Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Người chị gái dịu dàng

Chỗ ở của Miyano Akemi là một căn nhà một hộ bình thường, được giấu giữa khu dân cư với vô số công trình tương tự.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu bảo vệ nào có chủ đích.

Nobushige nhấn chuông cửa.

Sau đó, một người phụ nữ trung niên mở cửa:
"Xin chào, xin hỏi..."

"Xin chào, bà Kawakami, tôi là Asano Nobushige, người đã gọi điện trước để hẹn đến thăm."

"À, thì ra là Asano-san, chồng tôi vẫn đang chờ ngài đấy." Người phụ nữ trung niên liền tránh sang một bên nhường lối vào.

Nhìn qua dường như đây chỉ là một cặp vợ chồng bình thường đang sinh sống, còn người bạn thân của chồng đúng hẹn đến thăm. Hết sức bình lặng và tự nhiên .

Chỉ có điều, sau khi Nobushige bước vào, nhìn thấy không chỉ có ông Kawakami, mà còn có Kazami Yuuya mặc nguyên bộ đồ chỉnh tề.

Kazami thoáng sửng sốt rồi mới cảm thán:
"Asano-san còn trẻ thật đấy... Rất hân hạnh được gặp, tôi là Kazami Yuuya." Vừa nói, vừa đưa tay phải ra.

Nobushige điềm tĩnh bắt tay anh ta:

"Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi, Kazami-san."

Gương mặt này của Asano Nobushige thoạt nhìn đúng là không giống hai mươi chín tuổi, trên giấy tờ cũng chỉ mới ghi hai mươi bốn tuổi mà thôi. Dù có nói anh trẻ hơn nữa cũng sẽ có người tin. Thân phận mới phải đặt ở độ tuổi này, chủ yếu vì bốn năm trước anh cần một thân phận đã đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật.

Chưa thành niên thì thật sự có quá nhiều chuyện không thể làm, rất dễ rước phiền phức.

Chỉ là, Kazami trước mặt vẫn tươi cười thế kia, Nobushige chợt nghĩ ngợi nhiều điều.

Để phe đỏ (chính diện) cuối cùng  sẽ giành được chiến thắng, tuy có "hào quang nhân vật chính" phù trợ, nhưng những người khác cũng đã nỗ lực hết sức.

Như Kazami, vốn chẳng tính là chủ lực của phe đỏ, vậy mà khi ngạc nhiên vì tuổi tác của Nobushige, vẫn lập tức phản ứng thử thăm dò tính xác thực của anh. Đúng là... không tầm thường chút nào.

Xác nhận đối phương đúng thật là Asano Nobushige xong , Kazami dẫn anh lên tầng hai:
"Cô Miyano Akemi vẫn luôn ở đây, chưa từng ra ngoài. Tình hình xung quanh chúng tôi đã nắm rõ, trong căn nhà đối diện cũng có cảnh sát an ninh công cộng canh giữ."

"Ừ, tạm thời cứ xử lý thế này." Nobushige vừa đi vừa nói,"Miyano Akemi là người trên danh nghĩa đã xác nhận đã chết, vật liệu hoá trang mà tôi đưa cho Kobayashi Yuno rất tốt, cho dù có nổ tung cũng sẽ không để lại dấu vết. Chỉ cần cô ấy tự mình..."

Đúng lúc Kazami gõ cửa phòng trong cùng,  Nobushige cũng ngừng dặn dò.

Miyano Akemi mặc một bộ váy liền màu tím nhạt, dù ở nhà vẫn trang điểm tinh tế. Nhìn thấy Nobushige, cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Kazami-san, vị này là...?"

"Hai người chưa từng gặp nhau sao?" Kazami Yuuya ngạc nhiên
"Đây là Asano Nobushige-san."

"Chào ngài, Asano-san."Nghe Kazami nói vậy, trong lòng Miyano Akemi đã đoán được đôi phần. Đại khái người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chính là nội gián mà cảnh sát Nhật Bản cài vào tổ chức.

Dù sao cô chỉ là thành viên ngoài rìa, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Nhưng đã có thể đưa cô thoát khỏi tổ chức một cách êm xuôi như vậy, thì ít nhất người này cũng phải là thành viên có tên tuổi.

Chỉ là... anh ta rốt cuộc là ai? Thật sự có thể cứu được Shiho không?

"Chào cô, Miyano-san. Thời gian này làm phiền cô tạm ở trong phòng này, xin đừng tự ý ra ngoài." Nobushige vừa nói, ánh mắt vừa quét khắp căn phòng.

Phòng rất gọn gàng, cũng không có đồ đạc lộn xộn, nhìn thoáng qua là thấy hết mọi ngóc ngách.

Chỉ là...

Ánh mắt Nobushige chợt sầm xuống, sắc mặt nghiêm lại:
"Kazami, kéo rèm ra."

"Hả? Vâng... vâng." Kazami ngớ người, theo phản xạ vô thức làm theo, nhưng vẫn dè dặt hỏi,

"Nhưng nếu kéo rèm ra, Miyano-san có thể bị người khác nhìn thấy ,như vậy có nguy hiểm không?"

Ngoài cửa sổ là một khoảng ban công nhỏ, không có gì che chắn.

Nobushige nói:
"Đem hết quần áo mà vợ chồng Kawakami giặt phơi lên ban công này, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Kazami thoáng khựng lại rồi lập tức hiểu ra :
"Là tôi nghĩ hẹp quá. Quả thật, so với việc bị quần áo chắn tầm nhìn, kéo rèm mới dễ khiến người khác nghi ngờ."

"Những kẻ muốn lấy mạng Miyano-san sẽ không phí công sức vào một người đã được xác nhận là chết. Hiện tại mà nói, cô đang rất an toàn." Nobushige nói với Miyano Akemi, "Che giấu quá mức dễ khiến hàng xóm nghi ngờ, nếu vì thế mà bị bọn chúng chú ý, vậy thì lại thành lợi ít hại thì nhiều. "

"Thậm chí, qua một hai tuần nữa, cô có thể thay đổi diện mạo, lấy thân phận em gái Kawakami – Kawakami Yuno mà xuất hiện dưới ánh mặt trời." Nobushige lại quay sang nói với Kazami, 

"Đến lúc đó cảnh sát bảo vệ xung quanh cũng có thể rút đi, chỉ cần để vợ chồng Kawakami ở lại là đủ."

Thời gian bảo vệ càng lâu, nguy cơ bại lộ càng cao.

Về vấn đề giấy tờ tuỳ thân, phía an ninh công cộng sẽ lo, bảo đảm thân phận Kawakami Yuno hợp pháp, chính đáng. Thực ra cái tên này cũng do chính Miyano Akemi chọn. Có lẽ cô cũng ôm một phần biết ơn đối với Kobayashi Yuno kia.

"Thật sự vô cùng cảm ơn ngài." Miyano Akemi chân thành nói, 

"Chỉ là về chuyện em gái tôi, Asano-san, tôi có thể nói riêng với ngài vài lời không?"

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Nobushige, Kazami Yuuya lập tức rời phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.

Miyano Akemi ngồi xuống ghế, gương mặt tràn đầy lo lắng:

"Tôi nghĩ chắc ngài cũng biết, tình cảnh của em gái tôi đặc biệt hơn tôi rất nhiều. Trước đây tôi đã giao dịch với Gin, chỉ cần tôi cướp được cho tổ chức mười tỷ yên từ ngân hàng, hắn sẽ thả tôi và em gái tôi. Nhưng sự thật chứng minh, ngay từ đầu hắn đã không định để tôi sống."

"Việc Sherry đi hay ở không phải Gin có thể quyết định." Nobushige nhắc nhở cô,

"Ngay cả Rum, e rằng cũng không thể tuỳ tiện đưa ra hứa hẹn như vậy với cô."

Miyano Akemi thoáng u ám, cười tự giễu:
"Quả nhiên là tôi quá ngây thơ rồi."

Cô ngừng lại giây lát, rồi đưa ánh mắt chan chứa hy vọng nhìn Nobushige:

"Vậy còn em tôi..."

"Tôi có thể bảo đảm sự an toàn tính mạng của Sherry, nhưng..."Nobushige thẳng thắn nói,

"Cô ấy sẽ ở đâu, với thân phận nào, liệu có thể gặp lại cô không... tôi không thể cho cô một câu trả lời chắc chắn."

Nghe một loạt những điều không chắc chắn đó, Miyano Akemi ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm:

"Tôi hiểu rồi. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài!"

Nobushige thoáng ngẫm nghĩ, rồi nói thêm:

"Tuần trước tôi mới gặp Sherry. Ngoài việc không thích nghiên cứu mình đang làm ra, trạng thái tâm lý của cô ấy hoàn toàn ổn.

"Chuyện cô bị xử tử, phía tổ chức tạm thời chưa định cho cô ấy biết, vậy nên hiện tại cô ấy vẫn ổn."

Nghe tin tức về Miyano Shiho, ánh mắt Miyano Akemi trở nên dịu dàng hẳn:
"Shiho là một đứa rất độc lập, không cần tôi phải lo lắng. Nhưng là chị, tôi thật sự khó mà mặc kệ tương lai của con bé. Sau khi tôi xảy ra chuyện, chắc tổ chức cũng sẽ nhanh chóng ra tay với nó thôi...

"Lần sau gặp lại, không biết sẽ là khi nào." Nói tới đây, đôi mắt dịu dàng ấy đã phủ lên một tầng u ám.

Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Nobushige, mang theo sự kiên định và một niền tin thành khẩn mà cầu xin:
"Ngài có thể giúp tôi chuyển lời đến Shiho được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com