Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21 : Bởi vì tôi cũng chưa ăn cơm.

Chủ nhật, đô thị Tokyo phồn hoa náo nhiệt phi thường.

Nobushige dậy rất sớm, vội vã đến nhà Hatamoto, cùng Hatamoto Natsue hoàn thành buổi luyện tập cuối cùng của bản "Thư gửi Elise".

Vừa rời khỏi nhà Hatamoto, Nobushige liền nhận được email của vị đại nhân kia.

Sau đó, anh đứng ở nơi này — Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Aogaoka.

"Anh lại đến làm gì?"

Vừa trông thấy Mezcal , sắc mặt Miyano Shiho lập tức lạnh xuống. Cô hơi bực bội đút tay vào túi áo blouse thí nghiệm.

Nobushige giơ điện thoại lên, đưa địa chỉ trong email mới nhất cho cô xem.

" Nhận mệnh lệnh đến lấy báo cáo nghiên cứu mới nhất."

"Những thứ đó tôi đều gửi báo cáo hàng tuần cho tổ chức." Miyano Shiho nhíu mày sâu sắc: "Tại sao lần này lại bảo anh đến lấy?"

"Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây "

Chẳng lẽ Nobushige lại có thể nói rằng: "Vì chị cô trước khi chết đã cấu kết với cảnh sát Nhật Bản, nên tổ chức có đủ lý do để nghi ngờ cô đã phản bội, đang chuẩn bị nhanh chóng tiếp quản công việc nghiên cứu của cô" — loại lời này làm sao có thể mở miệng được chứ?

Nhưng Miyano Shiho vốn cũng không mong gì có thể nghe được câu trả lời từ Mezcal. Trong mắt cô, kẻ có thể lăn lộn đến mức có được mật danh trong tổ chức, chẳng có ai là người tốt đáng để kết giao cả. Đặc biệt là kẻ đã lừa dối tình cảm của chị cô — Rye (Rye whisky).

Dù sau này biết kẻ đó là đặc vụ ngầm của FBI thì sao chứ, về mặt không từ thủ đoạn để đạt mục đích, Rye và Gin cũng chẳng khác gì nhau.

Đối với Mezcal, người cô vốn đã chẳng có thiện cảm, Miyano Shiho dứt khoát không phí lời. Cô lạnh mặt, trực tiếp quẹt thẻ mở cửa thang máy: "Tư liệu đều ở phòng thí nghiệm."

"Tách."

Một bàn tay trắng trẻo thon dài chặn lại nút thang máy.

"Anh làm gì vậy?!"

Miyano Shiho tức giận chất vấn.

Thế nhưng Nobushige lại khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười ôn hòa : "Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi phút trưa rồi."

"Là 11 giờ 47 phút." Miyano Shiho lạnh lùng chỉnh lại, "Tôi còn công việc buổi chiều, không có thời gian chơi trò này với anh."

"Cô ăn cơm chưa?"

"Gì cơ?" Miyano Shiho còn tưởng mình nghe lầm.

Thế là Nobushige kiên nhẫn lặp lại: "Dạo này cô có ăn uống đàng hoàng không?"

Miyano Shiho hơi trừng to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông toát ra khí chất khiến cô chán ghét. Thế nhưng trái tim lại không thể tránh khỏi bị rung động.

vừa nhìn biểu cảm của cô, Nobushige liền biết đáp án.  Anh kéo cô ra ngoài, mặc kệ cửa thang máy đóng lại: "Trước tiên đi ăn trưa đã. Tôi biết gần đây có một nhà hàng Ý khá ngon."

Miyano Shiho như mất hồn bị anh dắt đi. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo người kia, càng nhìn, vành mắt càng đỏ lên.

"Này." Miyano Shiho gọi anh lại, " Anh nói vậy là có ý gì "

Nobushige nghiêng đầu nhìn cô: "Vì tôi cũng chưa ăn cơm."

Miyano Shiho nghẹn lời, cúi đầu, tâm trạng cũng rõ ràng trầm xuống không ít.

Một lúc sau, Nobushige nghe thấy tiếng cô thì thầm: " Nói linh tinh. Trong tổ chức làm gì có ai sẽ nói mấy câu đó với đồng nghiệp mới gặp lần thứ hai."

Câu nói đó khiến cô lập tức nhớ đến chị gái - Người chị luôn mỉm cười với cô trong ký ức, lúc nào cũng lo lắng hỏi cô: "Ăn cơm chưa?", "Buổi sáng có ăn sáng đàng hoàng không?", "Gầy đi một vòng nữa rồi, thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."

Thế nhưng, cô đã rất lâu không gặp chị gái rồi. Dạo gần đây chị lúc nào cũng bận rộn, mỗi lần cô cố gắng gọi điện thì chỉ nhận được những lời như: "Sắp kết thúc rồi, đến lúc đó chị có thể ở bên cạnh Shiho và Dai-kun mãi mãi.""Cho dù không có chị, Shiho cũng phải cố gắng lên, nhé?"

Cô cũng mơ hồ cảm thấy Miyano Akemi đang âm thầm chuẩn bị một điều gì đó, lòng thấp thỏm không yên. Nhưng đến chị gái cũng không gặp được, thì lo lắng có ích gì đây?

"Này." Nobushige bỗng lên tiếng.

Miyano Shiho quay sang nhìn.

Khuôn mặt trẻ trung của người đàn ông dưới ánh nắng trắng sáng, rõ ràng là kẻ sống lặng lẽ trong bóng tối, vậy mà lại như mang theo ánh sáng, chẳng hề sợ ánh mặt trời trên đỉnh đầu.

"Có một người từng nói với tôi," giọng anh cũng rất nhẹ nhàng và trong trẻo, "Khi không biết phải làm gì thì hãy ngẩng đầu nhìn trời. Khi cảm thấy cô đơn thì hãy nói chuyện với sao. Nếu vẫn vô ích thì nói chuyện với chính mình trong gương. Hãy tin rằng người bên cạnh đáng để tin tưởng, cũng phải tin rằng họ cũng tin tưởng bạn."

"..." Miyano Shiho ngẩn người, sau đó bỗng 'phì' cười một tiếng: " Anh đang nói mấy câu triết lý rỗng tuếch à? Hơn nữa kiểu lời này, hoàn toàn không giống thứ anh sẽ nói ra."

"Chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà, sao cô biết tôi không thể nói những lời như thế?" Nobushige nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Miyano Shiho chỉ lắc đầu, không chịu nói gì thêm. Nhưng tâm trạng cô tốt hơn hẳn, thậm chí còn chủ động chọn món ăn trưa.

"Tôi muốn ăn mì ramen. Gần đây không có chỗ tôi thích, chúng ta đi tàu điện đi."

Thái độ đột ngột thay đổi của Miyano Shiho khiến Nobushige trở tay không kịp: "Làm ơn đi, cô Miyano, chúng ta đều là người có công việc đấy. Bữa trưa chỉ là bữa ăn tạm thôi, có cần phải bắt tàu điện không?"

Chẳng lẽ lời dặn dò của Miyano Akemi lại hiệu quả đến vậy?

Hơn nữa, hiệu quả này phải nói là quá tốt mới đúng!?!

Không chống lại được sự cố chấp của Miyano Shiho, để có thể thuận lợi lấy được báo cáo nghiên cứu, Nobushige đành phải đi tàu điện với cô nửa tiếng, sang một thị trấn khác.

Cuối cùng cũng đến được tiệm mì ramen mà Miyano Shiho nhung nhớ — nghe nói rất ngon, Nobushige suýt bị hàng người dài trước cửa dọa cho giật mình.

"...Chúng ta không thể đổi tiệm khác sao?"

"Không phải anh hỏi tôi có ăn uống đàng hoàng không sao?" Miyano Shiho trông có vẻ tràn đầy quyết tâm, "Tôi suy nghĩ lại rồi, đúng là sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, nên phải ăn uống tử tế, không thể tùy tiện được."

Cô vui vẻ đặt món ở máy bán hàng tự động, còn hỏi ý Nobushige: "Anh muốn ăn gì? Có ramen vị muối, ramen xương heo. À! Hôm nay còn có ramen nước tương đen giới hạn theo mùa nữa."

"Ramen vị muối, cảm ơn."

Miyano Shiho nhanh chóng cầm hai phiếu đặt món quay lại bên cạnh Nobushige.

"Tiệm này siêu ngon luôn, trước đây tôi từng đến với chị gái..." cô bỗng khựng lại.

Nobushige giả vờ không nghe thấy, cúi đầu chơi điện thoại: "Ramen thì tiệm nào ở Tokyo mà chẳng giống nhau?"

"Sao có thể? Mỗi tiệm đều có hương vị riêng mà." Miyano Shiho cười tự giễu, "Nhưng mà tôi thích chỗ này, chắc vẫn là vì từng đến với người rất quan trọng."

Nobushige không đáp, nhân vật nhỏ trong game của anh vừa rớt xuống chết.

"Mezcal." Miyano Shiho nhẹ giọng hỏi, "Anh có người rất quan trọng nào, ở một nơi nào đó trên thế giới này không?"

"Có." Nobushige không ngẩng đầu, tiếp tục điều khiển nhân vật nhỏ vượt ải, "Tôi có một người anh trai, nhưng từ nhỏ đã không sống chung, không thân thiết."

Miyano Shiho không ngờ Mezcal còn có người thân, không kiềm được hỏi: "Vậy anh ấy..."

"Trước khi tôi vào tổ chức đã không còn liên lạc với anh ấy nữa. Giờ sống chết ra sao, tôi hoàn toàn không biết." Nobushige mặt không cảm xúc tắt điện thoại, "Thật là, cửa ải này kiểu gì cũng không qua nổi."

Miyano Shiho không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy với vẻ mặt phức tạp.

Nobushige đón lấy ánh mắt của Miyano Shiho, điềm tĩnh nói: "Sherry, cô biết rõ mà. Với những người như chúng ta, người thân chỉ là gánh nặng."

chúng ta, cũng chỉ là gánh nặng đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com