Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20 : Hôm nay cũng lại là một ngày khiến người ta mệt tim

"Bom."

Đón nhận ánh mắt bình thản, lạnh lùng của Gin, Nobushige âm thầm thở phào trong lòng, nhưng bên ngoài lại không để lộ chút sơ hở nào.

Anh nâng ly uống một ngụm: "Đúng là phong cách quen thuộc của anh rồi. Có điều, xin lỗi, dạo này tôi e là không có nhiều thời gian."

Gin nhíu mày: "Ngài ấy giao nhiệm vụ cho cậu à?"

Rõ ràng mọi chuyện ở Nhật trước giờ vẫn do hắn phụ trách, vậy mà BOSS lại cho Mescal quyền hành động độc lập, giờ đến cả thông tin nhiệm vụ cũng không cho hắn biết.

Cảm giác bị vượt khỏi tầm kiểm soát này khiến Gin nhớ tới lúc đối đầu với Vermouth trước đây. Đám người trực thuộc BOSS đúng là khiến hắn khó ưa.

"Yên tâm, không liên quan đến Nhật." Nobushige đoán ra suy nghĩ của Gin nên giải thích :

"Bên Mỹ có một tay buôn vũ khí, trước giờ là đối tác quan trọng của tổ chức . Nhưng gần đây có vẻ cứng đầu hơn ,lại dám dùng hàng kém chất lượng để qua mặt chúng ta. "

"Thế nên ngài ấy bảo tôi và Vermouth phối hợp hành động, âm thầm xử lý hắn."

Gin gật đầu: "Bảo sao hôm nay cậu lại gọi rượu Absinthe*."

"Không đúng nha." Vodka bỗng cất tiếng nghi ngờ, "Nếu đã có Vermouth bên đó, sao ngài ấy còn phải cất công cho cậu bay từ Nhật qua? Tôi thấy cô ta tự xử lý là được rồi mà?"

Cuối cùng thì cộng sự của mình cũng chịu động não rồi. Tuy chưa nghĩ đúng hướng, nhưng vẫn là chuyện đáng mừng.

Gin cảm thấy khá hài lòng, sau đó kiên nhẫn nhắc nhở Vodka: "Một năm trước Vermouth từng bị thương ở Mỹ."

"Tôi biết vụ đó mà, lúc đó đại ca anh còn chế giễu cô ta nữa cơ." Vodka ngơ ngác nói.

Gin tiếp tục nhắc:
"Mỹ có FBI."

"FBI thì sao?" Vodka vẫn ngây ra.

Gin cạn lời ,hắn đã nói rõ đến mức này rồi mà Vodka vẫn chưa hiểu...

Lại một ngày khiến người ta mệt tim.

Nobushige nhìn Vodka ngơ ngác trước mắt, lại nhìn Gin đang bị thuộc hạ làm cho nghi ngờ cuộc đời, thật sự nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Gin lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo đem anh "lăng trì" một phen.

Thế là Nobushige liền ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Là vì người đó, cái kẻ được gọi là viên đạn bạc có thể hủy diệt tổ chức — Akai Shuichi, đúng không?"

Gin hừ lạnh, có chút khinh miệt nói : "Viên đạn thì có thể tạo ra uy hiếp cho tổ chức, nhưng nói là hủy diệt thì còn xa lắm."

"Dù sao thì, Akai Shuichi trước đây cũng từng là người cấp cao trong tổ chức, với cơ cấu, kế hoạch và thói quen hành động của tổ chức đều có mức độ hiểu biết nhất định. Đúng là một kẻ địch phiền toái."

Nobushige nhíu mày xoa huyệt thái dương đầy phiền não, "Hơn nữa, FBI từ lâu đã nắm được thông tin về tay buôn vũ khí kia, chắc cũng đoán được là chúng ta không định tiếp tục nhịn nữa."

Việc có thể thoát thân an toàn sau khi thân phận nằm vùng bị bại lộ, thậm chí còn lấy thân phận đặc vụ chủ lực của FBI nhiều lần đả kích hành động của tổ chức — Akai Shuichi có thể nói là địch nhân gây ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay với tổ chức.

Trong nội bộ cấp cao của tổ chức, có không ít người cực kỳ căm ghét hắn.

Ví dụ như Gin và Bourbon.

Mà giờ Gin đang tối sầm mặt, cực kỳ không vui mà nói với Nobushige: "Cậu cẩn thận một chút, đừng để dính phải hắn."

"Tôi hành động cùng Vermouth, dù hắn là Akai Shuichi cũng không thể tác oai tác quái nổi."

"Cậu đúng là tự tin thật." Gin liếc anh một cái, "Hắn đã nắm giữ tính mạng của ít nhất mười thành viên nội bộ tổ chức. Tôi không muốn sau lần này con số đó tăng lên mười hai."

Nobushige nhún vai:
"Cứ yên tâm đi ,anh đừng có kiểu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng* như vậy chứ!" 

Sắc mặt Gin lại trầm xuống một tầng: " Nói thật thì, số nội bộ bị Akai Shuichi giết có khi không chỉ chừng đó. "

"Bốn năm trước, có một thành viên rất được ngài ấy coi trọng, do bị phát hiện là cảnh sát nằm vùng của Nhật nên bị Akai Shuichi xử lý.

"Hắn có mật danh là Scotch."

Nobushige ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Gin dựa người lên ghế sô pha, sắc mặt âm u, giọng lạnh lẽo:

 "Lúc đó cậu chắc còn chưa gia nhập tổ chức, có lẽ chưa biết. Bằng chứng Scotch là nằm vùng thật ra không hẳn rõ ràng. Theo tôi thấy thì có nhiều người còn đáng nghi hơn hắn. "

"Nhưng Rye—không, phải nói là Akai Shuichi, hắn chẳng chút do dự mà g;i;ế;t c;h;ế;t Scotch."

Nghe ý tứ trong lời Gin , sao giống như hắn bắt đầu nghi ngờ chân tướng cái chết của Scotch rồi?

Nobushige không thể không khâm phục giác quan nhạy bén của Gin với chuyện nằm vùng. Đúng là bằng chứng khi ấy rất không đủ. Dù sao lúc đó anh cũng chưa thật sự bị lộ, BOSS chỉ đơn giản là cần một cái cớ để khiến Scotch chết đi và tạo ra sự xuất hiện của Mescal mà thôi.

Nhưng anh vẫn nói: "Akai Shuichi vì nhiệm vụ và sự an toàn của bản thân mà g;i;ế;t một người đồng nghiệp thuộc cơ quan khác, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhiều lắm chỉ có thể nói Akai Shuichi là một kẻ nằm vùng rất quả quyết và chuyên nghiệp."

"Có lẽ vậy." Gin uống cạn ly rượu, lại châm thêm một điếu JILOISES :

 "Nhưng từ sau chuyện đó, Bourbon bỗng nhiên trở nên địch ý rõ rệt với Akai Shuichi. Sau khi hắn rời tổ chức, Bourbon càng tích cực tham gia mọi hành động chống lại FBI, đối xử với Akai Shuichi không hề nương tay."

Nobushige thản nhiên nói: "Anh nghi ngờ Bourbon biết được điều gì à?"

"Bourbon và Scotland chỉ là đồng nghiệp bình thường, số lần phối hợp hành động có thể đếm trên đầu ngón tay "

Gin suy đoán hợp lý: "Cho nên nếu không có liên lạc bí mật sau lưng tổ chức, thì chắc là Bourbon từ chuyện đó mới bắt đầu nghi ngờ Rye."

Nghe đến đây, sau lưng Nobushige đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

Tên đó – Furuya Rei – làm cái nghề nguy hiểm thế này mà không biết che giấu gì cả. Đúng là khiến người ta lo chết được!

Thấy chưa, giờ thì bị Gin nghi ngờ rồi đấy!

May mà hiện tại, niềm tin của Gin dành cho Bourbon vẫn nhiều hơn nghi ngờ, chắc vẫn chưa tới mức bị lộ thân phận.

"Tôi hiểu rồi." Nobushige thấp giọng nói, "Tôi sẽ chú ý Akai Shuichi. Nếu có cơ hội, cho hắn nếm thử đạn của tôi cũng không tồi."

"Khi nào thì cậu đi Mỹ?" Gin hỏi.

"Tuần sau. Có chuyện gì sao?"

"Nếu bên đó hành động thuận lợi, vụ giao dịch 400 triệu yên vẫn để cậu xử lý."

"...Gin." Nobushige nghiêm túc gọi tên hắn.

Gin nhướng mày, không đáp.

"Sao lần nào anh cũng giao cho tôi?" Nobushige chỉ vào Vodka, "Vodka to xác thế kia, gửi đồ chắc cũng làm được chứ?"

"Ê ê! Tất nhiên tôi phải hành động cùng đại ca chứ!"

Tiếng phản đối của Vodka bị cả hai đồng loạt làm ngơ.

Gin nhìn thẳng Nobushige, bình thản nói: "Trong nhóm hành động ở Tokyo, ngoài cậu ra thì gần như toàn là sát thủ chuyên nghiệp. Mà giao dịch trên Shinkansen, nếu bị cảnh sát phát hiện thì quá phiền phức."

Nobushige tỏ ý nghi ngờ. Shinkansen thứ nhất không yêu cầu tên thật, thứ hai không cần kiểm tra an ninh, sao có thể bị cảnh sát phát hiện được??

Anh nghi ngờ đây chỉ là cái cớ Gin tự nghĩ ra.

Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của anh , Gin bật cười:

"Người có năng lực thì phải làm nhiều thôi."

=============================

Giải thích một số câu từ khó hiểu nè :

"Cứ yên tâm đi ,anh đừng có kiểu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng như vậy chứ!" 

Đây là một câu thành ngữ Trung Quốc gốc là:
"一朝被蛇咬,十年怕井绳", nghĩa đen là: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng gầu giếng" — dùng để chỉ người từng trải qua một lần tai nạn hoặc sợ hãi thì sẽ ám ảnh rất lâu về sau, dù cho thứ sau đó không còn nguy hiểm nữa.

Còn câu này :

"Bảo sao hôm nay cậu lại gọi rượu Absinthe."

Rượu Absinthe (tên tiếng Pháp) — hay còn gọi là rượu ngải đắng — là một loại rượu mạnh nổi tiếng, thường có nồng độ cồn từ 45% đến 74%, và được biết đến với màu xanh lục đặc trưng, nên còn có biệt danh là "Tiên xanh" (La Fée Verte) , thường mang tính ẩn dụ cho sự phức tạp, đau đầu hoặc tâm trạng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com