nhiều cú đấm liên hồi vào đầu mình
" Sao cậu đánh nhẹ tay với Lena mà còn tôi thì lại đánh mạnh quá vậy , phần biệt đối xử vừa thôi chứ . Nên nhớ tôi là người chấp nhận lời đề nghị dạy 'ấn ma thuật' cho cậu đó , đồ ngốcc"
Diana vã vào đầu tôi nhiều cú mạnh vừa than trách những điều kì lạ
Khi sáng tôi có hỏi về "ấn ma thuật" và đề nghị cô ấy giúp đỡ tôi , cô ấy vẫn chấp nhận vui vẻ mà giờ lại là người đấm tôi như điên . Tôi có làm gì saii à?
[ thằng này chưa search 1001 lí do người yêu dận dỗi rồi , lên gu gồ tìm lại đê ]
Ấn ma thuật , là ma thuật được chuyền hoặc nạp vào 1 vật gì đó để làm nó mạnh lên . Như ta dùng lên kiếm thì kiếm sẽ được tăng độ bén hơn , nhẹ hơn và ... Đương nhiên là có nhược điểm và dễ gây tiêu hụt ma lực và gần ít vật chịu được tác dụng của ma thuật , những thứ không dùng Ấn ma thuật lên được mà cứ cố đè ma thuật lên chúng thì chỉ có làm nổ banh thôi , và nó cũng chẳng dùng được lên vật thể sống luôn
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Khi màn đêm buông xuống , tôi khoác lên mình bộ đồ đen tuyệt cùng chiếc mặt nạ quỷ rồi chạy lên 1 đỉnh núi gần đó để trốn khỏi sự truy đuổi của 1 Diana đang tức điên vì chuyện khi nãy
Luồn lách qua những tán lá và cánh cây , tôi vượt lên đỉnh núi 1 cách gọn gàng mà không gây 1 chút tiếng động lớn nào . Bước lên đỉnh núi , trước mặt tôi là 1 cô gái có mái tóc vàng trong tay chiếc violin đang ngân nga những giai điệu khi đang ngồi trên cái cây cổ thụ lớn đằng kia trong tư thế chân vắc lên chân
Tôi bước đến gần để nghe thật rõ giai điệu tươi đẹp ấy nhưng 1 giọng nói phát lên sau khi tiếng violin vụt tắc khi tôi mới bước tới
"Ngươi đến đây làm gì ? Để sỉ nhục ta sao ?"
Cô quay người về phía tôi , ánh mắt liếc nhìn tôi với 1 sự khó chịu . Người trước mặt tôi có 1 gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trong mái tóc vàng uốn mượt . Cô là Công chúa đệ Nhị , Leona
"..."
Tôi im lặng vì chẳng biết nói gì vào lúc đó
Leona thở dài rồi quay về phía ánh trăng rồi lẫm nhẩm gì đó . Sau đó cô tiếp tục chơi violin trong sự im lặng
Tiếng ngân nga trong những giai điệu của cô thật tuyệt vời , nó có thể làm xiêu lòng những trái tim sắt đá nhất . Nó khiến tôi phải bước đến lại gần hơn để lắng nghe nó thật kĩ , bước tới bên cây cổ thụ to lớn , những tiếng ngân nga trên cây violin của Leona vẫn không đứng lại 1 nhịp nào , cô có vẻ đã mở lòng hơn với tôi
Tôi dựa mình vào gốc cây và nhắm mắt lại để lắng nghe âm nhạc tràn đầy niềm vui và nỗi buồn này của cô , và thế nó vẫn tiếp tục vang cho đến khi hết bài nhạc
"Người là khán giả đầu tiên của ta đấy"
"..."
"Kín miệng thật đó , ngươi ít ra nên cảm thấy hạnh phúc khi trực tiếp nghe lời nhạc của ta đi"
Leona vừa nói môi vừa mỉm cười nhẹ , sau đó cả 2 chúng tôi chìm trong nổi yên ắng dưới ánh trăng . Sau đó Leona là người lên tiếng phá vỡ nỗi yên lặng này
"Ta không quan tâm người đến đây để làm gì , nhưng vì ngươi là khán giá đầu tiên của ta nên ta cho ngươi biết 1 bí mật vậy . Ta sở hữu 1 con mắt đặt biệt có thể nhìn thấy dòng chảy ma lực đó , mà người biết mà , ai ai cũng có 1 dòng chảy khác nhau nên là ..."
Sau đó cô lườm với ánh mắt như thể muốn giết chết tôi
"Đừng có mà đến gần ta!"
'Lại 1 cục nợ rồi'
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Nhập học trường Ma Thuật sao ?"
Tôi vừa cầm bài báo cáo của Qeenma ngơ ngàng trước lời nói của cô
"Dù sao cậu cũng mới đến nơi này mà , tập làm quen với không khí nơi này bằng cách tham gia trường học cũng được mà ? Nên nhớ tuổi cậu là tuổi học , tuổi ăn đó ?"
"Nhưng m-"
Qeenma đưa ngón tay lên miệng tôi tỏ vẻ hãy lắng nghe lời cô trước
"Cậu sợ cô đơn sao ?"
Cô mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp
"Yên tâm đi , Diana và Lena cũng học ở đó 1 thời gian mà , vậy nên nhờ 2 cô nhé"
Qeenma đưa ánh mắt nhẹ nhàng về phía Diana và Lena đang ngồi bên cạnh tôi
"Hả , vậy bọn tôi phải trở lại trường à?"
"Đương nhiên rồi , chắc cô không định từ chối đâu nhỉ?"
Qeenma trên tay cây dao ăn làm 1 gương mặt như thể muốn ăn tươi , nuốt sống Diana đang ngồi trước cô trong sự sợ hãi bị giấu trong gương mặt đang cố mỉm cười
"Hả , trường học sao? Tôi muốn quay lại lắmmm"
Lena từ phía sau đứng lên trong gương mặt bừng sáng rồi nói
"Thấy chưa , Lena muốn quay lại lắm đấy . Vậy nên cả 3 người cùng đi nhé ? Coi như là nhiệm vụ mật nào đó đi , cố lên nhé đội 1"
Qeenma mỉm cười nhẹ khi đã nắm thóp chúng tôi
"Haz , vậy coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của đôi chúng tôi nhỉ"
"Đúng đúng , tôi muốn làm nhiệm vụ lắm"
Dù sao cả 2 bọn họ cũng đã gật đầu đồng ý rồi nên tôi có cố từ chối cũng chả được gì . Dù sao đây là cơ hội hàn gắn chúng tôi lại sau khi chúng tôi trở thành đồng đội của nhau mà
"Được rồi , tôi đồng ý kế hoạch này"
Sau khi nghe lời của tôi , Qeenma mỉm cười sau đó lấy ra 1 chai rượu lớn đặt lên bàn ăn
"Thế thì nhậu thôiii"
"ôhhhh"
Cả đám phụ nữ hét ó lên , còn tôi thì đứng đơ vì bất lực sau lời của họ
"Tôi... chưa đủ tuổi để uống đâu nhé... "
Mà ... Sao tôi cảm thấy có cảm giác sắp tới có rắc rối lớn thế nhỉ . Mà , kệ nó vậy
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
"Thật tình , mới uống 1 2 ly mà cô ngất luôn rồi , cô bệnh thật đấy"
Kiree đang cõng Diana về phòng để cô nghỉ ngơi sau khi buổi chiến ngoài kia vừa kết thúc
'Mệt các cô thật đấy' đó là lời cậu đã nghỉ
Ở trên lưng cậu Diana cứ lảm nhảm điều gì đó , tay cô siết chặt dần cổ cậu hơn như thể không muốn đánh mất cậu . Ngực cô đè lên lưng cậu làm gương mặt cứng đờ , u ám thường ngày của kiree bừng đỏ
Cậu để cô lên giường , khi định bước ra khỏi phòng thì cô nắm tay cậu lại rồi kéo cậu lên giường . Ánh mắt cả 2 chạm nhau , má Diana bửng đỏ lúc nhìn thẳng vào mắt Kiree , sau đó cô đưa trán mình chạm vào má cậu . Cô vừa lảm nhảm những điều gì đó , lần này cậu có thể nghe rõ hơn
'Xin đừng đi'
Cậu để khi cô chìm vào giấc ngủ dần rồi đắp mền cho cô để tránh bị cảm , nhìn cô 1 lúc cậu suy nghĩ về nhiều điều
'Cô là gì của tôi chứ ? Kẻ thù ? Đồng minh ? Hay chỉ đơn giản là bạn ?'
Cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi bún nhẹ nhàng lên trán Diana rồi mỉm cười nhẹ rồi nói nhỏ
"Cô muốn được như này sao, đúng là 1 đưa ngốc mà"
Sau đó cậu đứng lên rồi định bước ra khỏi phòng nhưng bị chặn lại , lần này không phải do Diana , những chẳng phải là ai . Cậu ngã xuống sau cú đau tim bất chợt rồi rơi vào giấc ngủ
"Hãy cứu đất nước này , kiree"
1 giọng nói ở đâu đó , cậu mở mắt ra , thứ đập vào mắt cậu là 1 bóng người với mái tóc vàng , những hình ảnh nó mờ nhạt nhưng cậu nhớ rất rõ . Người đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm . Sau đó người lập lại , nhưng lời nói đó làm cậu ngạc nhiên
"Hãy cứu đất nước này , con trai của ta , kiree"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com