Chương 18: Tôi đã nhìn thấy tử khí trên gương mặt ông
Sau khi Nobushige và Hatamoto Natsue đã thống nhất xong bản nhạc sẽ biểu diễn trong đám cưới, anh lại biểu diễn thêm một lần nữa cho cô xem, đến lúc đó thì thời gian cũng gần hết.
May mà hôm nay anh vốn không có việc gì quan trọng, nên dứt khoát ở lại thêm hai tiếng, tỉ mỉ giảng giải cho Hatamoto Natsue một số chi tiết và ngón tay khi chơi "Thư gửi Elise".
Nhưng cái kiểu "tự ý quyết định" này hiển nhiên đã khiến Nobushige rước lấy sự bất mãn của ông lão Hatamoto.
"Vì chuyện của con, đã làm phiền thầy Asano lâu như vậy, nên con để thầy ấy ở lại nhà ăn cơm tối luôn." Natsue giải thích với ông mình như vậy.
Ông lão trông có vẻ rất thương cháu gái, nhưng điều đó chẳng cản được ông trừng mắt với Nobushige , giọng đầy lạnh lẽo:
"Tôi đoán được mà, cố tình dây dưa kéo dài buổi học, chính là để có cớ ở lại nhà tôi lâu hơn vài tiếng. Loại người như cậu, tôi đã gặp nhiều rồi!"
"Cha à."
Nobushige còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ trung niên mặc kimono ngồi đối diện đã lên tiếng thay anh, nhẹ nhàng khuyên giải:
"Thầy Asano là khách, xin cha bớt lời đi."
"Sao? Tôi nói vài câu mà con đã không bằng lòng rồi hả?"
Ông lão Hatamoto trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia, quát:
"Nếu con có bản lĩnh thì đi mà quản chồng quản con cho tốt! Nhìn xem, đang ăn cơm còn vẽ vời cái quái gì?"
Tiếng quát của ông lão khiến chàng thanh niên vẫn đang vẽ phác thảo giật bắn cả người, quyển sổ phác thảo rớt xuống đất.
Cậu ta vội vàng nhặt lên, còn cố ý che đi không để ai nhìn thấy những gì đã vẽ.
Chân dung sao...
Hình như cậu ta đang dựa theo ai đó để vẽ phác?
Nobushige suy đoán một chút phương hướng, rồi nhìn theo ánh mắt của người thanh niên kia, có vẻ chính là... chỗ bên cạnh mình?
"Asano-sensei?"
Gương mặt thanh tú của Hatamoto Natsue bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Nobushige.
Thì ra là cô ấy sao?
Trong lòng Nobushige đã có đáp án, nhưng bề ngoài lại không biểu hiện gì:
"Có chuyện gì vậy, cô Natsue?"
"Không, không có gì, chỉ là tôi thấy thầy có vẻ đang thất thần, lo thầy để tâm những lời của ông nội."
Hatamoto Natsue khẽ thở dài, nói:
"Thật ra ông không có ác ý đâu, chỉ là tính cách vốn vậy. Hơn nữa ông nội vẫn luôn bất mãn với gia đình chú rể bên ngoại, nên ngày thường hay giận cá chém thớt như thế."
"Chú rể bên ngoại, ý cô là người phụ nữ mặc kimono đó, chồng của bà ấy sao?"
"Vâng."
Hatamoto Natsue cúi đầu, nhỏ giọng giới thiệu cho Nobushige nghe một đống người trong nhà, "Đó là dì Mariko và dượng Hokurou, vừa bị ông mắng vì vẽ tranh chính là con trai độc nhất của họ, Ichirou. "
"Còn cô gái tóc ngắn bên kia là chị gái tôi, Hataimoto Akie. Người ngồi cạnh chị ấy là anh rể Tatsuo. Ngoài ra người đàn ông bên cạnh ông nội là chú tôi, Hataimoto Shouji, ông ấy chưa lập gia đình."
Nobushige vừa nghe vừa thầm cảm thán trong lòng.
Cái nhà này đúng là rối ren thật, chỉ riêng việc nhớ tên cũng đủ để bữa ăn này trôi qua rồi.
Nhưng... tại sao anh phải nhớ tên mấy người này nhỉ? Rõ ràng cùng lắm thì anh chỉ tới thêm một lần nữa, rồi sau đó ai đi đường nấy mà.
Bữa tối ở nhà Hatamoto có bầu không khí rất kỳ quái, ngoài lúc đầu ông lão trút giận mắng ai cũng được, thì suốt bữa ăn hầu như không ai nói gì thêm.
Thấy ông lão Hatamoto ăn xong, đặt đũa xuống, Mariko do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng:
"Cha à, nói gì thì nói, Natsue sắp lấy chồng rồi, còn con trai chúng con, Ichirou, đến bạn gái cũng chưa từng có."
"Đó là lỗi của ai?"
Ông lão lập tức phản kích:
"Chỉ cần nó đừng mơ mộng hão huyền, đừng nghĩ mấy chuyện vô ích, mang họ Hatamoto thì làm sao không tìm được bạn gái?"
Khuôn mặt Mariko vì câu này mà trở nên khó coi, bà trừng mắt nhìn cậu con trai không nên thân của mình, nói:
"Nhưng cha thà để lại tài sản cho Natsue, cũng không chịu để Ichirou thừa kế, thế này thì nó làm sao..."
Ồ chà, hoá ra còn dính đến chuyện thừa kế tài sản sao?
Nobushige lặng lẽ dựng tai lên nghe ngóng.
Ánh mắt sắc bén của ông lão Hataimoto quét tới, giận dữ nói:
"Không phải con nói là có khách ở đây sao? Tôi thấy con với chồng con chính là mong tôi sớm chết đi! Tôi có đem đống tiền này cho người ngoài cũng sẽ không để các người được một xu nào!!"
Nobushige ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra ngay khi câu đó thốt ra, bầu không khí trong phòng ăn lại thay đổi.
Dường như ai nấy trên mặt đều lộ ra biểu cảm phức tạp, ẩn chứa rất nhiều ác ý.
Cộng thêm tính tình miệng mồm độc địa của ông lão Hatamoto, lại dính líu đến vấn đề tài sản... trong lòng Nobushige nảy sinh dự cảm chẳng lành ngày càng rõ.
Thậm chí trong mắt anh, khuôn mặt ông lão đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia lúc này như bị những luồng tử khí đen sì quấn lấy, chỉ cần sơ sẩy là tiêu đời.
Tay Nobushige khẽ run, nghĩ bụng mình vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, nếu không lỡ có chuyện gì, không chừng lại bị giữ lại để lấy lời khai...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại cảm thấy chắc cũng không đến nỗi.
Dù sao thì... cậu tiểu học sinh tử thần đâu có ở đây mà!
Để chắc ăn, sau khi tạm biệt Hatamoto Natsue, Nobushige vừa ngồi vào xe đã gọi cho Mori Ran.
"Alo, thầy Asano ạ?"
Giọng nói dễ nghe của Ran vọng qua ống nghe.
Bên kia còn mơ hồ nghe được tiếng tivi đang chiếu đua ngựa, cùng tiếng Mori ông chú đang hét ầm lên.
Văn phòng thám tử Mori vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Thật ra chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ở nguyên trong văn phòng, không đi đâu cả, thì thế giới này đã yên bình rồi.
Thành tích của sở cảnh sát Beika cũng sẽ từ đội sổ cả nước mà nhảy lên hàng đầu, thanh tra Megure cũng chẳng phải chạy đến mấy hiện trường mỗi ngày.
Nobushige nghĩ vậy, không khỏi buột miệng hỏi:
"Gần đây chắc mọi người không có đi đâu chứ?"
"Hả?" Ran ngớ người rồi mới đáp:
"Em với Conan còn phải đi học, về nhà lại lo nấu cơm cho ba, thực ra cũng bận lắm, dạo này không có thời gian đi đâu cả."
À, thì ra vẫn phải đi học mà.
"Vậy..."
Nobushige suy nghĩ một chút, vẫn không yên tâm về nhà họ Hatamoto, xét từ góc độ nào thì đó cũng là tổ hợp điển hình kiểu nạn nhân và hung thủ trong Conan.
"Gần đây chú Mori có tiếp nhận vụ ủy thác nào của người họ Hatamoto không?"
"Hatamoto à... để em hỏi thử, đợi chút."
Rất nhanh Ran đã cầm điện thoại trở lại:
"Không có, mấy hôm nay ba rất rảnh. Nên mới suốt ngày đọc báo, xem tivi với uống rượu."
"Ừm... cũng có thể khách dùng tên giả. Mà chắc mục đích là điều tra tiểu tam hay gì đó, nói chung tiền ủy thác sẽ không ít. Có loại khách nào vậy không?"
Ran cười khẽ:
"Vậy thì chắc chắn không. Nếu có khoản ủy thác lớn như vậy, ba em đã không ngồi yên ở nhà rồi."
"Là điện thoại của anh Asano sao?"
Giọng Conan bên kia vang lên, ngay sau đó Ran đưa điện thoại cho cậu nhóc.
"Asano anh gọi muộn thế này có chuyện gì à?"
Conan cố ý giả ngây thơ, làm bộ đáng yêu.
Nobushige lúc này đã lái xe ra khỏi khu vực nhà Hatamoto:
"Gần đây các em có nhận lời mời nào kỳ lạ không? Kiểu dự tiệc cưới ấy, của người họ Hatamoto."
"Lời mời đám cưới sao lại là kỳ lạ được? Cũng đâu có vụ án nào xảy ra."
Nghe giọng Conan thản nhiên như lẽ đương nhiên, Nobushige có một câu nghẹn nơi cổ họng, không biết có nên nói hay không.
Nhưng ít nhất có thể xác định, ông lão Hatamoto gần đây chắc sẽ không sao, cô Natsue cũng sẽ có một lễ cưới trọn vẹn, ít nhất không đến mức kinh khủng.
"Được rồi, không có gì đâu. Nếu tiện thì nhờ em gửi lời hỏi thăm chú Mori giúp anh."
Nobushige nói rồi chuẩn bị cúp máy.
"Vâng. À còn nữa, anh Asano, tuần sau chú Mori định dẫn em với chị Ran đi đảo gần đây chơi, anh có muốn đi cùng không?"
Tay Nobushige khẽ giật.
Khoan đã, cái cậu tiểu học sinh tử thần này vừa nói gì, cậu ta lại sắp đi gieo họa ở đâu nữa vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com